ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #336 vào lúc: 27 Tháng Mười Một, 2010, 10:50:21 am » |
|
CHUYỆN POI PET NĂM 1985(TT). Đúng là Poi pet thời sau nầy có rất nhiều sự kiện,chứ không như thời các đ/v đả đóng trước đây.Khi D2 chúng tôi về đứng chân ở khu vực nầy,cũng là thời điểm ta thực hiện kế hoạch đổi quân,bố trí lại địa bàn giửa ta và bạn,đồng thời chuẩn bị triển khai kế hoạch đánh chiếm toàn tuyến biên giới,lập tuyến phòng thủ K5.Phía trước,phía sau các đoàn vận tải của ta lên xuống liên tục.Quân lên,quân về xen kẻ không biết đâu mà lần.Bầu trời thường xuyên rền vang tiếng hỏa lực các cở.Địch đánh ta,ta đánh địch,cứ lâu lâu lại rộ lên tiếng ầm đùng... Poi pet lúc nầy cũng không nằm trong ngoại lệ,sự di chuyển,điều chỉnh đội hình,cũng cố nơi ăn ở diển ra rất khẩn trương.Tiếng mìn phá ray làm hầm,tiếng đạn nhọn của tiểu đoàn đang tổ chức huấn luyện xạ kích,tạo thành mớ âm thanh hổn loạn,cuốn hút tất cả đ/v vào cái không khí lúc nào cũng khẩn trương,tranh thủ không dứt ra được.Tất cả như chạy đua với một điều gì đó sắp xảy ra,mà cũng không biết chuyện gì. Ngay khu vực cửa khẩu lúc nầy có 1 chiếc tàu bò loại lớn trang bị một hệ thống âm thanh cực đại,ra rả phát bằng tiếng Thái suốt ngày,giải thích các hành động ta đang xảy ra và yêu cầu phía Thái không can thiệp. Đỉnh điểm của sự căng thẳng dâng cao khi bất ngờ ta chỉnh cối 120 chi viện từ D lên Poi pet.Do các đ/c pháo thủ muốn có độ an toàn nên canh tọa độ làm điểm nổ rơi qua đất Thái.Ba mươi phút sau,còi hụ bên thái vang rền.Những đoàn xe quân sự lập tức cơ động từ hướng tây xuống rải quân kết hợp di tản dân cận biên về sâu trong nội địa chúng.Các loại thiết giáp M113 cơ động chạy lên xuống liên tục trục đường nghe ầm ầm.Sâu trong khoảng vài trăm mét nửa là các chiến xa hạng nặng M41,M48 cũng được triển khai thành nhiều cụm,mổi cụm khoảng 4 xe,cách nhau vài trăm mét 1 cụm.Qua ống nhòm quan sát được từ phía nhà ga,về phía sau sâu hơn nửa là các trận địa pháo binh của chúng,cứ 3 khẩu 1 cụm,đả dở tăng ngụy trang,sẳn sàng bắn trả.Sự việc xảy ra rất nhanh,chứng tỏ phía Thái đả chuẫn bị cho các tình huống chiến sự từ rất lâu rồi.Chúng không muốn bị bất ngờ như lúc ta mới giải phóng Cam pu chia. Vài ngày sau,như để răn đe thêm,Thái bất ngờ mở cuộc tập trận dọc theo biên giới,theo hướng nam Poi pet lùi về sâu khoảng 2 km.Qua quan sát,thấy hàng đàn lên thẳng của chúng tổ chức cơ động đổ quân.Các loại chiến xa chạy tung bụi mù cả khu vực,kết hợp tiếng ầm ì của pháo và tiếng tăng tốc của máy bay phản lực ầm ầm trên bầu trời,tình huống có vẻ trở nên vô cùng nghiêm trọng.Nhưng cũng chính những tình huống xảy ra nầy,mà ae ở Poi pet chúng tôi mới phát hiện ra tinh thần chiến đấu của lính Thái lúc đó như thế nào.Đúng là 1 sự tương phản thật buồn cười,giửa cái trang bị hiện đại và tinh thần chiến đấu của con người,1 đội quân không có được tinh thần dũng cảm như ta được. Khi tình huống xảy ra,trên liền lệnh cho c5 ở Poi pet lập tức tổ chức trinh sát thâm nhập nắm tình hình bố phòng của địch,làm cơ sở để trên có điều kiện phán đoán tình hình để có phương án phòng bị đối phó.Ta liền tổ chức 1 lực lượng gồm 15 đ/c chia làm 5 tổ do duc thao c trưởng trực tiếp chỉ huy.Sau khi cơ động DKZ về sân thượng nhà ga để sẳn sàng chi viện và lấy các phần tử quy ước với cối 82 xong.Năm giờ chiều ngày hôm đó,bộ phận trinh sát bí mật vận động tập kết dọc bờ suối,hướng từ b1 cắt ra,rồi đồng thời triển khai chiếm lỉnh vị trí,mổi tổ cách nhau 100m và xác định lại các vật chuẩn phải thâm nhập của mình,thống nhất lại lần cuối các tình huống chi viện và đường rút cho các bộ phận khi bị lộ,phải nổ súng. Đến 6 giờ 30 chiều,từng tổ vận động qua trục đường nhựa,sâu vào trong từ 2 đến 300m,lợi dụng các lùm cây,bụi rậm để ẩn núp và quan sát.Cả đêm hôm đó cho đến ngày hôm sau chúng tôi tổ chức quan sát di biến động của lính Thái từ trong các vị trí ẩn nấp nầy cho đến tận chiều.Thì ra lực lượng triển khai chúng cũng không nhiều lắm,khoảng 20 xe thiết giáp và cở 1 D bộ binh thôi,nhưng chắc có lẻ 1 phần để nghi binh,1 phần sợ ta đánh nên chúng thường xuyên cơ động,thay đổi vị trí nên cứ nghe ầm ầm suốt đêm,ngoài ra không có diển biến gì khác. Cũng tầm khoảng 6 giờ 30 chiều ngày hôm sau,các tổ trinh sát của ta rút về theo hợp đồng.Lần lượt các tổ rút về,đến tổ có duc thao đi trong đó thì 1 tình huống thót ruột xảy ra.Khi vận động còn cách đường gần trăm mét,giửa lúc đ/c nào củng đang tư thế đi khom thì đột ngột ngay góc khuất xuất hiện 1 tốp địch 7 tên,đi kèm với chó bẹc giê,khoảng cách chỉ từ 50 m.Cả tổ chỉ kịp làm động tác ngả xuống,giương nòng súng về hướng chúng thì tên đi đầu đả gần ngang với ta.Duc thao chỉ kịp than thầm trong bụng:"tiêu rồi"và sẳn sàng nổ súng nếu chúng la lên hoặc dừng lại. Lúc nầy con bẹc giê do bị khóa mỏm nên cứ rít lên,chực lao về hướng ae ta đang nằm,nhưng tên lính dẩn cứ 1 mực lôi trở lại,dắt đi tiếp tục.Đợi chừng chúng đi cũng khá xa,ae liền nhỏm dậy,chạy lẹ về hướng suối.Sau khi tập hợp đủ đội hình,về tới nhà ae cứ phá lên cười,chắc chắn là tốp lính Thái đó đả phát hiện ra ta,nhưng vì quá sợ chúng không dám nổ súng,cũng không dám báo cáo lên chỉ huy,vì sợ bị kỷ luật.Có đ/c nói:"May nó không bắn,nếu không ae mình tiêu rồi",có đ/c cải lại:"Thì nó cũng nghỉ,may là Việt Nam không bắn,chứ không mình tiêu rồi".Điều đó chỉ xảy ra giửa ta và lính Thái thôi,còn nếu gặp pot,chắc sự việc đả theo hướng khác. Vài ngày sau,thêm 1 sự kiện nửa càng khẳng định thêm nhận định của duc thao.Lúc nầy hướng bắc Poi pet không nghiêm trọng lắm nhưng ta cũng tổ chức cho các tổ tuần tra gần đội hình,đề phòng địch áp sát.Sáng hôm đó,b2 tổ chức 1 tổ 3 đ/c đi tuần cách đội hình vài trăm mét,thì dừng lại gác,đến trưa mới về.Ae ra khỏi đội hình 1 đoạn bổng nghe có tiếng thì thào to nhỏ văng vẳng bên tai nên liền dừng lại cảnh giới.Đ/c nầy hỏi đ/c kia nghe tiếng nói ở đâu(lúc nầy đả im bặt).Một đ/c chỉ vào 1 lùm cây rậm nói:"hình như tao nghe trong nầy".Đột nhiên có 7 lính Thái giơ 2 tay lên trời từ từ đứng dậy đầu hàng lính ta.Thì ra bên Thái cũng tổ chức ra chốt đường biên ,đang ngồi chốt thấy ae mình đi tới hoảng quá nó núp xuống,không ngờ thấy ae mình chỉ ngay chổ núp,sợ bị bắn nó vội đứng vậy xin hàng.Dỉ nhiên ae mình cũng phân biệt điều nầy nên vui vẻ cả làng,chỉ nhận ít thuốc hút và thịt hộp cho trên tinh thần hửu hảo.Và quy luật nầy sau đó thành thói quen luôn,ngày nào lính Thái cũng chờ lính ta ra nhận nhu yếu phẩm.Nghe ae báo lại buồn cười mà chẳng biết xử trí ra sao.Sau nầy khi về nước,duc thao cũng hay kể chuyện nầy cho nhiều người nghe,như 1 chuyện tiếu lâm thời hiện đại có thật.
|