17:30 tại Sai Gon.
Mỗi khi vào Tầm khói lam chiều, trên các nẻo đường chiến chinh, là thời gian luôn nhớ về những người thân yêu.
Giờ này đang làm gì, hỡi những người thân yêu của tôi. Có phải bạn đang tất bật bên bếp lửa hồng không.
Thời trai trẻ, ba lô trên vai, mỗi khi chiều xuống, nhìn làn khói lam chiều lan tỏa trên các mái bếp của ngôi làng phía xa, là người lính baoleo, biết rằng đã đến lúc phải tạm dừng hành quân, tìm nhà bà mẹ nghèo để nhờ chỗ nghỉ chân.
Tầm khói lam chiều, lẫn trong hương nếp rơm trong chái bếp ven nhà, là hương lá xả của các em, mới đi làm đồng về, quyện vào hương niêu cơm gạo mới, báo hiệu rằng sẽ có một bữa cơm ấm lòng người lính trên con đường viễn chinh.
Nhìn ánh lửa rơm hồng, là sẽ nhớ về ánh sáng ánh đèn thành phố, nơi ấy có gia đình baoleo, xa mờ.
Hôm nay, một buổi chiều cuối năm 2012, người cựu lính baoleo, vẫn đang làm lữ khách nơi quê người. Hôm nay là Sài Gòn. Mai là Đồng Nai. Còn cách đây lâu hơn nữa, cũng tầm 5h30 này, tôi đang ngắm làn sương mỏng trên mặt hồ Na Hang.
Chiều nay Sài Gòn náo nhiệt. Lại nhớ về làn sương mỏng man mác của núi rừng Việt Bắc hôm nào.
Chiều nay, một chiều cuối năm 2012, ánh nắng cuối ngày trên thành phố Sài Gòn