Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Năm, 2024, 05:01:24 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đời " bộ đội "  (Đọc 148653 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #220 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 10:02:55 am »

   Bãi vàng trở nên rất lộn xộn khi có một số đoàn đã hết hạn trong giao kèo. Chuyện sẽ là rất bình thường, làm xong thì về chả ai giữ làm gì, tất cả cũng chỉ xin về chơi vài hôm xong lên làm tiếp nhưng do vướng vào chuyện đá đỏ nên xảy chuyện vừa buồn cười vừa bực mình.

   Vốn dĩ các thông tin mù mờ về chuyện có đá đã khiến người ta hăm hở bới tìm đã đành , đây có những thông tin không biết ai tung ra có chủ ý khiến nó trở thành cơn sốt , những người sắp hết hạn lao động cũng cố gắng trong cơn hy vọng biết đâu mình sẽ gặp may , thôi thì đầu lán hay cuối bãi chỗ nào cũng  toe toét như bị một bầy gà rừng bới tung hết cả lên . Không biết trong tất cả các con người kia có ai được gì không nhưng tôi nhìn họ có cảm giác mấy này nay bầu trời không phải là thứ đáng quan tâm mà là mặt đất, họ chỉ để ý đến nơi bàn chân đang dẫm lên. Họ đăm đăm mặt mày, chúi mũi vào những cái đầu que mà tay họ đang cầm, thậm chí đã xảy ra vài vụ xô xát nho nhỏ chỉ vì người này bới người kia nhặt. Đúng thôi, với số tiền tính bằng triệu hay đơn vị số không còn nhiều hơn nữa  thì chỉ trong tích tắc có thể đổi đời, từ thằng cửu vạn nhảy một phát lên ngồi chễm trệ thành ông bà chủ, thoát được kiếp làm thuê đầu tắt mặt tối sớm hôm ai chả mong, chả muốn thử trong khi cái vận may đó rải rác đâu đó quanh mình.

   Ông Hai chưa tìm cách xử lý thế nào thì được tin vợ ông bên nhà vừa sinh con, ông tạm gác mọi việc giao cho mọi người còn ông về ( không ngờ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông nhìn thấy mặt đưá con mới chào đời của ông ) . Những người ở lại giải quyết rất nhanh gọn là không cấm mày kiếm nhưng bố cũng không cho mày mang về, trước khi ông nào về khám ông đấy. Cả đoàn thì khám cả đoàn, cứ bắt từng người một giở tay nải túi xách ra tìm, nắn trong mó quần áo của họ, thấy cái gì cưng cứng nho nhỏ là lôi ra xem, túi quần túi áo cũng lộn tung cả. Xong bắt nhảy tại chỗ như kiểu bộ đội tập thể dục sáng. Tôi đứng nhìn mà thấy buồn cười, có mà tìm vào mắt, cho tôi một viên đá mà xem, tôi giấu đố ông nào tìm được , hai thằng bạn cai của tôi nghe chừng cũng uể oải khi làm việc này vì chắc chúng nó cũng nghĩ như tôi. Kể ra thì cũng tìm thấy kha khá loại tôm cua các ông gói trong cáctúi nilon nhỏ, có ông còn nhặt cả cục xỉ to tướng cỡ nửa nắm tay làm người khám phì cười “ Mẹ thằng này có viên đá quý đem ném chó chắc chết lăn quay” . Ấy thế mà đừng đùa, có người vì viên đá xỉ này trúng lớn, loại đá cũng giống như bao viên đá sỏi cuội bình thường, nó khác chỗ màu đo đỏ pha trên nền trắng hay nhờ xám . Đôi khi có một viên đá ruby thật sự lại nằm trong cái vỏ bọc đó, chỉ những người có kinh nghiệm hoặc thợ họ có đèn chuyên dụng mới soi thấy, tỷ lệ vài phần trăm nghìn, hàng triệu trong vô số viên đá dạng vậy. Nhưng đó là ở các bãi khác ...

   Ông Ba phản đối chuyện này, người hùa theo ông mạnh mẽ nhất là...tôi. Nhìn cảnh sờ mó, nắn bóp nó rất chướng mắt , có thể nhiều người nữa cũng không ưng bụng nhưng không dám nói . Đây là số mệnh của mỗi con người, họ được của hay không do trời cho, họ không ăn cắp của chúng tôi mà họ lấy của rừng, của đất . Nhìn những gương mặt hàng ngày cầm viên đá xỉ gõ gõ, nghe nghe, soi soi dưới ánh mặt trời mà thấy sự mong mỏi của họ lớn cỡ nào. Tối đến thấy họ bàn nhau về đến đâu sẽ mua cái gì cho vợ con gia đình với số tiền tích cóp họ sẽ làm gì tôi thấy hơi se lòng . Tôi có ý kiến rất gay gắt chuyện này với hai thằng bạn và chúng nó đồng ý thả họ đi về, kệ ông còn lại nói gì thì nói, hai người quá bán thêm tôi vào nữa chẳng ai ho he cả vì còn có mặt bố tôi ở đó nữa, trước khi về ông Hai dặn bố tôi quán xuyến giúp cho ba người kia cho nên ông cũng có trọng lương, không thể phớt lờ ý kiến ông được . Nhưng chỉ ở lán tôi làm và lán ông Ba mới ôn hoà như vậy, mọi lán khác vẫn thế . Khi vắng trưởng bãi thì bằng nhau hết, ông Ba chả là cái đinh rỉ gì cả , phản đối của ông không hiệu lực.

   Tìm mãi không thấy viên đá nào giá trị, các ông cai lán khác với nghĩ ra trò thôi không kiểm tra nữa. Cứ để họ đi ra đến lòng con suối cạn bất ngờ ập tới bắt dừng lại kiểm tra . Trò bẩn này chẳng biết ông nào có vấn đề về não trạng nghĩ ra với kiểu suy luận ngớ ngẩn là họ cũng ngây thơ sẽ cầm đá ...đút túi áo đi hiên ngang về . Tuy vậy nó cũng chẳng mang lại kết quả gì mà còn xảy ra một cuộc đánh nhau dữ dội vì những người về thấy người theo quân số ít hơn nên chống lại, nào ngờ cả một lũ phục sẵn hai bên gờ đá, gậy gộc, dao kiếm lao ra. Vậy là nhiều người có lẽ số tiền đi làm chỉ đủ về thuốc thang chữa trị vết thương xong hết !!!

   Có lẽ thông tin làm tôi hơi ...buồn đó là đoàn các chị em vài ngày nữa cũng về. Như vậy tôi sắp phải xa em Nhu , cuộc đời nhiều khi ta có cái gì sẵn trong tay, dù thích, dù cần nhưng lúc nào cũng hiện hữu thì thấy nó có vẻ thường thường, nhưng khi sắp phải xa rời nó thì ta bống thấy ta đang sắp mất một cái giá trị gì đó vô hình mà không tưởng tượng ra nổi, tỗi cứ nôn nao về chuyện đó mãi cho đến khi anh Phương Đông ki sốt gọi tôi ra sau lán nói chuyện . Anh nói mấy hôm nay mày mất sổ gạo à ! tôi trả lời có gì đâu. Anh bảo nó về rồi nó lại lên thôi mà, nhưng cũng chả biết thế nào, thôi thích thì chú cứ...làm đại đi kẻo sau tiếc, nó mà không nên lại ngồi...khóc !

   - Ơ ! làm đại là thế nào hả anh !
   - Ôi giời ! Mày đúng là, ...éo biết cái gì cả, còn dại lắm em ạ !
   
   Mắng tôi xong anh lấy một cái bao tải, nắm hai nắm đất để vào cái bao đó , xong anh thao diễn cho tôi xem. Đúng là tôi chưa “ tham chiến “ thực sự lần nào thấy anh biểu diễn cứ trố mắt ra. Này nhé ! Nếu nó ngồi, mày cũng ngồi thì luồn tay từ trên xuống, nếu nó đứng, thế này thì cao quá, tay mày chắc không tới, mày phải luồn từ dưới lên như tay tao luồn từ miệng bao lên thế này này. Hai tay anh nắm nắm xoa xoa nắm đất rất chi là dịu dàng và dẻo như múa. Tôi cứ như vào mê hồn trận chỉ nhìn mà nuốt nước bọt khan cho đến khi anh tả giai đoạn hai thì tôi như bị lú, người ngợm nóng bừng lên như sốt phát ban.

    Cho đến bây giờ mặc dù qua nhiều thử thách nhưng bàn tay tôi không thể nào mềm mại và dịu dàng như của anh được. Nhớ lại hồi đó tôi chợt nghĩ “ Không biết bố này đã “ múa” kiểu đó bao nhiêu lần và làm hại con người ta khóc hết nước mắt đầy vài cái bát tô chưa ".....
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2013, 10:49:53 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #221 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 12:21:00 pm »

  Tôi cứ như vào mê hồn trận chỉ nhìn mà nuốt nước bọt khan cho đến khi anh tả giai đoạn hai thì tôi như bị lú, người ngợm nóng bừng lên như sốt phát ban.

Ừ phải LinhQuanY ạ, tớ nhớ lại cái hồi cấp 2,  lần đầu tiên xem phim xxx,  rõ khổ ! Hôm đó đúng là một ngày bị đày đọa về thể xác .
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #222 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 04:14:30 pm »

  Sáng nay ông Tỵ-người thương binh-sốt rất cao,mọi người trong tổ lo lắng cho ông.Anh Hội thì biết rằng:Đây là những cơn sốt rét rừng ở chiến trường,nay nó tái phát lại.Anh phái tôi lên gấp nhà ông Hiến và nhờ ông Hiến cùng đi tìm mua thuốc,sau vài lời trần tình ông dẫn tôi lên trạm xá xã.Đến nơi,chúng tôi gặp một thầy thuốc chị cho biết:Nếu sốt rét tái phát thì ở đây không có thuốc,phải tới bệnh viện huyện.Trở về chúng tôi cùng anh em trong cả dãy lán và thêm cả ông Hiến nữa bàn bạc,sau đó thống nhất đưa ông Tỵ lên bệnh viện huyện.

 Lúc này lúi húi trong góc lán,lát sau anh Hội đưa cho tôi cái võng từ thời anh còn trong lính.Mọi người túm vào chuẩn bị đòn cáng,buộc võng để đưa ông Tỵ lên bệnh viện.Với cái võng và cây đòn khiêng,thì ra rất nhiều người biết buộc nó.Bởi vì vài năm về trước,họ cũng đã từng buộc để chuyển đồng đội mình bị thương về tuyến sau.

 Ngồi trên chiếc thuyền ngược lên thị trấn để tới bệnh viện,lúc này chỉ còn người ốm tôi và tay Nghi.Dọc đường ông Tỵ quằn quại vì cơn sốt,thỉnh thoảng tôi cảm thấy ông bị co giật.Nếu như việc gì có thể san sẻ,để ông bớt đi nỗi đau.Nhưng cơn sốt ông đang chịu đựng thì không ai có thể san sẻ.Nhìn xuống dòng chảy,nước chảy xuôi còn con thuyền chạy ngược ,nên có cảm giác nó lao vun vút.Nhìn lên bờ thì lại thấy rằng thuyền vào lúc này đang chạy quá chậm,bởi những rặng cây dọc 2 ven bờ trầm tư đứng lặng.Trên cao bầu trời u ám,gió thổi dọc theo con thuyền lạnh toát.Còn trong chiếc chăn mỏng,ông Tỵ đang rơm rớp mồ hôi với những cơn sốt cả nóng cả lạnh

 Sau gần 2 giờ chạy ngược dòng sông,con thuyền táp vào bến.Người phụ đò thông báo ai lên thị trấn thì xuống thuyền,chúng tôi vai khiêng tay sách hỏi đường vào bệnh viện.Trên con đường đá gập ghềnh,dẫn chúng tôi vào bệnh viện huyện.Người xe vắng vẻ,nhà cửa thưa thớt.Sau một hồi trình bày,bệnh nhân cũng được đưa tới nơi để khám.Tôi cầm cái thẻ thương binh của ông,để xem bệnh viện có giúp được gì

 Sau khi khám song,chị bác sỹ cũng hỏi 2 chúng tôi về bệnh tình của ông trước đó mấy ngày.Ông sẽ được ưu tiên,vì ông là thương binh,chị bác sỹ nói thế với chúng tôi và chị cũng cho biết bệnh tình của ông rất nặng có thể đã có biến chứng.Rồi ngay sau đó,người ta đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt

 Quanh quẩn mãi ngoài hành lang cũng chán,còn trong phòng bệnh nhân viên y tế không cho chúng tôi vào.Hai chúng tôi rủ nhau ra thị trấn,trời cũng đã muộn nên cũng phải kiếm cái gì bỏ bụng cho yên.Ở đây các món ăn cũng rất bình dân,nhưng lại chẳng hề rẻ.Người ta nói,thị trấn từ ngày vàng nổi người người tụ tập về đây,kéo theo đủ thứ đắt đỏ.Có những "Bưởng" vàng trúng quả ở đâu,về thị trấn "đập phá" hết luân cả chỉ vàng

 Dưới bóng điện đỏ quành quạch,hai chúng tôi nhấp từng ngụm rượu ngô cay cay trong cái lạnh giá của vùng sơn cước,mà cảm thấy ấm lòng.Ăn uống song,quay trở lại bệnh viện.Hé cánh cửa buồng bệnh anh Tỵ nằm,người y tá trực đang theo dõi việc truyền dịch và mạch,nhiệt độ.Cô ta bảo chúng tôi sang phòng kế bên gặp bác sỹ trưởng khoa,trong phòng có vài ba người đang cắm cúi viết lách.Nhìn thấy chúng tôi một vị bác sỹ mời sang phòng bên,ở đây vị bác sỹ thông báo cho chúng tôi biết bệnh tình người thương binh ngày một tăng nặng .Việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên,bệnh viện cũng đang bàn vì bệnh nhân  có biểu hiện bệnh đang ảnh hưởng đến não.Nghe xong,chúng tôi ra hàng ghế ngoài hành lang ngồi.Bất giác,tôi tưởng tượng đến việc gì xấu nhất sảy ra với anh.Giờ này,ở nhà người vợ và những người thân của anh có linh tính gì không.Nơi này,một vùng núi non xa cách.Quê anh,ở tận vùng quê lúa bắc bộ,chẳng có cách gì để cho người nhà anh biết được vào lúc này.

 Tôi một người đã từng qua chiến trận,đã từng chứng kiến bao cảnh máu chảy,thây phơi.Vòng sinh,tử của mỗi con người là điều chẳng ai tránh nổi.Nhưng với anh Tỵ lúc này là điều đau đớn nhất,vì phía sau anh mọi việc đang còn nhiều dang dở..
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #223 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 06:25:55 pm »

   Chị Chích chào laoshan234. Chào lính QY. Chào tất cả các bác đang tham gia trên bãi vàng đầy xao động. Đã lâu lắm rồi! Việc phải chứng kiến những cơn sốt rét run của những anh thương binh đã khép xa vào dĩ vãng. Hôm nay lại được laoshan1234 mang hình ảnh anh thương binh trên bãi vàng trong cơn sốt rét lại về. Thật là xúc động và thương Tỵ quá laoshan1234 ạ. Đọc bải em viết về cơn sốt rét của anh thương binh Tỵ đã làm chị bỗng dưng hóa thân trở về với cô Hóa Nghiệm đang ngồi kể bên người thương binh lấy máu để tìm ký sinh trùng sốt rét năm nào! Nhớ đến da diết, Sót xa dội về. Laoshan ơi! ngày ấy nơi đón tiếp thương binh của chị các anh ấy sốt rét nhiều lắm. Có đêm phải thức đến gần hết đêm mà ngồi bên kính hiển vi tìm kẻ thù gây cơn sốt rét cho các anh lính trận trở về.

      Các anh lính từ Tây Nguyên ra gần như 100% là sốt rét. Hình ảnh anh thương binh quê tận miền Nam bị cụt tay lên cơn sốt rét. Cái mỏm cụt cứ bật bật đều đều đập xuống mặt tấm phản nằm như người đánh phách Tiền. Chị đã nhẹ nhàng nâng cái mỏm cụt ấy đặt vào trong cái chăn chiên cho anh ấy. Tiếng hai hàm răng anh ấy va cồng cộc vào nhau lại vẳng về bên tai chị. Chị không thể quên cái hình ảnh ấy. Sốt rét thể não là rất nặng rồi anh Tỵ có sao không laoshan? Chị viết những dòng này mà nước mắt cứ rơi tự do. Cảm ơn ông trời, cảm ơn Mẹ sinh ra mình và đã cho mình rất nhiều nước mắt. Chị chúc cho hai anh em nhà vàng tặc mạnh khỏe và kể những câu chuyện khuất sau bãi tìm vàng.

  Lính QY ơi! Chuyện của lính QY nghe rất bi hài. Hay thật! lúc thì là trẻ con lúc lại hơi hơi là người lớn. Đừng có dại mà nghe anh HaHoi anh ấy cứ giả vờ nhử mồi cho línhQY khai ra hết đấy! Grin. Thế rồi xa em Nhu thế nào? Bây giờ ra sao rồi? người đọc đang sốt ruột lắm!
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2013, 06:41:26 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #224 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 07:40:46 pm »

   Cháu rất hiểu cảm xúc của cô CB khi đọc bài viết của bác Laoshan, dù sao cháu cũng từng là Linhquany mà.

  Rất nhớ cô ạ, nhớ những người đồng đội run lên trong tay mình, nhớ những trận băng rừng hành quân trong mưa gió, nhớ lắm cô ạ !

  Cháu sẽ viết tiếp mọi câu chuyện ở Lính thời bình phần 3. Bây giờ có lẽ tiêp tục mạch chuyện " bộ đội ", sắp kết thúc phần 2 rồi cô ạ !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #225 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 08:26:32 pm »

   Một việc nữa xảy ra gây nỗi sợ kinh hoàng cho mọi người. Đó là một ông cai ở lán trấn giữ ngay đầu bãi tự dưng có vấn đề về thần kinh . Anh ta trở lên hung dữ khác thường, mới đầu là những cơn gắt gỏng, cáu bẳn không kiểm soát được sau chuyển sang đánh người mỗi khi anh ta nổi cơn . Mọi người ở lán ấy khiếp vía mỗi khi giáp mặt anh ta , chỉ cần một chút, một chút thôi, sơ ý là có thể ăn đòn mà không cần biết lý do, không cần biết sai hay đúng. Khi những cơn say rượu hay thuốc phiện mang anh ta tới cõi mộng du thì tất cả được yên ổn, còn đâu thì đúng là như một địa ngục trần gian, không những với cửu vạn mà còn cả những cai bưởng làm cùng anh ta.

   Người bị đòn đầu tiên đau nhất và vô lý nhất là một anh chàng người Thái bình, anh này vừa làm việc xong đang nằm nghỉ ngơi thì bị sếp lao tới vớ ngay cái búa đinh nện liên hồi vào người anh ta . Rất may con người này là một anh chàng, như chúng tôi gọi là trâu mộng, bị đánh bất ngờ và nặng tay thế vẫn vùng dậy chạy ra ngoài, những người còn lại trong lán vội chui vào thu lu một góc, không dám thở mạnh sợ người điên kia quay lại nhìn thấy mình, khéo nó đánh tiếp thì chết. Sau này đưa về bệnh viện Tuyên quang chụp chiếu bác sĩ  thấy mạng sườn “ trâu mộng” tím bầm hỏi biết ăn gần ...mười tám phát búa và ngạc nhiên khi soi thấy không có một dẻ nào bị gãy .

   Người thứ hai, người thứ ba ....cứ lần lần đến lượt. Tất cả các thứ gì có thể làm hung khí họ cất hết, thậm chí cái cọc màn cũng cất, đêm đêm tất cả gần như nằm không cho muỗi thưởng thức da thịt . Không khí ảm đạm bao trùm đến nỗi một người cai không chịu được dẫn theo máy đồ đệ thân tín bỏ về .  Tối hôm trước chia tay, một người thuộc thành phần không phải cai nhưng là hệ anh em ở lán chúng tôi dẫn mấy người sang chơi, đang mải nói chuyện thì bị tay kia rút thanh kiếm Nhật sáng loáng từ trên mái, không biết giấu lúc nào chém một phát ngang vai . May mà anh này mặc chiếc áo thô rất dày nên chỉ bị một vệt từ vai nọ sang vai kia, sém nữa đứt cổ, anh vội bật lộn một vòng tránh nhát thứ hai thì mắc phải góc lán, người bạn cai thấy vậy nhảy ra giơ tay đỡ cho bạn nhát chí mạng mất ngay mấy ngón tay và một phần thịt trên cẳng tay, mấy người lán chúng tôi đi cùng lao vào ôm giật kiếm ra kịp thời không thì chẳng biết tính mạng hai người bạn lúc đó khéo chia tay dương gian luôn chưa biết chừng .

   Cả lán đó lao đao trong cơn sợ hãi, mọi người gần như không dám về lán , họ cũng chẳng biết đi đâu, mấy cai bưởng còn lại cũng bó tay , lúng túng vì đây là đại ca của mình. Lán ông Ba ở gần đó tổ chức nấu cơm hộ, họ ăn xong rồi xuống hang làm, lì luôn dưới đó, hàng ngày cử người lên gói, bọc cơm mang xuống, bên họ có một cái hang rất to, khô ráo, cũng có một dòng nước nhỏ chảy qua nên gần năm chục con người cứ sống dưới đó vô tư, tuy thiếu ánh sáng nhưng tính mạng đảm bảo . Một số người thì lên rừng căng tạm mấy tấm bạt làm lều ở tạm bợ . Lúc này chúng tôi được khuyến cáo không đi qua lán đó, thậm chí khi người trong bản cũng biết chuyện con đường đó tự dưng vắng hoe . Gần như ai cũng cố thủ chờ ông Hai sang xử lý ...

   Chuyện cứ như đùa, khi ông Hai nghe tin vội sang thì lại thấy anh chàng điên như phải vía , lại không bị sao cả . Người này tôi cũng từng nhắc đến thành tích bất hảo của anh ta trong bài nào đó,  theo ông Hai cũng đã vài năm, anh ta hầu như chẳng điều tiếng gì và rất chăm chỉ, khi ở bãi đá anh ta không hề quản ngại ngày đêm làm việc, có gì nguy hiểm cũng xông pha lên đầu cùng ông. Vào lập bãi cũng vậy, toàn bộ sự khai phá ban đầu đều có dấu ấn của anh ta, thế nên ông Hai ưu ái cho lán anh một cái hang phải nói gần như ngon lành nhất, kể cả các em ông không ai được như thế nhưng không ai dám tị nạnh cho dù hơi ấm ức trong lòng.

   Từ khi đó mọi việc lại trở lại như cũ, người ta lại về lán ăn ở bình thường, con đường ra bản khai thông, bãi vàng lại tấp nập ồn áo như xưa.

   Tuy anh ta tỏ ra hiền lành, tỉnh táo, đôi lúc còn rơm rớm nước mắt khi ai đó nhắc lại hay chìa những vết sẹo, vết tím còn trên người vì trận đòn cắc cớ của anh ra, anh nói rất ân hận và tổ chức cho mọi người ăn uống rất linh đình vài ngày. Riêng ông Hai nhìn từ xa thấy ông đang đến anh chạy xuống cầu thang khúm núm, một dạ hai thưa làm ông rất mừng . Nhưng trong suy nghĩ của ông thì ông xác định phải đưa con người này về Hà nội khám bệnh vì ông vẫn chưa tin anh đã khỏi, hàng ngày ông vẫn đến ngồi nói chuyện, cùng anh chỉ đạo lính tráng làm. Tất cả chúng tôi cho rằng không đến nỗi phải đưa anh về vì anh lại tỏ ra quá hiền . Nhưng nào ngờ tiềm ẩn trong cái vẻ hiền lành đó là một ngọn lửa ( có thể là một âm mưu chết người ) của anh ta....
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2013, 08:44:20 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #226 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2013, 10:44:44 pm »

   Ngày em Nhu về cũng đã đến, tối hôm đó tôi xuống liên hoan cùng mọi người lán Liên hợp Quốc, mọi người đều vui vẻ, nhất là mấy chị em vì họ chắc chắn không bị khám người khi đã có ông Hai ở đây sẽ chẳng ai làm trò ấy cả. Nhưng vui nhất vẫn là đôi nhân vật nam nữ hay thể hiện tình yêu bằng thứ âm thanh trung thực kia, họ xoắn xuýt vào nhau đen đét, líu díu gói gói, buộc buộc thật hạnh phúc, đáng lẽ anh kia chưa được về nhưng vì anh thưa chuyện với ông Hai là anh sẽ về cưới cô ấy cho nên chưa hết hạn ông vẫn cho về và còn thưởng cho hai người một món tiền kha khá gọi là quà cưới .

   Tôi và Nhu đưa nhau đi chơi, nói là đi chơi thực ra cũng chẳng có chỗ nào chơi cả ,chúng tôi chỉ vẩn vơ loanh quanh các đầu lán nhưng một lúc thấy phiền vì cứ người nào nhìn thấy là trêu chọc, có người còn đuổi ( vui ) chúng tôi đi chỗ khác " Để tao còn giải quyết chứ, bọn mày đứng đây để tao nhịn à" . Chợt nhớ ra mọi khi tôi đi kiểm tra máng lần trên đầu lán có mọt tảng đá tuyệt đẹp ,tôi liền rủ em và được sự...đồng ý luôn , chúng tôi lại dắt nhau lên đó .

   Kể ra thì tôi cũng đã từng đọc trộm rất nhiều câu truyện tiểu thuyết về các mỗi tình lãng mạn đâu đó. Hôm nay đây, lần đầu tiên tôi đối mặt với một người con gái bằng xương bằng thịt chứ không phải như trong chuyện, người con gái đó có thể tôi thích, có thể tôi mến nhưng nếu nói là yêu thì tôi chắc không dám nghĩ đó có phải là thế không . Tôi chỉ biết rằng khi hai người thích nhau, người con trai nói anh yêu em hay đại loại cái gì đó giông giống là họ ngả vào nhau , họ..chút chút . Cái này xem phim Liên xô rõ lắm, họ hôn nhau giữa ban ngày, chỗ công cộng thoải con gà mái , cứ như cắn nhau ấy. Cái đầu thằng con trai gần 17 tuổi của tôi hiểu vậy, hiện tại tôi có thể bắt chước ok nếu em cũng thích tôi, cũng mến tôi và chúng tôi cũng sẽ tập làm người lớn như trong phim.

   Chúng tôi cứ đứng mãi trên đỉnh núi đó, những làn gió luôn thổi ve vuốt qua làn tóc em bay bay vào mặt tôi . Giá như đêm nay có trăng thì câu chuyện của tôi sẽ lãng mạn thêm rất nhiều, chỉ có những ánh sao trên bầu trời lờ mờ dọi chút ánh sáng xuống không đủ nhìn mặt, tôi muốn nói với em rất nhiều nhưng tự dưng thấy ...chả biết nói gì cả, người thôn nữ cũng cứ đứng yên vậy nhìn ra hồ, nơi đó nhìn xa xa loáng thoáng thấy những ngọn sóng lăn tăn trên mặt nước, y như những cơn sóng trong lòng tôi và cả em ( chắc vậy ) đến bờ rồi lại tan như chưa từng có. Dưới kia, chân chúng tôi mọi sự vẫn nhộn nhịp, những con người dưới đó đang chia tay vui vẻ, họ không hề biết có hai người đang chia tay nhau nhưng vui chẳng ra vui, buồn chẳng ra buồn. Chúng tôi với họ đang lạc điệu, chỉ duy nhất có chiếc đài băng cat xét ai đó đang mở băng nhạc vàng do Giao linh hát thật ngọt ngào, ủ rũ, níu kéo...

   Tôi cũng quên khuấy mất những gì anh Phương Đông ki sốt dạy tôi mấy hôm trước , chỉ đến khi đêm đã khuya, tiếng ồn ào dưới lán đã tắt, làn gió đã lạnh và mặt hồ cũng đã không còn gợn những cơn sóng, tôi với vụng về đưa tay đặt vào...vai em, khó khăn lắm mới thốt lên " Thôi, mai ...về xong lại lên nhé" thật là tồ, chẳng biết gửi lời hỏi thăm bố mẹ, gia đình người ta lấy một câu . Em nhìn tôi, tuy tối nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ nét mặt em hơi thay đổi " Ừ, mai ...người ta về , có gì mấy hôm tự lo nhá" ....

   Đưa em về đến cửa lán, tôi lại tần ngần như chưa muốn rời, em cũng vậy. Tự dưng em đưa tay ra, tôi nắm lấy và cảm giác nó thật nóng, cảm nhận như tim em đang ở trong lòng bàn tay hay chính con tim tôi đang nhảy nhót . Bàn tay của một người em thôn quê quen lao động vất vả sao hôm nay tôi thấy êm ái lạ...

   Chúng tôi chia tay nhau như thế đó ! Và không ngờ cho đến nay, hơn hai mươi năm sau chưa một lần gặp lại, mọi kỷ niệm rồi cũng mờ dần, không biết  có bao giờ em từng nhớ đến tôi không, cho dù chỉ một phút.....
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #227 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2013, 08:09:37 am »


         Chào bạn lính quâny và các bác .
     
             Đọc đến đoạn bạn kể về ông cai có cái bệnh thần kinh thì tôi rùng mình sợ thực sự ,ở với người có bệnh không biết điều gì xảy đến .Tôi cứ nghĩ tỉnh táo còn chẳng ăn ai chứ nói gì đến cái đồ thân kinh .Chỉ thương cho những người lao động làm thuê kia bị ông ta lên cơn hành hạ như súc vật .Đáng thương và đau khổ cho họ .

               Người thần kinh chắc lên cơn thì không biết gì cũng thật đáng thương ,thôi thì trời bắt tội ai thì người đó phải chịu .Nhưng ở đây tôi có cảm giác một cái gì đó không bình thường .Một tai họa nào đó có thể bất ngờ ập đến . Tại sao câu ta lại sợ ông Hai thế nhỉ ,có cái gì ,có âm mưu gì ở đây .Không khéo ông Hai lại là người lĩnh đủ hậu quả đó ...

              Riêng cái tình cảm mến mến của LQY với em Nhu tôi lại thấy thích vì đẹp ,nó trong sáng nó chưa có một chút gì vẩn đục của trần thế vương vào. .Chỉ thế thôi nó mới đẹp ,thơ mộng để ta nhớ đến ngày hôm nay .Chứ nó đời thường quá ,mang nét xã hội nhục dục ,thì ta sẽ  sớm quên .Chẳng có thanh cao và cũng hết luôn mơ mộng ,mọi thứ nếu nếu đến thì tự nó sẽ đến ,đừng nên khiên cữơng làm gì : " Cho thanh cao ,mới được muôn phần thanh cao..." -Nguyễn Du

                 Cái tình cảm rung động đầu đời đó nó còn đẹp và đọng mãi trong tâm tưởng của bạn đến hôm nay .
       
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #228 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2013, 08:34:48 am »

  Em thấy nick bác Huong nổi lên em lại tưởng bác tặng cho em bài thơ chứ  Grin !

  Bác đoán đúng đấy ạ. Cái tai họa khi ập đến mang lại rất nhiều sự khốc liệt và dư âm của nó cho đến ngày hôm nay chưa hẳn đã hết !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #229 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2013, 08:44:34 am »

        HÃY HIỂU CHO ANH .

Tôi với em có một mối tình câm
Tôi với em có bao điều chưa nói
Ở bên tôi đôi môi em muốn hỏi .
Đôi môi em chúm chím nụ hoa .

...Em chớ vội trách tôi...
Sau tháng ngày đã qua ...
Một câu hỏi ...Không một lời giải thích.
Khi bên nhau ,em thấy anh cũng lạ
...Phải chăng anh ...Có trái tim hóa đá  ?
Ở bên anh...mà cảm giác phương trời xa

Không em ơi em hãy hiểu cho anh .
Ta bên nhau ,là giây phút màu xanh
Anh nuôi dưỡng , cho bừng lên sắc tím .

Ở trong anh ,trái tim đó đang đập ...
Nhớ về kỷ niệm xưa theo tháng ngày ...

               (H.hn76 viết theo đề xuất của tác giả "Đời bộ đội " )
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Năm, 2013, 11:09:46 am gửi bởi huonghn76 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM