Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2024, 04:54:10 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến công của một xác chết  (Đọc 27201 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« vào lúc: 14 Tháng Năm, 2017, 10:27:09 pm »

        
        - Tên sách: Chiến công của một xác chết
        - Tác giả: Ewen Montagu; Nguyễn Quốc Trụ và Anh Bá dịch
        - Nhà xuất bản: Vàng Son
        - Số hóa: Giangtvx

        Sách nói về 2 hoạt động tình báo nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai ứng với 2 chiến dịch độc lập :

        1/ Chiến dịch "CHIẾN DỊCH THỊT BA-TÊ"

        2/ Chiến dịch "DẦU HỎA"


        

Phần thứ nhất

CHIẾN DỊCH THỊT BA-TÊ
       
LỜI TỰA

        (Của Huân tước Ismay Tổng Thư- Ký Minh Ước Bắc Đại Tây Dương Từ năm 1940 đến 1946, Tham Mưu Trưởng Của Tổng Trưởng Quốc Phòng WINSTON CHURCHILL).

        Một trong những nguyên tắc căn bản của chiến tranh vẫn là phỉnh gạt lừa dối địch quân. Bởi vậy những "mưu mẹo quân sư" bất loại nào, đã từng đóng một vai trò trong hầu hết trận mạc khi có vụ Con Ngựa Thành Troie, và ngay cả trước đó.

        Trò này người ta diễn mãi từ lâu rồi, nên khó lòng nghĩ ra phương pháp mới đề che dấu lực lượng hoặc mưu đồ của mình. Ngoài ra phải săn sóc tỉ mỉ để sửa soạn và hành các kế hoạch đó,nếu khòng muốn bị nquy cơ chỉ vẽ cho địch quân biết tin tức thay vi đánh lạc chúng

        Sau những trận đánh ở Tunisie, Đông Minh quyết định xâm lăng Ý qua đảo Sicile. Chúng tôi tin chắc quyết định này là một hệ luận hiển nhiên cho chiến tranh Bắc Phi, địch quân phải trông đợi và tập trung lực lượng để đương đầu. Vậy làm thế nào đề phỉnh gạt chúng ?

        Tôi còn nhớ mãi một buổi chiều người ta đem đến cho tôi những nét đại cương một kế hoạch lừa địch sau đó đặt cho cái tên gớm ghiếc Chiến dịch thịt Batê. Phải thú nhận rằng tôi khá hoài nghi về kết quả, nhưng đệ trình lên, được các chỉ huy Tham mưu chấp thuận nguyên tắc. Sau đó Đại úy Hải quân Montagu, người đề xướng ra ý kiến, cùng với các bạn đồng nghiệp hăng hái bắt tay vào việc, để cho kế hoạch này được phong phủ siêu phàm.

        Chiến dịch thắng lợi vượt xa hy vọng lớn lao nhất của chúng tôi. Phân tán những cố gắng phòng thủ của Đức ra khắp Âu Châu, đến hạm của họ phải rời đảo đó là một chiến công phi thường đáng để những người đổ bộ lên Sicile và gia đinh    họ phải đặc biệt tri ân.

        Ít khi có thể công bố câu chuyện một chiến dịch Mật do một nqười biết hết chi tiết thuật lại. Những học viên các trường quân sự sẽ thưởng thức cơ hội may mắn được biết một giai đoạn liên quan đến một ngành chuyên môn của nghệ thuật chiến tranh. Các độc giả khác sẽ thích coi câu chuyện chấn động có thực, một lần nữa chứng minh rằng sự thật còn quái đản hơn là giả tưởng.

Balê, ngày 7 tháng sáu 1953        
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Sáu, 2020, 07:01:18 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #1 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2017, 05:34:53 am »

       
Lời Tác giả

        Chuyện này tường trình đúng sự thật một chiến dịch xảy ra trong những năm 1942-1943.

        Tôi tự hạn chế đúng mức, chỉ thuật tại những sự kiện cá nhân riêng tôi biết, hoặc phát xuất ra từ những tài liệu và bảo cáo hiện đại. Tôi cố gắng làm một tác giả truyện ký vô tư, loại trừ tất cả những nguồn tin ít nhiều không xác thực.

        Chủng tôi phải kín đáo dè dặt cho tới ngày cả một cuốn tiểu thuyết một phần căn cứ vào chiến dịch và những ký ức của Đửc viết ám chỉ đến tài liệu đã được sử dụng để tổ chức chiến dịch này, tất cả dĩ nhiên đã khiến cho không thể giữ hoàn toàn bí mật mãi được.

        Các nhà đương cuộc hẳn xét thấy việc tiết lậu không đầy đủ, nguy hiềm và bất lợi nên chánh thức cho phép tôi công bố tất cả câu chuyện.

        Chiến địch dược hoàn thành do một nhóm người, tiếc thay phải giấu tên, vì một vài phần tử vẫn còn làm việc trong Chánh phủ. Bởi vậy tên của anh Georges cũng là tên giả, Cố nhiên tôi cung phải giữ bí mật lý lịch Thiếu Tá Martin. Khi tôi dẫn chứng những nhản vật khác, tôi ghi chức vụ và cấp bậc của họ về thời đó.

        Nghiên cứu về chuyện này có bổ ích. Từ nay về sau, nếu người ta nổi đến "sơ hở, tiết lộ", trước khi chê trách các sở An ninh chúng tôi, có lẽ công chúng sẽ tự hỏi : vụng dại... hay xảo quyệt ?".

        Tôi phải cám ơn Huân tước Ismay về bài tựa và việc ông nâng đỡ trong những năm 1942 và 1943, cảm ơn ông Jack Garbrutt trong báo Sunday Express, về hảo ý và lời khuyên bảo sáng suốt ông đã cho tôi, nhân dịp lần đầu tiên tôi xâm nhập vào nghề viết.

        Tôi cũng phải tri ân sâu xa tất cả các bạn đồng nghiệp của tôi, vì nếu không có sự giúp đỡ chân thành và sáng kiến xuất sắc của họ, Chiến dịch thịt Ba-tê không thể phát hiện được.

        Tôi còn muốn tỏ lòng biết ơn Huân tước Norwick đã cho phép tôi xuất bản cuốn sách này.

"Warren Bach", Beaulieu, 1953 Ewen MONTAGU        


1

PHÁT SANH MỘT Ý KlỂN

        Một công dân người anh hiện đương nằm dưới mộ phần trong nghĩa trang Huelva ở Tây Ban Nha.

        Cuối thu năm 1942, khi quả vãng trong một buổi chiều sương mù ẩm thấp tại Anh quốc, công dàn này chắc không ngờ lại an giấc nghìn thu dưới bầu trời tươi sáng của xứ Tây Ban Nha sau khi được mai táng trọng thể với tất cả lễ nghi quan cách. Chắc ông ta cũng không ngờ sau khi chết đi lại được việc hơn lúc sống, giúp Bồng minh đỡ thiệt hại hàng ngàn sanh mạng quân sĩ. Thuở sinh thời ông ta không làm gì được cho Tổ quốc, nhưng chết đi lại có ích lợi cho quê hương hơn cả nhiều người suốt đời tận tâm với xứ sở.   

        Tất cả đều bắt nguồn từ một ý kiến kỳ cục của anh chàng Georges. Georges và tôi cùng làm việc trong một ủy ban liên lạc mỗi tuần họp một lần, lo về các vấn đề liên can đến an ninh các chiến dịch đang dự trù. Chúng tôi trao đổi, thảo luận tin tức từ mọi nguồn gốc (của cơ quan chúng tôi, của nước Anh cũng như của các quốc gia trung lập) đồng thời của các điệp viên từ đất địch gởi bảo cáo về.

        Ủy Ban cũng nhận được cả những "dự tính" của Đồng minh dự tính thực hiện ngay hoặc có thể thi hành trong kỳ hạn lâu dài. với các yếu tố đó, chúng tôi phải cố gắng khám phá những "tiết lộ" bất ngờ và những "biện pháp phòng ngừa" của đối phương.

        Công việc không dễ dàng, nhưng chúng tôi là một tập đoàn hoàn hảo : trong Ủy Ban không những có các sĩ quan nhà nghề với kinh nghiệm, hiểu biết đáng kể, còn có cả những sĩ quan động viên trong dân sự thuộc mọi giới tu nghiệp khác nhau. Chúng tôi chiết trung nghiên cưau cặn kẽ bất cứ nguồn tin nào, và đủ sức hiểu biết các việc nên ít có vấn đề xa lạ đối với chủng tôi.

        Georges đưa ra một sáng kiến khi chủng tôi thảo luận về bản báo cáo từ Âu châu bị chiếm đóng mới gởi tới. Như đôi khi đã xảy ra, chúng tôi đang tự hỏi báo cảo này có thực đúng hay do người Đức giả tạo đánh lừa Đồng minh._

        Georges là một người tài tình, khéo léo, anh ta luôn luôn có những ý kiến kỳ quặc, tinh xảo đến nỗi không thể thực hiện, hoặc rắc rối quá nên khó có hiệu quả, nhưng đôi khi lại hết sức dơn giản.

        Chúng tôi đương phân vân : bản bảo cáo kia có thật chính xác hay người Đức đã tóm được điệp viên chúng tôi, rồi đội danh hoặc bắt buộc điệp viên đó gởi báo cáo về ? Georges nhớ lại mới đây có chỉ thị cấm các sĩ quan không được mang tài liệu mật khi đi phi cơ vì có thể bị hạ trên đất địch, nên phát biểu ý kiến rằng phương pháp tốt nhất đế phối kiểm loại tin tức này là làm thế nào để người Đức gởi trở lại sang Anh những tin mà chúng ta biết rằng sai lầm.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2017, 04:33:02 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #2 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2017, 05:07:15 am »


        Nếu ta thả dù máy truyền tin sang cho kháng chiến Pháp, rồi khi bên Anh nhận được tin gởi về, làm sao biết được máy sđó do Đức hay kháng chiến Pháp đánh đi? Nhưng nếu thả máy truyền tin với một xác chết xuống (do một chiếc dù cố tình bị rách), ta sẽ biết ngay máy đó có rớt vào tay địch và đối phương dùng để mao nhận không vì nếu là kháng chiến Pháp họ sẽ cho biết người nhảy dù đã chết, còn Đức quốc xã sẽ sử dụng máy làm như nhân viên của ta còn sống gửi tin về.

        Ý kiến này chẳng phải hoàn toàn, nhưng không mấy khỏ khăn khi thực biện, vậy đáng đem thí nghiệm xem sao ? Georges kết luận :

        -Tất cả chỉ là : làm sao kiếm được một xác chết ?

        Chúng tôi lập tức chứng minh cho Georges thấy sáng kiến của anh ta dở ẹc. Điệp viên được thả dù thường không bao giờ mang mật ký, thời khóa biểu và phương pháp đánh tín hiệu, vậy người Đức làm thế nào đội lốt dùng máy đánh lừa chúng ta đứợc ?

        Ngoài ra, nếu chiếc dù bị rách hoặc không mở tung ra, tất cả những gì thả xuống đều tan rập dưới đất, nếu là thân thể con người chắc chắn sẽ gẫy chân tay, da thịt quần áo bị cào xước nát bét. Khám nghiệm một nạn nhân, Bác sĩ có thể biết thương tích xảy ra trước hay sau khi người đó tắt thở. Vậy đem thả một xác không hồn bằng dù rách xuống đất, khó lòng đánh lừa đối phương và người Đức sẽ thấy ngay xác đó chết từ lâu chứ không phải vì rớt bị thương mà thiệt mạng. Hơn nữa, việc đi tìm một xác người mới chết không phải chuyện dễ, công cuộc lựa chọn thật hết sức hạn chế vì phải kiếm cho được một người té từ trên cao xuống mà tắt thở. Không được, sáng kiến của anh chàng Georges dở ẹc !

        Chúng tôi gạt đi để nghiên cứu lại bản bảo cáo : đúng hay giả mạo ? Nhưng vài tháng sau, ý kiến lố lăng của Georges bắt đầu thành hình.

        Mùa hạ năm 1912, ủy ban chúng tôi bắt tay vào một công tác đại qui mô đầu tiên.

        IIồi đó Đồng minh đang sửa soạn chiến dịch Torche, đổ bộ Bắc Phi, và lần đầu tiên được chúng tôi đem ra thử lửa những kinh nghiệm từ trước đến nay thâu lượm được trong công tác bảo vệ an ninh cho những chiến dịch phạm vi nhỏ họp với một số đơn vị tương đối ít ỏi.

        Mặc dầu đã làm tất cả để giữ gìn an ninh, bảo mật phòng gian, người ta không thể ngăn cản kẻ thù hiểu biết rằng Đồng minh đang âm thầm trù liệu một hành động nào đó.

        Thứ nhất : cả thế giới đều rõ Anh-Mỹ không thể đóng vô hạn định ở vị trí của họ : phải có một cuộc đổ bộ vào nơi nào đấy.

        Thử nhì : Không thể "phong tỏa" các nhà ngoại giao quốc tế : họ di chuyên trong xứ, gặp gỡ trò chuyện với mọi người, không những với các người biết tin tức mật mà cả những người - số nay rất đông - dĩ nhiên phải trông thấy các tầu bè hoặc quân sĩ tập trung trước khi khởi hành, và mặc dầu một sổ nhân viên ngoại giao nói trên chính thức biểu lộ chánh kiến, chúng ta vẫn không tin tưởng thái độ trung lập của họ được. Ngoài ra, một nhân vật ngoại giao dù có thân anh đi nữa, vẫn phải tường trình về chánh phủ họ những gì đã xảy ra, và khi báo cáo về đến nước họ, thể nào ít ra cũng có một nhà hữu trách hoặc một Tổng Trưởng bị Đức mua chuộc, hoặc vì lý tưởng sẵn sàng trao cho Quốc xã tin tức mật.

        Thứ ba : Lúc nào cũng có những thương gia những nhà doanh nghiệp, những thủy thủ trung lập đi lại thông thươqg giữa Anh quốc với Ảu châu, 

        Bởi vậy, đừng tính đến chuyện ngăn cản người Đức không cho họ biết mình đang sửa soạn một chiến dịch. Chúng ta chỉ có thể hy vọng đừng đề tiết lộ những tin tức thiết yếu ; Khi nào đồ bộ và ở đâu ?

        Trước khi xâm lăng Bắc Phi. Đồng Minh chưa đặt chân lên Âu châu, và chiến tranh ở Bắc Phi chỉ là những trận đánh từ phía Đông tiến về phía Tây, vì các đạo quân của chủng ta xuất phát từ căn cứ trong vùng kênh đào Suez. Như vậy Đồng Minh có thể tấn công vào bất cứ đâu. Đối với người Đức, chúng ta có thể đỗ bộ lên Na uy, Hòa lan hay Pháp, hoặc vượt qua Tây Ban Nha, có thể chiếm các đảo Canaries hoăc Acore (Đại Tây Dương) để tăng cường chiến tranh chống tiềm thủy đình. Chúng ta có thể đổ bộ lên Lybie để tấn công hậu tuyến các đạo quân của Tướng Rommel. Chúng ta có thể tấn công vào Âu châu bị chiếm đóng cũng như vào các nước trung lập.

        Vì thế, dù đánh lên Dieppe (Pháp) hay quần đảo Loioden hoặc nơi khác, Ủy ban chúng tôi vẫn phải cố ngăn kẻ thù không cho chúng biết mục tiêu và ngày giờ tấn công thực sự. Nói một cách khác, nhiệm vụ chúng tôi là chuyển hướng kẻ thù về một mục tiêu sai lầm, đánh lạc chúng bằng những bản thông cáo, thí dụ loan tin phân phát cho binh sĩ mũ nón che nắng nếu quân đội sắp sửa thực sự phải đi chiến đấu trên các đảo Lodofen v. v. Đoạn, phải tích cực gây xáo trộn, rối loạn đến mức tối đa những tin tức thế nào cũng lọt ra khỏi Anh quốc. Tóm lại, phận sự chúng tôi là cố gắng bảo vệ an ninh càng nhiều càng hay, đồng thời ngăn cản những nguồn tin do chúng tôi tung ra khỏi làm tiết lộ mục tiêu chính.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #3 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2017, 02:02:39 pm »


        Nếu ta thả dù máy truyền tin sang cho kháng chiến Pháp, rồi khi bên Anh nhận được tin gởi về, làm sao biết được máy sđó do Đức hay kháng chiến Pháp đánh đi? Nhưng nếu thả máy truyền tin với một xác chết xuống (do một chiếc dù cố tình bị rách), ta sẽ biết ngay máy đó có rớt vào tay địch và đối phương dùng để mao nhận không vì nếu là kháng chiến Pháp họ sẽ cho biết người nhảy dù đã chết, còn Đức quốc xã sẽ sử dụng máy làm như nhân viên của ta còn sống gửi tin về.

        Ý kiến này chẳng phải hoàn toàn, nhưng không mấy khỏ khăn khi thực biện, vậy đáng đem thí nghiệm xem sao ? Georges kết luận :

        -Tất cả chỉ là : làm sao kiếm được một xác chết ?

        Chúng tôi lập tức chứng minh cho Georges thấy sáng kiến của anh ta dở ẹc. Điệp viên được thả dù thường không bao giờ mang mật ký, thời khóa biểu và phương pháp đánh tín hiệu, vậy người Đức làm thế nào đội lốt dùng máy đánh lừa chúng ta đứợc ?

        Ngoài ra, nếu chiếc dù bị rách hoặc không mở tung ra, tất cả những gì thả xuống đều tan rập dưới đất, nếu là thân thể con người chắc chắn sẽ gẫy chân tay, da thịt quần áo bị cào xước nát bét. Khám nghiệm một nạn nhân, Bác sĩ có thể biết thương tích xảy ra trước hay sau khi người đó tắt thở. Vậy đem thả một xác không hồn bằng dù rách xuống đất, khó lòng đánh lừa đối phương và người Đức sẽ thấy ngay xác đó chết từ lâu chứ không phải vì rớt bị thương mà thiệt mạng. Hơn nữa, việc đi tìm một xác người mới chết không phải chuyện dễ, công cuộc lựa chọn thật hết sức hạn chế vì phải kiếm cho được một người té từ trên cao xuống mà tắt thở. Không được, sáng kiến của anh chàng Georges dở ẹc !

        Chúng tôi gạt đi để nghiên cứu lại bản bảo cáo : đúng hay giả mạo ? Nhưng vài tháng sau, ý kiến lố lăng của Georges bắt đầu thành hình.

        Mùa hạ năm 1912, ủy ban chúng tôi bắt tay vào một công tác đại qui mô đầu tiên.

        IIồi đó Đồng minh đang sửa soạn chiến dịch Torche, đổ bộ Bắc Phi, và lần đầu tiên được chúng tôi đem ra thử lửa những kinh nghiệm từ trước đến nay thâu lượm được trong công tác bảo vệ an ninh cho những chiến dịch phạm vi nhỏ họp với một số đơn vị tương đối ít ỏi.

        Mặc dầu đã làm tất cả để giữ gìn an ninh, bảo mật phòng gian, người ta không thể ngăn cản kẻ thù hiểu biết rằng Đồng minh đang âm thầm trù liệu một hành động nào đó.

        Thứ nhất : cả thế giới đều rõ Anh-Mỹ không thể đóng vô hạn định ở vị trí của họ : phải có một cuộc đổ bộ vào nơi nào đấy.

        Thử nhì : Không thể "phong tỏa" các nhà ngoại giao quốc tế : họ di chuyên trong xứ, gặp gỡ trò chuyện với mọi người, không những với các người biết tin tức mật mà cả những người - số nay rất đông - dĩ nhiên phải trông thấy các tầu bè hoặc quân sĩ tập trung trước khi khởi hành, và mặc dầu một sổ nhân viên ngoại giao nói trên chính thức biểu lộ chánh kiến, chúng ta vẫn không tin tưởng thái độ trung lập của họ được. Ngoài ra, một nhân vật ngoại giao dù có thân anh đi nữa, vẫn phải tường trình về chánh phủ họ những gì đã xảy ra, và khi báo cáo về đến nước họ, thể nào ít ra cũng có một nhà hữu trách hoặc một Tổng Trưởng bị Đức mua chuộc, hoặc vì lý tưởng sẵn sàng trao cho Quốc xã tin tức mật.

        Thứ ba : Lúc nào cũng có những thương gia những nhà doanh nghiệp, những thủy thủ trung lập đi lại thông thươqg giữa Anh quốc với Ảu châu, 

        Bởi vậy, đừng tính đến chuyện ngăn cản người Đức không cho họ biết mình đang sửa soạn một chiến dịch. Chúng ta chỉ có thể hy vọng đừng đề tiết lộ những tin tức thiết yếu ; Khi nào đồ bộ và ở đâu ?

        Trước khi xâm lăng Bắc Phi. Đồng Minh chưa đặt chân lên Âu châu, và chiến tranh ở Bắc Phi chỉ là những trận đánh từ phía Đông tiến về phía Tây, vì các đạo quân của chủng ta xuất phát từ căn cứ trong vùng kênh đào Suez. Như vậy Đồng Minh có thể tấn công vào bất cứ đâu. Đối với người Đức, chúng ta có thể đỗ bộ lên Na uy, Hòa lan hay Pháp, hoặc vượt qua Tây Ban Nha, có thể chiếm các đảo Canaries hoăc Acore (Đại Tây Dương) để tăng cường chiến tranh chống tiềm thủy đình. Chúng ta có thể đổ bộ lên Lybie để tấn công hậu tuyến các đạo quân của Tướng Rommel. Chúng ta có thể tấn công vào Âu châu bị chiếm đóng cũng như vào các nước trung lập.

        Vì thế, dù đánh lên Dieppe (Pháp) hay quần đảo Loioden hoặc nơi khác, Ủy ban chúng tôi vẫn phải cố ngăn kẻ thù không cho chúng biết mục tiêu và ngày giờ tấn công thực sự. Nói một cách khác, nhiệm vụ chúng tôi là chuyển hướng kẻ thù về một mục tiêu sai lầm, đánh lạc chúng bằng những bản thông cáo, thí dụ loan tin phân phát cho binh sĩ mũ nón che nắng nếu quân đội sắp sửa thực sự phải đi chiến đấu trên các đảo Lodofen v. v. Đoạn, phải tích cực gây xáo trộn, rối loạn đến mức tối đa những tin tức thế nào cũng lọt ra khỏi Anh quốc. Tóm lại, phận sự chúng tôi là cố gắng bảo vệ an ninh càng nhiều càng hay, đồng thời ngăn cản những nguồn tin do chúng tôi tung ra khỏi làm tiết lộ mục tiêu chính.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #4 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2017, 03:32:14 am »


        Khi phát động chiến dịch Torche xâm lăng Bắc Phi, chúng tôi vẫn còn hoạt động theo phương pháp nói trên. Sau khi nghiên cứu tường trình của các ban tình báo và biết được người Đức điều động quân sĩ ra sao, chúng tôi nhận thấy phương thức làm việc đó thành công, kết quả tốt đẹp, vì những mục tiêu giả tạo nhiễu quá khiến phát xít Đức không thế đoán chắc Đồng minh sẽ tấn công nơi nào.

        Thế nhưng, sau khi chiến dịch Torche chấm dứt, vấn đề của chúng tôi được đặt lại khác hẳn. Chiến tranh đến khúc rẽ, Đồng minh sắp làm chủ toàn thể miền duyên hải Bắc Phi và sẵn sàng đánh thẳng lên các vùng "trọng yếu, sinh tử" của Âu châu (lời của Thủ tướng Churchill).

        Ủy ban chúng tôi được cho hay về khái niệm chiến lược của các vị chỉ huy tham mưu Anh và Mỹ, đôi bên có một vài bất đồng ý kiến, nhưng chắc chắn sẽ đánh lên Âu châu nên chúng tôi phải sẵn sàng đóng vai trò của mình lúc Đồng minh bước sang giai đoạn tấn công.

        Khi tất cả bờ biển Bắc Phi đã lọt vào tay Đồng minh, dĩ nhiên không thể rút quân đội ở đó mang về Anh để vượt biển Manche tràn sang đất Pháp, ít ra cũng lưu lại một phần sử dụng tại Địa trung hải. Binh sĩ này cỏ thể sát nhập đạo quân chinh phục nước Ý hoặc đổ bộ lên miền Nam nước Pháp hay lên đất Hy Lạp. Ủy Ban chúng tôi phải túc trực đối phó với các quyết định bất thần của Bộ Tham Mưu.

        Tình hình chiến lược bắt buộc chúng tôi phải thay đổi phương pháp làm việc.

        Nằm giữa Địa Trung Hải, đảo Sicile giống trái banh túc cầu nằm ngay trước mũi nước. Ý hình thù y hệt một chiếc ủng. Chưa chiếm được đảo này, các đoàn tàu Đồng minh qua Địa Trung Hải vẫn còn bị thiệt hại nặng nề dù các phi trường ở Bắc Phi đã lọt vào tay chúng ta. Ủy Ban chúng tôi được biết đích xác việc chinh phục đảo Sicile gần như chắc chắn phải thực hiện trước khi mở chiến dịch khác.

        Trước khi tấn công khởi sự, bao giờ cung phải sửa soạn rất lâu, nên chúng tôi bắt tay nghiên cứu mục tiêu mới : phải lo liệu cho trận xâm lăng Sicile ngay trước khi chiến dịch Torche được đề ra.

        Nhưng, phiền một nỗi : sau khi chiếm hết Bắc Phi, nếu Đồng minh coi Sicile là miếng mồi ngon lành, phía người Đức họ cũng thừa hiểu như vậy.

        Do đó, theo lời Thủ Tướng Churchill, chẳng cần phải dấu diếm mục tiêu chúng ta vì "một thằng ngốc đến đâu cũng biết Anh Mỹ sẽ đổ lên Sicile".

        Vậy thì, lúc cần tới làm thế nào để ngăn cản Đức Ý đừng tăng cường phòng thủ ở đó, trong khi họ cũng lý luận chiến lược đúng như Đồng minh tức là phải tấn công đảo này ?

        Chúng tôi vò đầu moi óc suy nghĩ thì một tia sảng nay ra : ý kiến của Georges trước đây ít lâu có thế đem ra thi hành. Tôi nói :

        - Tại sao chúng ta không lấy một xác chết trá hình làm Sĩ quan Tham mưu mang theo tài liệu quan trọng chứng tỏ rõ rệt Đồng minh sắp đổ bộ lên một nơi khác. Chẳng càn phải thả dù thây ma xuống mặt đất, vì phi cơ đi từ Anh sang Bắc Phi có thể rớt xuống biển, và thi thể cùng với tài liệu sẽ giạt vào bờ bể Pháp hoặc Tây Ban Nha chỗ nào cũng được nhưng vào Tây Ban Nha vẫn hơn vì tránh cho thi thể khỏi bị người Đức khám nghiệm kỹ càng. Bề nào người Đức cũng lấy được tài liệu của mình hoặc ít ra cũng lấy được bản sao.

        Ý kiến của Georges vi thế thành hình. Chúng tỏi thảo luận sôi nổi các vấn đề có thể xảy ra. Cần phải kiểm soát lại nhiều điểm : Sau một tai nạn phi cơ ngoài biển, tình trạng thi thể sẽ ra sao ? Trong trường hợp này người ta thường thiệt mạng vì lý do nào ? Mở khám tử thi sẽ thấy những gì ? Liệu có kiếm được một xác chết thích nghi không ? và có chắc kiếm được không ?

        Đỏ là những câu hỏi đầu tiên cằn phải trả lời. Nếu giải đáp được thỏa đáng, kế hoạch sẽ bỏ công nghiên cứu kỹ lưỡng, vì tất cả bọn tôi đều đồng ý tin tưởng : Nếu có dịp, người Tây Ban Nha sẽ không ngần ngại đóng vai trò chúng tôi dành cho họ, và như thế thật là một cơ hội may mắn vô cùng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #5 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2017, 05:27:12 am »

         
2

ĐIỀU TRA SƠ BỘ

        Kiếm ra một xác chết ! ? Nói thì dễ thực hiện mới thật khó khăn, chúng tôi biết như vậy nhưng không thể tưởng tượng khó khăn đến mức nào ?

        Thật ra, sáng kiến của Georges đối với chúng tôì không mấy hấp dẫn, vì ngay cả trong thời chiến tranh, sự tôn trọng tánh chất thiêng liêng của thân thể con người vẫn là một lượng năng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ý thức đó được chúng tôi cân nhắc châm chước vói suy tư sau đây: Có thể tiết kiệm nhân mạng bằng việc xử dụng nhất thời một xác chết, và xác đó chắc chắn sẽ được mai táng đàng hoàng.

        Trong một cuốn tiểu thuyết, độc giả sẽ đoán rằng chúng tôi gặp thân nhân duy nhất của một người chết đi đúng theo kế hoạch thân nhân hiếm có này sẽ ưng thuận thản nhiên trao thi hài kẻ quá vãng mà không nêu lên cầu hỏi nào.

        Trong tiều thuyết, có lẽ đúng, nhưng trong đời... không bao giờ có cả.

        Trước khi khởi sự tìm kiếm chúng tôi phải biết đích xác loại thi thể nào thích hợp với kế hoạch. Nếu người Đức chịu tin rằng họ đứng trước một nạn nhân cùa phi cơ rớt trên mặt biển, chúng tôi phải cung cấp cho họ một xác chết không để lộ dấu hiệu nào tương khắc với giả thuyết này.

        Theo ý tôi, cần phải đề cập đến vấn đề in hệt kẻ nào đó sau này sẽ tự hỏi khi mổ xác khám nghiệm. Trong cơ thể một người bị sóng biển đánh giạt vào sau tai nạn phi cơ, Bác sĩ bệnh lý học sẽ tìm thấy cái gì, hoặc không tìm thấy những gì ? Vì khi rớt xuống mặt biển, không cân thiết máy bay phải rập vỡ tan nát, hành khách không cần vỡ đầu bẻ cổ, chỉ ngạt nước cũng đủ chết.

        Tòi nghĩ ngay đến Sir Bernarđ Spilsbrury, một nhà bệnh lý học kinh nghiệm và kín đáo không ai hằng, và chắc chắn tin tưởng được về sự kín đáo. Chắc chắn ông ta không bép xép và không thuật lại những điều tâm phúc bí mật của tôi với những người ông tin cậy. Sir Bernard là một ngưòi biết giữ mồm giữ miệng "câm như liến", tôi tin ông sẽ chẳng nêu một câu hỏi nào không cần thiết cho vấn đề nhờ ông giải quyết. Với ông, chỉ cần nói chúng tôi đang muốn cho Đức Quốc xã và Tây Ban Nha yên chí chấp nhận thi hài trôi, giạt vào bờ là của một nạn nhân phi cơ rớt xuống biển. Thế là đủ rồi ông sẽ không hỏi tại sao, và cũng không tò mò tìm hiểu lý do nữa.

        Tôi điện thoại cho Sir Bernard hẹn gặp gỡ tại câu lạc bộ Garlton Junior, uống rượu xérès rồi trình bày vấn đề của chúng tôi. Sau kbi. suy nghĩ một lát, ông cho tôi nghe một loại điều trần giản lược nhưng đầy đủ đa từng thuyết phục biết bao bồi thẩm đoàn và cả các quan tỏa nữa. Nếu chỉ cần một xác chết trôi lềnh bềnh với chiếc phao ngang lưng, chúng tôi có thể sử dụng thi hài một người chết đuối hoặc chết vì bất cứ lý do thường nào. Nạn nhân phi cơ rớt xuống biển đôỉ khi thiệt mạng vi thương tích gây ra hoặc vì ngợp nước nghẹt thở, nhiều người còn chét vì lạnh cóng hoặc va chạm mạnh.

        Đúng như tôi tin tưởng, Sir Bernard là con ngưòi kỳ lạ chỉ biết nghe và trả lời không bao giờ lộ vẻ tò mò như đáng lẽ phải cảm thấy, về vấn đề bệnh lý học tôi đưa ra, ông có nêu một vài câu hỏi nhưng tuyệt nhiên không một lần nào chất vấn tại sao tôi lại muốn biết những điều này, và biết để làm gì ?

        Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm không phải dễ dàng. Chúng tôi không thể công khai hoạt động, bằng bất cứ mọi giá phải tránh để thiên hạ khỏi bàn tán xôn xao, không thể liều lĩnh để rồi người ta nhớ ra có một kẻ đã đi tìm kiếm xác chết. Tìm kiếm như thế chắc chắn sẽ gây ra bép xép ngồi lê đôi mách : "Này, bạn biết chưa ? Chuyện lạ lùng quá ! Bữa trước có anh chàng hỏi bạn hắn muốn tìm một xác chết v. v..."

        Bởi thế, phải thận trọng lắm. Năm đó, 1942, chúng tôi thiếu gì xác chết ! Vậy mà không lấy được một thây rna nào ! Đúng như bài thơ Ancient Màrinel (người thủy thủ già) của Coleriđge : Xác chết, chỗ nào cũng có xác chết, không có được một cho chúng tôi. Hoặc nói như kiểu Pirandello : "Sáu vị sĩ quan đi tìm... một người chết" !

        Đã có lúc chúng tôi lo ngại rồi đến phải đào mồ lấy một tử thi, hoặc bắt chước hai tên sát nhân Burke và Hare, đầu thế kỷ 19 chuyên môn bóp ngạt thiên hạ lấy thi hài bán cho các nhà bác học giải phẫu. (Burke và Hare đều bị lên án tử hình năm 1829 vì tội ác kể trên).

        Dĩ nhiên, chúng tôi đâu có làm những chuyện ấy dược. Chúng tôi liên lạc với những sĩ quan tin cậy được trong ngành quân y, kín đáo điều tra, nhưng khi sắp vớ được một món, thế nào cũng xảy ra một vài khó khăn : hoặc thân nhân không ưng thuận, hoặc những ngưòi này có vẻ đa ngôn bép xép. Cũng có khi chúng tôi gặp phải phiền phức khác, thí dụ như nguyên nhân của cái chết.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2017, 04:32:39 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #6 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2017, 05:13:05 am »


        Cuối cùng chẳng còn cách nào làm hơn là : hoặc theo gương hai tên sát nhân Burke và Hare, hoặc mở rộng phạm vi tìm kiếm, đánh liều gợi tò mò ngờ vực của thiên ha. Thế rồi lúc đó chúng tôi được tin có một người vừa mới bị lạnh quá sưng phổi chết, về phương diện bệnh lý, hình như cái chết này được việc lắm. Chúng tôi vội vàng đi điều tra về quá khứ và gia đình ngưòi quá cố, được biết chắc chắn thân nhân ông ta kín dáo, không kể lại những điều chúng tôi sẽ nói với họ. Tuy nhiên vẫn có một vấn đề chủ yếu : liệu có được họ cho phép xử dụng thể xác mà không phải nói rõ định dùng làm gì, và lý do tại sao ? Chúng tôi chỉ có thể cam kết với họ rằng mục đích đáng làm và mọi việc phải được sự chấp thuận của nhà đương cuộc tối cao, di hài sau này sẽ được chôn cất đàng hoàng mặc dầu dưới một danh xưng ngụy tạo.

        Họ ưng thuận cho phép, vói điều kiện không bao giờ được tiết lộ lý lịch người chết. Vậy tôi chỉ có thể nói : đó là một thanh niên chừng 30 tuổi. Nhưng ngày trước khi qua đời, sức khỏe ông ta không được tốt cho lắm, nhưng cái đó không hề gì, vì, như tôi đã nói với một sĩ quan cao cấp lo lắng về việc ấy :

        -Ông ta không cần có vẻ một sĩ quan chiến đấu, chỉ cần như một sĩ quan tham mưu là đủ rồi.

        Muốn cẩn thận, tôi đến gặp lại Sir Bernard. Ông tuyên bố hoàn toàn thỏa mãn, bệnh sưng phổi là một điều rất hay, vì trong phổi có lẽ có chất nước như trường hợp một người chết đuối trong biển cả dậy sóng. Bác sĩ khám nghiệm nếu dự đoán nạn nhân thiệt mạng vì ngộp nước, lúc mổ xác sẽ khó lòng phân biệt được nước biển với chất lỏng trong buồng phổi đang bị thối rữa.

        Chấm dứt cuộc‘thảo luận, Sir Beruard quả quyết nói :

        -Đừng lo ngại về sự khám xét ở Tây Ban Nha. Muốn khám phá xem anh chàng này chết không phải vì phi cơ rớt xuống biển, cần phải có một nhà bịnh lý học đủ kinh nghiệm như tôi, và bên Tây Ban Nha họ không có đâu!

        Bởi thế chủng tôi yên tâm thu xếp đặt thi hài vào phòng lạnh cho tới lúc sẵn sàng xử dụng đến nó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #7 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 08:52:07 pm »

         
3

CHIẾN DỊCH "THỊT BATÊ"

        Bây giờ tôi phải được sự tán đồng tổng quát về nguyên tắc của chiến dịch.

        Trước hết như thường lệ cần phải đặt ám hiệu (tên mật cho chiến dịch. Trừ trường hợp một vài chiến dịch do chính Thủ tướng sáng tác danh xưng, các mật hiệu đều lựa chọn trong những bản do chúng tôi thành lập cho các cơ quan quân đội và các bộ chỉ huy.

        Tôi bèn đi tra cứu các danh xưng dành riêng cho Hải quân và thấy tên mật "Thịt Ba Tê" vừa mới được trả về cho bản danh sách sau khi đem dùng cho một chiến dịch mới thành công ít lâu trước. Trong thòi gian này, ý thức khôi hài của tôi biến thành gớm ghiếc, tên mật đó hình như có triệu chứng tốt đẹp nên kế hoạch của chúng tôi trở thành chiến dịch thịt ba tê !
        
Cho thi hài trôi giạt vào nơi nào, hoàn toàn thuộc về phần tôi quyết định, tôi bèn lựa chọn Huelva, một nơi thuận tiện nhất nếu công việc trôi chảy vì ở vùng đó người Đức có một điệp viên rất mẫn cán giao du rất rộng trong giới chính quyền Tây Ban Nha. Nếu xác chết giạt vào bờ Hnelva, có nhiều hy vọng người ta sẽ đưa cho điệp viên nọ tất cả giấy tờ và đồ vật tìm thấy trong thi thể. Dù gặp trường hợP cản trở; chắc chắn người ta vẫn đưa cho điệp viên những ban sao giấy tờ hoặc đầy đủ chi tiết để y báo cảo với thượng cấp ở Madrid (thủ đô Tây Ban Nha) - Chúng tôi quả quyết như vậy - rồi thượng cấp này sẽ tìm cách ngăn chặn để chiếm đoạt tài liệu ở một nấc bậc cao hơn.

        Chúng tôi chỉ ngại xác chết và giấy tờ được trao thẳng cho vị phó lãnh sự Anh ngay lập tức, làm cho không một ai có thể chiếm đoạt được vật gì. Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Tây Ban Nha và Đức chặt chẽ quá, nên chuyện đó không thể xảy ra được. Nếu có một dân Tây Ban Nha định làm như vậy, rất nhiều đồng bào anh ta sẽ can thiệp để ngăn cản.

        Chọn lựa Huelva còn có một điềm lợi : tỉnh này không gần quân cảng Gibraltar quá. Chủng tôi không muốn người Tây Ban Nha gời ngay xác chết đến quân cảng đề mai tảng. Thi hài một sĩ quan vô hiện hữu đưa đến Gibraltar sẽ gây ra bàn tán dị nghị thế nào cũng đến tai gián điệp Đức, do người Tây Ban Nha thường xuyên ra vào quân cảng cho biết tin.

        Tôi đến Bộ Hải quân tìm nhà thủy đạo học để sưu tầm tài liệu về thời tiết và thủy triều ở nhiều vùng duyên hải Tây Ban Nha vào các thời gian khác nhau. May mắn vẫn tiếp tục. Dòng nước thủy triều không thuận lọi lắm, vì chạy theo bở bể, nhưng gió Tây Nam, mạnh về tháng tư, thổi thẳng vào đất liền. Tóm lại chuyên viên thủy đạo học nghĩ rằng một "vật" lênh đênh ngoài khơi sẽ giạt vào bờ. Một xác chết có phao nổi bao quanh lưng sẽ được giỏ thổi dạt mau hơn một "vật" như tôi đã trù liệu với nhà thủy đạo học.

        Thế là Huelva được lựa chọn. Gần như chắc chắn xác chết sẽ trôi về bờ biển, nếu mọi việc diễn ra đúng thủ tục thường lệ, thi hài sẽ được trao cho phó lãnh sự Anh để đem chôn cất. Nhưng, như trên đã nói, chúng tôi tin tưởng điệp viên Đức với tài khéo lẻo nổi danh, sẽ làm đủ. mọi cách để tất cả giấy tờ tài liệu - hoặc các bản sao - phải lọt vào tay mật vụ Quốc xã. Chúng tôi hoàn toàn đặt tín nhiệm vào anh ta.

        Có địa điềm cho xác chết đến đúng chỗ rồi, chúng tôi còn phải tìm phương tiện chuyên chở nữa. Không thể đem thả dù vì sợ gây thương tích, chỉ còn lại ba cách đưa nó xuống biển : tàu ngầm, thủy phi cơ hoặc một tiểu hạm hộ tống các đoàn tầu chay dọc theo duyên hải Tây Ban Nha để tạm bứt ra để làm việc ấy.

        Dĩ nhiên chỉ có tiềm thủy đỉnh mới tiến sát vào bờ biển mà không sợ lộ tung tích.

        Tỏi bèn yêu cầu vị tham mưu phó Hải quân cho phép được thảo luận vấn đề với Đô đốc Barry, Tổng chỉ huy các tầu ngầm, dĩ nhiên tôi nói dự án chỉ mói ở trong vòng nghiên cứu cho kế hoạch được tổ chức hoàn toàn rồi đệ trình lên các vị tham mưu trưởng tối cao.

        Đề đốc Barry hiểu ngay sáng kiến của Georgcs khả dĩ thực hiện, nên tôi được đàm thoại sơ’ bộ với vị Tham mưu trưởng của ông ta. Vị này cho rằng "Thịt Ba Tê" có thể chuyên chở trong một tiềm thủy đĩnh trên đường đi Malte, vì các tàu này thường đem tới đảo đó nhưng kiện hàng quan trọng nhưng không to lớn quá.

        Chúng tôi bàn luận về chỗ đặt xác chết. Nên để ờ phía trên hay bên trong tầu ? Mặc dầu kích thước chiếc thùng hình ống (chừng hai thưởc bề dài và 60 phân đường kinh) ông Tham mưu trưởng xét thấy có thể đặt trong hầm tầu rồi kéo lên qua chòi canh đề vứt xuống biến. Như thế rất giản tiện cho công việc chúng tôi, vì chỉ cần có một chiếc thùng hình ống bằng kim khí thật kín không cần phải chịu đựng được sức nước ép, tức là loại thùng nhẹ và dễ kiếm. Còn phải biết rõ : xác chết chỉ có việc đặt trong một chiếc thùng loại thường suốt thời gian cần thiết sau khi rời phòng lạnh mà không bị thối rữa, hay phải để vào một thứ "bình thủy" vĩ đại ?
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2017, 04:33:28 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #8 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2017, 05:59:02 pm »


        Bởi thế, lại một lẫn nữa tôi đến hỏỉ ý kiến Sir Bernarđ. Theo ông, nhiệt độ trong thùng tương đối ít quan trọng nếu xác chết thực sự được đông lạnh khi đem đặt vào trong ống. Điều thiết yếu là tống xuất ra khỏi thùng càng nhiều càng hay chất dưỡng khí làm thối rữa mau chóng. Theo lời ông khuyên, phương pháp tốt nhất là dựng đứng chiếc thùng và đo dây chất tuyết thán khí, khi chảy tan chất tuyết ra thán khí ngàn cản khí trời lọt vào. Như thế, có thể thận trọng nhét xác chết vào rồi phủ thêm một lượt tuyết thán khí nữa. Nếu làm kỹ lưỡng, trong thùng sẽ còn rất ít dưỡng khí, thi hài rữa nát chậm đi, lúc vớt lên chẳng khác chi như đã bị ngâm nước nhiều ngày sau một tai nạn phi cơ xảy ra gần bờ biển.

        Chúng tôi kiểm được một thùng ống làm bằng hai tấm tôn dầy đúc liền lại ở giữa chèn chất ma thạch (ami- ante) phía trên có nắp kín bưng mép đệm cao su với 16 đinh gai ốc gắn chặt. Mỗi đầu chiếc thùng đều có tay nắm đê tiện bề chuyền vận vì tổng trọng lượng, kể cả xác chết vượt quá 185 kilô.

        Để bổ túc bản bảo cáo về phần chuẩn bị này, tôi phải nói thêm đã đến thăm Đô Đốc Barby một lần nữa cho ông hay kế hoạch tiến triền đều, và nếu dược chấp thuận dứt khoát, chúng tòi muốn thực hiện chiến dịch vào cuối tháng tư. Như vậy có lợi cho tầu ngầm vì lúc đó không có trảng tức là ít bị lộ vị trí khi đi gần bờ biển. Đô đốc quyết định cho xử dụng tiềm thủy đĩnh Seraph, tầu này có thể hoãn ngày khởi hành sang Malte chừng mười lăm hôm và sẽ dùng thời gian đó để công tác trong hải phận Anh quốc.

        Thật là may mắn cho chúng tôi. Đại úy Jewel chỉ huy tiềm thủy đĩnh, cùng với thủy thủ đoàn đã có nhiều kinh nghiệm về chiến dịch đặc biệt liên can đến các vụ đổ bộ lên Bắc phi. Trong các công tác, Đại úy đã có lần tiếp nhận tướng Mark Clark đổ bộ lên bờ biển Bắc phi để Tướng đó mật đàm với ngườỉ Pháp xong rồi lại đến đón về.

        Tôi dự thảo một "chương trình hành quân" cho Đại úy Jewell. Đô đốc Barry chấp thuận, nhưng theo lời khuyên nhủ của Đô đốc Đại úy đến văn phòng Bộ Tham mưu để cùng chúng tôi bàn luận cặn kẽ mọi vấn đề.

        Tôi đưa cho Đại úy coi bản dự thảo sau đây :

       
"CHIẾN DỊCH THỊT BA-TÊ"

        1)   Mục tiêu : sắp đặt để một chiếc cặp đựng tài liện trôi đến càng gần càng hay, tỉnh Huelưa (Táy Ban Nha) trong tình trạng khiến người ta nghi ngờ cặp đó bị giạt vào bãi biển sau một tai nạn phi cơ ngoài bể, và chiếc cặp do một sĩ quan người Anh mang theo trên đường đi từ Tổng hành dinh của Đồng Minh đến Bắc phi.

        2) Phương pháp : Một xảc chết mặc đồng phục Thủy quân lục chiến đeo phao kiểu Mac West ngang lưng sẽ được tầu ngầm mang đến cùng với chiếc cặp và một xuồng cao su

        Thi hài mặc quần ảo sẵn sàng - (bọc trong chiếc mền dề tránh sự cọ sảt) đặt vào một thùng ống kín mít, ngoải ghi nhan hiệu "dụng cụ quang học".

        Thùng ống dài gần hai thước, đường kính sáu mươi phân bên trong phẳng nhẵn. Phía trên mở, đóng do một chiếc nắp đậy kín bưng nhờ cỏ vành mép đệm cao su vặn đinh ốc và vòng đai xiết chặt.

        Hai đầu thùng ống đều có tay nắm gập xuống được. Có thể nâng nhấc chiếc thùng bằng hai quai đó hoặc chỉ dùng một chiếc phía nắp nhưng tốt hơn đừng để quai nắm phía dưới phải chịu đựng tất cả sức nặng, vì mặc dầu thùng làm thép nhẹ, tổng trọng lượng vẫn lên tới 170 ki lô.

        3) Địa điểm : Xác chết dược thả xuống nước càng gần bờ càng hay, và hết sức kế tỉnh Huelva càng tốt, ưu tiên cho phía Tây Bắc của sông Guadiana.

        Theo các cơ quan thủy đạo học, trong vùng này thủy triều chạy gần như song hành với bờ biển, vậy cố gắng chọn lúc gió tạt vào đất liền, đó là gió tây Nam thường thổi lạnh trong mùa này.

        Kèm theo đây, bản tin tức sau cùng về thủy triều do cơ quan thủy đạo cung cấp.

        4) Giao hàng : Kiện hàng sẽ được chuyển vận bằng đường bộ đến chỗ bốc xuống tầu vào ngày tháng thích nghi hết sức kế cận giờ khởi hành càng tốt. Chiếc cặp sẽ được trao cùng một lúc cho vị Đại úy thuyền trưởng. Chiếc xuồng cao su dược đóng vào một bao riêng biệt.

        5) Trù liệu về xác chết : Khi xảc chết được đem ra khỏỉ ống chỉ cần luồn sợi dày "sên" của chiếc cặp vỏ thắt tưng áo mưa choàng ngoài thi hài. Dây "sên" thuộc loại mang sát người vòng quanh ngực thoát ra phía tay áo, hai dầu cỏ khuy móc, một đính vào chiếc cặp, một để cài vào dây quấn vòng quanh mình. Chiếc vòng dây này phải luồn qua thắt lưng áo mưa, làm như vị sĩ quan có lòng buông lỏng cho được thoải mải khi ngồi trong phi cơ nhưng vẫn buộc liền bên sườn để đừng quên hoặc làm rơi xuống.

        Thế rồi xác chết được thả xuống nước cùng một lúc với chiếc xuồng cao su, xuồng này phải lềnh bềnh trôi khác hẳn với tốc
độ của xác, vậy đừng quan tâm lắm đến vị trí lúc đặt nó xuống biển. Phải đặt gần thi hài nhưng nếu có thể, đừng gần quả.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #9 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2017, 11:43:37 pm »


        6) Nhân vật nào ở Gibraltar được biết vụ này : Sẽ chuẩn bị báo trước cho Đô đốc chỉ huy quân câng Gibraltar và sĩ quan tham mưu Phòng mật của ông. Ngoài ra không một người nào được biết vụ bí mật.

        7) Thông báo tin tức : Nếu chiến dịch hoàn thành, gởi diệp văn báo cáo "Thịt ba tê đã làm xong". Nếu bức điện đánh từ Gibraltar, yêu cầu sĩ quan Tham mưu Phòng mật gởi thẳng riêng cho vị Giám Đốc sở Tình bảo Hải quân. Nếu điện tín cỏ thể gởi đi trước khi tới Gibraltar, phảì làm đủng với chỉ thị của Đô Đốc Barry, tổng chỉ huy đội tầu ngầm.

        Cool Hủy bỏ công tác : Nếu chiến dịch phải triệt bỏ, gởi điệp văn "Hủy bỏ Thịt Batê". Trong trường hợp này xác chết và thùng ống phải nhận chìm sâu dưới đáy bể. Thùng ống cỏ thể nổi lên vậy cần buộc chì nặng hoặc bơm nước đầy vào, và canh chừng kỹ lưỡng cho thi hài khỏi tuột thoát ra. Chiếc cặp phải trao cho Sĩ quan Tham mưu Phòng Mật với chỉ thị đốt tài liệu mà không được mở ra coi, nếu không được thiêu hủy từ trước. Chiếc xuồng cao su cũng trao cho sĩ quan Phòng Mật để tùy nghi sử dụng.

        9) Dứt bỏ kế hoạch : Nếu kế hoạch phải dứt bỏ, gởi càng sớm càng hay điệp văn "Chủng tôi từ bỏ Thịt Ba tê" (coi đoạn 7 ở trên).

        10) Che đậy ; Điểm này rất quan trọng. Cho tới lúc chiến dịch hoàn tất thật sự, nhãn hiệu bên ngoài thùng ống "dụng cụ quang học" che dậy đầy đủ rồi. Khi chiến dịch chấm dứt, nên giải thích như sau : chúng ta muốn giương bẫy đánh lừa một điệp viên Đức rất mẫn cán trong vùng này và định lấy đủ bằng chứng có hại cho hắn rồi yêu cầu người Tây Ban Nha trục xuất hắn đi. Phải thuyết phục thủy thủ đoàn tin rằng việc giải quyết cho xong tên gián diệp nọ rất cần thiết, nếu khinh xuất không kín đáo về vụ đó, sau này gặp nhưng trường hợp tương tựy chằng cỏn cố thé yêu tách người Tây Ban Nhơ dược nữa. Ngoài vơ) không bao giò biết mục đích cua ta cỏ đạt dược chăng, vi tất cả vụ này phải được giữ kín giữa chúng ta và người Tây Ban Nha, nếu không chẳng thể nào làm áp lực thúc bách họ được nữa.

        Thật vậy, chúng ta rất cần người Bức và người Tây Ban Nha giải đoán nhận xét những tài liệu trong cặp đúng theo với 1 đoạn kể trên. Nếu họ nghi ngờ tài liệu chỉ là mưu mô giả trá, sẽ có những hậu quả quan trọng không thể lường được.

KÝ TÊN ; E.E.S. MONTAGU         
ĐẠI ÚY HẢI QUÂN HOÀNG GIA       
NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1943         

        Đoạn chúng tôi thảo luận và hiệu chỉnh lại vài chi tiết của kế hoạch.

        Đồng thời với mọi sự sắp đặt nói trên, chúng tôi cỏn phải lo về phần việc quan trọng nhất trong vụ này. Phải cung cấp cho người Đức những tài liệu nào để dụ khị họ thay đồi chương trình bầy binh bố trận ? Làm thế nào để tài liệu đứng vững, đúng thực sự cho họ phải công nhận rằng chính xảc ?

        Vì "những chi tiết bức thêu che đậy được toàn thể một tấm dêt"  đúng như lời Pooch-Bah nhân vật trong vở "The Mikadoỉ" (Nhật-Hoàng) cảa w.s. Gitbert. Tóm lại, nước chấm ngon làm trôi được món cả ươn !
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM