Sao bác nghi vậy,tôi hơi buồn với suy nghỉ của bác.Tôi chỉ nói gọn thôi:Hằng vạn ae đả ra đi mải,với lứa tuổi 18,đôi mươi,họ chỉ biết cầm súng thôi sao? Họ không có ước mơ,không có hoài bảo à ? Giả sử họ không hy-sinh thì ngày trở về chỉ có con trâu và cái cày đón đợi họ sao ?
xin lỗi Poipei1979 tôi không có ý nói như vậy.do tôi sơ ý không xem lại bài mình viết ý tôi là chỉ trong môi trường này ae sống cùng chiến đấu hy sinh gian khổ cùng chung sức mạnh ý chí của tuổi trẻ mớ có thể sáng tác ra được những bài hát như cậy còn ở đời thường thì không thể bác ạ.....xin cáo lỗi.
Tôi nghĩ thời đó có nhiều câu chuyện xứng đáng để kể, để viết nên anh em dễ viết văn, làm thơ (như thơ của CCB trung đoàn 4 Phạm Sỹ Sáu), hay làm nhạc (như 174 hành khúc, Khơ-vao kỹ niệm, tiếc rằng mình ở xa quá nên chưa được nghe
). Nguồn tư liệu thì có sẳn trong môi trường của lính nên các sản phẩm văn hóa văn nghệ ấy dễ đi vào lòng người, nhất là cánh lính trẻ xa nhà, xa quê hương, đang chiến đấu nơi đất khách quê người.
Tết âm lịch đầu năm 1980 tại Don Thomo tôi đã từng nghe anh em văn nghệ tiểu đoàn tập bài hát:
Mùa xuân ai đi hái hoa
Còn em đi nuôi dạy trẻ
Sao em muốn đàn em mau khỏe
Sao em muốn đàn em mau ngoan
Hay bởi vì em quá yêu thương
Những đôi môi đỏ những đôi mắt tròn
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sưong
Long lanh như những giọt sương
(Nghe riết đến thuộc lòng luôn
)
hoặc bài hát:
Áp-ga-nis-tăn chúng tôi ở bên bạn...
Văn nghệ thì mình chỉ được nghe lúc anh em tập thôi, còn khi anh em đi hội diễn thì mình thân phận lính chốt mà (hiếm khi nào ra khỏi phạm vi đóng quân của tiểu đoàn) làm sao có cửa mà đi xem hội diễn văn nghệ ở trung đoàn, sư đoàn, hè?