Vùng Siêm Riệp mùa khô đúng là ... khô khốc, nước, đi kèm với nó là sự sống biến mất tiêu, nhìn ra xung quanh toàn màu vàng rơm của cây cỏ khô, chú đội mùa này cũng khô vàng mắt như mọi vật khác.
Cải thiện bữa ăn là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị, ngoài chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, mỗi tiểu đội, chừng 4 - 5 chú, phải nỗ lực bung ra dân hay ra đâu đó để kiếm cái gì đó về ăn với cơm, vì tiêu chuẩn phát chỉ có cơm với nước mắm kem.
Để công việc cải thiện được bền, mỗi người được phân cải thiện 1 ngày, đây là lúc để thể hiện tài dân vận và cũng phân biệt đẳng cấp về khả năng "bung ra" của mọi người.
Có anh lẩn quẩn bứt rau muống, rau dền, rau thập cẩm, ... vòng vòng chỗ đóng quân, thường được ít và không ngon.
Có anh siêng, gan, vác súng đi xa vài cây số để kiếm rau thì khá hơn chút đỉnh.
Có anh vác súng rình bầy le le ở đám bưng rất xa (phải đi 2 người), cách bắn: ngắm sẵn xong tạo ra tiếng động cho mấy con le le vừa vỗ cánh bay lên thì bắn, có khi 1 viên trúng vài con, mỗi lần tới phiên anh này cải thiện là tiểu đội trúng mánh.
Mấy anh giỏi tiếng K và có khuôn mặt kịch sĩ thì lân la vô nhà dân kiếm cá khô, bầu bí, mấy anh này đóng góp cũng khá.
Từ khả năng "đóng góp" đó cũng tạo nên 1 tiêu chuẩn để phân biệt "đẳng cấp" nhau, trong đó anh "bứt rau vòng vòng" xếp thấp nhứt, bị cười chê.
Có 1 lần, 1 anh hái về khá nhiều mướp, đem gọt nấu canh với vài cọng rau tập tàng, bưng nồi canh ra thấy rất hấp dẫn, nhưng tới chừng ăn bị đắng quá chừng, đang cơn thiếu đói, ráng nuốt, giữa chừng, anh A trưởng "sợ trách nhiệm" quả quyết bỏ nồi canh vì nghe nói mướp bị đắng như vậy là có độc, mọi người tiếc nhưng cũng ngán, nên đành, rốt cuộc không ai bị sao hết, tiếc nồi canh rau.
Mà hồi đó cơ thể tụi mình có chức năng giải độc hay sao, gà toi, vịt cúm, thực phẩm hết đát, ... đều trở thành chất bổ hết.