Ông Già ngừng lại, mim cười rồi nói tiếp:
- Xin lỗi, đã ngắt lời cậu. Tiếp tục đi, đại úy.
Ha -xin-tô gật đầu.
- Và cái khoảnh khắc đau đớn, nặng nề nhất là lúc tôi bị dẫn ra mỏm cát bên bờ biển. Tôi căng mắt nhìn biển, lòng hướng về Tổ quốc. Tôi nghĩ đến gia đình, đến hai cháu gái mà lòng quặn đau. Vì tôi cứ đinh ninh rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp chúng nữa. Tất nhiên, tôi hiểu rõ các đồng chí, cách mạng và Tổ quốc sê không bỏ rơi chúng. Thế nhưng dầu sao, trước cái chết trong khoảnh khắc sẽ đến với mình thì lòng ai mà không thấy đau xót…
Đôi mắt anh, đôi mắt của một con người đã trải qua bao thử thách gay go, bỗng long lanh, ươn ướt. Anh xin điếu thuốc và, khi đã hút mấy hơi liền để nén xúc động, anh hỏi tiếp:
- Các con tôi ra sao ?
- Tình hình các cháu rất tốt đẹp. - Ra-mô tiếp lời anh. - Hôm qua mình vừa tới thăm nhà cậu. Mác-xi-a đang chuẩn bị thi đồng diễn thể dục thiếu niên. Cháu học giỏi. Còn Noóc-mi-ta hết hè này sẽ được vào lớp một. Cháu học chữ khá lắm. À, mình quên khuấy đi mất: Mác-xi-a của cậu được bầu làm chi đội trưởng thiếu niên tiền phong đấy.
Ảnh mắt Ha-xin-tô như bừng lên.
- Cậu có thể tự hào về hai cô con gái của cậu, - Ra- mô kết luận.
- Chúng biết là tôi đã về chứ ? - Ha-xin-tô hỏi.
- Chưa, chưa ai biết cả, - Ông Già đáp thay lời Ra- mô. - Chúng mình định dành cho gia đình cậu điều bất ngờ đầy hạnh phúc này vào ngày mai, khi cậu được ra viện... Còn giờ đây tôi muốn dặn cậu một điều hết sức hệ trọng. Tôi chỉ muốn nhắc một điều thôi. Cậu phải nhớ kỹ là, đối với mọi người, hay nóỉ một cách chính xác hơn là, đối với tất cả mọi người không liên quan, thì... coi như cậu đã chết rồi. Điều này sẽ có lợi cho công tác tiếp theo sau này của cậu.
Ha -xin-tô cười và hỏi lại ngay:
- Ồ, chả lẽ các đồng chí không cho tôi nghi phép ít hôm hay sao.
- Ồ, dĩ nhiên sẽ được nghỉ, được gặp gia đình, nhưng ở khu đặc biệt. Cậu sẽ được hoàn toàn thoải mái trong kỳ nghi này, - Ồng Già giải thích và cười hiền lành.
Sáng hôm sau...
Ông Già ngồi im bên bàn trong phòng làm việc, nét mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Xin phép vào, - Ra-mô vừa mở cửa vừa hỏi nhưng Ồng Già vẫn không ngẩng nhìn anh và cũng không đáp lại.
- Xin phép vào, - Ra-mô nhắc lại.
- Mời anh vào. Tôi đang suy nghĩ về sức mạnh nào đã giúp Ha-xin-tô chịu đựng được thử thách của những năm tháng vừa qua... Đồng chí tổng tư lệnh quả đã nói rất đúng trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười lăm ngày thành lập tổ chức an ninh của chúng ta như sau:
“ Trong cuộc sống có những cái mà chúng ta không bao giờ phủ nhận được. Đó là lý tưởng, là đạo đức của chúng ta. Chính nhờ nó mà các chiến sĩ chúng ta đã đứng vững được trong cuộc đấu tranh cách mạng với kẻ thù. Chính nó đã giúp họ đập tan bao sự phản kháng của kẻ dịch. Sức mạnh của các chiến sĩ chúng ta chính là niềm tin và lý tưởng cách mạng. Kinh nghiệm mười lăm năm đấu tranh cách mạng đã chứng minh rằng người không có lý tưởng thì sẽ mất hết ý chí và niềm tin khi chạm trán với các thử thách trước kẻ thù của cách mạng. Do đó mà thắng lợi luôn ở phía chúng ta”.
Một lúc im lặng, Ra-mô tiếp lời:
- Tôi nghĩ là trong sự nghiệp của chúng ta, mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân đóng một vai trò không nhỏ. Chính nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của các ủy ban bảo vệ cách mạng mà chúng ta mới thành công trong cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng.
Có tiếng gõ cửa và Phê-ra xin phép vào phòng:
- Báo cáo thiếu tá! Vừa nhận được tin cùa P-15: “Chiến dịch mới mang tên Pi-ca-đua-ra đã bắt đầu”. Tuy có điều không hiểu là tại sao anh ấy vẫn dùng kênh của H-23! Khó hiểu thật!
- Ngồi xuống đây đã. Rồi tôi sẽ giải thích cho anh rõ, - Ông Già vui vẻ mời. - Điều trước hết tôi muốn nói với các anh: phải nhớ là giữa chúng ta và Cục tình báo Trung ương Mỹ sẽ không bao giờ có hòa bình cả. Các anh hiểu chứ? Một trận đấu mới đang bắt đầu, và cuộc đấu tranh của chúng ta vãn còn đang tiếp diễn...
HẾT