ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #346 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2010, 04:25:35 pm » |
|
CHUYỆN POI PET 1985(TT). Khi chưa bước vào chiến dịch C85 và thi công công trình K5,Poi pet vẩn mang vẻ bình yên đả có.Sau những sự kiện như đả kể xảy ra xong trong thời gian đầu,không khí cũng bắt đầu trở nên trầm lắng hơn.Cả đ/v lại quay về làm nhiệm vụ cũng cố và trực chiến. Mặc dù về hình thái,Poi pet gần giống như 1 ngả ba con voi thu nhỏ lại.Phía trước đối diện là đồn cửa khẩu của quân đội Thái,hướng nam về phía mỏ vẹt là cứ pot,còn hướng bắc là khu vực hoạt động của bọn pa ra.Phần đất nầy như một mủi nhọn đâm vào đất Thái,nên cảm giác về địch rất gần.Nhưng vì khu vực dân cư lâu đời của Thái cũng ở xung quanh,mà quan trọng là đồn cửa khẩu của chúng đang nằm sát ta,nên phía Thái không bao giờ cho phép pot hoặc pa ra được hoạt động gần khu vực nầy,nên tình hình ta nhất thời cũng không có gì căng thẳng,chỉ phải quản lý chặt đ/v và đối phó với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng mà thôi. Do chưa được triển khai nhiệm vụ gì cụ thể,không có lệnh hoạt động mạnh ra xung quanh,nên công việc của ae lính tráng chỉ gói gọn trong mấy từ"cũng cố và sẳn sàng chiến đấu".Mà Poi pet vốn trận địa và nhà cửa rất hoàn chỉnh và chắc chắn,nên chủ yếu lính tráng chỉ nghỉ ngơi và gác xách,chứ không phải làm gì nặng nhọc nhiều. Riêng với BCH lúc đó vấn đề nội bộ là khâu quản lý quân số khá căng,vì với đội hình và quân số khá đông,cả 3 đ/c trong ban chỉ huy có đi lại liên tục cũng khó quản lý hết quân số cho nghiêm,trong khi 2 đ/c kia thì họa hoằn lắm vài 3 ngày mới xuống đến những bộ phận mình thích,như là 1 chuyến dạo chơi,chứ hầu như không nhắc nhở,triển khai gì.Chỉ còn cố nắm được dàn cán bộ a,b để thông qua đó nắm được tình hình ,diển biến tư tưởng ae trước mắt.Còn những việc xảy ra đả thành quy luật(như hay tập trung 1 chổ văn nghệ,văn gừng,trốn qua Thái chơi,thậm chí có thể trốn ra chặn đường buôn,chỉ cách cửa khẩu về hướng bắc vài trăm mét...)thì không thể một sớm 1 chiều có thể ngăn chặn ngay được. Về đây nhiệm vụ của BCH c còn có 1 vấn đề nửa là làm nhiệm vụ giao nhận thư cho 2 nhà nước Cam pu chia và Thái.Nhớ lại lần đầu ra nhận thư,duc thao vừa đi,vừa suy nghỉ miên man,không biết thế nào.Khu vực giao nhận thư từ giửa 2 bên là đoạn giửa cầu ranh giới,được đánh dấu bằng 1 lớp rào bùng nhùng kéo ngang,phải đi qua nhiều lớp mìn,cối lính ta gài nằm lủ khủ.Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt duc thao lúc đó là:phía bên đồn Thái,được đấp bằng 1 bờ cao cở ngang ngực(chỉ chừa con lộ để đi lại)là hàng chục tên lính đang đứng ngắm các loại súng lăm lăm về phía ta.Tên đồn trưởng của chúng rất cao to,đang đứng phía sau cả đám cận vệ che chắn phía trước để chờ đợi đưa thư.Bất giác duc thao muốn bật cười,vì so sánh giửa người đưa và nhận thư lúc đó thật khập khểnh.Một bên là tay đồn trưởng cao to và cả b bảo vệ phía sau,phía trước,trang bị đến tận răng,có cả máy PRC25 mở e e trực chiến,bên ta thì chỉ có duc thao,2 đ/c bảo vệ và đ/c gác ngày ở chân cầu phía sau. Chưa hết,khi ae ta tiến đến giửa cầu,còn phải vén áo quay 1 vòng để llính Thái không thấy mang theo vủ khí và lựu đạn,thì chúng mới từ từ tiến đến để đưa thư. Lúc nầy duc thao mới quan sát kỷ tên đồn trưởng đối thủ của mình.Quả là quân đội thái cũng tuyển chọn sỉ quan khá kỷ,tên nầy rất to con,cở duc thao lúc đó chỉ đứng ngang vai của nó.Nghe nói cở cấp tên nầy là phải là dân có trình độ đại học của Thái,nên trình độ và nhận thức khá cao.Về tuổi đời chắc phải hơn duc thao gần con giáp.Từ quan đến lính chúng đều tác phong rất nghiêm chỉnh.Đầu tóc hớt cao kiểu 3 phân,quần áo ủi láng cóng,những bộ đồ biên phòng rằn ri rất đẹp,không chê vào đâu được. Cũng chính vì vậy mà đến lần thứ 3 chúng mới chịu giao thư.Vì 2 lần đầu thấy duc thao mặc đồ hạ sỉ quan(đúng là hạ sỉ quan mà,nhưng lại có quy định chỉ người có quyền hạn cao nhất mới được nhận thư,thật rắc rối) ,lại lạ mặt,chúng không chịu giao vì nghỉ không phải đối tượng.Không đưa thì quay vào thôi.Đến khi kêu mấy lần chỉ thấy duc thao ra nhận chúng mới miển cưởng đưa thư ra cho duc thao(mải đến sau nầy có 1 chuyên gia của ta ở Soài Riêng ,quê Long an lên quản lý dân công làm K5 vượt biên qua Thái,chúng gọi duc thao ra cho tên nầy núp trong đồn nhận diện đúng,chúng mới thay đổi thái độ với duc thao). Quay trở lại chuyện đưa thư.Chắc có đ/c nghỉ thì chỉ việc 1 bên đưa,1 bên nhận là xong chứ gì.Nhưng không phải như vậy,toàn bộ những gì xảy ra giửa ta và Thái trong thời gian đó đều nằm trongkiểu chiến tranh tâm lý các đ/c ạ.Bức thư được kẹp trong 1 cuốn ảnh PLAY BOY mà hình bìa chúng cố tình cho ta nhìn thấy là 1 cô gái lỏa thể ở trong tư thế mà chổ nhạy cảm đập vào mắt ta rỏ mồn một.Nhưng nếu ta không suy nghỉ ra vấn đề thò tay vào cầm sẻ có ánh chớp chụp ảnh ở góc nào đó trong đồn chúng lóe lên ngay,và vài ngày sau,có thể ảnh bạn sẻ chu du về tới Băng cốc không chừng nửa.Thuyết phục mải mà không được,tên đồn trưởng liền vạch lá thư ra đưa cho duc thao. Lúc nầy tên phiên dịch lại yêu cầu duc thao cho nó bắt tay,nhưng duc thao liền nói:"Giửa tôi với anh cũng chỉ là người lính bình thường,nhưng vì lệnh chỉ huy không cho phép,anh nên thông cảm".Tên đồn trưởng liền hô lên tiếng lớn,có mấy tên lính vội vả khiêng tới cả thùng đồ hộp cùng vài cây thuốc,nhưng duc thao ngay lập tức quay đi cùng với lá thư mà không nhận gì của chúng.
|