Ầy F 309 của em đấy , các Quân Đoàn và Sư đàn anh bỏ miếng xương lại chúng em gặm vậy , khi mới thành lập F 309 gọi là binh đoàn Bắc Sơn , khi gia nhập Quân Đoàn 4 anh Bảy và anh chín nhường Batdombong cho đàn em , phối thuộc với MT479 , nhưng gọi là Sư 59 ( Sư đoàn Sơn Cước ) .
Em nói các bác tin hay không thì tùy hỷ , khu vực tụi em nước nôi đáng giá hơn vàng , mỗi lần tổ chức lấy nước phải phối hợp thật nhịp nhàng , bố tổ mấy ông hữu tuyến ngày ấy chơi toàn dây trần ( anh em vứi bác HatuyenHa , Tran 479 , vutrieuduong , Haanh ) , dây đồng mấy ông chay khơi khơi dọc đưởng , cứ tưởng bọn Pốt ngu không biết tiếng Việt , thế là chúng nghe lén phục tơi bời .
Cho nên cái khó nó ló cái khôn , tấm tăng che võng biến thành võng tải nước , buộc vào đòn y như cáng thương binh , hai anh khỏe cáng một lần cả trăm lít nước , em nhớ giao chỉ tiêu hai anh cáng 4 tiếng buổi sáng cho đầy hai phi nước , đoạn đường xa hơm 6 km thế mà cũng xong .
Hôm nay ngồi với Kontihien có nói chuyện cáng thương và từ , F 317 3 người cho một ca tử , 4 người cho một ca thương , còn đơn vị mình thì 2 cho ca tử và 3 cho ca thương , đoạn đường cách xa gần 40km cứ thế mà chấp hành .
He He nhờ vậy bây giờ Sư của em khi rút quân về VN , được đóng ngay căn cứ Long Bình chắc trên bộ QP thấy mười năm bên K toàn ở với khỉ nên bây giờ mới ...bù lỗ .
10 năm ở K về nước còn bắt vào rừng ở nữa thì có lẽ lính nó quăng súng đào ngũ hết , nói thật chứ sau ngày về lính mình sức khỏe tụt thảm hại , thằng nào nhìn cũng như sắp chết đến nơi , gày gò ốm yếu , da dẻ tái ngắt tái ngơ mắt thì to thô lố như đèn pha ô tô . Đúng là như bài thơ cây cao su mà chúng ta đã học hồi cấp 2 :
- Khi đi trai tráng khi về bủng beo .
Bệnh sốt rét thì nhiều người bị kéo dài hàng chục năm chưa khỏi , măy ngày đó tôi về rồi , chẳng ham cái kẹo to tướng .
Qua được một gian đoạn khó khăn nhất của đời trai vậy mà mấy ông cán bộ tiểu đoàn cứ đòi khoác cho mình cái ách đó lên cổ suốt đời . Thôi lạy Bố .