binhyen1960
Moderator
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #241 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2010, 02:31:36 pm » |
|
Sáng hôm sau chúng tôi dạy sớm chuẩn bị lên đường về hướng ngã 4 đường tàu căn cứ đơn vị tôi cũ nằm ở cạnh núi Novea , tối hôm trước chúng tôi về khách sạn ngủ , khách sạn của người Hoa ở Phnom Penh họ biết vài câu tiếng Việt , cả đêm tôi loay hoay không tài nào ngủ được trong khi đó DKsaigon nằm giường bên gáy pho pho , cái máy lạnh nằm ngay ngoài tường liền với đầu giường tôi chạy sồng sộc như xe bò kéo khiến tôi thấy khó ngủ , lộn ngược đầu lại cho đỡ ồn ào nhưng vẫn không thể ngủ ngay được rồi mệt quá cũng thiếp đi cho đến khi thấy tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm thì tỉnh dậy thì ra DKsaigon đã dậy từ bao giờ , bác này quen với phong cách ngủ dạy sớm kiểu viên chức đây , vệ sinh cá nhân , ăn sáng uống trà hoặc cafe rồi đi làm , chẳng bầy hầy như tôi ngủ tràn cung mây sướng mắt thì dậy thích thì làm không thích thì kệ đời nó công việc nay chưa xong ngày mai sẽ phải xong . Hachivna và Long đến gọi điện lên phòng cho chúng tôi , anh em tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường ngay , trả phòng luôn nếu ở thêm ngày nữa chắc mình đến dở hơi với cái máy lạnh của khách sạn , chẳng phải nói gì chứ khách sạn loại kinh doanh rẻ tiền này chẳng có cái gì ra hồn , TV thì cũ từ đời thuổng cuốc nào rồi máy lạnh thì cũ nát của TQ sản xuất , đồ gỗ cũng lủng cà lủng củng chẳng giống ai , chăn ga gối đệm cũ nát nhàu nhĩ , khách sạn chỉ được mỗi 1 ưu điểm là nằm gần khu trung tâm thủ đô Phnom Penh , chúng tôi vác theo đồ đạc xuống thanh toán tiền phòng rồi đi luôn . Xe Camry chờ sẵn dưới cửa khách sạn , chúng tôi tranh thủ ăn sáng cái đã , Long và Hachivna khá thông thạo Phnom Penh đâu có món ăn ngon đâu có gì hay là nói ra vanh vách , đúng là mấy ông thổ địa vùng này . Quán ăn của người Huế sang đây làm ăn ngay khu trung tâm Việt kiều ở K , tôi hơi thắc mắc sao mình không gọi là Vina Tow nghe cho nó oách ? Món bún bò Huế giữa lòng Phnom Penh không ngon lắm nhưng cũng nuốt được , nhà hàng không sang trọng như SG nhưng cũng tạm chấp nhận được , cũng máy lạnh phục vụ tận tình , chúng tôi ăn nhanh uống vội vã ly cafe rồi còn lên đường nắng đã bắt đầu lên cao rồi không nhanh thì muộn mất . Trên đường đi Hachivna hỏi bây giờ đi đường nào ? Bác DKsaigon thì chịu chết khu vực này nếu cần bác phải dở bản đồ , năm xưa bác ấy đâu có tác chiến vùng này mà biết rõ được , tôi nói cứ đi thêo QL4 đoạn đường đó xưa kia tôi đi nhiều nên biết rõ , muốn đi ra QL4 thì phải đi qua cổng chính sân bay Puchentong khu vực đơn vị tôi đóng quân cũ , đường đó dễ đi và cũng là nơi tôi muốn đến . Trên dọc đường đi tôi mới kể cho Long và Hachivna nghe câu chuyện năm xưa tôi bảo vệ khu vực này , khi bảo vệ kho vải gần sân bay có quen biết 1 người lính của đơn vị bác Hênh , hàng ngày chúng tôi vẫn qua kho đông lạnh lấy đồ ăn và uống trà cũng anh đại đội phó ở đây , rồi trong trận lấy tử sỹ bên ngã tư đường tàu đơn vị anh ấy có 1 B đánh phối thuộc cùng chúng tôi , sau này khi về bảo vệ Phnom Penh nhân ngày mừng 1 năm giải phóng tôi có gặp lại anh ấy , trên đường tôi đi ra chợ đầu QL4 về thì bất ngờ gặp chiếc xe Jeep chạy ngang cùng chiều , xe phanh gấp anh ấy nhảy xuống xe chạy ngược lại ôm trầm lấy tôi giữa đường , điều khiến tôi thực sự xúc động là anh ấy vẫn nhớ được tên tôi , lúc đó anh ấy đã là Binh đoàn phó binh đoàn 1 của lính bác Hênh , một điều nữa cũng khá bất ngờ khu vực lính chúng tôi đóng quân tạm thời khi về bảo vệ thành phố lại là nhà vợ thứ 4 của anh ấy , lính bác Hênh lạ thật cứ làm to to một chút là cưới vợ tràn lan , cô vợ khá đẹp nhưng già rồi lúc đó cũng cỡ gần 30 tuổi chứ chẳng ít thỉnh thoảng anh ấy có ghé lại thăm vợ ngủ qua đêm sáng ra có xe đến đón đi làm việc , căn nhà vợ 4 của anh ấy nằm sát mép ruộng gần cái nhà sàn to khu vực cuối sân bay rẽ vào gần kho bom cũ . Hachivna nói . Trời ơi anh quen biết thế sao không nói sớm , mấy ông lính K ngày đó giờ làm to lắm rồi các ông ấy cũng tình nghĩa lắm nếu gặp lại bạn chiến đấu cũ như anh thì các ông ấy mừng lắm , nhưng anh ấy tên là gì ? Làm sao tôi nhớ cho được , 30 năm rồi tên anh ấy bằng tiếng K không thể nhớ được , sau này 1 lần ở nhà xem TV tôi thấy có một cuộc họp các tướng lĩnh trẻ của Đông dương thì thấy anh ấy trên TV thôi , biết khi đó anh ấy đã là cấp tướng của Campuchia rồi vậy thôi chứ từ đó đến giờ có gặp lại đâu . Vậy thì phải đến khu vực kho đông lạnh căn cứ của D7 cũ thăm lại những kỷ niệm xưa ở đây thôi , chúng tôi có nhiều chuyện gắn bó với khu vực này một thời . Xe chạy ngang trường đại học bách khoa Campuchia xưa nơi đây từng là đội điều trị 5 của QD4 tôi đã có một thời nằm viện tại đây , ngày đó khu này hoang sơ lắm , trường nằm chơ vơ ngoài cánh đồng với mấy nhà 4 5 tầng ngay gần đường hôm nay trường xây dựng lại to đẹp hơn , cái hồ nước trước cổng trường bây giờ đã là vườn hoa to , tôi biết khá rõ chỗ này vì ngày đó tôi cùng anh Lâm phóng xe Honda nam 90cc chạy dọc đường này bảo vệ tuyến đường khi chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng sang thăm chính thức đất nước Campuchia sau ngày GP , tuyến đường từ đoạn trường ĐH Bách khoa đến sân bay do chúng tôi những người biết đi xe máy bảo vệ ( có 2 anh em tôi biết phóng xe nam lúc đó trong D7 ) . Xe dừng lại ngay trước khu vực kho vải đầu sân bay , lòng tôi chộn rộn một niềm vui vì cảnh xưa gần như còn nguyên vẹn , cảnh cũ người cũ kỷ niệm vẫn còn đầy ắp trong tôi , dãy nhà kho vải ngay bên cạnh đường vẫn như xưa cái ban công đó cửa sắt mái hiên còn nguyên vẹn chỉ có cái nhà bên trên úp thêm cái nóc bằng tôn đỏ lợp chống nóng thì là mới , xe tạm dừng bên quán cafe cho tôi xuống ngắm lại cảnh xưa , kia D bộ đóng quân ngôi nhà 3 tầng với cái bàn đánh bóng bàn mà hàng ngày thỉnh thoảng tôi vẫn lên d bộ chơi bóng bàn cùng anh Phước , lúc đó anh Phước mới được điều về làm D phó D7 sau chiến dịch GP , ngôi nhà gần như không mấy thay đổi chỉ có điều những vườn cây chung quanh hôm nay đã là nhà mới hết rồi , vẫn con đường nhỏ đó nơi chúng tôi lên xe đuổi theo đơn vị vào trưa 30 Tết ta năm đó , vườn hoa trước mặt nay thành bãi cỏ hoang với rác thải bừa bãi , cây xăng bên kia đường và khu kho dù nay thành cây xăng thật đang hoạt động và kho dù là cái chợ ngay bên ngoài đường , ngày đó chúng tôi toàn vào khu đó lấy dù hoa cắt mang về làm tấm đắp dù khá đẹp , dây dù làm dây võng tốt lắm , dù trắng dù đỏ vứt lung tung bung bét trong kho , vải dù cuộn lên cả đống cản bước chân cả 5 6 căn nhà , thời đó lính chúng tôi nghịch và phá phách nhiều lắm tại đây , song nói gì thì lính chúng tôi khi đó cũng có cái dại , ngay kho dù này thôi thằng nào cũng cố vào xách ra cho bằng được cái dù hoa nên mở túi dù lôi ra xem nếu khônng phải dù hoa là vứt tung tóe dù bung ra cuộn lên ngồn ngộn che lấp những ngăn phía dưới , có ai biết đâu nhưng ngăn đó toàn đựng đồng hồ thủy quân lục chiến mới tinh , sau này nghe nói lính tiếp quản thu dọn đồ vương vãi mới phát hiện ra hàng ngàn cái đồng hồ đeo tay nằm đó , giá ngày đó chúng tôi phát hiện ra thì cũng đỡ cho anh em mỗi đêm gác khỏi phải nhìn trăng nhìn sao mà phán đoán giờ gác . Tôi vòng ra khu trước cửa kho đông lạnh có tìm kiếm hình ảnh xưa , cái sân rộng vẫn còn đó các cháu nhỏ đang đá bóng trên sân nhìn vào bên trong căn nhà cũ có cái góc xây tròn mà hồi tưởng , vẫn cái bóng mát do chính căn nhà che khuất của thời gian này 30 năm về trước , cũng khoảng giờ này tôi hay qua đây ngồi uống nước trà bi bô nói chuyện với anh đại đội phó người K lính bác Hênh , cái kho đông lạnh nằm sau nhà này đã được sửa sang lại thành nhà ở hay làm việc thì phải hôm nay nơi đây là ngày nghỉ cửa ngõ khóa hết , 1 người lính K từ trong nhìn ra thấy tôi đang chụp ảnh anh ta không nói gì và cũng chẳng ngăn cản có lẽ anh ta cũng lờ mờ hiểu ra rằng không đơn giản khi có 1 người VN đến đây chụp ảnh , chắc phải có điều gì đó liên quan . Tôi quay ra chụp ảnh cái cổng với chiếc biển bên ngoài , chẳng hiểu họ đang là cái gì nơi đây , tôi không biết tiếng K nhiều ngoài mấy từ dễ hiểu nhất , ngày đó về bảo vệ Phnom Penh lần 2 một em gái K tỏ tình với tôi mà còn chịu chết huống gì bây giờ . KHAN DANGKOR tấm hình được ghi lại rồi tôi quay ra chỗ mấy anh em đang ngồi uống nước , tôi tóm tắt lại câu chuyện cho anh em cùng hiểu , dãy nhà này xưa không có chỉ là bãi đất trống , kia D bộ D7 kia kho đông lạnh , đây dãy kho vải , kia kho dù , Hachivna kéo tôi ra khu kho đông lạnh hỏi xem vì tôi nghi bây giờ nơi này là cơ quan liên doanh nào đó của K làm việc , tiếp chúng tôi vẫn người lính K đó anh ta nói bây giờ đây là ủy ban nhân dân quận Khan Dangkor , một quận bao gồm cả sân bay Puchentong , Hachivna giới thiệu tôi trước đây là một người lính từng và GP thủ đô Phnom Penh những năm tháng đầu 1979 từng ở đây bảo vệ khu vực này , có quen biết một người lính bác Hênh lúc đó là đại đội phó , giờ đây muốn hỏi thăm tìm gặp lại , người lính đó đã cám ơn bộ đội VN vào GP Campuchia và xin lỗi vì là lớp lính sau này nên không rõ những gì đã xảy ra từ 30 năm trước tại đây , điều anh ta biết là quận trưởng quận Khan Dangkor nỳ xưa kia cũng là lính bác Hênh vào GP và cũng từng ở đây , anh ấy hiện đang đi tuần tra tý nữa sẽ về , văn phòng của anh ấy làm việc bên kia đường ngay khu vực kho vải chúng tôi bảo vệ cũ ở đây có cả ảnh của anh ấy trong cái mặt đồng hồ treo tường chúng tôi vào xem qua , vì ảnh chụp nghiêng với cái trán rộng hơn nữa lâu ngày rồi nên tôi cũng ngờ ngợ , xưa kia anh ấy gày gày cao cao còn hiện tại trong ảnh to béo lắm khó có thể nhận ra chính xác được , mừng quá chúng tôi chia tay chạy qua bên kia đường , anh lính đó không quên cám ơn bộ đội Vn một lần nữa . Bên này kho vải cũ ngay con hẻm phía sau lưng dãy nhà kho cũ mộ nhóm lính K đứng đó chuyện trò , họ cũng toàn người đứng tuổi rồi chí ít cũng gần 50 tuổi trở lên cả , tôi đoán vậy người K to con hơn người VN chúng ta nước da họ lại ngăm đen nên nhìn họ già dặn hơn những người cùng tuổi , Hachivna giới thiệu sơ qua về tôi , họ từng người tiến lại bắt tay nói chuyện , có người nói được vài câu tiếng Việt có người hiểu mà không nói được bao nhiêu , Hachivna phải phiên dịch , ai đó nhìn tôi thắc mắc : Sao là Con tóp VN thời đó mà trẻ vậy ? Nhân tiện tôi rút cuốn hộ chiếu đưa cho họ xem , nhìn thấy ngày tháng năm sinh của tôi trên hộ chiếu thì họ tự hiểu , họ đều khen tôi trẻ quá so với tuổi của mình , ai đó rút điện thoại gọi cho quận trưởng về gấp có bạn là người VN qua tìm gặp , khoảng 5 phút sau một chiếc xe Jeep chạy về đỗ trước cửa , tôi quay ra nhìn chỉ ngờ ngợ thôi , cái trán kia thì giống lắm rồi , chúng tôi cùng tiến lại gần nhau anh ấy tủm tỉm cười cũng khá bất ngờ ngờ ngợ ở nhau , tôi bắt tay anh rồi hỏi : - Anh có nhớ tôi không ? Anh ấy thành thật nói không nhận ra , tôi đã nhắc lại từ đầu đơn vị tôi ngày 7.1.1979 đóng quân ở đây có phải khi đó anh là đại đội phó lính bác Hênh đóng quân bên kia đường không ? Anh có phải là đại đội phó đó lúc bấy giờ không ? Anh ấy à lên một tiếng rồi nói : - Không phải tôi , khi đó tôi chỉ là lính thôi sau đó tôi đi học ở Hà nội 7 năm mới về nước làm việc , ngày đó đại đội phó lính bác Hênh đóng ở kia còn đại đội trưởng đóng trong sân bay , anh đại đội trưởng đó bây giờ là Thứ trưởng BQP K còn anh đại đội phó tên là ... hiện nay là Tổng tham mưu trưởng quân đội hoàng gia Campuchia rồi . Anh ấy nói tiếng Việt khá tốt và cố gắng nhắc đi nhắc lại tên anh đại đội phó lính bác Hênh cho tôi nhớ song tôi không thể nhớ ra , tôi có kể lại chuyện vợ thứ 4 của anh ấy trước nhà ở gần chùa kho bom thì anh quận trưởng xác nhận đúng rồi , đúng bác ấy rồi đấy và hiện nay vợ anh ấy vẫn ở đó , ngoài ra quận trưởng còn nói thêm hiện nay tổng tham mưu trưởng QD Hoàng gia Campuchia rất bận cho chiến sự trên đền thờ Pret vihia giữa QD 2 nước Thái lan và Campuchia . Qua câu chuyện chúng tôi được biết tôi với anh quận trưởng cùng tuổi với nhau , cùng một thời điểm lịch sử đó cùng ở mũi này , bắt tay tạm biệt nhau tôi muốn đến ngã tư đường tàu trong hôm nay . Biết được anh đại đội phó lính bác Hênh bây giờ là người như vậy là được rồi , mừng cho con đường công danh sự nghiệp của anh ấy . Chúng tôi quay lại quán cafe không quên mua theo nắm hương và túi hoa quả Hachivna đã mua sẵn chuẩn bị thắp cho anh em tử sỹ trong trận đánh bên ngã tư đường tàu năm xưa nén hương .
|