Cám ơn các bác đã giải đáp thắc mắc vấn đề trên.Hồi em học GDQP các thầy giáo không giải đáp được vấn đề nêu trên.Sau này ra trường đi làm không có cơ hội để hỏi.Khi Internet phát triển nên có coi một số video clip về chiến tranh nên em suy đoán về hình thức tác chiến vậy thôi.Nhưng theo Em trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc và giúp bạn K là mình thành công dù không tuyên bố vì :
-Về quân sự:Ta rút quân về nước nhưng Pốt không còn đủ vũ lực để lật đổ chế độ bác Hênh
-Về chính tri: Sau khi có hòa giải dân tộc,có nhiều đảng phái tham gia,nhưng đảng của bác Hênh và bác Hun vẫn được lòng dân nên cầm quyền đến ngày nay,và nhân dân Campuchia vẫn biết ơn đất nước Việt Nam ta
Vì vậy biên giới tây nam được ổn định,các bác CCB mới tự hào đã có một thời máu nhiều hơn hoa và kể chuyện cho con cháu nghe.
Bạn Việt Minh lý giải vấn đề ngắn gọn vào 2 trọng tâm quân sự và chính trị như vậy rất bao quát, theo yta nhân tố chính vẫn là chính quyền mới chứ không phải lực lượng bên ngoài. Liên Xô hay Việt Nam dù có giỏi mấy mà chính quyền mới không mạnh, không được lòng dân thì cũng chịu thua thôi.
Yta bổ sung thêm chút xíu:
-Về quân sự: Bản thân quân đội K. của bác Heng Somrin và Hun Sen đã được huấn luyện và trang bị khá tốt để họ tự bảo vệ, QĐNDVN đã góp phần rất lớn trong việc này. Trong khi đó, các bộ lạc Afghanistan rất mất đoàn kết
, loạn lạc liên miên từ cả ngàn năm nay, hết thực dân Anh đến Liên Xô rồi Mỹ và liên quân Liên Hiệp Quốc (LHQ) đến, không một quốc gia ngoại quốc nào có thể giúp họ ổn định được.
- Về chính trị: năm 1989, xu thế chính trị ở Liên Xô đang tan rã và tình hình ở Afghanistan cũng đang rối bời góp phần làm kiệt lực Liên Xô, VN và K. thì khác, VN không bị vắt kiệt máu như TQ mong muốn, VN và Kampuchia đã hội nhập với thế giới và cùng qua khỏi cơn bế tắc. Vấn đề không phải nhà nước XHCN hay không, mọi khi chính trị vững thì cái khác cũng vững. Ở Kampuchia, chính quyền mới đã khá mềm dẽo trong chuyện hòa hợp hòa giải và hội nhập tốt với công đồng quốc tế, bằng cớ là các phe phái, trừ phe Khmer Đỏ ra, đã chấp nhận giải pháp của LHQ. Còn ở Afghanistan giải pháp LHQ không được các bộ lạc ủng hộ, các bộ tộc Afghanistan rất bất khuất không chịu áp lực của bất cứ quốc gia ngoại quốc nào hết, kể cả áp lực của các bộ lạc khác! Một điều may mắn nữa là Kampuchia có 1 lãnh tụ ôn hòa được lòng đa số dân chúng như Sihanouk, còn Afghanistan thì mỗi bộ lạc mỗi lãnh tụ, chia năm xẻ bảy lung tung hết, không ai chịu phục ai.
Nói chung, tự bản thân người dân Kampuchia đã ý thức ngồi lại với nhau để giải quyết chuyện nội bộ của họ bằng hòa bình, VN mình chỉ giúp thêm thôi, cũng giống như Liên Xô giúp Afghanistan vậy. Tự Afghanistan họ không dàn xếp được với nhau như Kampuchia thì chuyện chiến tranh lục đục triền miên là không tránh khỏi, ngoài ra, chả có nước nào tài giỏi hơn Liên Xô, Mỹ hay LHQ đến để giải quyết dùm chuyện nội bộ cho họ hết.