Cám ơn anhtho cho tôi và mọi người biết thêm 1 kiểu viết cũng rất độc đáo cuả người Khmer theo Phật giáo Nam tông. Đó là kinh lá, viết trên lá buông.
Tiếc rằng đây không phải là kiểu viết mà tôi đang tìm hiểu, anhtho à.
Không phải vì khác nhau giữa lá buông và lá thốt nốt. Mà cơ bản khác nhau là cách viết cơ.
Kinh lá là dạng điêu khắc, khắc cho chữ chìm xuống rồi cho mực phủ lên trên chữ (như kiểu quân cờ tướng ta thường chơi vậy)
Còn trên lá thốt nốt tôi đã xem xét rất kỹ, họ châm thủng lá bằng những vết châm liên tiếp (nhỏ hơn đầu tăm) để tạo thành chữ, vết châm tròn vo, sắc nét. Đặc biệt 2 mặt lá đẹp như nhau, vết châm rất ngọt, không có vết sờn via gì cả. Thật là tài tình.
Không biết bác vetran có biết về thứ này không nhỉ? Tôi nhờ anhtho hỏi giúp xem nhé!
Xin chào bác chủ Tuanb5 và các bác tham gia topic "Trung đoàn 88...." Vetran tôi nghe Anhtho nói ý kiến của bác về Kinh Lá bên topic anh Tranphu341. Nhưng do dòng kí ức của bác phú đang ngon trớn, tôi không thể xen ngang nên tôi mạn phép dừng bước hành quân ở Ampin của các bác tham gia topic, trao đổi với bác Tuanb5 mấy ý như thế này thì hợp lý hơn: Những năm đầu thập niên 80 tôi cũng có dịp nhìn thấy loại kinh lá này trong các chùa chiền lớn ở Siemreap, Komponspeu, Komponthom và trong bảo tàng Hoàng Cung. Ngoài loại kinh "khắc" vào mặt lá rồi phủ lên một lớp nguyên liệu màu đen mà tôi nghĩ là nhựa cây sơn, thì tôi cũng chứng kiến loại kinh lá đục suốt hai mặt lá bằng một dụng cụ rất bén và chuyên dụng, nhưng hồi ấy còn trẻ, vô tâm nên tôi không chú ý kĩ mà chỉ nghĩ đến một loại bùa chú gì đấy, hơn nữa những tập kinh này rơi vãi và bị hủy hoại trong thời khơ me đỏ nên ít còn bộ nào nguyên vẹn. Năm 1986 tôi có đọc tài liệu giảng dạy của đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội in năm 1982 của nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiêp ấn loát về lịch sử Kampuchea từ thời hình thành đến cuộc chiến diệt chủng. Phần "tôn giáo tín ngưỡng" và phần "Văn minh Angkor" có đề cập đến loại kinh Phật chạm trên lá thốt nốt và những lá cùng họ như lá buông, lá bối với những nội dung cơ bản của năm loại kinh chính trong hàng chục loại kinh phật cả hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông bằng Phạn ngữ với một số chi tiết nói đến những người tạo ra chúng phải là bậc cao niên trong giới Tăng Già có trí tuệ uyên thâm, đạo đức cao trọng và được hiệp thông bởi "Phật tính"tập trung cao độ cả tâm cả lực thông qua một dụng cụ chuyên dụng bằng kim loại để "đục" vào lá thốt nốt lên những bộ kinh mà bác đã có dịp chứng kiến. Tóm lại, theo tôi nghĩ: Kinh được "viết" lên lá thốt nốt và các loại lá dài cùng họ là một báu vật văn hóa tâm linh của người Kampuchea nói chung và dân tộc Khơ me nói riêng ví như kinh mộc bản trong chùa Vĩnh nghiêm, chùa Xá lợi và trong bảo tàng lịch sử của ta vậy. Ngoài ra có lẽ do chất liệu lá thốt nốt khá bền sau khi họ xử lý sao đó để không bị mối mọt, mục nát và rất dai có thể giữ gìn được những kí tự trên đó trong thời gian có thể tính bắng thế kỉ. Bên cạnh đó có lẽ còn phải đề cập đến yếu tố tâm linh vì dù gì bóng hình cây thốt nốt cũng là một trong các loại biểu tượng hồn cốt của dân tộc khơ me bác ạ. Xin có mấy ý mạo muội trao đổi với bác Tuanb5 và mong các bác tham gia topic bỏ quá cho nếu có điều gì bất cập. Chúc các bác khỏe!
Bác Vetran tôi tìm được tài liệu này :
http://www.chuyenluan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2958:nhng-b-kinh-pht-vit-tren-la&catid=104:van-hoa-phat-giao&Itemid=8Những bộ kinh Phật viết trên lá
Nhiều ngôi chùa Khmer ở An Giang vẫn còn lưu giữ những bộ kinh viết trên lá "Sách tra" - loại cây gần giống cọ hay thốt nốt, ghi chép các câu chuyện dân gian như truyện truyền thân Đức Phật, kinh Nicka, bộ Tam tạng kinh...
Hiện ở vùng Thất Sơn có khoảng 40 ngôi chùa Miên còn giữ một số bộ kinh lá, song chùa XvayTon được xem có sở hữu số bộ kinh lá nhiều nhất: hơn 150.
Hàng năm cứ vào dịp lễ Tết của người Khmer, các sư cả chùa XvayTon lại lấy kinh lá ra đọc thuyết giáo cho các Phật tử nghe, với các nội dung như chuyện kể dân gian, tục ngữ, thành ngữ...
Lá Sách tra được phơi khô, cắt thành mảnh ngang 6 cm, dài 60 cm, được khắc chữ rồi dùng mực mài lên mà thành kinh Phật. Ảnh: Gia Bảo
Theo sư cả Chau Sóc Pholly, những bộ kinh lá có ở chùa này, bộ xưa nhất đã hơn 100 năm tuổi, còn bộ mới nhất được ghi chép vào năm 1963 do Hòa thượng Chaoty viết để lại.
Cây Sách tra hiện còn rất ít ở vùng Bảy Núi - An Giang, trở nên rất quý hiếm đối với người Khmer. Để làm được một bộ kinh lá phải rất kỳ công. Theo sư cả Chau Sóc Pholly, xưa kia các nghệ nhân phải lựa chọn những đọt non lá thật thẳng, khi đốn xuống dùng ván ép lại thật chặt rồi mang phơi nắng. Đợi đến khi nào lá héo xuống mới cắt ra thành từng mảnh với chiều ngang 6 cm, dài 60 cm.
"Phải dùng mũi sắt thật nhọn làm cây viết khắc lên từng chữ lên lá, rồi lấy mực màu thoa lên lá, lau sạch đem lưu giữ. Chữ viết theo nét cổ xưa, nên người từng sống và tu nhiều năm ở chùa mới có thể đọc được", sư cả Chau Sóc Pholly nói.
Bộ kinh lá nặng không quá một kg, độ dày mỏng bộ kinh tùy thuộc vào độ dài ngắn của cốt truyện. Mỗi lá kinh chỉ có thể ghi được 5 hàng, nếu người giỏi chữ nghĩa một ngày có thể viết được một lá kinh. Chính vì cách làm rất đặc biệt này, kinh lá Khmer được lưu giữ kỹ cho đến ngày hôm nay đã được trên một thế kỷ mà không bị mối mọt ăn.
Những bộ kinh lá được lưu giữ tại chùa XvayTon mà không bị mối mọt hay phai màu nhờ kỹ thuật xử lý công phu. Ảnh: Gia Bảo
Các sư cả bảo quản kinh lá bằng cách quấn vải lại từng bộ, giữ trong tủ kính chống ẩm giúp lá ít bị phai màu đi.
Năm 1986 chùa XvayTon được Bộ Văn hóa Thông Tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa lưu giữ nhiều bộ kinh lá nhất. Ban quản lý chùa cũng kết hợp với Bảo tàng tỉnh An Giang tìm giải pháp bảo quản những bộ kinh lá độc đáo này để làm tăng thêm giá trị nghệ thuật của bản sắc văn hóa dân tộc Khrme Nam Bộ.
Chùa XvayTon nằm giữa trung tâm thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn (An Giang), được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngôi chùa lưu giữ nhiều bộ kinh lá nhất Việt Nam. Tương truyền chùa được xây dựng hơn 3 thế kỷ trên vùng đất hoang vu, có nhiều đàn khỉ sinh sống nên gọi là Xà Tón, tức khỉ kéo nhau. Xà Tón là tên gọi thông thường của người Khmer, tên chính xác ngôi chùa là XvayTon.
Gia Bảo
Xin mời các Bác E 88 tiếp tục hành quân .