Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:31:23 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 268224 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #110 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 01:07:44 am »

       Tự thương thì ở đơn vị của mình thì chưa có nhưng trường hợp tự sát thì có. Đó là trường hợp của Lâm ở C10 cũng là HS THCN trường LĐTL của TP nhập ngũ cùng đợt với mình và bác Hai Ruộng. Khi đó E747 đã về đóng ở huyện Ba Rài, tỉnh Kampongthom, lần đó C10 đang đóng chốt trong ngã ba rừng chuối, gọi như vậy vì ở ngã ba này chuối hai bên đường nhiều vô số kể chắc là do pốt trồng, dọc theo đường bò dài cả chục cây số, còn chiều sâu thi không bao nhiêu. Lâm ở nhà giữ cứ của C (vì Lâm có bệnh suyển cứ mỗi lần thời tiết thay đổi là lên cơn nên anh em chúng tôi cứ gọi là "đài dự báo thời tiết"), trong một lần tiếp tế lương thực cho bộ phận đóng chốt Lâm đi theo áp tải lương thực vào.

     Đến chiều ở nhà chúng tôi nghe một tiếng súng nổ ở trong hướng chốt, sau đó xe bò chở lương thực từ trong chốt quay ra (đây là hiện tượng bất thường vì bình thường khi áp tải vào tới chốt thì anh em ở lại trong đó một đêm sáng hôm sau mới quay ra), một số anh em chạy về trước báo "thằng Lâm tự sát rồi", tôi nghe nói bàng hoàng cả người vì Lâm là người hiền lành, trầm tính có xu hướng sống về nội tâm nhiều, tôi với Lâm rất thân vì hai anh em cùng học một ngành, cùng là dân gốc TP và là dạng bệnh binh nên cứ phải ở cứ, trước khi đi thì cũng vui vẽ, bình thường không có biểu hiện gì khác lạ.

     Xe chở Lâm về tới tôi đến lật tấm võng lên để nhìn mặt lần cuối thì thấy một vết đạn từ dưới cằm trổ lên đầu văng mất một mảnh sọ. Tôi hỏi anh em đi cùng vào chốt thì được biết khi vào tới chốt thì anh em rủ Lâm đi chặt chuối đem về cho anh em ở nhà, khi vào rừng chuối thì Lâm giữ súng ngồi lại bên ngoài để canh cho anh em đi chặt chuối, khi vào trong nghe súng nổ phía ngoài chạy ra thì thấy Lâm đã tự sát. Sau này nghe nói trên bắp tay Lâm có một vết đạn nữa, có lẽ lúc đầu tính tự thương nhưng sau do đau quá nên tự sát luôn.

      Về nhận diện vết thương nào do tự thương thì theo tôi được biết đạn AK khi bắn ra khỏi nòng, trong giai đoạn đầu còn bám theo khói thuốc súng đầu nòng nên khi tự thương vì cự lỳ bắn rất gần nên vết thương thường có dấu vết khói thuôc súng bám vào. Thứ hai là khi bắn gần như vậy động năng viên đạn vừa ra đầu nòng còn rất lớn nên vết thương ở đầu vào thường bị xé ra to chứ không như ở tầm xa vết đạn chỉ là một lổ nhỏ nên các BS quân y nhìn vết thương là họ biết liền vết nào là tự thương, vết nào là do bị bắn.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #111 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 01:19:35 am »

       Hi!Hi!
       Chính xác của anh làm đó, thời đó trong một lần về TP (lần anh về và quen cô SVSP mà anh kể bên topic "Mãi mãi khúc quân hành" đó), anh thấy tâm lý con gái TP có vẻ e ngại lính ở chiến trường K về, vì họ nghĩ những người lính quá gian lao, khổ cực và chỉ biết đánh nhau nên khô khan tình cảm. Nên anh làm bài thơ đó đấy.

      Ngày xưa, anh lãng mạn lắm làm thơ chép cả cuốn tập dày toàn là thơ tình không à, kể cả ghi nhật ký nữa. Nhưng sau này nhật ký và thơ của anh bị mất hết, chỉ có bài thơ này là anh nhớ mãi tới bây giờ không quên được. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #112 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 04:49:17 am »

He he, theo mạch chuyện kể ở đại đội .. bác nào nghe tiếng "đại trưởng" đầu tiên ở đâu, kể nghe chơi?

Các đồng chí ạ..!
Tôi đã sưu tầm câu chuyện nầy lâu rồi, hôm nay nghe Tuaans@ gợi ý về câu chuyện "đại đội trưởng" đầu tiên ở đâu, kể nghe chơi?  nhưng đây không phải là Đại đội Trưởng đầu tiên mà kể về một Đại đội trưởng có một không hai trong LLVTQDNDVN Roll Eyes câu chuyện như sau:
Đại Đội Trưởng
Cách mạng Tháng Tám thành công đã thổi một luồng gió mới vào xóm ấp quê hương. Khi được theo mấy anh trong đội thanh niên tiền phong đi gác, Mẫn hiểu rõ hơn về tổ chức, về giải phóng dân tộc.

Không muốn làm người đàn bà suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp, Mẫn xin cha cho tham gia Vệ Quốc Đoàn, nhưng bị ông kịch liệt phản đối. Cô quyết định cùng em gái trốn nhà tìm theo bộ đội. Sáu Mẫn và em bị cha bắt lại. Giận quá, ông đã chặt phăng mái tóc dài óng ả của con gái rồi nhốt vào trong kho chứa lúa.

Vốn quá rành cái tính ngang bướng và cương quyết của con gái nên bà Hai Phước đã quyết định mở cửa để 2 con trốn đi. Đưa bọc quần áo cho hai con, bà chỉ dặn một câu: "Làm sao cho xứng thì làm!".

Rời nhà, hai chị em tìm đến với bộ đội. Bảy Trâm xin làm y tá còn Mẫn chỉ thích được gia nhập Vệ Quốc Đoàn. Nhưng Vệ Quốc Đoàn không nhận con gái nên sẵn mái tóc đã bị cắt ngắn, Mẫn quyết định giả làm con trai và đổi tên thành Trần Quang Mẫn. Chị được nhận làm chiến sĩ liên lạc của trung đội 1, đại đội 70, chi đội 124, bộ đội Huỳnh Thủ.

"Anh" bộ đội gan cóc tía

Để cho mình giống con trai, hàng ngày, Mẫn trốn đơn vị đi sâu vào trong rừng tập la hét thật lớn để giọng ồm ồm, không yểu điệu giống giọng con gái nữa. Chị cũng tập đi những bước thật dài để tướng đi trở nên cứng cáp, khỏe mạnh.

Không chỉ thế, Mẫn còn phải tập hút thuốc, tập uống rượu, tập ăn nói bỗ bã để không ai nghi ngờ thân phận của mình.

Trong quá trình chiến đấu, bị thương là những lúc rất dễ bị lộ thân phận. Cũng may là có Bảy Trâm, em gái Mẫn làm y tá nên mỗi lần nghe tin “anh mình” bị thương, cô đều qua ngay lập tức và nhận chăm sóc “anh”. Có lần, Mẫn bị thương ở ngực. Máu chảy ra nhiều nhưng cô vẫn gắng gượng tự băng, dặn người gọi em gái đến rồi mới ngất đi. Vì thế mà Mẫn đã không bị lộ.

Nhưng cũng có lần, Mẫn rơi vào tình thế khó xử. Đợt đó, cô cùng một số anh em đi công tác phải ngủ lại nhà dân. Nhà chật nên khi sắp xếp cho 9 anh em chỗ ngủ rồi thì không còn chỗ trống cho Mẫn. Không thể nằm sát cạnh một anh bộ đội được, Mẫn đành vén mùng nằm xuống bên con gái chủ nhà với ý định sáng mai khi mọi người còn ngủ Mẫn sẽ dậy thì không ai biết.
Nhưng do mệt quá nên “anh” Mẫn ngủ quên. Sáng ra, khi thức dậy, thấy anh bộ đội nằm cạnh mình, cô gái đã la toáng lên. Để giữ thanh danh cho mình và cho cô gái, Mẫn phải gọi mẹ cô gái vào buồng chứng minh mình chính là con gái.

Sau lần đó, anh em trong đơn vị xì xầm bàn tán về người đội trưởng của mình. Họ để ý Mẫn hơn trong những lần sinh hoạt cá nhân. Để dập tắt sự nghi ngờ ấy, Mẫn đã dùng một cái ống tre nên có thể thản nhiên “đứng đái” trước cái nhìn tò mò của chiến sĩ trong đơn vị. Có lần, Mẫn về thấy đồ của mình bị lục lọi, nhưng do cảnh giác trước nên những đồ liên quan đến phụ nữ chị đều giấu kỹ chỉ để lại đồ con trai, vì vậy mà anh em chẳng còn cớ gì để nghi ngờ nữa.

Suốt thời gian giả trai, Mẫn được đơn vị tín nhiệm với chức vụ trung đội phó, rồi lên trung đội trưởng. Năm 1948 đến 1950, gắn liền với những chiến công của đơn vị, Quang Mẫn được đề bạt đại đội phó, rồi đại đội trưởng, được cử đi học trường Quân chính và được tặng huân chương Chiến công hạng Nhì.

Đám cưới có một không hai
Là con gái nhưng Sáu Mẫn có chiều cao tương đối, không thua gì các đấng mày râu. Đã thế, “anh" Mẫn lại có nước da trắng trẻo, tóc tai gọn gàng nên rất đẹp trai, “hơn đứt” mấy chàng trai miệt vườn đen đúa. Chính vì thế mà rất nhiều cô gái mê anh đại đội trưởng Quang Mẫn.

Lần ấy, đơn vị đóng quân ở thôn Nga Xi, Mẫn ở nhà một người dân tộc Khơme có con gái tên là Chăng Cà Mun. Không ngờ cô gái này đem lòng yêu “anh” Mẫn. Mẫn biết, cố tình né tránh nhưng càng tránh cô gái càng đem lòng yêu tha thiết.

Cha của Chăng Cà Mun rất quý Quang Mẫn nên quyết định gả con gái cho “anh”. Không có lý do để từ chối, lại sợ mất tình đoàn kết quân dân, Mẫn phải nhận lời hứa hôn với Chăng Cà Mun.

Chuyện của Mẫn và Chăng Cà Mun chỉ được giải quyết khi má của Mẫn nhận lời gả con cho trung đội trưởng đặc công tiểu đoàn 410 Nguyễn Văn Bé. Chuyện tình giữa đại đội trưởng Quang Mẫn với Nguyễn Văn Bé cũng rất ly kỳ.

Trong một trận đánh thắng địch vang dội, Mẫn được tuyên dương trên báo “Tiếng súng kháng địch” có kèm ảnh. Cậu họ của Mẫn là một cán bộ quân sự, đọc tin, thấy cháu gái mình được tuyên dương dưới danh nghĩa anh đại đội trưởng Quang Mẫn thì vừa vui vừa buồn cười. Và ông đã đem chuyện của Mẫn ra khoe với Mười Bé, cậu bộ đội trong cùng đơn vị và tiết lộ chuyện giả trai của cháu. Cảm phục Mẫn, mặc dù chưa biết mặt nhưng Mười Bé đã đem lòng yêu cô.

Trong một lần hành quân ngang đơn vị Mẫn, Mười Bé đã tìm đến gặp “anh” đại đội trưởng Quang Mẫn. Nhân lúc chỉ có hai người, Mười Bé đã nói anh biết cô là ai. Nhưng Mẫn khăng khăng nói anh đã nhận lầm người và bỏ đi. Anh viết thư cho cô nhưng đã bị cô từ chối.

Không nản lòng, Mười Bé đã tìm về tận nhà của Mẫn, xin cha mẹ được cưới cô. Gia đình thấy Mười Bé là một chàng trai dễ mến nên quyết định gả con gái cho anh. Cha mẹ gọi Mẫn về và khi gặp Mười Bé ở nhà, cô không có cách nào chối mình không phải là con gái nữa.
Vốn ao ước có một người yêu tâm đầu ý hợp và yêu mình tha thiết, thấy Mười Bé là người xứng đáng để mình trao thân gửi phận, Mẫn đã nhận lời cầu hôn của anh.
Khi Sáu Mẫn về báo cáo với tổ chức xin được làm lễ thành hôn, mọi người trong đơn vị nghe tin đại đội trưởng sắp cưới thì đinh ninh cô dâu sẽ là cô gái Khơ me Chăng Cà Mun kia.

Mẫn đến gia đình Chăng Cà Mun xin từ hôn và nói thật mình là gái giả trai. Có nghe phong thanh về đám cưới sắp tới của Mẫn nên Chăng Cà Mun đau buồn vì cho rằng “anh" Mẫn phụ tình.

Bà Mẫn nhớ lại chuyện của gần 60 năm trước: “Cô ấy khóc dữ lắm, nói tôi lên chức to, đã yêu người khác nên phụ tình cổ. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cổ vào buồng, cởi áo cho cổ coi, đến lúc ấy cổ mới chịu tin tôi là gái giả trai”.

Năm 1950, đám cưới của Sáu Mẫn và Mười Bé đã được tổ chức tại đơn vị. Ai cũng nghĩ đi bên cạnh đại đội trưởng sẽ là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc. Nhưng đến khi thấy “anh” Mẫn bước ra, bên cạnh cũng là một anh khác thì mọi người đều sửng sốt, ngạc nhiên.
Khi Mẫn trình bày mình là gái giả trai trong suốt mấy năm qua, mọi người không tin. Nhưng khi thấy cô dâu thẹn thùng đỏ mặt bên cạnh chú rể thì ai cũng tin anh đại đội trưởng đích thị là cô Sáu Mẫn. Bất ngờ, nhưng ai cũng vui và đám cưới của Sáu Mẫn và Mười Bé trở thành đám cưới vui nhất, đặc biệt nhất trong đơn vị từ trước đến giờ.



« Sửa lần cuối: 01 Tháng Chín, 2011, 07:09:13 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #113 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 08:04:13 am »

mình nhớ không lầm câu chuyện của bác '' lính - rừng CPC '' đâu đã được chuyển thể thành phim và phát sóng vài lần lần rồi trên HTV
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #114 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 09:06:06 am »

Năm 1950, đám cưới của Sáu Mẫn và Mười Bé đã được tổ chức tại đơn vị. Ai cũng nghĩ đi bên cạnh đại đội trưởng sẽ là một cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc. Nhưng đến khi thấy “anh” Mẫn bước ra, bên cạnh cũng là một anh khác thì mọi người đều sửng sốt, ngạc nhiên.
Khi Mẫn trình bày mình là gái giả trai trong suốt mấy năm qua, mọi người không tin. Nhưng khi thấy cô dâu thẹn thùng đỏ mặt bên cạnh chú rể thì ai cũng tin anh đại đội trưởng đích thị là cô Sáu Mẫn. Bất ngờ, nhưng ai cũng vui và đám cưới của Sáu Mẫn và Mười Bé trở thành đám cưới vui nhất, đặc biệt nhất trong đơn vị từ trước đến giờ.

He, chuyện này có thật 100% không, hay như là chuyện cây đuốc sống Lê Văn Tám Huh http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/10/168642/.
Mấy ông văn sĩ vẽ chuyện lắm đấy.
Bọn này đầu hai thứ tóc rồi, chẳng còn dễ tin như thời trai trẻ nữa đâu Grin

Chú Lính_Rừng CPC cứ kể chuyện đại đội của mình đi, chuyện báo đài quốc doanh đã có nhà nước lo rồi.
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #115 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 09:37:34 am »

hehe cái từ đại trưởng lần đầu em nghe là ở ..VMH  Grin  
@wanta : hehe đẩy đưa vừa thôi cha nội , hèn gì bác già trước tuổi  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #116 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 10:55:52 am »

@wanta : hehe đẩy đưa vừa thôi cha nội , hèn gì bác già trước tuổi  Grin

Chủ topic mau mau kể chuyện đại đội của mình đi để chúng tôi hóng hớt với, topic này mới mấy ngày mà chạy được trên 10 trang là ăn khách lắm đó. Để nhà trống thế này anh em ra vào spam chuyện ngoài đời chẳng hay. He chuyện ngoài đời các bác cứ vào quán nước mà tám sẽ không đụng chạm gì với qui hoạch của box Một thời máu và hoa này Grin
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Chín, 2011, 11:34:46 am gửi bởi H3 Hùng » Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #117 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 11:16:48 am »

       Hi!Hi!
       Chính xác của anh làm đó, thời đó trong một lần về TP (lần anh về và quen cô SVSP mà anh kể bên topic "Mãi mãi khúc quân hành" đó), anh thấy tâm lý con gái TP có vẻ e ngại lính ở chiến trường K về, vì họ nghĩ những người lính quá gian lao, khổ cực và chỉ biết đánh nhau nên khô khan tình cảm. Nên anh làm bài thơ đó đấy.

      Ngày xưa, anh lãng mạn lắm làm thơ chép cả cuốn tập dày toàn là thơ tình không à, kể cả ghi nhật ký nữa. Nhưng sau này nhật ký và thơ của anh bị mất hết, chỉ có bài thơ này là anh nhớ mãi tới bây giờ không quên được. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc.

Công nhận BH hay quá ta  Cheesy Grin Roll Eyes Tongue , nói chứ anh wanta biết sao mà BH đoán bài thơ đó là của anh làm không ? vì ông xã BH cũng vậy  Grin Cheesy Shocked Roll Eyes Tongue, bây giờ BH còn giữ 1 cuốn sổ thơ , bao gồm cả viết cho bạn gái của ông xã mà  Grin Cheesy Tongue, nên BH đoán anh wanta và ông xã BH cùng một " lò luyện " ra thì chắc giống nhau rồi  Grin Cheesy Cool Tongue
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #118 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 11:58:59 am »

He he, theo mạch chuyện kể ở đại đội .. bác nào nghe tiếng "đại trưởng" đầu tiên ở đâu, kể nghe chơi?

Cách mạng Tháng Tám thành công đã thổi một luồng gió mới vào xóm ấp quê hương. Khi được theo mấy anh trong đội thanh niên tiền phong đi gác, Mẫn hiểu rõ hơn về tổ chức, về giải phóng dân tộc.

Không muốn làm người đàn bà suốt ngày quanh quẩn trong xó bếp, Mẫn xin cha cho tham gia Vệ Quốc với ý định sáng mai khi mọi người còn ngủ Mẫn sẽ dậy thì không ai biết.
Nhưng do mệt quá nên “anh” Mẫn ngủ quên. Sáng ra, khi thức dậy, thấy anh bộ đội nằm cạnh mình, cô gái đã la toáng lên. Để giữ thanh danh cho mình và cho cô gái, Mẫn phải gọi mẹ cô gái vào buồng chứng minh mình chính là con gái.


Chuyện này hình như BH có xem rồi nè. Chuyện còn kể có lần cô em gái là y tá lên thăm chị ( tức là cô gái giả trai ) , khi đó người chị đang đóng quân trong nhà dân, đêm đó thấy gia đình đã ngủ, cô chị nhớ hồi xưa hai chị em ở nhà vẫn ôm nhau ngủ chung nên rủ cô em qua ngủ chung một chút cho đỡ nhớ , ai ngờ bà má bắt gặp thế là bà má chửi cho một trận rồi đòi đuổi cả hai ra khỏi nhà , bí quá cô chị phải kéo bà má vào phòng để cho má biết sự thật và năn nỉ má giữ bí mật hộ, bà má sau khi biết sự thật đã khóc vì thương cô gái vì nước mà chịu gian khổ như vậy .

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Chín, 2011, 10:34:50 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #119 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 08:58:02 pm »

@Trung truc : hehe bác học ở LG có dự phiên tòa xử 1 chàng cụt chân do tự thương không ? Em nghe cán bộ khung nói khóa nào cũng đem anh chàng này ra xử để làm gương  Grin
  Hì…hì chàng này chứng tỏ chưa có trình độ tự thương , hơn nữa tự thương mà mất chân cũng là …hành động “dũng cảm” đấy chứ  Grin

Các đồng chí ạ..!
Từ khi buông cây súng trở về làm phó thường dân nam bộ, bao năm trôi qua vật đổi sao dời, cuộc sống của những người lính ccb chúng ta thăng trầm theo thời gian, mãi cho đền hôm nay qua trang " Dựng Nước Giữ Nước " mới có dịp ôn lại những kỹ niệm, những ký ức thời xa xưa ngày mà QTNVN sang làm nghĩa vụ Quốc tế giúp bạn...! gặp lại các anh thật tình tôi rất bỡ ngỡ  Roll Eyes viết sao cho đúng, hợp lòng anh em không khéo thì bị ném đá có mà chạy mất dép, thôi thì nhớ đến đâu kể đến đó thứ tự trước sau các bác nhé

Xin được tiếp theo câu chuyện Tự thương của Haanh vậy  Grin
*************************************
Tôi nhớ không lầm là về Đại đội khoảng nửa tháng, số anh em lính mới được phân ra chốt tiền tiêu tổ ba người, một đ/c lính cũ kèm hai lính mới, vị trí cách đơn vị hơn 1km, mang cơm nắm theo ăn trưa, nằm chốt từ 6h sáng cho đến 6h chiều là rút về đơn vị, thật ra chỉ mắc võng tòn teng thay phiên nhau cảnh giới vòng ngoài đơn vị mà thôi

Thời gian trôi qua, cho đến một ngày nọ , hôm ấy đ/c Nguyên phụ trách tôi và thằng Nghĩa lính Đồng Nai ra chốt, tôi nghe từ sáng cho tới trưa nó cứ than thở nhớ nhà quá , đ/c Nguyên nói thì em phải cố gắng như bọn anh công tác tốt sau ba năm xong nghĩa vụ thì về lại với gia đình than thở chi cho mệt, tiếp đến nó hỏi Polpot ở đây nhiều không..? anh Nguyên trả lời tùy theo tình hình nhưng tuyệt đối không chủ quan

Được khoảng nữa tiếng sau thằng Nghĩa nói đau bụng quá đi toilet, ở rừng thì vô tư lắm các bác ạ chỉ cần cách chốt 30m tha hồ mà giải quyết nhu cầu cần thiết ấy...! được 15 phút nó đi vào võng nằm, không bao lâu lại than đau bụng đi toilet tiếp, nhưng lần nầy vừa đi chưa được 5 phút thì tôi và anh Nguyên giật mình nghe một tiếng súng AK nổ  Huh tiếp theo một loạt liên thanh, thằng Nghĩa chạy vào tay phải nắm tay trái be bét máu khóc nói Polpot bắn em

Tôi và anh Nguyên bắn báo động về đơn vị, BTrưởng và hai người nữa chạy ra, nhìn thấy cánh tay nó nám khói BTrưởng bảo nó dẫn ra chỗ bị bắn nó khóc không dám đi, Nhóm chúng tôi tìm ra đến nơi, đúng nó có đi toilel thật, cách 2m khẩu AK nằm đó đã mở chốt an toàn, vỏ đạn AK văng cách đó không xa anh Giàu BTrưởng nói nó khai thật " tự thương " hay địch bắn , nếu khai thật thì đưa đi viện băn bó điều trị còn gian dối thì để chảy máu cho đến chết

Về BCH Đại đội làm việc một hồi lâu nó mới nhận, là vì nhớ nhà quá nên tự bắn vào tay để được về gia đình sau đó nó được băn bó chuyển về tuyến sau, rất may là không bị bể xương , nằm ở bệnh viện 7E điều trị khoảng hơn một tháng là xuất viện, về lại đơn vị công tác cho đến ngày ra quân,lúc về đơn vị tôi có hỏi nó tâm trạng cũng như cảm giác lúc đó có đau không..? nó chỉ nói " hổng nhớ nửa..."  Huh Huh
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Chín, 2011, 02:54:57 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM