Ông Anh F5 : anh Xây tự Xây haoây hay Alêchxây và anh Tĩnh gọi Tĩnh hô là lính 73 Đông Anh Hà Nội nhưng ....chưa 1 lần qua Thủ Đô, chưa từng được ăn ...kem ( theo cách bôi bác cũa lính và thú nhận cũa a Xây ) đã là A trưỡng khi mình vô đơn vị tháng 10/77 , lúc này lính 72 hầu hết đã là cán bộ cấp B trưỡng phó, chỉ vài ông 72 tục tạc nhận A truỡng chờ ra quân, nhưng như BY nói , số này bị cuộc chiến lưu lại, sau này năm 79 số này đều đi học sỉ quan hết . Các anh đợt 72 thuờng là dày dạn kinh nghiệm chiến đấu cho lớp lính mới học tập . Thời gian này ( giũa năm 78 ) Sư 5 đang 1 mình 1 chợ ở Snoul , cũng chốt chặn cắn răng , những địa danh chốt 1 cối xay thịt, nhà ngói đỏ v.v.v. Ôi mùa mưa năm 78.
Cái làng của 2 bác kia, cách cái làng của em đúng 1 cánh đồng ngập nước(nhưng cũng rất nhiều đỉa). Cựu làng em, lính 73 sau những ngày ngâm nước trong đội hình F5, F7 đánh nhau với đối phương ở Sông bé, Long khốt rất ác liệt, hy sinh nhiều vì pháo chụp, hoàn toàn mất xác. Những ngày gian khổ nhất ở đây là vì toàn nằm trong hầm ngập nước. Vật bất ly thân của họ ngoài súng đạn ra là vài khúc gỗ để làm hầm có nóc.
Sau GPMN, họ(còn rất ít) hồ hởi vì được ra Bắc, nhưng Quân đội vẫn vô cùng tín nhiệm, họ tiếp tục lại ngâm mình trong các ruộng nước đánh nhau với Pốt, cũng rất ác liệt. Nhưng toàn là lính già, nên chẳng có ai hy sinh, chỉ bị thương nhẹ. 1 trong những kinh nghiệm của họ là" Khi nó chô chô đánh bật mình ra khỏi chốt, thì chỉ còn 1 bài duy nhất là không được cắm cổ chạy, mà vừa chạy, bố mày vừa nện trả lại, ếch chết tại miệng, chô chô chỗ nào, bố mày phệt vào chỗ ấy. Mà đã chạy thì đùng có co dúm vào nhau, phải tản ra. Dạy mãi lính mới cái bài này, nhưng có lúc đi lấy tử sĩ, có nơi tận 2-3 anh em chết chung 1 chỗ, quá thảm khốc"
Họ vẫn sang CPC,khoảng đầu 1980, mới có đều kiện về quê cưới vợ. 1 trong số ít đó vẫn phải sang làm nghĩa vụ Quốc tế với bạn cho tới tận khi rút quân.
Em chỉ muốn nói đến lớp lính 73. Rất kỳ lạ là khoảng 1980 họ cưới vợ, nhưng ít nhất 1983, thậm chí 1985 mới sinh được con. Tấ cả những đứa trẻ sinh ra đều bình thường như bao đứa khác. Các bác ấy giải thích là khi vợ sinh con xong, mẹ tròn con vuông thì mới...giật mình vì hồi đánh nhau với VNCH ở khu vực Sông bé, Long khốt, toàn ngâm mình trong nước, khả năng là "súng" của mình toàn "điếc" hú hồn vì các loại hắc lào, ghẻ, lở...
2 bác Nguyên khê trên còn ngon giai chán, chứ mấy bác quê em, nhìn da vẫn xám ngắt, bão mới đang luẩn quẩn ở Phi luật tân, thì đã vật vã vì các loại đau đầu, đau lưng...đau toàn diện.
Em cười: Các bác cứ nhìn cành đồng bát ngát là giật mình, có lẽ là hội chứng...cánh đồng chó ngáp. Tại sao các bác nhìn cánh đồng bát ngát của làng bây giờ, lại cũng giật mình?
Mấy lão cười toe: Hầy hà, đường 5 kéo dài(QL5) và Cầu Nhật tân sắp "liếm" vào ruộng của bọn tao rồi. 300 "củ"/360m2 nhân với 3 sào. Chết với "bà" rồi
Thôi thì cũng chúc mừng các bác ấy, ngày xưa sống chết trên những cái gọi là...Cánh đồng bất tận của Nam bộ. Còn ngày mai các bác sẽ được Quốc gia ấn vào tận tay nhiều tiền để bồi thường cho những thửa ruộng trên chính quê hương mình, đúng là "Làm giàu trên quê hương mình", "Quê hương là chùm khế ngọt"
To Tran479 @ huynh: Người NK nói riêng và anh em E141 nói chung vẫn cám ơn bác vì chuyện tạo mọi điều kiện để mang hài cốt LS trung đoàn 141 về quê mẹ. Anh ta hy sinh khi ngồi trên con M113 khi đang tiến vào Nông pênh, lúc 9h 7/1/1979. Đàn anh Khiêm "toét" nhà em (sau vụ ấy, toét mắt luôn, nhưng vẫn phải đánh Âm leng 3/79), vẫn "khen" thằng Pốt: Nó bắn B40 quá giỏi, 1 phát trúng luôn thùng dầu, anh thì bỏng nhẹ thôi, nhưng bạn anh(Nguyên khê) thì anh dũng hy sinh.