Lớp thanh niên chúng tôi ngày ấy khi ra đi vừa tròn 18 hay còn trả hơn nữa , trong số ấy mấy ai đã lập gia đình nên sau 30 năm các anh hy sinh thì mẹ già cũng mất , trách nhiệm thăm viếng để lại cho anh em .
Đây một già đình người em dẫn con và cháu thăm người bác , cúng xong rồi thôi mượn bàn ghế trong nghĩa trang cả già đình dùng bữa , không biết hương hồn người bác có ở đâu đó không ?
Mẹ mất rồi bây giờ chỉ còn mình thăm viếng nó , mình đi năm 77 vào pháo binh F 303 , còn nó nhập ngũ năm 80 vào F 302 , khi đơn vị mình rút ra bắc thì nó được bổ sung qua K , ít lâu sau mẹ báo tin nó đã hy sinh lúc ấy mình đang ở ngoài bắc , hiện giờ mình vẫn phục vụ trong QD lấy vợ ngoài đấy rồi chuyển về địa phương cô ấy công tác , mỗi năm ngày này mình lại về TP thăm nó kẻo nó buồn .
Những câu chuyện buồn của một gia đình nhưng làm nên bài ca hùng tráng .
Mười giờ rồi các bạn đã dậy chưa , tôi bước nhẹ nhàng để không phá không khí tĩnh lặng tại nghĩa trang , hoa mười giờ đã nở tròn và ngày nào cũng thế hoa vẫn cứ nở còn các bạn tôi vẫn nằm im lặng thế này .