Chào các bác và anh em.
Thai60 rất vui và cảm động trước sự đồng cảm,sẻ chia và động viên cả trên diễn đàn và trong những PM cá nhân ,của các bác,các anh em,và đặc biệt,của các bạn trẻ thế hệ sau kế tiếp của chúng ta.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.
Là một người đã từng một thời khoác áo lính cùng đồng đội ra nơi chiến trường,thai60 luôn mong muốn được đắm mình trong bầu không khí mát lành đẫm đầy tình cảm chân quý,trọng thị lẫn nhau của diễn đàn HG.
Là một người CCB bình thường,dẫu tài hèn sức mọn,thai60 vẫn luôn tâm nguyện được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho HG -nơi chúng ta cùng gửi gắm ký ức và tình đồng đội thiêng liêng.
Nhưng...
Biển hoài ức thì sâu rộng mênh mang...
Trí hồi tưởng thì mong manh hữu hạn...
Đành tha thủi nổi chìm ngụp lặn tìm vớt từng con sóng kỷ niệm,gom góp mang về với đồng đội ,anh em trên chiến trường HG hôm nay...
Dẫu chẳng nhiều nhặn gì,vẫn mong có một dòng nước mát lành tưới lên những sườn đồi vách đá xác xơ nơi chiến trường Hà giang ngày nào...để cỏ cây sẽ thêm chút tươi xanh...để gió núi sẽ bớt phần hoang lạnh...
Nhớ về những sườn đồi vách đá với bạt ngàn gió núi của một thời chinh chiến,nơi có bao chàng trai từng sống,chiến đấu ,và mơ những giấc mơ khi âm thầm,lúc bỏng cháy về một cuộc sống yên bình trong nỗi nhớ quê hương tha thiết...thai60 xin gửi một bài thơ mà mình đã viết trong những ngày tháng đó,ở nơi đó...tới anh em...tới những người còn sống và cả những người đã ngã xuống...
GIÓ RỪNG VÀ NỖI NHỚ
Gió dạt dào trên vách đá xác xơ,
Gió vẫy vùng giữa sườn đồi ngập nắng,
Gió say sưa với vòm cây chếnh choáng,
Gió miên man,xao động cả lòng ta...
Nhớ vô cùng một điệu sáo ngân nga,
Trong cách diều thuở ta còn thơ bé,
Nhớ vô cùng dáng mẹ ngồi lặng lẽ,
Nỗi nhọc nhằn trong cánh nón chao nghiêng...
Nhớ vô cùng hơi thở của riêng em,
Thoảng mãi trong tim suốt một thời trai trẻ,
Nhớ vô cùng đôi vai em mảnh dẻ,
Tóc buông dài...trong gió xõa mơn man...
Nhớ những đêm hè cùng em bước lang thang,
Trời không gió mà ngỡ lòng nổi gió,
Trước cuộc đời như dòng sông rộng mở,
Ta như cánh buồm đầy ước vọng,tin,yêu...
Nhớ vô cùng...ôi nỗi nhớ phiêu diêu,
Cứ nôn nao trong gió chiều biên giới,
Gió ơi gió ...hãy cho ta nhắn gửi,
Nỗi nhớ trong lòng,về phía ấy,Quê Hương...
Gió ơi gió...ơi cơn gió biên cương,
Cứ ào ạt trên bạt ngàn đất ,đá...
Thân thiết vô cùng mà sao lạ quá,
Miên man hoài ...xáo động cả lòng ta...
...Nhớ vô cùng...ơi nỗi nhớ bao la.../
( Thơ lính-Vị xuyên tháng 7/1986 )
Đọc lại những vần thơ mộc mạc ngày nào,chợt thấy lòng mình sao như lắng lại...
Ngày tháng đó...ở nơi đó...ta bỏng cháy nhớ về quê hương...
Ngày hôm nay...ở nơi này...ta đau đáu nhớ về nơi đó...
DẪU ĐẤT NƯỚC GIỜ ĐÃ LÀ BÌNH YÊN,
NHƯNG TRONG LÒNG VẪN MÃI LÀ GIÔNG GIÓ.
CHỈ MỘT THỜI...HAY LÀ CẢ MỘT ĐỜI...?
KHI TÂM HỒN MÌNH VẪN MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI...
Vâng...ta sẽ làm gì cho những con người,những cuộc đời mà trái tim tâm hồn như vẫn mãi tuổi hai mươi...Đồng đội ơi.
EM chào các bácccb! Em chào anh Hưóng76 ,anh Thai60 !
có điều gì đó khiến các anh không ngủ?...Nhưng dù sao em cũng cảm ơn các anh đã cho chúng em một cảm nhận về tình đồng chí tình đồng đội thiêng liêng,một ký ức về thời gian anh em ta sống giữa miền biên cương ! tâm trạng em có lẽ lại bị điên? và khi điên em hay viét lung tung để cùng các bác .....NHỚ....!!!
Nay ta đã trở về quê hương
Sau hai chín năm xa cách
Sau khi hoàn thành trọng trách
Của người lính trấn ải biên cương
Nhớ khi xưa ta cùng đồng đội
Ngắm núi đồi -Hứng gió lạnh biên cương
Sương răng mịt mù ,phủ kín tứ phương
Mưa rừng tầm tã ,chút xuống đường ta đi
Có những khi bùn lầy ngập gối
Anh bộ đội vẫn lầm lũi gùi đạn đi
Có nhưng khi mưa lở sạt đường đi
Chẳng hề chi đã có mặt anh lính chì
Sửa lại đường đi,dựng lại nóc hầm
Từng tấm bê tông anh kỳ công mang vác
Từng xác đồng đội anh lội suối mang ra...
Nhớ cái nắng cháy da cháy thịt
Vẫn không làm nhụt ý trí tiến công
Nhớ mùa đông ,lạnh buốt như kim châm
Anh vẫn nằm,ngâm mình dưới dòng suối lạnh
Bất hạnh nhất là trời quang mây tạnh
Những mảnh đạn làm anh bị chấn thương
Nhớ chiến trường xưa cùng bao kỷ niệm..
Trong tâm niệm của người lính Biên Cương...