Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 02:54:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến công của một xác chết  (Đọc 27138 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2017, 01:10:53 pm »


*

*       *

        Trong thòi gian này, ở phía Tây Địa Trung Hải, người Đức cũng cựa quậy. Tôi chỉ có thế tóm lươcj phản ứng chính của họ bằng cách dẫn chững một mệnh lệnh cua Đại Tướng Keitel, nhân danh Hitler, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội Đức gởi đi ngày 14 tháng Sáu2.

        Các chỉ thị này, căn cứ rõ rệt vào ý tưởng của Đức: việc dùng đảo Sicile làm mục tiêu lừa dối trong cuộc tấn công Sardaigne có thể đưa đến một trận tập kích lên đảo này làm cho đối phương sao lãng. (Ngưòi Đức cũng nghĩ rằng Đồng Minh dùng Dodécanèse làm mục tiêu giả trong trận đánh ở Đông Địa trung Hải : coi báo cáo ngày 14-5).

        Chính vì thế mà họ tập trung phòng thủ lên phía Bắc Sicile như đã kể ở trên. Ngoài ra một đơn vị lớn của Thiết giáp Panzer với đầy đủ tiếp tế trong hai tháng cũng được đưa sang đảo Corsc hồi tháng sáu, đúng theo lệnh của Hitler và bắt đầu từ thời kỳ này họ không ngớt tăng viện cho Sardaigne và Gorse, rồi về sau mới dành ưu tiên cho Sicile.

        Ngày 9 tháng 7, trước trận đổ bộ của Đồng Minh lên Sicilt một hôm tướng Keitel còn gửi một báo cáo (của Đô Đốc Doenitz) nói về miền Đông và Tây Địa Trung Hải và chiến lược sau này của Đồng Minh căn cứ vào chiến trường hai nơi đó, rồi kết luận rất có thể Anh Mỹ sẽ đánh vào ba đảo Corse, Sarđaigne và Sicile (hoặc cùng một lúc, hoặc lẫn lượt),

        Đô đốc Doenitz còn cho rằng ở Bắc Phi có khá đủ quân sĩ Đồng Minh đế xử dụng cho cả hai mặt trận rồi khai thác mở rộng đầu cầu trên đất Hy Lạp,

        Theo ý ông, một cuộc đổ bộ quan trọng trên đất Ý (sau khi chiếm được các đảo) không chắc đã có, vì người Đức có thể phản ứng mau chóng ở Ý, còn ở Hy Lạp viện binh, tiếp tế của họ bó buộc phải chậm chạp.

        Từ đất Hy Lạp, Đồng Minh có thể tấn công các mỏ dầu Lỗ-Mã-ni gây ảnh hưởng chính trị tai hại ghê gớm cho nước Hung Gia Lợi và nước Lỗ.

        Sau cùng, Doenitz kết luận "lực lượng phía Tây sẵn sàng tấn công ngay" và khởi sự bất cứ lúc nào (ông đoán đúng quá !) còn "lực lượng phía Đông hình như đang ở trong thỏi kỳ tập hợp" (ông đoán sai rồi : lực lượng có tham dự thực sự vào trận đảnh Sicile).   

        Tờ mờ sáng ngày 10 tháng Bảy, Đồng Minh đố bộ lên Sicile, nhưng người Đức không tin là cuộc tấn công thực sự, (và tài liệu của Thiếu Tá Martin là trò lừa dối). Bộ chỉ huy Đức còn yêu cầu điệp viên của họ đặc biệt thám xét duyên hải eo biền Gibraltar để dò la các đoàn tầu Anh Mỹ sắp đi tấn công Corse và Sardaigne. Có lẽ họ vẫn tưởng các cuộc đố bộ lên Sicile (mặc dầu đô bộ lên một phía mà họ không ngờ tới) chỉ là một trận dương Đông kích Tây để họ xao lãng không chú ý đến chiến trường chính yếu.
         
Nhưng, ngày 12 tháng 7, ngưò‘i Đức bắt đầu bớt tin tưởng vào tài liệu của Thịt Ba Tê. Ồ, rõ ràng quá, xâm lăng Sicile đúng là sự thật, và vẫn cứ tiếp tục từ hai hôm rồi !

        Chúng tôi tìm thấy hai điệp văn trao đổi giữa Tư lệnh Hải quân Đức ở nước Ý và Bộ chỉ huy Hải quân của họ.

        Trong điệp văn thứ nhất, viên tư lệnh chua chát than phiền rằng toán ngư lôi hạm gởi sang biển Egẻe để phòng thủ Hy Lạp đã phương hại các việc phòng thủ Sicile, vì tuần tiễu ngoài khơi thiếu tàu bè nên không công hiệu. Ông còn nói những tiểu đình thiếu hụt "kinh niên" và theo lệnh trên gởi chiến hạm đi nơi khác, sẽ có ảnh hương tai hại cho công cuộc phòng thủ và hộ tống !

        Bộ chỉ huy Hải quân Đức trả lời ; Theo nhiều vụ thám thính Đồng Minh đã đồ vào Sicile nhiều lực lượng, quá, không chắc đã đánh lên Hy Lạp nữa trước khi chiến sự Sicile chấm dứt. Việc phòng thủ Hy Lạp có thể xuống hàng thứ yếu "trong lúc này" (Bộ chỉ huy cũng như Hitler vẫn còn bị ảnh hưởng của Thịt Ba tê hay sao ?), và lệnh gửi bảy chiếc ngư lôi hạm sang biển Égée được hủy bỏ. Các chiến ham này có thể đặt dưới quyền tướng Tư lệnh Đức trên đất Ý.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2017, 05:23:53 am »

       
*

*       *

        Hậu quả tức thời của chiến dịch Thịt Ba tê đã chấm dứt, ngoại trừ những việc liên quan đến các lực lượng Đức phải ăn không ngồi rồi ở Hy Lạp.

        Tống hợp kết quả thâu lượm trong chiến dịch có thể tóm lược như sau :

        Chúng tôi đánh lừa được những người Tây Ban Nha đã giúp đỡ người Đức, đánh lừa tình báo, gián điệp Đức ở Madrid cũng như ở Bá Linh, đánh lừa Bộ Tham Mưu hành quân và Bộ chỉ huy tối cao Đức, đánh lừa Đại tướng Keitet, và đánh lừa luôn cả Hitler cho tới cuối tháng bảy!

        Về phía Đông Địa trung hải, chúng tôi đã xúi bẩy, lừa họ phải tăng cường phòng thủ Hy Lạp, thiết lập những bãi mìn, những dàn trọng pháo phòng duyên v.v... Đức đã tập trung nhiều binh sĩ ở Hy Lạp, gồm cỏ một sư đoàn thiết giáp Panzer vượt qua toàn thể Âu Châu, Và Hitler đã phải cử Đại tướng Rommei sang Hy Lạp chỉ huy những binh sĩ này.

        Tất cả mọi cố gắng của người Đức đều vô ích, và đã giảm thiểu tiềm lực phòng thủ ở Sicile và Ý.

        Về phía Tây Địa trung hải : chúng tôi khiêu khích họ phải tăng cưòng xây nhiều pháo đài cho đảo Gorse và Sardaigne, lơ là làm hại đảo Sicile, phải ngừng sửa soạn phòng thủ bờ biển Sicile nơi Đồng Minh tấn công thực sự để đem lên miền duyên hải Anh Mỹ không đổ bộ lên, phải đem ngư lôi hạm từ Sicile sang biển Egẻe "phương hại đến việc phòng thủ Sicile", nên thiếu chiến hạm hộ tống.

        Tất cả trên đây còn thấy dấu vết trong những tài liệu hiện đại, và tôi có lý do chính đáng thừa nhận thắng lợi của "chiến dịch Thịt Batê" quả thật là lớn lao, vĩ đại hơn cả chúng tôi mong ước trong những lúc lạc quan nhất,

        Xin nhường người khác nhiệm vụ tìm kiếm, xác định có bao nhiêu sanh mạng Anh và Mỹ đã được "một người không bao giờ có" cứu thoát trong trận chinh phục Sicile, và ảnh hưởng "chiến công" của ông ta đối vời diễn biến của chiến tranh.

PHẦN KẾT

        Thay vì kết luận một cách h0a mỹ để tưởng nhớ vong hồn một người cỏ thực và trở thành "Thiếu tá Martin", tôi nghĩ nên thêm vào một chỉ tiết đã đặt đúng việc tôi tham dự Chiến dịch vào phối cảnh của nó.

        Vì chiến dịch Thịt Ba tê kết quả mỹ mãn, tôi được ban tặng Huy chương quân sự O. B. E (Orđer of the British Empire Huân chương Đế quốc Anh).

        Khi gắn huy chương cho tôi, Anh-Hoàng có hỏi chiến đấu ở đâu mà được huy chương này ? Tỏi trả lời:

        - Tâu Bệ Ha, ở Bộ Hải quan,

        Tôi thấy ngài nhướng lông mày lên, dấu hiệu ngạc nhiên.

        Ngài lại hỏi :

        - Tại sao lại được thưởng ?

        Bị hỏi bất ngờ, tôi chỉ kịp trả lời:

        - Tâu Bệ Hạ, vì góp phần vào kế hoạch của chỉến dịch Husky.

        Câu trả lòi ngẫu nhiên của tôi cho thấy chiến dịch Thịt Ba tê dù khổ tâm và tài tình đến đảu chăng nữa cũng chỉ là một phẫn nhỏ trong các kế hoạch của một cuộc hành quân tối tân.

PHẤN PHỤ LỤC

        Tài liệu của Đức Bị tịch thu ở Tambach, sau thế chiến II
        Điệp văn Viễn Ký của Bộ Chỉ Huy Tối Cao Bộ Tham Mưu Hải Quân Đức 1.Ops 1942/43


        Tối mật (Riêng cho Tham mưu)
        Ngày 20 tháng 5 năm 1943

        Gởi cho :
        Tư lệnh Tối cao các quân lực
        Bộ tham mưu hành quân

        Bản sao gởi   :
        Tư lệnh Hạm đội Nam, Tổng Tư lệnh Không quân, Bộ Tham Không quân hạm đội...

        Tối Mật : Riêng cho ban tham mưu thôi. Bộ Tham Mưu Hải quân chiến đấu, nghién cứu kỹ lường khả năng đổ bộ của địch quân trong vòng Đông Nam đã qnyết đoán như sau :

        1,— (i) Phải lưu tâm đến việc địch quân có thể đổ bộ lên phía Tây cũng như phía Đông Địa Trung Hải, mặc dù cho đến nay chỉ nhận được bằng chứng chắc chắn và những sửa soạn một số lớn tầu đồ bộ ở miền Tây Địa Trung Hải,

        (ii) Địa điểm dễ bị đổ bộ :

        - Vùng Arta Pyrgos ;

        - Duyên hải phía Nam péloponese,

        - Đảo Crète

        - Đảo Bhodes

        - Các đảo trong biển Egée.

        - Duyên hải phía Đông péloponèse và miền Trung Hy Lạp,

        - Saloniqué

        - Thrace

        (iii) Có thể dự đoán địch quân sẽ đổ bộ sơ khởi lên một vùng chúng cho là ít kháng cự, hy vọng thâu lượm nhiều kết quả trong thời gian ngắn nhất. Do đó có thể loại trừ một cuộc đồ bộ lên đảo Crète. Vì pháo đài Crète khai phong và trang bị mạnh mẽ, cần phải hao tổn lực lượng, và tiên quyết phải chiếm được các phi trường ở Dodécanèse và Péloponèse gần chiến trường, bằng nhưng cuộc hành quân phụ. Vả lại, việc chinh phạc đảo Crète chỉ là một phần trong việc thực hiện mục đích.

        Không chắc đã có cuộc tấn công xa quá đảo Crète trong biển Egée hoặc chiếm đóng cảc đảo lớn

        (iiii) Theo ý Bộ Tham mưu Hải quân chiến đấu rất có thể có những mưu toan đổ bộ lên bờ biển, miền Tây Hy Lạp...

        Những cuộc đổ bộ phụ sẽ xảy ra cùng một lúc ở Navarino Kalamata, Maralhon...   

        Cùng một lúc hoặc trước đó ít lân có thể đổ bộ dụ địch vào Dodécanèse.

        2. Toàn bộ phòng thủ các vùng lâm nguy hay còn yếu kém, tuy nhiên vẫn có thể đẩy lui các mưu toan đổ bộ của địch nếu chúng tấn công với lực lượng hạn chế. Theo tin tức nhận được địch quân hiện thời chỉ có vài sư đoàn sẵn sàng ở Đông Địa Trung Hải. Hơn nữa chúng không đủ tàu bè để vận chuyển những lực lượng này.

        Phải dùng mọi biện pháp để tăng cường phòng thủ các vùng bị đe dọa...

        3. Bộ Tham mưu Hải Quân, đã quyết định những biện pháp tức thời sau đây :

        - Đặt những bãi mìn Đức trước Kalamita, Cerigo, Cerigotto... Đô Đốc chỉ huy trên biển Egée sẽ dùng uy tín buộc người Ý đặt mìn trên bờ biển phía Tây Hy Lạp.

        - Đặt trọng pháo phòng duyên, cũng ở trong vùng quân Ý chiếm đóng (đã được chỉ huy tối cao quân lực đồng ý).

       ...    

       - Sửa soạn một dịch vụ tuần tiễu với những chiến hạm phòng duyên ở phía Tây, Nam và Đông đảo Crète.

         - Sửa soạn một bản danh cho Đô đốc chỉ huy biển Egée ở Salomique để điều khiển thường trực khi cần phải xê dịch Tổng Hành Dinh.

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Bảy, 2017, 09:10:16 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2017, 09:16:15 pm »

       
PHỤ LỤC II

        Điệp văn viễn ký MBDZ 02175 ngày 16-6-1943
        .23-24 Bộ Tham mưu Hải Quân Đức 1.17.189/43

        Tối Mật.
        Thượng khẩn G\VASL.02633 2130

        Gởi cho : Bộ Tư Lệnh Tối cao thủy, Tham mưu Hải Quân chiến đầu,
        Và : Tổng Tham Mưu lục, Tổng Thanh tra quân đội thiết giáp, Tổng tư lệnh Hải quân ...

        Tối mật :

        (A) Quốc Trưởng đã ra những lệnh sau đây để tăng cường cho đảo Sardaigne và Sicìle :

        (1) Bộ Tham mưu Lục quân phải chuẩn bị :

        - Mỗi đảo phải có một trung đoàn giữ pháo đài. . .. Nếu cần, sử dạng ba tiểu đoàn dã chiến trong số quân đã gởi sang Ý, tháng sâu...

        - Đảo Sardaigne phải có mộl sư đoàn pháo binh để phòng ngự bờ biển. Trang bị : 2 dàn đại bác 17, 1 dàn đại bác 10. Phải sẵn sàng càng sớm càng hay, phân đội Sardaigne phải cỏ một đại đội chống chiến xa 12 đại bác cho từng trung đoàn

        - Quần số thiết giáp Sardaigne phải lên tới một sư đoàn có ít nhất 50 chiến xa (trong đó ít nhất 25 chiếc Mark IV) sẵn sàng để khởi hành càng sớm càng hay.

        - Túc trực một đại đội thiết giáp với 20 chiến xa Mark IV cho sư đoàn 215 thiết giáp của Sicìle sẵn sàng bắt dâu khởi hành từ 1-7-19^3.

        - Nhiều chi đội truyền tin tăng cường cho Đại đội truyền tin của Sardaigne.

        2) Tư lệnh tối cao Hải quân phải thành tập một sư đoàn phòng duyên với ba dàn trọng pháo mới thiết, lập, và khi nào phải yêu cầu chuyển sang Sicile.

        3) ...

        .   (B) Bộ Tổng Tham Mưu quân lực phải tường trình lên

        vị chỉ huy tối cao quân lực (Bộ Tham Mưu quân lực) về : dụng cụ trang bị đại bác chống chiến xa, vũ khí nặng, về phân phối đại bác chống chiến xa đủ loại... về ngày giờ khởi hành tiếp viện....

        Tư lệnh tối cao quân lực sẽ tường trình cho Bộ Tham mưu quân lực và Bộ Tham Mưu Trung Ương (quân khu hải ngoại) biết khi nào các sư đoàn pháo binh phòng duyên sẵn sàng lên đường.

        Bộ Tham Mưu Trung Ương (quân khu hải ngoại) chịu trách nhiệm và di chuyển mau chóng các cuộc tiếp viện này.

        (kỷ tên) KEITEL
        Chỉ Huy Tối Cao các Quân Lực
        Bộ Tham Mưu Quân Lực
        op. số 002820 — Tối Mật
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2017, 04:30:56 am »


Phần thứ hai
       
CHIẾN DỊCH DẦU HỎA

        STOCKHOLM, THỦ ĐÔ THỤY ĐIỂN NGÀY 2-4-1945

        Nhà chức trách vừa cho vén màn bí mật liên quan tới một công tác phản gián lớn lao nhất trong thời kỳ chiến tranh vừa qua.

        Lực lượng Đồng Minh đã làm cách nào đánh lừa con cáo già Himmler, trùm mật vụ Gestapo của Đức Quốc Xã, và nhân theo đó hàng ngày theo dõi tin tức liên quan tới việc chế tạo ét xăng nhân tạo tại Đức Quốc. Nhờ những tin tức này mà lực lượng Đồng Minh đã oanh tạc thật đúng mức và kịp thời tất cả nhưng xưởng chế tạo của đối phương. Trong công tác phân gián độc nhất vô nhị này Eric.s. Erick- son đã đóng một vai trò tuy thập phần nguy hiểm nhưng cũng rất là ngoạn mục. Ngoài ông ra chưa chắc đã có người nào đã hoàn cảnh, phương tiện và lòng can đảm để thực hành công tác phản gián kỳ lạ nhất trong lịch sử gián điệp đó.

        (Trích Nữu-ước Thời báo, số ra ngày 3-6-45)

        Sự phá hoại những xưởng chế tạo ét-xăng nhân tạo của chúng ta do địch quân thực hiện đã gây một ảnh hưởng vô cùng tai hại liên quan tởi vấn đề tiếp tế xăng nhớt cho quân đội...

        (Trích tờ trình của Đại tướng Heinx Guderían Tổng Tham Mưu quân đội Đức)

        Những cuộc oanh tạc lớn lao do không lực thực hiện nhằm tiêu hủy tức khắc tất cả mọi nguồn tiếp tế nhiên liệu của địch quân...

        Chiến thuật này không những làm tê liệt tiềm năng chiến tranh của Đức quốc nhưng ngoài ra còn đem đến một kết quả trực tiếp tại khắp cảc chiến trường...

        (Đại tướng D. Eisenhower)

        Những cuộc oanh tạc tập trung vào những địa điểm chế tạo ét xăng nhân tạo đã góp phần quan trọng đưa đến việc Đức quốc thất trận, cứu thoát rất nhiều nhân mạng. Đây là chiến công của một số người trong ngành tình báo phản gián.[/i]

       (Trích tờ trình của U.SStrategie Bombrig Survey)


        Đây là câu chuyện về một anh chàng gián điệp tài tử. Một gián điệp nguyện bởi vì không ai bắt buộc anh ta phải làm công việc vượt nguy hiểm vừa "tế nhị", so vói hoàn cảnh của anh ta : Một doanh thương quốc tế, có gia đình có địa vị.

        Để hoàn thành công tác Eric Erichson, đã phải hy sinh tất cả từ danh dự cá nhân cho đến hoàn cảnh, địa vị giàu sang phú quý.

        Anh còn kéo theo một người bạn, ông hoàng Charles Bernadotte, thuộc hoàng gia Thụy Điển, cùng đóng vai những kẻ phản bội...



1

TÒA ĐẠI SỨ HOA KỲ CẦN TUYỂNMỘT GIÁN ĐIỆP...

        Câu chuyện bắt đầu vào tháng chạp năm 1939, nhân chuyến đi Stockholm, nhằm thực hiện một công tác bí mật do Tổng thống Mỹ đặc biệt trao phó.

        Công tác thất bại. Tuy nhiên trong những ngày sống tại thủ đô xứ Thụy Điển, Steinhardt ông đại sứ đã tình cờ hoàn thành một công tác khác.

        Công tác này, lúc đầu coi bộ quả nhỏ bé so với nhiệm vụ ông được Tổng Thống đích thân dặn dò.

        Ba ngày sau, khi tới nơi, ông đại sứ mời một người bạn cũ của ngài, đến dùng bữa tại Đại khách sạn. Người bạn cũ tên là Eric Erickson, vốn góc ỏ Brooklyn, cựu cầu thủ đá banh, hiện là doanh thương trong ngành dầu hỏa. Câu chuyện của hai người sau cùng đưa về tình hình quốc tế... Đại sứ Hoa kỳ đưa ra nhận xét

        - Nước Mỹ chẳng sớm thì muộn, sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến hiện tại.

        - Lẽ tự nhiên. Dù không nói tới vấn đề đạo đức luân lý, nước Mỹ vẫn không thể để yên cho tụi Quốc xã Nazi nắm hết toàn thể Âu châu, sau Âu châu, tới Mỹ châu..,

        Mặc dù trả lòi như vậy nhưng danh từ Mỹ châu chẳng gây nên một ấn tượng nào trong đầu Eric Erickson, tuy sanh đẻ tại Broklyn, nhưng anh ta đã rời nước Mỹ từ hồi còn nhỏ để đi cư qua Âu châu và trở thành công dân Thụy Điển. Hiện anh ta đang trông coi công việc nhập cảng dầu hôi, một áp phe thật lớn lao và quan trọng.

        Bỗng nhiên ông Đại sứ nói :

        - Này Êric, có chuyện quan trọng cần bàn với bạn. Bạn có sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi hay không ?

        - Ô ! Chuyện đó rất dễ ! Nhưng vời tuổi tôi hiện nay, xin ông bạn đừng bắt tôi xung vô đội pháo binh !

        - Làm gì có chuyện đó ! Câu chuyện này có dính dáng đến nghề nghiệp buôn bán dầu hôi của bạn. Chúng tôi cần những tin tức liên quan tới kỹ nghệ dầu hôi của Đức quốc xã.

        - Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các ông, trong phạm vi hiểu biết của tôi. Thật tình, ông bạn muốn gi ?

        - Phạm vi hiểu biết của ông quan trọng lắm ; chính ông cũng không thể ngờ được chuyện này đâu ! Ông bạn nói thạo tiếng Đức, cho tới nay, ông bạn lại có những giao hảo hết sức là tốt đẹp đối với một số tay doanh thương Đức. Ngoài ra ông bạn lại rất can đảm, có khả năng nhận xét thật mau lẹ và sắc bén. Chúng tôi đang cần một người như anh.

        Erickson ngồi im lặng. Một lát sau ông Đại sứ nói tiếp :

        - Nhiệm vụ của bạn, đó là làm cách nào móc nối với một số nhân vật người Đức, xin họ cho phép được đi lại trên toàn lãnh thổ nước Đức. Nhờ vậy, bạn sẽ thu thập những tin tức quan trọng liên quan tới công việc chế tạo, sẵn xuất dầu hôi của tụi Quốc Xã. Lực luợng Đồng Minh sẽ dựa trên những tài liệu này để phái phi cơ tới dội bom các nơi sản xuất, những xưởng máy lọc dầu v.v...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2017, 04:25:41 am »


        Erickson nhấm nháp ly rượu ;

        - Tôi hiểu rồi. Nhưng hoàn cảnh của tôi thật tế nhị : tôi không phải dân Thụy Sĩ chính cống ; từ xưa tới nay thái độ của tôi là không ưa Đức Quốc Xã. Muốn làm công việc đó, phải thay đổi từ từ cách đối xử với tụi Đức, phải làm như chúng thắng đến nơi rồi, chỉ có ngã theo chúng mới sống nổi...

        - Đúng như thế. Bạn là dân áp phe, gió chiều nào ngả theo chiều đó. Bên nào có lợi thì ta theo. Bây giờ, việc trước tiên là làm cách nào cho tụi Đức biết mình muốn được hân hạnh làm bạn của tụi nó.

        Bỗng Erickson cau mày nói :

        - Làm như vậy là cắt bỏ những mối giao tình với bè bạn cũng như đối với anh em họ hàng ở đây cũng như ở Hoa Kỳ. Họ sẽ phỉ nhổ vào mặt tôi.

        - Đúng như vậy. Việc đầu tiên bạn phải làm là từ bỏ gia đinh bè bạn. Bạn không được quyền nói rõ bất cứ cho một ai hiếu được bí mật của bạn. Hở ra là chết. Nếu bạn nhận lời, ngay từ lúc này trở đi, bao nhiêu nỗi đau đớn nhục nhã cùng bao nhiêu điều nguy hiếm đang chờ đón bạn.

        - Tôi cũng nghĩ như vậy.

        - Nếu bạn là người có gia đình. Tôi không dám đưa ra đề nghị, vả lại, ngoài bạn ra, chắc không còn người nào may mắn hội đủ điều kiện.

        Ericksou cười lớn :

        - Phải nói là "không may mắn" thì đúng chớ !

        Ông bạn Đại Sứ của Erickson cũng mỉm cười :

        - Như vậy là bạn bằng lòng rồi, phải không ?

        - Cứ tin tưởng ở nơi tôi đi !

        - Hay lắm ! Công tác coi như bắt đầu kế từ giờ này. Tôi sẽ báo tin cho Tòa Đại Sứ ở đây liệu cách. Liên lạc và đưa ra những chỉ thị cần thiết tùy theo tình hình thay đổi sau này. Hiện giờ tôi cho bạn biết tên người liên lạc : Bradley. Nhưng cố gắng đừng tiếp xúc trực tiếp với hắn ta ; chỉ trừ khi nào có việc cần kíp lắm hãy nói cho hắn ta hay. Bradley : Sĩ quan tùy viên Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Thụy Điển.

        - Tôi nhớ rồi.

        - Nếu muốn gọi điện thoại cho hắn, phải dùng điện thoại công cộng. Khẩu hiệu là : Đây là X bạn của Laurance. Sau đó để yên cho hắn ta nói trước. Nếu cần, hắn ta sẽ cho bạn biết một nơi gặp gỡ kín đáo và chắc chắn.

        - Xong rồi.

        - Còn chuyện này nữa. Là vấn đề tiền bạc. Tồi biết bạn không cần lắm, nhưng giai đoạn đầu là phải tung tiền ra thật nhiều. Bạn cứ việc tha hồ xài tiền. Chúng tôi sẽ trả lại cho bạn sau.

        Erickson cười nói :

        - Chuyện đó khỏi lo. Cứ kể như tôi đầu tư vốn cho chỉnh phủ Hoa Kỳ.

        - Hiện tại, không có chuyện gì xảy ra ; chắc còn lâu lắm Bradley mới cần phải liên lạc với bạn. Hoa Kỳ chưa nhảy vào vòng chiến. Còn Anh Quốc cũng chưa có chương trình oanh tạc nào liên quan tới những xưởng lọc dầu. Bạn cứ yên tâm ăn nhậu làm quen vói các giới chức cao cấp của phe Quốc Xã !

        - Tôi hiểu rồi. Nhưng,theo ý bạn. Bradley chỉ liên lạc với tôi khi nào Hoa kỳ nhảy vô vòng chiến, phải vậy không ?

        - Không đâu ! Hiện tại Sở tình báo Hoa Kỳ và Anh Quốc liên lạc với nhau thật chặt chẽ. Tất cả nhũng tin tức của bạn sẽ được thông báo cho Tòa Đại sứ Granđ Bretagne ở Stockholm.

        - Xong rồi !

        - Tuy nhiên, trước khi xin phép nhập cảnh Đức Quốc, bạn hãy liên lạc với Brađley để biết nhung chi tiết đảm bảo an ninh cần thiết.

        - Ô kê !

        Sau đó cả hai cùng nâng ly uống mừng công tác thắng lợi. Trước khi ra về vị Đại sứ còn cố gắng dặn:dò  người bạn cũ :

        - Cẵn thận nghe ! Công tác nguy hiểm lắm ! Chức bạn may mắn !

        Ông Đại sử Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng mình đã chọn đúng người. Erickson là một nhà doanh thương nổi danh trong kỹ nghệ buôn báu dầu hỏa. Chàng đã đi nhiều nơi, đã phục vụ cho rất nhiều công ty dầu hỏa trước khi tách riêng ra tự mình làm chủ một xí nghiệp quan trọng. Thụy Điển là nơi chàng đặt đại bản doanh, căn cứ xuất phát tất cả mọi hoạt động liên quan tới áp phe dầu. Chính vì vậy mà chàng đã chọn quốc tịch Thụy Điển. Khi nhận lời làm việc của Hoa Kỳ, đó là vì lòng yêu mến quê hương đầu tiên của chàng, noi chàng đã sinh ra đời tuy nhiên chàng nghĩ rằng quyết định đó không ảnh hưỏng gì tới quê hương thứ hai của chàng. Thụy Điển vốn là một xứ trung lập, đứng ngoài sự tranh chấp giữa hai phe Đồng minh và Đức quốc xã.

        Một tuần lễ sau đỏ, ông Đại sứ Hoa kỳ trở lại Thủ đô Mạc tư khoa. Erickson bắt đầu thi hành sứ mạng "ngã dần theo phe trục" của chàng. Chàng tự nhủ thầm, phải tiến hành công việc một cách thật là từ từ. Vội vàng nóng nảy chỉ gây nghi ngờ và đổ vỡ. Trước hết chàng tạm ngưng những lời chế diễu, bài xích phe Đức quốc xã Nazi lâu lâu chàng lại làm ra vẻ ta đây thông thạo tình hình, tiên đoán thế nào sau cùng phe Đức quốc cũng thắng trận, cùng lúc đỏ, chàng lân la làm quen mấy tay nhà buôn người Đức, trao đối một vài vụ buôn bán với người này, người nọ. Trong mấy chuyến áp phe đó, chàng có ỷ để cho đối phương hưởng lợi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2017, 04:32:27 am »


        Chẳng bao lâu, chàng được "hân hạnh" yết kiến ông Đại sứ Đức quốc tại Thụy điền, và một vài tay chân bộ hạ của ông ta ; trong số những Người này phải kể tên vị cố vấn Wilhelm Kertner. Theo như lời mọi người xầm KÌ, bàn tán, vị cố vấn này bề ngoài tuy chỉ đóng một vai trò hết sức phụ thuộc, nhưng bề trong, y là nguời đại điện của Himmler, trùm mật vụ Gestapo.

        Trong thời gian đó, Erickson làm việc một thân một mình đã hơn ba thảng trời qua, vậy mà chàng vẫn chưa nhận được tin tức gì từ tòa Đại sử Hoa kỳ. Hay là họ đã "quên" chàng ?

        Sau cùng, cuối tháng 3 năm 1940. chàng nhận được một bức điện văn do một kẻ lạ mặt mang tới.

        Công việc mà ông đã bàn với Laurcnce tiến triển tốt đẹp. Mức tiền lời hoa hồng ông đòi hỏi cung đã được chấp thuận 5% phần ông và 2% về phần hai người hùn vốn. Xin cứ tiếp tạc như thường.

        Điện thoại cho tôi hay nếu cỏ chuyện gì xảy ra - Thân.


Richard       

         Bức điện do Richard Brađley cho nguời chuyển tới. Chàng vẫn chưa gặp mặt ông ta, cho tới giờ phút này. Tuy nhiên chàng thấy chuyện đó không cần thiết và tiếp tục con đường đã vạch sẵn. thời kỳ nãy, quân đội Đức tiến từ chiến thắng này tới chiến thắng khác. Họ xâm chiếm Đan Mạch và Norvège tháng 4 năm 1940. Giữa tháng sáu, Hòa lan và Bỉ thất trận cờ chữ vạn phất phới bay trên đĩnh tháp Eiffel tại Pháp.

        Nước Ý dưới quyền chỉ lniy của Mút-xô-li-ni,người bạn thân của Hitler cũng đã nhảy vô vòng chiến. Sáu tháng sau khi Erickson chấp nhận đóng vai kẻ phản bội theo lời yêu cầu của ông Đại sứ Hoa kỳ, Quân đội Đức như đang làm chủ toàn cõi Âu châu.

        Tình hình nói chung, rất có lợi cho Erickson trong kế hoạch "ngả dần theo phe nào mạnh của một tay buôn thức thời". Tuy nhiên thái độ sẵn sàng lâm trận chống lại phe Đức của nước Mỹ cũng gây nhiều khó khăn cho chàng.

        Trong giới nazi đã bắt đầu có phong trào bài Mỹ.

        Đám viên chức ngoại giao của Đức luôn luôn nhìn ngó Erickson bằng một con mắt dè bỉu, khinh khi.

        Khổ một nỗi, tất cả bè bạn của Erickson đều chống Đức quốc xã. Họ bắt đầu lãng xa dần con người phản bội. Một vài người còn cắt bỏ mọi giao thiệp cùng chàng.

        Nhất là khi những tin tức về sự độc ác, dã man mà quân Đức tại nhiều nơi họ chiếm đóng, những tin tức này chuyền tới tai dân chúng ở Thụy Điển, mọi người càng ghét những người theo Đức như Erickson.

        Ngoài ra lại có tin quân Đức tính chiếm luôn xứ Thụy Điển để đảm bảo quyền sở hữu những mỏ sắt tại xứ này. Thành thử, Erickson lúc đầu chỉ bị coi như một kẻ quá thức thời, quá khôn ngoan nhưng lúc sau này, mọi người đã coi chàng là một kẻ phản quốc nhơ bẩn, đáng khinh bỉ.

        Cho đến đầu năm 1941, hoàn cảnh của Ẽrickson lại càng trở nên bi đát.

        Từ trước tới nay, chúng ta vẫn coi anh chàng là một kẻ độc thân. Bây giờ, kẻ độc thân đó bỗng nhiên trở nên si tình. Anh chàng say mê nhan sắc diễm tuyệt của một cỏ gái người Thụy Điển, nàng Ingrid lledstrom.

        Gia đình nàng, tất cả đều thù ghét, ghê lởm bọn Bức Nazi Đã nhiều phen, không chịu nổi cô đơn, ghẻ lạnh Erickson tính nói  thật cùng người yêu và gia đình nàng. Nhưng khi nghĩ đến những lời dặn dò của ông bạn Đại sứ chàng lại phải ngậm trái bồ hòn giả câm.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2017, 04:38:41 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2017, 05:14:55 am »

       
2

THẬT KHÓ QUYẾT ĐỊNH

        Mùa hè năm 1941 cú điện thoại mà Erickson chờ đợi gần hai năm trời, sau cùng đã tới, giọng nói của Richard :

        - Tôi muốn bàn vói ông về áp phe Laurence. Chiều mai, khoảng 10 giờ chúng mình gặp nhau nghe !

        Sau đó, vẫn bằng ngôn ngữ Thụy Điển Richard chơ chàng biết nơi hẹn, Erickson trả lời:

        - Được rồi ! tôi sẽ tới !

        Cơ quan phản gián OSS của Hoa kỳ chỉ mới được thành lập sau này, kể từ khi xảy ra trận đánh Trân Châu cảng, Tuy nhiên, tại các tòa Đại sứ, một vài nhân viên, bề ngoài là nhân viên ngoại giao, tùy viên quân sự v.v. nhưng bên trong, họ còn kiêm thêm nghề gián điệp, tình báo, Hai người mà Erickson găp mặt bữa hôm sau, chúng ta tạm gọi họ bằng những tên : Thiếu Tá Richard Bradley và Đại úy Thomas Mansfield.

         Bradley nói trước :

        - Đại sứ Steinharđt có nói cho chúng tôi hay về việc ông bằng lòng hợp tác với chúng tôi.

        Từ hồi đó chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi mọi hoạt động của ông. Thành thật khen ngợi ông, không có người nào có thể hành động một mình trong một thời gian khá lâu như vậy. Coi bộ ông hoàn toàn thành công trong công chuyện lấy lòng tụi Đức.

        Erickson khó khăn nói :

        - Cám ơn ông ! nhưng đó chỉ là phương diện cá nhân, về vấn đề tin tức : Zêrô !

        - Đâu phải ông lấy tin ở Stockholm ! Nhưng ở tại nước Đức !

        Mansficld lúc đó mới chen vô :

        - Khỏi phải nói ông cũng biết trước: có rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi ông ở trên phần đất địch. Tụi nó có thể khám phá ra hoạt động thực sự của ông và sau đó... Chúng tôi không thể giúp đỡ ông một việc gi ngoài việc ngồi bình an ăn nhậu ở đây trong khi ông bị nguy hiểm thường xuyên ở bên đó.

        Bradley cũng thêm vô :

        - Chúng tôi xin ông hãy suy nghĩ một cách cẩn thận. Ông không phải là một công dân nước Hoa kỳ. không một lý do nào bắt buộc ông phải làm ; kể cả lý do đạo đức: Nhận làm việc này tức là ông còn rước thêm bao nhiêu nỗi bực mình...

        - Ô ! Cái đó thì tôi đã được hưởng rồi. Mấy người bè bạn của họ đã bắt đầu phỉ nhố sau lưng tôi. Chắc sau này, họ dám nhổ ngay vô mặt tôi lắm à !

        - Đúng vậy! Khi ông đã hoàn toàn nhảy vào tròng rồi chắc chắn sẽ còn nhiều rắc rối khác nữa.

        Trầm ngâm một lúc, sau cùng Erickson lên tiếng :

        - Phiền nhất là tôi sắp lấy vợ. Thành thử tôi phải thú thật nếu không muốn mất nàng ngay từ bây giờ !

        Mansfield và Bradiey yên lặng.

        Nhìn nhau. Một lát sau Mansfield mới nói:

        - Chúng tôi hiểu hoàn cảnh của ông, nhưng tốt hơn tốt vẫn là không nên để cho nàng biết sự thật.

         - Tôi hoàn toàn tin cậy ở nàng. Nếu nhận thấy tính mạng của tôi bị de dọa, chắc chắn nảng không hở môi, dù ngay với cha mẹ nàng.

        - Nếu vậy xin tùy ông. Nhưng chớ cho nàng hay một chút tin tức nào liên quan tới vụ này. Ngay cả cuộc gặp gỡ của chúng mình bữa hôm nay.

        Và Manfield nổi thêm :

        - Đó là nguyên tắc căn bản của nghề nghiệp chúng ta ! Chúng tôi sẽ điện thoại cho ông vào chiều mốt để hẹn ngày gặp nhau bàn định thêm mọi chi tiết. Xin ông nhớ kỹ cho điều này : Ngày gặp gỡ thực sự sẽ là ngày hôm sau ngày tôi nói trong điện thoại, và giờ gặp gỡ : một giờ chậm hơn giờ chỉ định.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2017, 09:14:54 pm »

     
3      
 
MỘT GÃ TÙY VIÊN SỨ QUÁN HAY NGHI NGỜ

        Cuộc hôn lễ của Erigkson và Ingrid cử hành một cách hếl sức thân mật. Con số người có mặt thật ít ỏi. Sau khi đã cho người yêu biểt rõ bí mật của đời mình, Erickson yêu cầu nàng dời ngày thành hôn, nhưng Ingrid vẫn khăng khăng không chịu. Nàng chấp nhận cùng hy sinh :

        - Rời hôn lễ ? Bộ anh tính chờ tới khi hết chiến tranh mới lấy nhau hả ?

        - Nhưng em có thể thành người vợ góa.

        - Lấy em, anh càng dễ thành công hơn. Một người đàn ông vừa mới lấy vợ đâu dám hy sinh thân mình về lý tưởng mơ hồ ?

        Họ vè một vùng nông trại để làm hôn lễ. Sau mười lăm ngày sống êm ả, hưởng tuần lễ trăng mật, họ trở lại Stockholm với tất cả tấm lòng hăng say "sẵn sàng tiếp tay với Đức Quốc xã chống lại Đồng minh. Họ chọn những tiệm ăn có nhiều người Đức lui tới và trong khi bàn luận họ làm ra vẻ chỉ có cách theo người Đức mới bảo vệ nổi gia tài đồ sộ của họ, và chỉ có lý tưởng Nazi mới xứng đáng cho toàn thế giới noi theo. Không những nói không thôi, họ còn cậy cục xin gia nhập Phòng thương mại Đức quốc tại Stockholm. Dưới con mắt của đám dân trưởng giả trong thành phố, cả hai đúng là những tay hoạt đầu dơ dáy đi tiên phong trong phong trào theo Đức.

        Vào thời kỳ này, thành phố Luân đôn bị oanh tạc hoài hoài. Những người dân Thụy Điên, mặc dù trung lập nhưng vẫn tỏ ra khoái chỉ trích người Đức. Họ sẵn sàng bênh vực đám dân Ăng-lê hàng ngày bị ăn bom. Thái độ chống đối của họ rõ rệt đến nỗi, một lần trong một bữa tiệc khoản đãi các viên chức ngoại giao Đức quốc của các vị nhân sĩ trong thành phố, viên cố vấn tòa Đại sứ Đức. Wilhelm Kortuer đã giận dữ la lên :

        - Trời vừa mới bắt đầu mưa ở Luân đôn, thế là dân chúng ở đây đã vội vàng mở lớn mấy cây dù ra rồi !

        Muốn được phép qua Đức với tư cách một chuyên viên kiêm nghề nhập cảng dầu hỏa, Erickson phải làm sao tới gần được hai người có thế lực nhất trong tòa Đại sứ Đức quốc tại Stockholm, đó là Kortner, người của Him- mler và Bruno Ulrich, tùy viên thương mạí. Người thứ nhất coi bộ chịu Erickson, ngược lại Ulrich tỏ ra rất không cỏ cảm tình với chàng. Anh ta từ chối thẳng thừng :

        - Tôi không tin tưởng một chút nào vào một thằng cha Hoa kỳ.

        - Nhưng tôi đâu phải dân Hoa kỳ. Tôi người Thụy điển mà !

        - Đối với tôi, một thằng cha đã sinh đẻ ở Hoa kỳ, thì luôn luôn suốt đời gã là dân Hoa kỳ !

        Sự từ chối của gã làm cho Erickson tức tối vô cùng,

        Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng nước lã vẫn hoàn là nước lã. Chẳng lẽ chàng đã đi tới ngưỡng cửa của sự thành công, vậy mà phải quay trở về, chỉ vi một con chó gác cổng quá thính mũi ?

        Chàng nói với Ingrid :

        - Phải tìm đủ mọi cách vượt qua thằng ngu đó ! Phải làm sao chọc tức gã Kortner làm sao cho gã cảm thấy gã không có một kí lô nào trước thằng cha ngu đần kia !

        Vợ chàng mĩm cười :   

        - Nhưng gã có ngu đần đâu ! Gã quá khôn ngoan, quá đa nghi là đằng khác !

        Tình cờ một bữa, dịp may đã đến với chàng. Bữa đó, Erickson đang ngồi ăn với một gã người Đức Nazi chuyên môn áp phe, bỗng nhiẽn có tiếng người gọi :

        - Chào Eric, manh khỏe không ?

        Chàng quay lại. Thi ra Paul Wallenberg, một trong những người bạn rất thân của chàng. Anh ta là một tay mại bản khá quan trọng, gốc Do Thái. Mặc dù Eric cắt đứt mọi liên lạc với anh ta từ ít lâu nay. Nhưng ngược lại, Paul Wallenberg coi như chẳng có chuyện xảy ra. Khi gặp nhau, anh ta vẫn niềm nở hỏi han như truớc.

        Thoáng nhìn thấy Kortner vả Ulrich tại một chiếc bàn gần đó, Eric bèn nắm ngay lấy cơ hội quý báu.

        Chàng đứng dậy, làm ra vẻ giận dữ vì bị quấy rầy, la lên khá lớn :

        - Thưa ông Wallenberg - đã nhiều lần tôi yêu cầu ông đừng làm phiền tôi, nhất là tại những nơi lịch sự như nơi này. Tôi không có thói quen giao thiệp với những người Do thái.

        WaJenberg ngae nhiên nhìn Eric. Sau đó, ông ta không nói một tiếng nào và rời khỏi căn phòng,

        Ngày hôm sau, Eric nhận được một bức thư :

        Tôi không tin rằng người bạn cũ của tôi có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Chắc chắn là người đó đang theo đuổi một mục đích gì rất là đặc biệt.

        Nếu tôi đoán trúng, tình trạng đoạn giao giữa đôi ta chỉ là tạm thời. Cầu chúc bạn thành công.


w.        
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2017, 05:36:14 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2017, 05:36:46 am »


        Eric đưa lá thư cho Ingrid coi. Nàng la lên :

        - Tròi đất ! Anh ta hay thiệt !

        - Anh ấy nhìn thấu tim đen của tôi. Hy vọng tụi Đức không có thằng cha nào cừ khôi như anh ấy !

        - Thì thằng cha Ulrich đó !

        - Để coi !

        Trong khi ngồi bàn đốt bỏ lá thư, Eric cũng sung sướng thầm nghĩ vậy là ít nhất còn có một người bạn thân hiểu rõ chàng.

        Các đồng chí sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tiều đoàn trưởng đểu biết rất rõ giọng nói nhát gừng của ông; khuôn mặt ông, với cái mũi dài, không biết mỉm cười và thường tỏ vẻ ủ ê, thiếu niềm nở. Ông có mặt ở trung đoàn là người ta quên phắt tiếng gầm thét của những loạt pháo lớn và khói lửa của những đám cháy; ông thu hút vào người ông tất cả sự mãnh liệt của trận đánh. Ông không hay nấn ná ở chỉ huy sở nhưng ông xuất hiện ra là để lại dấu vết trên toàn bộ sự tiến triển của những trận tác chiến; dường như tia mắt bình thản và lạnh lùng của người thủ trưởng quân đoàn nhìn chằm chằm vào mặt các sĩ quan. Nếu ông nhận thấy các cán bộ chỉ huy trận đánh không tốt, ông không ngần ngại thay ngay những người chỉ huy khác.

        Một hôm ông đã cử một thiếu tá trung đoàn trưởng lên tấn công như một chiến sĩ thường đề phạt anh ta vì đã thiều quyết tâm, ngại lao mình vào nơi nguy hiềm, do dự không dám quyết định vì sợ trách nhiệm. Những kẻ nhát gan, ông xử tử hình không thương tiếc, ngay ngoài mặt trận.

        Lòng căm thù và ghê tởm kẻ địch của ông thì thật không bờ bến. Khi ông đi ngang qua những dãy phố mít mù khói lửa trong những làng xóm bị quân Đức đốt cháy, mặt ông trông đến khùng khiếp. Nhiều chiến sĩ kể lại rằng có lần Xa-ma-rin đang ngồi ô-tô bọc sắt chạy giữa một đám cháy lớn, ông nhìn thấy một chiến sĩ Hồng quân bị thương thế là ông đặt đồng chí đó ngồi vào chỗ ông, còn ông thì xuống đi bộ theo ô-tô, dưới làn đạn địch bắn như mưa.

        Người ta thuật lại rằng ông đã nhặt một khẩu súng trường bê bết bùn hôi thối mà một chiến sĩ vừa quẳng đi. Trước cả đại đội xếp hàng ngang, ông đã lau chùi khẩu súng rất cẩn thận và trìu mến, đoạn chẳng nói chẳng rầng ông trao lại cho người lính đứng đực ra vì hổ thẹn. Và những người đã chiến đấu với ông rất tin tưởng vào thủ trưởng của mình, họ sẵn sàng châm chước cái tính khí khắc nghiệt và tàn nhẫn của ông.

        Li-a-đốp hiểu rất kỹ về vị tướng của anh. Nhiều phen, lên đến tuyến một, Li-a-đốp hỏi thăm đường các sĩ quan anh gặp. Rồi quay về xe, anh báo cáo:

        - Báo cáo trung tướng xe không thể nào qua được, không ai bén mảng tới chỗ ấy cả. Con đường nằm dưới hỏa lực súng cối và người ta cho biết là có nhiều súng máy phục kích trong khu rừng nhỏ. Phải tim một lối rẽ ngoặt.

        Xa-ma-rin quấn một điếu thuốc lá to tướng và, sau khi châm hút, ông nói:

        - Súng máy à ? Kệ, cứ đi đi.

        Và Li-a-đốp ngồi đẳng sau vị tướng của anh, lo mất mật. Như nhiều kẻ nhát gan khác, Li-a-đốp cho rằng trang bị đến tận răng là thượng sách: anh ta đeo một khẩu tiểu liên, một mô-de, một súng lục hộ vệ, một khẩu bơ-rô-ninh, lại còn đút trong túi thêm một khẩu mô-de khác và một khẩu pa-ra- ben-lum lấy được của địch. Một hôm, anh được trung tướng giao cho công tác trở về hậu phượng. Những câu chuyện anh thuật lại và vẻ thượng võ của anh đã làm cho các bà phụ nữ trên xe lửa và những nhân viên nhà ga phục lăn lông lốc. Nhưng hình như chưa bao giờ anh dùng tới những khẩu súng lục to, nhỏ ấy.

        Xa-ma-rin ở ngoài tuyến một suốt cả ngày. Trên tất cả các khu vực, quân Đức đều đánh mỗi lúc một mạnh. Những trận chiến đấu diễn ra suốt ngày đêm. Bị cái nóng nung người hành hạ, các chiến sĩ thường từ chối những món ăn nóng mang ra tận chiến hào.

        Xa-ma-rin, về đến chỉ huy sở, gọi dây nói lên Ê-rê-min để xin rút về phía tây bờ sông. Ê-rê-min từ chối phắt. Cuộc đàm thoại với tướng Ê-rê-min làm cho ông bực dọc. Khi thiếu tá Ma-ran đưa cho ông bản thông cáo cuối cùng, Xa-ma-rin chẳng thèm ngó mắt qua, dửng dưng nói :

        - Không có thông báo của đồng chí, tôi cũng nắm được tình hình.

        Và, hướng về phía đồng chí cấp dưỡng, ông hỏi, chẳng có vẻ hài lòng:

        - Thề nào, tôi đã sắp được ăn chưa đấy?

        - Báo cáo, cơm đã dọn xong. - Đổng chí cấp dưỡng đáp.

        Anh dập hai gót chân và quay về phía bên phải một cách hăm hở quá khiến chiếc áo choàng trắng bay phần phật. Bà cụ chủ nhà, người nữ nông trường viên On-ga Đi-mi-tơ-ri-ép-na Goóc-ba-sê-va, thoáng mỉm nụ cười dè bỉu. Cụ vẫn bực anh chàng cấp dưỡng hay chế giễu cách nấu nướng ở nông thôn:

        - Này cụ Đi-mi-tơ-ri-ép-na này, nấu món sườn gà hay xào khoai tây, cụ làm thế nào hả cụ?

        - Anh xéo đâu thì xéo đi! - Cụ trả miếng ngay - Muốn học xào khoai tây thì đi hỏi ai chứ đừng hồi đến cái thứ bà già như tôi.

        - Không phải lối nấu nhà quê đâu, mà tỏi đã từng nấu những món đó rồi, hồi trước chiền tranh, trong một tiệm ăn

         Cụ hay tường tượng là nếu trung tướng bảo cụ nấu, cụ sẽ bảo sao ?

        Phi-rô-xi-a, người con dâu và đứa cháu trai ốm yếu của cụ dỏng tai nghe cuộc bàn cãi kéo dài đã từ bao ngày rồi. Cụ già bực nỗi không biết làm những món ăn có những cái tên ngớ ngẩn ấy, cụ không ngờ cái anh chàng cấp dưỡng to lớn chậm chạp kia trong việc bếp nước lại khéo hơn cả cụ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2017, 05:24:02 am »

         
4

NGÓN TAY VƯƠNG GlẢ

        Ông hoàng charles bernadotta là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai khỏe mạnh, vừa tới tuổi ba mươi. Ông nổi tiếng là nguời giản dị bình dân, tính ưa thích mạo hiểm.

        Erickson trình bày tất cả mọi diễn tiến câu chuyện sau cùng nhờ ông giúp đỡ. Chàng nói :

        - Nếu nhận lời, chắc chắn ngài sẽ gặp rất nhiều phiền nhiễu. Tỏi chỉ là một thường dân, vậy mà nhiều lúc tỏi đã tính bỏ cuộc,..

        - Tôi hiểu rõ những chuyện đó, nhưng khòng sao. Có diều không hiểu có đưa đến kết quả gì không ?

        - Tôi chắc chắn là sự giúp đỡ của Ngài sẽ biến đổi tất cả bộ mặt câu chuyện.

        - "Ngón tay" vương giả mà ! Phải vậy không ?
-Đúng thế ! Trên thế gian hiện nay đâu còn nhiều ông Hoàng ?

        Ông Hoàng suy nghĩ một lúc lâu. Sau cùng ông nói:

        - Tôi rất hân hạnh được giúp ông. Tuy nhiên còn một điều lo ngai, đỏ là về phía gia đình, nhất là ông chú Gustave của tôi. Sự thay đổi thái độ, tỏ ra thân Nazi sẽ làm cho ông ta gớm ghiếc - Tôi có quyền nói rõ bí mật cho ông ta hay, phải vậy không ?

        - Không những vậy mà ngài còn phải liệu lời ăn tiếng nói, ngay cả những lúc vắng vẻ, bởi vì chỉ một cử chỉ sơ xuất của ngài cũng đủ gây nên tai họa. Chung quanh hoàng gia bây giờ đầy rẫy những thám tử của phe bên kia.

        - Thật ra tỏi cũng không có quyền kéo cả hoàng gia vào vụ này. Thụy điển vốn hiện là nước trung lập. Ông chú tôi có quyền trao tôi cho mật vụ. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù thế nào đi chăng nữa, tôi cung phải giúp phe Đồng Minh thâu ngắn cuộc chiến hiện tại. Lương tâm của tôi bảo vậy.

        - Đa tạ ngài.

*

*        *

        Ngày hôm sau, Eric nói cho Kortner hay Ông Hoàng Charier coi bộ bắt đầu ngã sang phe Nazi. Chàng nói thêm :

        - Chắc là những chiến thắng mới đây của nước Đức đã khiến cho ông Hoàng nhận thấy phải ngã dần thái độ trung lập sang bên phe sắp sửa chinh phục toàn thế thế giới, ông Hoàng tỏ ra thật thông minh thức thời, ông có muốn tôi yêu cầu, ngài chuyền lời mời ông tới dùng bữa vào tuần tới hay không?

        - Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ ông Hoàng.

        Kortner han hoan trả lời. Trong trí tưởng tượng của anh chàng Đức bình dân này, ông Hoàng là cửa ngõ để hắn lọt về thế giới Hoàng gia cao quí lâu nay hắn chưa hề được biết. Hơn nữa một ngày nào đó, ông Hoàng sẽ lên ngôi Vua trị vì xứ Thụy-điển và khi đó, chỉ một lời nói của Ngài, chẳng hạn như Ngài đích thân yêu cầu Quốc trưởng Hitler cho phép Kortncr được quyền đại diện cho nước Đức bên cạnh Hoàng gia Thụy-điển. Thật còn hân hạnh, danh giá nào bằng ?

        Trong khi đó Eric bàn luận kỹ càng với ông Hoàng về việc phải làm.

        - Chắc chắn là Kortner đã có một hồ sơ rất dầy về tất cả những hoạt động của Ngài từ trước tới nay. Nhất là về vụ Ngày công du nước Mỹ và là khách danh dự của Tổng thống Hoa-kỳ tại tòa nhà trắng. Cũng may là Ngài chưa từng tuyên bố gì liên quan tới tình hình chính trị. Tuy nhiên chúng ta phải hết sức khôn khéo. Trước hết Ngài hãy tỏ ra thân thiện với tụi Đức ở đây, đừng nên tuyên bố với những lời đặc biệt về Hitler cũng như chế độ Quốc-xã vội.

        - Tôi hiểu rồi. Mình chỉ nên mở rộng cánh cửa, sau đó, để mặc cho tụi chúng bước vô.

        Vài ngày hôm sau, ông Hoàng làm một cuộc vi hành đầu tiên tói một địa điểm công cộng, nơi mà những ngưòi Đức vẫn hằng lui tới đó là một tiệm cà phê nổi danh ở tại Đại khách sạn của Stockholm. Vừa thấy bóng dáng ông Hoàng bước vô, bao nhiêu người trong tiệm đều quay đầu ra nhìn. Mọi người thì thầm nói chuyện. Họ đều quá sức ngạc nhiên.

        Một người ngồi gần đó bỗng lên tiếng :

        - Ê bồi ! cho tao một chiếc bàn nào khác. Nơi này hết sửc khó thở !

        Một vài người khác bắt chước, lục tục đứng lên.

        Ông Hoàng đỏ mặt định đứng dậy trả đũa. Nhưng Eric đã vội vàng ngăn ông ta. Sực nhờ tới vai trò của mình, ông Hoàng bèn nói lớn ;

        - Tôi có quyền muốn đi đâu thì đi, muốn thân với ai cũng được !

        Eric cũng nói :

        - Xin ngài đừng để ỷ tới tụi ngu đần đó.

        Kortner cũng chen vô :

        - Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ thay đối thái độ, Chúng sẽ quỳ xuống năn nỉ chúng ta hãy tha tội cho chủng.

        Sau đó, mọỉ người kêu đồ uống và Eric lái câu chuyện về đề tài dễ chịu, thoải mải như là cưỡi ngựa, săn bắn, trượt nước, đàn bà con gái v.v...

        Trong bữa ăn, ông Hoàng tỏ ra rất chú ý đến Kortner. Thoạt đầu, Eric nghĩ mình nên thận trọng, không nên tỏ ra quả vội vàng. Nhưng một ý tưởng khác chợt nảy ra trong đầu chàng. "Tại sao không nắm ngay lấy cơ hội ? Chần chờ, ngần ngại có khi lại hỏng !"

        Cho tới cuối bữa ấn, Erickson đã thành công trong việc ghi tên chàng và Kortner vào trong số những thượng khách bữa nghỉ ngơi cuối tuần tại Villa của ông Hoàng.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM