Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 12:33:16 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 88 ANH HÙNG (phần 5)  (Đọc 223915 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #280 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 06:37:11 pm »

Nói tới chuyện thịt bò thì có nhiều kỷ niệm ở CPC lắm. Đầu năm 1979, sau khi đánh vào Ampil, D2E88 tụi mình bắt được khá nhiều bò của Ponpot, chẳng ai cấm nên tha hồ thịt, mạnh C nào thì C đó thịt, mỗi ngày phải có vài con bò vào nồi, bọn mình hạ cây dừa xuống, lấy cái củ phần ở phần ra lá của cây, nó gần giống như củ măng hay củ đậu vậy, rồi hết xào lại nấu hay kho với thịt bò, ăn khá ngon. Từ sau đợt này mình chưa có dịp nào được thưởng thức món củ cây dừa như vậy nữa (vì phải chặt cây dừa mới lấy được củ này) sau này thịt nhiều quá, ăn chẳng hết, lính ta chỉ lấy có mỗi tí thịt bắp cùng với quả tim và cái lưỡi nên bò chết thối um cả phum, các xếp bắt phải chôn con bò đi làm lính chết mệt.
Còn cách làm thịt bò thì tụi lính Hà nội đâu có biết, cứ kê AK vào đầu con bò mà bắn, chờ nó lăn ra rồi cầm dao mà xẻo, sau đợt khát nước, tụi mình đóng trong 1 cái phum rất lớn (mình chẳng biết tên phum là gì nữa, có lẽ tuanb biết chăng) đó là 1 cái phum có lẽ từng sầm uất lắm, có cái vườn xoài mênh mông, lúc tụi mình vào thì chẳng có dân nên tha hồ tìm bò mà thịt, ngày nào tụi mình cũng bắt 1 con bò đưa vào vườn xoài để bắn làm thịt, cũng chẳng có ai cấm cả.
Còn kinh nghiệm xin gà của dân Miên thì làm như sau: Khi vào nhà thì nhớ chỉ con bò mà xin, dân Miên quý bò lắm vì có 2 con thì mới kéo được xe, nay nếu Contop VN xin một con thì làm sao mà kéo xe, cày ruộng được, nhưng nếu không cho thì lại sợ mấy ông bộ đội cáu lên thì chết, nên nó cứ loanh quanh mãi. Đợi đến khi nó lo lắm mà không biết làm thế nào thì ta chuyển sang xin vài ba con gà là nó cho ngay, khi đó nó rắc thóc dưới gầm rồi lên trên nhà bắn nỏ là con gà lăn quay cho các chú bộ đội nhặt về (chuyện này lúc đó là bí kíp, không phổ biến rộng vì sợ nó biết thì mất thiêng!)
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #281 vào lúc: 25 Tháng Mười Hai, 2012, 08:19:56 pm »

   Nói chuyện xin ăn của lính thì có nghìn lẻ một chuyện,ở d2 hay các đơn vị khác mình hổng biết,còn d1 có những phum trinh sát được lệnh đi điều nghiên đến nơi đã thấy mấy tay bộ binh từ trong phum đi ra tay sách nách mang rồi,các cha thấy trinh sát là dọt lẹ chắc nghĩ có cán bộ tiểu đoàn đi cùng,có cha đang nạt dân bọn mình vào hắn bảo không có gì đâu anh Tuấn nhé rồi rút êm,mà cũng lạ lính xôm không cho đến khi cán bộ đến thì tự dâng.Mà Tước còn nhớ ở phum Chạp đay dân trồng hành trên kệ khi ăn chỉ vặt lá già,vậy mà có ông nhổ cả cây,lại còn bày trò sai lính mới đi xin,dạy mấy câu nếu dân bảo "ót oi tê"thì ra nhổ nhanh không nó đổi ý,ai dè ông lính mới làm thật,dân ở phum Chạp đay này không ưa bộ đội VN ra mặt,luôn thường trực cửa miệng hai câu:"ót oi tê","sờ đáp ban tê"(không cho ,không hiểu),ở phum này bọn mình tổ chức đi bắt chuột đồng nhiều lắm,mấy anh em còn đi bắt con ing ong giống như con nhái có cái màng trắng ở cổ,thịt con này còn ngon hơn thịt gà,cứ khi nào mưa chúng kêu vang khắp nơi gọi bạn tình bọn mình đi nhặt từng đôi(đang cõng nhau) hàng bao tải.
   Anh Thưởng chính trị viên của Tước sau sang d3 làm CTV D3,hôm Tuấnb về Thái bình họp mặt nhân ngày thành lập E88,có cả đại diện F308 về dự,mình gặp anh Thưởng và rất nhiều các đàn anh 88 cả anh ba Tấc, nhiều lắm bạn ạ
Logged
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 630


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #282 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 02:38:19 pm »

Nói tới chuyện thịt bò thì có nhiều kỷ niệm ở CPC lắm. Đầu năm 1979, sau khi đánh vào Ampil, D2E88 tụi mình bắt được khá nhiều bò của Ponpot, chẳng ai cấm nên tha hồ thịt, mạnh C nào thì C đó thịt, mỗi ngày phải có vài con bò vào nồi, bọn mình hạ cây dừa xuống, lấy cái củ phần ở phần ra lá của cây, nó gần giống như củ măng hay củ đậu vậy, rồi hết xào lại nấu hay kho với thịt bò, ăn khá ngon.
***(*)88
       Đàn anh “Gnguyen1001” nhắc tới món củ hủ làm em phát thèm,ngẩm lại mới thấy chú đội mình hồi đó ăn sang thiệt,bây giờ đâu còn ai dám ăn củ hủ dừa,vì muốn ăn thì phải xử trảm nguyên cả một cây dừa mới lấy được củ hủ.Còn trâu thì nhiều lúc thịt được cả con trâu tổ chảng mà toàn phải đem chôn,chỉ lấy được vài miếng ngon nhất rồi gói vào nylon thả xuống giếng,vừa tránh không bị hư vừa tránh những “đôi mắt mang hình viên đạn” của chủ trâu đang đi tìm..! Ôi một thời gian khổ nhưng không kém hào hùng,nhiều khi nhớ lại mới thấy tức cười,ôm súng bắn nhau rầm rầm không lo tới chuyện chết chóc hay bị thương mà chỉ nghĩ tới việc lát nữa đây sẽ thu được đồ cổ,được bắn chó,bắn gà…Hì hì!
       Tặng đàn anh “Gnguyen1001” vài hình ảnh về củ hủ dừa để nhớ về một thời đã xa







Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #283 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 05:49:17 pm »


Hì...Hì...Cái này là trong điều kiện an toàn, bạn này chặt từ từ, lấy gọn, còn năm xưa, ở Phum nào Tuanb? Bọn D1 chúng ta chém gần sạch hơn 100 cây, ngay cả Tuoc_b41 cũng bị Ông Tâm Khèo CTV D chỉa súng :"...Tồng chí đơn vị nào, xuống đây ngay...!", Tớ đang chặt...ngừng...phóng xuống...dọt....lính mà, còn lẹ hơn thủ trưởng là đương nhiên...Hi...Hi....Đói quá mà, xếp ơi!
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #284 vào lúc: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 07:38:25 pm »

  Đấy là phum SALEM,lính ta tàn sát dừa,nhưng mà gọi là cổ hũ dừa nó to đường kính bằng miệng nồi,cỡ khoảng 25-30cm,trông nó như củ đậu ngoài bắc mình,ăn cũng như thế ngọt lịm.
  Humxam ơi đánh lộ 68 với núi Cóc ,trâu bò không ăn,gà ăn chua miệng,tết trung đoàn gửi heo từ bên nước sang bọn này trả lại còn biếu mấy anh tuyến sau mấy con heo của Pốt,lúc đấy mình dở chứng thèm ăn lòng gà thế là hì hục làm,chứ gà heo bỏ hết lòng,có hôm làm quả tim với bộ gan heo rồi chôn luôn,sau này chó ăn không hết còn cắt dây trói thả về,mình làm thịt,nấu nướng các món xong đậy lại đi tắm ngủ một giấc xong mới đánh chén.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Mười Hai, 2012, 07:59:27 pm gửi bởi tuanb » Logged
linh_8_78_88_68
Thành viên
*
Bài viết: 793

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa....


« Trả lời #285 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2012, 08:06:25 pm »


Có lẽ thời đó khó khăn quá nên lính ta mới phải xòe tay xin (XÔM) từng nắm thuốc rê, tôi vốn rất tự ái nên không làm được nên nằm im...Đánh trận là chuyện khác, nhưng khi đi tiếp xúc dân....Hi..Hi..Chịu thua! Không ai có thể nghĩ rằng một thằng bắn trời ơi, coi mạng mình còn rẽ hơn đồng đội..nhưng lại không dám xòe tay xin thuốc của một người dân?

Từ đó, bản thân đưa ra quyết định: phải chơi tụi Pốt nặng hơn, mục đích không còn như ban đầu là thành tích như xác chết, vũ khí...mà cái thực tế nhất, khẩn cấp nhất là...thuốc rê...Và tôi được toại nguyện: trận đánh Ampil, đủ thứ hết..Tuanb biết mà...tụi bộ binh chỉ lướt qua thôi nên sau bao nhiêu trận tớ cũng có "kinh nghiệm" nên mới tranh thủ "vớt 1 cái ba lo" và kế tiếp là một bọc thuốc rê to tổ bố.

Tớ mang về, ngồi sau gốc cây, kiểm chứng coi thuốc thơm không (dù thèm muốn chết), chơi luôn một đớm to đùng, không chết nên chia cho mấy thằng trời ơi xung quanh....

Ông Vũ Chất, một mình, không có cận vệ chi hết chống gậy lên, đầu đội mũ sắt, hông đeo khẩu K59 kiểu cao bồi Mễ Tây Cơ, đang quan sát...Hi...Hi...2 quả B40 cầu vòng từ bên kia núi (biên giới Thái) nổ cạnh tụi này chỉ khoảng 20 mét...Hi...Hi...Tiếp tục hút....Xếp Vũ Chất đã để lại trong tôi một hình ảnh đẹp, anh Chương cũng thế!
Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #286 vào lúc: 27 Tháng Mười Hai, 2012, 11:10:52 pm »

  ******88
  Chuyện các bạn chỉ là ở thời đầu 79 thôi .
Về sau  Bò Gà Cá Lợn Chó Mèo Vịt Ngan công xã  đâu có còn  .
 Tất cả là của dân : Chỉ có  Đô ( đổi ) Tinh ( mua ) Xôm ( càng ngày càng ... khó ) và Lụi ( "mượn" ... quên hỏi ) Dân nuôi trồng rất hạn chế , rau cỏ chó lợn gà vịt trong các phum rất ít . Phum nào lớn đông dân , chính quyền thân ta thì dân còn nuôi  , những phum nhỏ hẻo lánh  vùng " Ta đi qua , Pốt đi lại " thì vắng bóng .
Có gì dân thưa kiện ngay , rất ... phiền .
  Các đơn vị tự trồng rau , tự chăn nuôi mà dùng . Hạt giống con giống đi mua , thóc lúa nuôi gà vịt vừa Xin vừa Lụi ...(chỉ rút tỉa mỗi cụm lúa 1 , 2 bông )
 Cần mua nhiều cho dịp lễ tết ... phải tổ chức đoàn ra chợ Domdech , Xiemreap mua mang về .
   Nói chung là rất khó khăn , nhưng có tiền thì còn có cái để mà mua .
Chỉ mỗi tội là : tiền lính thì đâu có nhiều ! .
  
Logged
tuanb
Thành viên
*
Bài viết: 775


« Trả lời #287 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2012, 01:26:27 pm »

   Chẳng biết SQ như thế nào,lính lác như Tuấnb,Tước lấy đâu ra tiền mà mua,phụ cấp chẳng thấy sau này lên cấp B nịnh mấy cha tài vụ họ tạm ứng thi thoảng cũng chỉ để mua kem đánh răng,bàn chải,còn lại phải tự túc,lính tiểu đoàn,đại đội tăng gia trồng rau ,chăn nuôi nhưng chẳng bao giờ kịp thu hoạch,rau mới lên hai lá ,gà đang nằm ổ thì được lệnh ra đi,tiểu đoàn ra lệnh không được phá rau để bàn giao cho đơn vị bạn,còn gà cho cả vào nồi,chó to thì thịt nhỏ dắt theo nhưng rồi cũng phải lột da cho vào nồi nốt,mà đâu có phải một lần nhé,đau nhất là vẫn bị tài vụ trừ phụ cấp tiền mua hạt giống,tăng với ni lông đi mưa là mặt hàng chiến lược để đổi xì-ke,thuốc rê thì xôm,mon tia xôm không được thì lụi,nhưng cũng may lính chúng tôi đi triền miên nên nguồn cung cấp luôn thay đổi theo chiều hướng tốt chứ ở một chỗ thì "tài nguyên" trong dân cũng cạn theo thời gian,có những phum khi mới đến xì-ke chạy theo sủa nhặng lên thế mà chỉ tuần thôi may ra còn mấy con chó săn đến dừa dân còn bảo để "giống"(đạch pun),gà vịt mua,xôm không được thì châm kim vào đầu rồi gọi chủ bảo nó bị chờ cút(điên),nó cứ quay quay đập cánh phành phạch thế là dô tâu,các địa chỉ như Wa-rin hay Sênoy đến cá tôm cũng cạn,măng không kịp ra mầm.Ở Sênoy mùa lúa chín chúng tôi đi săn lợn rừng,loại có nanh đi một mình,loại đi theo đàn,chúng tôi huy động xoong nồi cũng may tình hình pốt lúc đó không căng thẳng,hay ở Svailo chúng tôi săn thỏ,cày hôi anh cầm súng đội đèn đi trước anh đeo cái vành xe đạp đi sau quay đinamo phát điện,thỏ bắt đèn thì đứng yên tha hồ ngắm,nếu bắn trúng nó nhảy phốc lên rơi xuống còn bắn trượt thì nó chạy mất,hồi đó có một dân K chắc là thợ săn,đêm nào cũng rủ bộ đội đi săn,có lần hắn mang đàn chó đi săn thỏ khi phát hiện ra thỏ đàn chó bao vây truy đuổi thỏ bí quá đứng yên chỉ việc đến túm tai cho vào bao tải,anh Tân lúc d phó là một thiện sạ bắn chồn,thỏ chẳng bao giờ tay không cả.Lần ở huyện Chông kal,bọn mình cùng dân đi săn heo rừng vì được dân báo có rất nhiều dấu chân heo ở ngoài sông,thế là hôm đấy dân mang theo chó săn,trống họ bảo bộ đội đừng bắn,cuối cùng cũng túm được con heo to,rồi bọn mình xem họ tổ chức chia phần còn lại ăn chung.Ở các phum trên đỉnh núi hồng,bộ đội xin gà dân đưa cho cái nỏ,rồi rắc thóc gà về ăn bọn mình ngồi trên sàn nhà bắn xuống,mũi tên xiên cánh từ trên xuống gà chạy vào rừng hết thế là công toi,về sau họ bảo bắn ngang mũi tên xiên ngang gà chạy mắc vào cây thì ra nhặt về,thôi thì muôn hình muôn vẻ
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #288 vào lúc: 28 Tháng Mười Hai, 2012, 11:55:44 pm »

 Có lẽ chuyện vi phạm chính sách dân vận ở chiến trường K thì đơn vị tôi có lẽ là đơn vị đầu tiên có trường hợp vi phạm bị cách chức, khai trừ Đảng sớm nhất vào sáng sớm ngày 4.1.1979, quyết định thi hành ngay trên trận địa. Chuyện chính sách dân vận là điều thực hiện rất nghiêm từ cấp trên xuống, nhưng ở cấp dưới như B C thì thường lờ đi cho anh em cải thiện lấy sức khỏe để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà có thể công khai vi phạm. Sau này vào sâu trong nội địa K thì gia súc của công xã Pôn Pốt nhiều và không ai quản lý, hơn nữa gần Tết ta đến nơi rồi, đường vận chuyển thực phẩm của ta chậm hơn so với tốc độ hành quân nên ta có chính sách tận thu thực phẩm trên chiến trường nên mới có chuyện lính ta tranh thủ bắn gia súc bừa bãi. Cũng khoảng tháng 3.1979 bên đơn vị chúng tôi mới phát hiện ra món nõn dừa mà các bạn gọi là củ hủ, cũng không phải tự ý hạ dừa của dân để lấy nõn dừa ăn mà do đánh nhau cây đổ rồi bổ ra lấy ăn thử mới biết nó ngon như vậy, sau này đánh Amleang căn cứ nằm sâu trong rừng nên lính ta vào những phum bỏ hoang mà gặp dừa mới dám chặt lấy nõn ăn thay nước, còn lại dừa ở những vùng có dân sống thì tuyệt đối không dám chặt dừa của dân. Được ăn thịt con bò được "chùa" cuối cùng của đơn vị tôi là khoảng giữa tháng 5.1979 khi về xây dựng căn cứ cách Phom Penh 40km, do dân chỉ cho biết vì cổ nó có cái mõ to còn mõ nhỏ là bò của dân. Từ đó không còn được ăn thịt bò "chùa" nữa. Gà qué phải mua hay đổi bằng đồ, chó có thể xin dân mang về thịt, chính quyền phum của bạn còn mang chó đến cho bộ đội thịt ăn, cũng có bắn chó của dân nhưng là bắn trộm, xây dựng doanh trại cũng phải vào xin tre của dân chứ không thể tự tiện chặt, cây xoài cạnh C bộ ra quả dân vào lấy mình thì muốn để nó chín rồi hái cũng không dám cản dân.

 Tóm lại, ở vùng có địch thì lính ta làm gì cũng được vì đó là vùng cấm dân vào đó nên dân đánh xe bò vào cũng có thể bắn cả bò lẫn người, nhưng vùng dân ở có chính quyền bạn thì không dám làm bậy, muốn gì phải mua hoặc đổi bằng đồ nhất là sau này lính ta được phát tiền K thì càng phải mua, tất nhiên cũng có những "mưu vặt" để dân tự bê đồ dâng bằng cả 2 tay nhưng ngang nhiên tự ý làm bậy là điều không ai dám. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
gnguyen1001
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #289 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2012, 10:36:32 am »

Bác binhyen1960 nói đúng rồi. Chỉ những nơi nào bỏ hoang hoặc là thu được của ponpot thì lính ta mới xài thoải mái thôi, còn ngay thời điểm tháng 2 năm 1979, khi còn ở Congpongcham dù ở phum bỏ hoang, chó chạy lung tung cũng chẳng dám bắt, quả me chín rơi xuống đất mới dám nhặt ăn. Sau này khi đánh ở Congpongthom C8 chiếm ngay được 1 cái trại gà của địch, gà vịt ở đó nhiều lắm mà dân và địch chạy cả hết rồi. Tuy vậy lúc đó quy định về kỷ luật 9 điều quy định và 5 không nghiêm nên ai cũng sợ, nhưng mà thiếu thực phẩm nên đành làm dấu diếm vậy, đơn vị mình lúc đó  cứ lục xục làm thịt gà, vịt nấu nướng suốt đêm, ngoài ăn luôn thì còn kho khô, cất mang theo ăn dần, qua vài hôm ăn thịt gà chán quá thì có C bạn ở đúng trại lợn, cũng làm thịt, mang theo mà ăn không nổi, thế là đổi cho nhau cùng vui cả.
Còn sau này khi đánh Ampil và mấy phum xung quanh bọn mình bắt được khá nhiều bò, thậm chí cả xe bò nữa nên có lần chỉ di chuyển từ phum nọ sang phum kia tụi mình dùng luôn xe và bò để chở balo, bòng đồ, gạo cho đỡ nặng, sau đó làm thịt luôn thể, còn cái củ hũ dừa kia thì chỉ có ở các phum bỏ hoang mới chặt phá dừa thoải mái và lính ta cũng khôn, chỉ chọn cây dừa còn non, cao khoảng 3 mét mà chặt thì củ cũng ngon hơn cây lớn, nếu phum có dân thì chặt phá như thế thì bị kỷ luật ngay.
Nói thêm về chuyện bắt cá, ở Campuchia sao mà nhiều cá thế, đi tới đâu cũng có thể chăng lưới, câu hay đi tát nước bắt cá được và nhiều khi lựu đạn, thuốc nổ mang ra để ném cá khá nhiều, thậm chí cả quả mìn Claymo cũng được phá ra để lấy thuốc nổ C4, nó có màu trắng và rất mềm nhưng nếu nhồi vào ống tre, cho kíp vào thì nổ rất mạnh, khi đi chiến dịch năm 1979 tụi mình chỉ có ném mỗi một quả lựu đạn xuống hồ mà cá nổi trắng hết cả, cả C và cả dân ra vớt ăn không hết vì quá nhiều. Còn khi ở trong rừng, buổi trưa, cá lóc to bằng bắt chân nằm ngủ ven suối, lính ta mang súng nhằm vào đầu mà bắn rồi nhảy xuống vớt lên là được, tuy vậy ăn nhiều cá quá lắm quá cũng ngán, nhiều khi lại còn bị Tào tháo đuổi cả đơn vị nữa
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM