dathao
Thành viên
Bài viết: 746
|
|
« Trả lời #143 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2011, 12:03:40 am » |
|
TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH C10…. Đơn vị tôi hằng năm vào mùa khô là vào mùa truy quét, nhưng mùa khô năm 80 nầy E giao nhiệm vụ cho C10 tôi làm đá chuẩn bị cho kế hoạch làm đường. Bắt đầu là trang bị,xưa nay chỉ có cuốc ,xẻng, dao tông,rìu,cưa cá mập,búa nhỏ. Đợt nầy chúng tôi được trang bị thêm búa tạ 5 ký và mổi đứa mấy cặp bao tay bảo hộ lao động. Địa điểm lấy đá là chân núi gần nơi đóng quân,thời gian làm đá là từ tháng hai cho đến khoảng tháng năm của năm 1980.Tôi cũng không nhớ chính xác từng sự kiện nhưng nhớ là mổi buổi sáng chúng tôi đi bộ tới chân núi, thời gian đầu là dùng khoan đá chạy bằng hơi nén lấy từ những chiếc xe công binh,khoan những lổ sâu trong các khối đá lớn hoặc vách núi.Sau đó đặt thuốc nổ TNT bằng cách thòng dây xuống đáy lổ,dùng kíp điện kích nổ.Khi chuẩn bị kích nổ chúng tôi phải chạy ra xa để nấp và <oành>.Đợi cho đá rớt hết chúng tôi đi vào dùng búa tạ đập những khối đá to bể ra thành những cục cở chừng ba đến bốn tấc vuông,sau đó chất lại thành từng đống vuông vức cao,ngang ,vô 1m để tính chỉ tiêu.Mổi B có chỉ tiêu và B giao chỉ tiêu cho mổi A, một ngày bao nhiêu m khối tôi không nhớ rỏ lắm.Xong việc đập đá thì khỏe vì sau đó là cho vô máy nghiền đá ra những cục nhỏ hơn cở 4-6 cm để làm đường. Lúc nầy nắng cũng khá là gay gắt nên chúng tôi luôn mặc áo dài tay,trùm khăn lên đầu và đội nón cối cho đở cháy da,mang bao tay bảo hộ lao động.Công việc nặng nhọc như chặt cây ,cưa cây,làm cầu,cuốc đất làm đường chúng tôi đã trải qua rồi ,cũng phồng tay rồi chay tay nhiều lần.Nhưng cái lần đập đá nầy nó còn ghê hơn những lần làm cầu nhiều,hồi đó cầm cưa cá mập hay dao tông hoặc rìu đốn cây dù sao cũng nhẹ hơn cây búa tạ, chúng tôi đâu có cần phải mang bao tay.Bây giờ dù cho có mang bao tay thì bàn tay cũng phồng rộp,bể ra rồi chay đi chay lại nhiều lần.Dưới trời nắng chang chang quay búa đập cho bể hết khối đá nầy tới khối đá khác,mồ hôi muối lưng áo bạc trắng.Chất cho đủ hết m khối nầy tới m khối khác tháng nầy qua tháng nọ.Cũng nhờ đã được trui rèn qua nhiều gian khổ cộng với sức trẻ nên chúng tôi cũng hoàn thành chỉ tiêu trên đề ra.Có điều đã hơn 30 năm rồi tôi vẩn không quên những buổi trưa khi đi ra công trường đá làm việc đứa nào cũng uể oải,mình mẩy tay chân ê ẩm vì làm việc quá nặng.Tôi cho là mình đang đánh nhau với thằng Pot cứng như đá.Lúc nầy chúng tôi ăn rất khỏe,với tiêu chuẩn 1ký gạo một ngày bửa ăn nào cũng hết sạch cơm,trung bình một thằng 7 chén B52 một buổi,tối còn ăn thêm 5-6 chén chè đậu xanh mới gọi là ấm bụng ,dể ngủ .Vậy mà có ae còn nói: bộ anh nuôi xén bớt gạo của lính hay sao mà thấy it cơm ăn không đủ no…! Những ngày nghỉ mổi tuần tôi mang theo mấy cái bao 50 ký cùng một số bộc phá và kíp nổ,dây cháy chậm rủ mấy ae đi về hướng tây nơi có con sông Kralanh chảy qua để đánh cá.Mùa khô nhưng có đoạn lòng sông ở đây rất sâu, đến 5-6m nước,chổ nào nước không sâu tôi chỉ đánh một thỏi 200 gam,chổ sâu thì đánh hai thỏi. Đánh ở sông chính, thường chúng tôi chỉ có cá trắng hoặc cá thát lát còn ở những cái đầm trên đồng thì toàn cá đen,thường là cá lóc bông.Có một lần tôi đánh một thỏi ở cái đầm nước trong một lùm cây khá lớn trúng nguyên một ổ cá lóc bông,toàn cá lớn trên dưới hai ký,có nhiều con còn sống khi chúng tôi xuống bắt nó tông vào hạ bộ muốn nín thở…!.Một lần khi đánh một quả hai thỏi ở sông tôi bắt được một con cá thát lát rất to dài khoảng 1,5m.Con nầy tôi phải lặn hai lần mới bắt được nó,lần đầu bắt được ,khi hết hơi tôi mới ngoi lên mặt nước thì nó quẩy đuôi tuột xuống,nó lớn quá tôi chụp lại không kịp.Hớp một hơi thiệt dài tôi lặn theo,khi chụp được cái đuôi thì nó lại rớt tuột vô một cái bụi chà dưới đáy sông sâu cở 5-6m.Tiếc quá tôi chui đại vô luôn,khi chui vô bắt được nó rồi thì một tay ôm nó vô người còn một tay quạt nước để ngoi lên cho nhanh vì sắp hết hơi,lại vướng bụi chà lùng nhùng lằng nhằng.Tôi nghỉ nếu vướng mà ra không được thì chắc chết ngộp,tay vẩn quơ để kiếm đường lên,may sao thoát ra được lên mặt nước vừa kịp lúc,tay ôm con cá cứng ngắt.Bửa đó Châu thằng bạn tôi bên khí tài E đòi đi theo chơi vác con cá về,cái đuôi lết dưới đất đến nổi đứt mất tiêu luôn… Cá đem về thường là rất nhiều,cả trăm ký nên ăn không hết,một số chúng tôi đem ra dân để đổi đường, đậu,có khi đổi được gà,Còn lại đem về chia ra cho ae ăn,thường là luộc hoặc nướng rồi chấm muối dầm chút ớt mà ăn.Lúc nầy đi đánh cá nhiều nên tôi cần thuốc nổ và kíp,qua thằng bạn làm khí tài đại đội xin riết nó thôi không cho nửa vì sợ c xuống kiểm tra lở thiếu bị kiểm điểm,nên tôi phải nghỉ cách để có.Kiếm một ấm trà ngon cở trà móc câu,loại nầy chỉ cần một chụm tay ba ngón một ấm pha ra uống là đủ phê rồi,thêm một cục thuốc rê và rủ hai ba đứa nửa lên nhà khí tài chơi.Pha trà hút thuốc nói chuyện rôm rả một hồi đợi nó sơ ý cười híp mắt, một đứa lén giở thùng lên lấy vài thỏi và vài cái kíp tuồn ra ngoài là xong.Không gian cũng không được…! Ở khu vực tôi đi đánh cá có một chổ không biết là dân hay Pot trồng cây cần sa rất nhiều,ban đầu tôi không biêt loại cây nầy nhưng có thằng biết nên hái cả bao vừa bông vừa lá vừa cọng đem về hút thay thuốc rê.Mới đầu hút thử thấy cũng ngon,nhất là rất thơm,khi hút vô thì ăn rất khỏe,làm khỏe, điều đặc biệt là ai nói gì cũng dể làm cho mình cười.Tôi cũng thử hút ít lâu,một tối khi nằm võng chơi hút điếu cần sa,tôi bổng có cảm giác như có ai đưa võng rất mạnh ,nhìn kỷ thì không,khi bỏ chân xuống đất đi thì cứ như đi trên một cái nệm nhún,nó bồng bềnh như mây,nghe người nói chuyện thì vang vang như âm thanh nổi.Tôi nghỉ nếu lúc nầy mà Pot nó đánh chắc tiêu đời,nên bắt đầu từ đó tôi bỏ hút nó luôn. Điều nửa là khi hút cần sa lâu rồi thì lại sinh ra làm biếng,không thích lao động,làm biếng cả đi tắm
|