Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 05:01:18 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời " bộ đội "  (Đọc 148652 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #310 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2013, 04:54:43 pm »

  Anh Bé là bác sỹ khoa ngoại,khi còn trong quân đội anh từng phụ trách một đội phẫu tiền phương.Với cái "Nghề" công binh của mình tôi cùng đồng đội đã từng vào giúp đội phẫu của anh lúc thì sửa lại góc hang này,lúc sửa lại đoạn đường kia để cho xe tới chở thương binh.Tuy là thầy thuốc,nhưng anh nóng nảy,cái nóng nảy mà anh nhiều khi phải thừa nhận.Nhưng những người nóng nảy thường thẳng tính và có thái độ dứt khoát,anh chính là một người như vậy

  Sau khi biết tôi mang người ốm đến đây và biết về cuộc sống của tôi từ ngày ra quân và tôi cũng muốn biết anh từ ngày xa tôi trong cái hang đá lạnh lẽo với đầy những người lính băng bó trắng cả người ấy,anh đã đi đâu.

  Đó là đầu năm 1987-giọng anh trầm xuống-y sỹ Sinh có chửa,chuyện lộ ra việc quan hệ bất chính của hai người.Tổ chức liền thay anh bằng một bác sỹ khác,còn y sỹ Sinh bị giải quyết ra quân sau khi bị kỷ luật.Anh được điều chuyển về quân y 93,cùng lúc anh phải cạy cục xin việc làm ở bệnh viện cho Sinh chứ không để cô ấy thất nghiệp được.Mặc dù rất khó khăn,bởi trong lý lịch Sinh mang đến có kết luận rất nặng nề về quá trình phục vụ trong quân ngũ.Song một phần người có trách nhiệm nể bố anh,phần tác động tích cực từ anh nên Sinh đã được nhận vào làm.Sau năm 87 chiến tranh biên giới ở Hà giang lắng xuống,viện quân y 93 cũng thu hẹp lại.Anh ra quân và  được chuyển về bệnh viện này công tác ở đây cho đến hôm nay.Trước khi anh phải đi vào khoa,anh dặn tôi tối về phòng này của anh mà nghỉ.Còn hàng ngày anh đón tôi về nhà riêng anh ăn cơm,nhưng tôi không muốn làm phiền anh như thế nên chỉ cần anh cho nghỉ tại căn phòng này là được

 Chiều nay anh Bé được nghỉ sớm,anh đến đón tôi về thăm nhà anh bằng chiếc xe máy hiệu Simson mới cứng.Tôi ngồi sau xe anh đèo,chiếc xe chạy vè vè qua các dãy phố.Thật là hiện đại,chiếc xe chở hai người mà phóng băng băng thế này mà là xe đạp,dù là Phaphorit thì cũng đạp oằn lưng.Anh dừng lại bên thềm ngôi nhà xây lợp ngói đỏ,trong nhà điện sáng trưng.Chiếc đài caset to như cái hòm đạn đại liên đang ca vọng cổ,từ trong nhà một thiếu phụ đang đi lên từ gian bếp.Anh Bé hỏi tôi:ai kia ? Sinh,tôi thốt lên.Tôi đưa tay,chúng tôi bắt tay nhau thật chặt,như những lần bắt tay khi còn trong lính.Ngay đằng sau mẹ,cô con gái của anh Bé bẽn lẽn nhìn khách.Có lẽ anh hiểu tôi đang nghĩ gì,nên anh giải thích:cháu Thanh thủy đấy.Thanh thủy ?,tôi thốt lên cái tên đẹp và ý nghĩa quá.Tôi dang tay bế cháu và nói với cháu rằng:khi nào lớn cháu hãy tìm đến nơi mang tên cháu:Thanh thủy.Mẹ cháu,Sinh vốn là quân Y sỹ của trạm 24 quân y tiền phương.Cô là một trong năm cô gái của trạm,công việc của họ là kiểm tra lại thương binh mang từ vùng chiến sự ra,sau đó phân loại và quyết định việc chuyển đi trước,đi sau đối với từng người.Bốn người kia là y tá và hộ lý,cô được giao phụ trách họ.Công việc của trạm nhiều,khiến mọi người phải làm thâu đêm đến sáng.Ban ngày phải điều trị chạy chữa cho những người còn nằm lại,hoặc khâm niệm chôn cất những liệt sỹ đã tử vong trong đêm...

 Trong bữa cơm thịnh soạn mà vợ chồng anh Bé đãi tôi,cả ba cùng ôn lại những ngày chiến tranh ở một vùng biên gian khổ ác liệt.Cuộc chiến lôi kéo cả những phận gái yếu đuối vào cuộc,để đến giờ nhiều số phận trong họ vẫn còn chưa tìm thấy hạnh phúc cho mình...

 Đêm nay,dù nằm trong căn phòng ấm cùng chăn chiếu đầy đủ.Nhưng tôi không hề chợp mắt,ông Tỵ như vậy là ổn rồi.Bà trưởng khoa cho tôi biết:Bằng loại thuốc mới đặc trị ,bệnh tình ông đã thuyên giảm,các cơn sốt đã bị khống chế.Bà cũng hỏi tôi với bác sỹ Bé là như thế nào mà thân thiết thế,tôi đáp:Đồng đội trong lính về thôi.Bà ngạc nhiên hỏi tiếp:Thế anh cũng làm ngành y sao ?,không tôi đáp.Qua câu chuyện,tôi biết bà cũng là người lính trở về.Tôi hình dung,bệnh nhân của bà ngày trước là những người lính,những người như tôi đây phải không bà ?

 Sáng nay ngoài trời rét đậm,Sinh mang đến cho tôi chiếc áo rét của anh Bé,trước khi cô vào làm việc.Ấm quá,mặc áo vào tôi thốt lên.Hôm nay đã là 15 âm lịch sắp tết rồi.Ngoài kia tôi thấy nhiều người đã bán lá dong để gói bánh,đấy là một sự báo hiệu năm hêt,tết đến đang cận kề...

 
Logged
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #311 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2013, 08:10:14 pm »

Đọc cứ như là truyện của Hoàng Ly vào đầu thế kỷ trước, hay lắm lính quân y
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #312 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2013, 10:17:02 pm »

   Bãi vàng tự dưng trở nên vắng thêm khi đội quân miền xuôi cuối cùng do anh Trường xù cầm đầu rút khỏi,  mấy người của anh Phương Đông ki sốt thấy thế cũng xin về nốt, chúng tôi cảm thấy rất hụt hẫng khi họ bỏ lại mình như vậy, cũng không trách cứ được anh em vì họ làm từ thời ông Hai tuy rất nhiệt tình và gắn bó nhưng đến lúc này mọi chuyện không như trước nữa, cai Hường và người nghiện ( từng bắt nạt tôi ngày trước ) đang tác ai tác quái, ông Ba thì im lặng, khó hiểu còn ông Hinh thì suốt ngày vác súng đi chơi,  hai người đó họ tin tưởng nhất, trông cậy nhất mà còn thế thì họ chẳng có lý do gì ở lại nữa. Số người mới sang sau một thời gian tuy cũng nhiều nhưng không thể bù đắp lại so với người đi.

   Lán ông Ba quân số vẫn đầy đủ nhất, vẫn làm đều đặn nhất, họ toàn những người dân tộc Tày, Nùng vùng cao cho nên họ rất kỷ luật, cứ lì lì ai nói gì làm gì mặc kệ . Động đến họ thì họ mới phản ứng, sau này tôi biết thằng em cậu ông cũng là một tay cao thủ, nó đã làm vàng trên chính quê hương nó ,va chạm đủ kiểu nên nhiều người cũng rất gờm bản lĩnh của nó .

   Không khí có vẻ hơi ngột ngạt trong toàn bãi, có vẻ không ai buồn nói với ai lời nào cho đến một hôm anh Bảo làng mời mọi người vào nhà anh ăn giỗ hay mừng chuyện gì đó của gia đình, chúng tôi hớn hở thu xếp đi ra làng nhưng không ngờ ngày hôm đó liền tù tì mấy chuyện xảy ra cùng một lúc làm mấy thằng nhóc như tôi sợ xanh mắt .

   Anh Bảo làm cỗ to lắm,  thịt hẳn cặp dê mời mấy chục người đến ăn uống , tuy vậy nhưng thấy đầu bếp không biết làm thì phải mà tôi cứ chuẩn bị đưa lên mồm miếng nào lại nhăn mặt hạ đũa xuống vì nó...hoi hoi ( thậm chí mấy ngày sau đến nhà ăn cơm bát đũa vẫn còn mùi ). Mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ , tôi cũng vậy, cứ nhắm mắt nhắm mũi uống ngụm rượu để nuốt trôi cái thứ thức ăn tuy ngon bổ nhưng lại gây rất khó chịu cho khứu giác kia, cuối cùng thì chả còn cảm giác gì nữa, cứ chén tì tì, đến lúc cầm đũa run tay thì chơi trò dùng ngón tay...nhón cho vào mồm. Không ai để ý đến ông Hinh và ông Ba lẳng lặng ngồi chỉ nhâng chén lên rồi hạ xuống, họ cứ thế cho đến nửa bữa rồi tự dưng biến mất cùng vài người, những người còn lại vui quá cứ chuốc nhau làm tất cả chuếnh choáng hơi men, một số đã nằm tại chỗ cho đến khi người khác lay dậy đi về...

   Mọi người bắt quả tang ngay tại chỗ vườn nhà anh Bảo một người trong bãi và cậu em anh ấy đang trao đổi một cái gói với nhau. Đáng tiếc là sơ sểnh để anh ta chạy mất, thực ra cũng chẳng làm gì anh ta cả vì các sếp không muốn phức tạp chuyện ra với bọn lưu manh ở cái làng này, còn phải đi lại, quan hệ nhiều, chủ yếu là bắt người của mình. Cũng một cái gói bên trong có những thứ y như của tôi lần trước giở ra. Người bị bắt không còn chối cãi được câu nào, người này làm mọi người ngạc nhiên vì cũng là một trong đám đàn em thân tín của các cai. Trừ tôi và hai ông Hinh, Ba ra...

   Ngay đêm hôm ấy anh ta lĩnh chút tiền rồi ở lại làng sáng mai bắt tàu về sớm,  mọi việc tưởng như kết thúc nhưng mọi người không ngờ anh này cũng chỉ dạng tầm tầm, chưa phải kẻ cầm đầu, làm cho chúng tôi khốn đốn là kẻ khác tham vọng hơn nhiều, anh này chủ yếu theo người ta do nghiện, có thuốc sử dụng là chính , nhưng tội của anh ta rành rành và cũng không nhỏ, hơn chục người đã dính theo anh ta mơ màng trong khói thuốc về sau làm gia đình họ rất khốn khổ khi những người này về quê.

   Tối đó tôi đang ngủ ngon vì kẻ bị tôi tố giác đã biến mất, tôi không phải lo nơm nớp nữa, bỗng nhiên một tiếng ầm vang dội cả bãi, chúng tôi vội vớ lấy tất cả cái gì có thể làm vũ khí chạy đến nơi có tiếng nổ, một kẻ nào đó đã ném quả mìn với sức công phá tương đối mạnh vào đầu lán của ông Ba, đúng gần chỗ ngủ của ông làm sạt hẳn một góc. May mắn tối hôm đó ông Ba lại lên bên nhà sàn hai tầng nói chuyện với ông Tư xong muộn quá ngại ra ngoài lạnh ngủ luôn tại đó thoát chết. sự việc trở lên phức tạp khi biết rằng đây là một sự trả thù nhắm vào cả hai ông đầu lĩnh,  không loại trừ việc xảy ra ngoài hồ với ông Hinh và tôi, tuy chưa hại được các ông nhưng cũng đủ biết có kẻ trong bóng tối đang nhìn chúng tôi mà chúng tôi không biết kẻ đó là ai. Chúng tôi đang chuẩn bị đối mặt với sự tấn công cả từ bên ngoài  lẫn bên trong nhằm vào mà bất lực, chưa tìm được cách đối phó ..
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #313 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2013, 05:22:39 pm »


 Nghe nói mùa nước cạn ở hồ Thác bà thỉnh thoảng còn nhìn thấy nóc ngôi nhà thờ cũ của tt Yên Bình, hồi ở đó LQY có thấy không?
Mình có ông anh ở gần đập thủy điện, ông ấy kể cách đây khoảng 20 năm  thỉnh thoảng lấy súng ra bắn cá ở ven hồ, có những con nặng cả chục cân ấy.


  Em không biết ạ, vì chỗ bãi vàng này nằm trân tận Lục Yên ! thế bác có nghe thông tin là ngày trước huyện Yên Bình thuộc tỉnh...Tuyên quang không ạ, sau này mấy bác Yên bái mè nheo xin vì nó chắn mất cửa ngõ nhà các bác ... Grin

  Cá ở Thác Bà nổi tiến to và nhiều đấy bác ạ, chục cân đâu là gì, có nhiều con còn to hơn nữa ấy chứ nhưng thịt của nó không ngon lắm !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #314 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2013, 07:06:02 pm »


Cá ở Thác Bà nổi tiến to và nhiều đấy bác ạ, chục cân đâu là gì, có nhiều con còn to hơn nữa ấy chứ nhưng thịt của nó không ngon lắm !


Nghe hấp dẫn phết, nhờ Grin

Ngon hay không chắc tùy khẩu vị từng người...Vài chục cân là quý rùi Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #315 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2013, 07:20:06 pm »

Hồi cuối tháng 5-1984 bọn em hành quân sang HG khi qua Thác Bà có nghỉ trưa gần đó, đem 4 lạng TNT đổi được con cá khoảng 15kg cả C em gần 20 chục người ăn bét nhè.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #316 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2013, 07:23:58 pm »


Cá ở Thác Bà nổi tiến to và nhiều đấy bác ạ, chục cân đâu là gì, có nhiều con còn to hơn nữa ấy chứ nhưng thịt của nó không ngon lắm !


Nghe hấp dẫn phết, nhờ Grin

Ngon hay không chắc tùy khẩu vị từng người...Vài chục cân là quý rùi Grin



             Cá hồ tự nhiên mà lại không ngon là sao hả bạn lính quân y ? Hay là đánh bằng thuốc nổ nên thịt cá bị vữa .Còn ở HN bây giờ ra chợ toàn cá nuôi ở chỗ bác Mig21-58 thôi ,nhạt và nhẽo thịt lắm  Grin .Không biết bác Tuấn b5 ở  H Đ ,chỗ bác có nhiều cá sông cá hồ không chứ mình chỗ mình muốn chén cá ngon chịu khó ra hồ Tây .Người câu rồi bán cá vừa rẻ mà thịt ngon .Khác hẳn bu nó cho mình ăn cá chợ Nghĩa Tân các bác à .
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #317 vào lúc: 09 Tháng Sáu, 2013, 08:26:58 pm »

  Mấy năm gần đây em không biết nhưng đúng là cá hồ ngày xưa em ăn không thấy ngon lắm, cũng có thể em ăn nhiều quá nên sợ cá. Bây giờ các bác đến khu du lịch Thác Bà thì chủ yếu ăn cá nuôi chứ làm gì có tự nhiên. Được cái họ chế biến khéo gia vị vẫn ngon.

   Còn lâu mới bằng cá hồ Na hang quê em nhé !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #318 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2013, 10:29:24 am »

Hồi ở cầu Ngần em khoái nhất là đi câu ở sông Lô, toàn chạch trấu và cá quất ăn ngon lắm. Bọn em nấu canh chua bằng cái lá hái ở đồi lâu rồi em chỉ nhớ lá nó cũng tựa như lá cây xấu hổ nhưng rất thơm và ngon.....thèm quá.
 Tiếp đi Linh quany ......
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #319 vào lúc: 10 Tháng Sáu, 2013, 10:36:00 am »

Hồi ở cầu Ngần em khoái nhất là đi câu ở sông Lô, toàn chạch trấu và cá quất ăn ngon lắm. Bọn em nấu canh chua bằng cái lá hái ở đồi lâu rồi em chỉ nhớ lá nó cũng tựa như lá cây xấu hổ nhưng rất thơm và ngon.....thèm quá.
 Tiếp đi Linh quany ......


  Cá sông Lô thì ...nhất rồi bác @ ạ. Sau mỗi cá sông Gâm thôi ! Mà bác sao toàn câu phải đặc sản thế nhỉ  Grin

  Em vẫn đang viết đây ạ. Có điều đang xem lượt bớt đi không các bác đọc ....đêm về lại ngủ mê !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM