Riêng năm 80 từ Cao-me-lai ra Poi-pet,có lẻ bình yên ít hoạt động nên "con ma sốt rét Cao-me-lai" mới tấn công tôi 1 phát bay từ poi-pet lên Si-so-phon, đến Siem-riep.Sau gần 1 tháng trở về đ/v ai cũng nói tôi cao số?
Xin kể thêm với poipet một chuyện vui có liên quan có liên quan tới bệnh viện D23 cho anh em xem thư giản chơi:
Sau đợt công tác Cao Mê-lai cuối năm 1979, C13 tôi cũng có nhiều anh đi bệnh viện D23, trong đó có anh Tài lính nhập ngũ tháng 3/79 quê Thủ Đức, anh bị sốt rét nặng lắm, anh em đặt là boòng Tài leo rư vẳn (theo tiếng Thái, đại khái là boòng Tài chết chưa, khả năng poipet biết anh Tài này, tôi thường gọi tắt tên anh là boòng Tài lèo). Anh Tài này tướng tá cao ráo, tính tình dễ thương nhưng phá ngầm, anh đi nằm viện D23 được các chị y tá thương lắm, trong đó có chị Cúc, tôi cũng nghe anh em chọc ghẹo với nhau mà nhớ vậy.
Lúc vô viện thì cũng nằm liệt như poipet, được một thời gian thì anh khỏe, chiều nào anh cũng ra suối chơi (không biết poipet có đi chơi suối với anh bạn đồng ngũ này không?). Cứ đúng 4 giờ chiều là anh tập tểnh ra suối, anh vô bụi rậm anh ngồi, chứ anh không tắm giặt gì cả mới chết chứ. Anh nằm bụi anh canh đến khoảng 5 giờ chiều thì các chị y tá ra suối tắm. Ối giời ơi! Anh thấy hết: Chị nào lá vông, chị nào lá tre, chị nào nhiều tóc, chị nào không tóc anh tỏ tường hết
. Về tới bệnh viện, tối anh nằm anh cười mím chi một mình, ai hỏi anh cũng chẳng thèm trả lời, thì ra anh nhớ tới cảnh tượng các chị tắm tiên mà anh cười các bác ạ.
Rồi về sau vụ này vở lở các chị biết hay sao đó, chửi quá trời luôn! Không biết poipet1979 biết vụ này không? Haha.