Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:32:19 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi !  (Đọc 222548 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #470 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 12:39:12 pm »

Vẫn để chuyện này xảy ra? Lạ thật.
Phần nhân dân (cùng làm) là mua cái bóng điện...

- Vùng sâu, vùng xa + dân trí thấp + Các tổ chức đoàn thể hoạt động... cầm chừng.
- Đồng bào DTTS được cái rất thật thà: Cho cái ăn, cái mặc còn quý hơn con Trâu (cho con cá quý hơn cái cần câu). Nên chuyện dụ dỗ, lôi kéo không thể tránh khỏi. Một số hộ đồng bào chỗ Tớ, khi cán bộ xã cấp tiền xây nhà theo chương trình 134/TTg (20 triệu/căn); đồng bào nói: "Để gia đình tao góp phụ thêm 50 triệu xây cho tao cái Bếp, còn cái nhà từ từ tao xây"; khi cấp bồn nước theo chương trình Nước sạch thì đồng bào nói: "Để tao góp thêm tiền mua cho tao cái bồn INOX xài cho nó bền". Thậm chí có Ông dân tộc Kinh, cứ bắt cán bộ xã ghi mình là dân tộc Nùng để được hưởng chính sách hỗ trợ như đồng bào DTTS nữa ý chớ.
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #471 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 01:38:39 pm »

- Đồng bào DTTS được cái rất thật thà
Mấy năm trước nghe chuyện đồng bào thiểu số ở Con Cuông Nghệ An: sau thời gian cho vay vốn để "trồng cây gì, nuôi con gì", cán bộ hỏi tình hình "xóa đói giảm nghèo", bà con nói "xóa đói được mấy hôm, chứ nghèo lại nghèo thêm". Là tính thêm khoản nợ "nuôi trồng" đã lấy xóa đói trực tiếp rồi.  Grin
Logged
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #472 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 02:01:52 pm »

Mấy năm trước nghe chuyện đồng bào thiểu số ở Con Cuông Nghệ An: sau thời gian cho vay vốn để "trồng cây gì, nuôi con gì", cán bộ hỏi tình hình "xóa đói giảm nghèo", bà con nói "xóa đói được mấy hôm, chứ nghèo lại nghèo thêm". Là tính thêm khoản nợ "nuôi trồng" đã lấy xóa đói trực tiếp rồi.  Grin

- Vụ này hình như là vụ Nuôi Bò sữa nhưng không bán được sữa ở miền núi phía Bắc  mà VTV đưa tin Bác ạ. Nhưng ở Con Cuông thì em nghe có chuyện "Một người làm quan cả họ được ... nghèo". Vì quan xã đưa hết gia đình, anh em mình vào diện nghèo để được hỗ trợ. Khi đoàn kiểm tra cấp trên về thì vị cán bộ xã đọc báo cáo líu lưỡi lại nói thành "Xóa đéo giảm nghèo". Hì.

- Cũng có chuyện truyền miệng: Cán bộ quán triệt việc cấp vốn vay không tính lãi (nghĩa là sau 5 năm thì trả), đồng bào ... sợ nên mang tiền cất nóc bếp, không biết có thật không nữa.
- Chuẩn nghèo thì từng giai đoạn nó tăng lên theo chất lượng cuộc sống. Nên ở Tỉnh em, sau khi điều tra xong thì tỉ lệ hộ nghèo lại tăng gần gấp đôi. Vì thế, sự nghiệp Giảm nghèo còn lâu dài.
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #473 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 02:19:19 pm »

- Chuẩn nghèo thì từng giai đoạn nó tăng lên theo chất lượng cuộc sống. Nên ở Tỉnh em, sau khi điều tra xong thì tỉ lệ hộ nghèo lại tăng gần gấp đôi. Vì thế, sự nghiệp Giảm nghèo còn lâu dài.
Năm ngoái chúng tôi lập quỹ sách giáo khoa dùng chung với số lượng đủ cho tất cả học sinh diện nghèo của xã mà mấy chục năm trước chúng tôi cũng là học sinh ở đó. Năm nay chúng tôi bổ sung số sách hỏng, thiếu cho đủ hết các cháu diện nghèo không phải mua sách giáo khoa cả năm. Xã báo về 10%. Hỏi sao lại hỏng nhiều thế à, Xã trả lời "ngưỡng nghèo nâng lên".
Kiểu này chắc có lẽ cam kết "hỗ trợ học sinh nghèo" của chúng tôi sẽ kết thúc theo trường hợp 2: "khi chúng tôi không còn khả năng tài trợ". Trường hợp 1 là "khi xã không còn học sinh thuộc hộ nghèo".
Logged
5tan
Thành viên
*
Bài viết: 230


Đoàn kết hay là chết !


« Trả lời #474 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 02:51:03 pm »

Kiểu này chắc có lẽ cam kết "hỗ trợ học sinh nghèo" của chúng tôi sẽ kết thúc theo trường hợp 2: "khi chúng tôi không còn khả năng tài trợ". Trường hợp 1 là "khi xã không còn học sinh thuộc hộ nghèo".

- Xã nói đúng đấy Bác ạ. Chuẩn nghèo (mới) điều tra tháng 3/2009.
- Tùy điều kiện KTXH mà các Tỉnh có thể điều chỉnh chuẩn nghèo riêng của tỉnh mình nhưng không được thấp hơn mức chuẩn nghèo của TW. Mới đây TTg ban hành thêm chuẩn Cận nghèo (nghĩa là những người vừa mới thoát nghèo, cần đươc tiếp sức để thoát nghèo vững chắc, tránh tái nghèo).
- Chúc các Bác tiếp tục sự nghiệp rất tự hào của mình. Sức đến đâu thì mình làm đến đó, miễn sao có tấm lòng Bác ạ.
Logged

”Mau lên hỡi bạn xe thồ-Đường lên mặt trận vui mô cho bằng - Qua đèo rồi lại qua sông - Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù” - Tố Hữu
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #475 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2009, 03:12:47 pm »

Nhìn cái hình Núi đôi - Hà Giang này sao trông quen quen? Không biết chụp từ lúc nào?

Bác tinh quá, đúng là chuyến đi của nhóm chỉ duy nhất tấm hình Núi Đôi - Quản Bạ là không phải chụp đợt này (vì xe chỉ đi qua chứ không dừng lại để chụp như đoạn ở cổng trời )
Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #476 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 09:16:33 am »

* Làm việc thiện, Phật ở trong ta.

Trong bữa cơm trưa thân mật, mặc dù mệt vì đi cả 1 chặng đường dài, mệt vì....phải uống rượu nhưng cũng có 1 vài niềm vui nho nhỏ. Một số người nhận được đồng hương của mình ở Phú Thọ, Bắc Ninh...có bạn TNV rất ngạc nhiên khi nghe 1 thầy giáo trẻ nói " Anh còn biết cả ông bà của em " câu chuyện cứ nối tiếp nhau, hồi hộp và bất ngờ. Vì thời gian có hạn mà công việc thì quá nhiều, xe ô tô chở hàng đã lên đến nơi, 1 sự cố nhỏ xảy ra, có hòn đá chèn vào giữa 2 lốp, nếu không lấy ra nhanh thì rất có thể sẽ bị nổ lốp.





Cuối cùng thì xe cũng tiến được vào sân ủy ban xã 1 cách ngon lành cành đào.



Các TNV nhanh chóng vận chuyển hàng xuống, bà con thấy vậy cũng vào giúp 1 tay, công việc tiến hành khẩn trương, ai cũng làm hết sức mình.







10 chiếc trống như này sẽ được tặng cho 10 điểm trường (là các trường nhỏ trong thôn - xóm của xã Sủng Trái )





Và đây là thành quả của chúng tôi.



Mệt quá, những lúc như thế này rất cần tinh thần " đồng đội ".












TNV  thảo luận cùng thầy hiệu trưởng để chuẩn bị cho chương trình thật tốt.



Đại diện nhóm trao quà cho các hộ nghèo (100 hộ - mỗi hộ 1 chăn ấm +10kg gạo )



Bà con phấn khởi lắm, từ nay không sợ cái đói cái rét nữa rồi.





Trao trống trường cho thầy hiệu trưởng.



Rồi chúng tôi chia nhau ra, 1 nửa sẽ đi cùng cán bộ xã vào 1 vài hộ nghèo xung quanh đó để trao quà, 1 nửa ở lại trường để chuẩn bị những việc còn lại.











Tranh thủ " diễn " , một cảm giác rất chi là....Cheesy





Bơm bóng bay.



Cho những ước mơ bay cao, bay thật xa.










Ai mua đèn lồng đê  Wink



Nhóm TNV chụp hình lưu niệm với các em trước khi chương trình bắt đầu.





Trước khi làm chú Cuội, vẫn tranh thủ tác nghiệp.



Ta là ma đây  Cheesy










(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười, 2009, 04:03:42 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #477 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 09:33:42 am »

Mọi công việc cơ bản đã được hoàn tất, chúng tôi tranh thủ đi dạo quanh 1 vòng thăm chỗ ăn ở của các em học sinh.

Bữa cơm chỉ có mèn mén với tô canh rau cải. (có rau cải là còn " sang " đấy, đa phần là trộn nước đun sôi để nguội thôi - mà nước ấy cũng không phải nguồn nước sạch)



Phải ăn để sống.



Căn phòng chưa đầy 25m2 mà có tới 40 em ngủ chung, bóng đèn 40W không đủ chiếu sáng cho các em học bài và sinh hoạt. Tôi không dám dừng lại lâu hơn để đối mặt với sự thật này.



Chúng tôi trở về khu sân trường khi các thầy cô đang đi tìm về ăn cơm.



(mèn mén cuối cùng bên tay phải, tẩu chúa bên tay trái )

Sân khấu cơ bản đã hoàn thành, hôm ấy tôi là người ăn cơm sau cùng của nhóm. Phần vì tôi tránh để không phải uống rượu, phần vì tôi muốn thắp sáng những số nến còn lại cho xong. Không muốn để người khác thúc giục nhiều, tôi tranh thủ chạy lên ăn vội bát (chén ) mèn mén trộn với tẩu chúa - món được làm hoàn toàn từ đậu tương, ăn như đậu phụ trắng dưới xuôi nhưng ngậy hơn. Lâu lâu mới được ăn, nhưng vì mệt, ăn vội cho xong nên.......chả có cảm giác gì !











Bao nhiêu sự mong mỏi, chờ đợi và hi vọng của tất cả mọi người thì cuối cùng " Đêm hội trăng rằm trên cao nguyên đá " đã thực sự bắt đầu.

(còn nữa )


« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười, 2009, 04:02:23 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #478 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 10:15:56 am »

Những ngôi sao sáng lung linh kia là thành quả miệt mài sáng tạo của các thầy cô và các chi đội, khoảng gần 30 ngôi sao. Mở màn cho chương trình là lễ rước đèn do 40 em học sinh tham dự. Đi đầu là ảnh Bác, tiếp theo là cờ Đội, đi sau nữa là đội trống nghi thức Đội (1 trống cái và 3 trống con ). Không khí Trung thu thật rộn ràng, náo nức. Các anh chị TNV phải đi vào giữa hàng để nhắc nhở các em đi thẳng hàng, chú ý cầm đèn ông sao cẩn thận không đổ nến sẽ cháy.





Đoàn rước đèn đi 1 vòng từ cổng trường lên sân ủy ban rồi quay lại, đúng lúc ấy tiếng nhạc vang lên " Tùng rinh rinh là tùng tùng rinh rinh...." khiến các em hết sức ngỡ ngàng, niềm vui tràn ngập trong từng ánh mắt nụ cười.

2 MC của chương trình bắt đầu bước lên.



Rồi tiếp theo là sự xuất hiện của chị Hằng - chú Cuội làm các em rất ngạc nhiên và thích thú. " Hôm nay chị Hằng Nga rất vui được đến chung vui với các bạn nhỏ ở vùng cao. Thực ra ở trên cung trăng, chị cũng nhìn thấy các em rất rõ, nhìn thấy cao nguyên Đồng văn với núi đá nhấp nhô và có một thông tin hết sức thú vị mà chị muốn chia sẻ với các em: đó là Hà Giang chính là địa điểm ngắm trăng rằm đẹp nhất cả nước đấy. Chính vì thế hôm nay chị và Cuội có mặt ở đây để chia sẻ niềm vui này đến tất cả các em, mong mọi điều ước của các em đều trở thành hiện thực. "




Những tiếng vỗ tay rào rào làm nóng cả sân khấu.

1 bên là cán bộ xã



1 bên là cán bộ giáo viên của trường.



Rồi các tiết mục văn nghệ được thể hiện, mở màn là tiết mục của nhóm TNV với bài hát " Chiếc đèn ông sao " - " Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu, cán đây rất dài cán cao quá đầu, em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan...."



" Thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh, trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang "



Các em học sinh cũng đóng góp những lời ca tiếng hát rất hay, những điệu múa rất đẹp, cho dù là sản phẩm cây nhà lá bờ ao   Cheesy







Điệu múa khèn " Uống rượu ngày xuân " của 1 thầy giáo đã mang lại sự tò mò, ngạc nhiên cho các TNV.





(còn nữa )

Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #479 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 11:44:57 am »

Trong lúc trên sân khấu diễn ra các màn ca múa nhạc thì ở dưới, các TNV bắt đầu đi chia bánh kẹo cho các phụ huynh, các em học sinh.






- Chị ơi, bánh gì đây ạ?
- Bánh nướng bánh dẻo đấy em à.
- Em chưa biết bao giờ, ngon chị nhỉ?

Tôi mỉm cười mà đôi mắt ngấn lệ. Chúng tôi đã chuẩn bị cắt 100 những bông hoa giấy từ trước, các em sẽ tự ghi vào đó những ước mơ của mình. BTC chọn ra 6 ước mơ  hay và ý nghĩa nhất để chú Cuội trao quà. Tôi thực sự xúc động và lén lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi Cuội đọc ước mơ của em Sùng Mí Pua (học sinh lớp 7 ) " Em ước có đủ ngô (mèn mén ) để ăn " rồi cả những ước mơ rất giản dị và thực tế " Em ước lớn lên sẽ  là chú công an để bảo vệ an ninh biên giới " - " Em ước là cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ " ......





Tôi chạnh lòng, giờ này ở thành phố nơi tôi sinh sống và ở các thành phố, tỉnh lỵ khác trên mọi miền đất nước, các em nhỏ đang tưng bừng đón Tết trung thu với đèn lồng sáng rực rỡ, chạy bằng pin đủ các loại (cả đèn nhập ngoại ) rồi bánh kẹo rất nhiều và ngon nữa. Thì ở nơi địa đầu của Tổ quốc thân thương này, các em còn không biết bánh nướng bánh dẻo là gì, các em mang trong mình những ước mơ thật giản dị nhưng đáng trân trọng biết bao. Còn tôi, tôi chỉ có 1 ước mơ nhỏ bé đó là : Mong cho mình có sức khỏe thật tốt để có thể đi, đi nhiều hơn nữa đến và chia sẻ với những người nghèo, với những em nhỏ khó khăn, thiệt thòi trên dải đất hình chữ S này.

Chúng tôi hát, chúng tôi nối thành hàng dài đi vòng quanh sân khấu, niềm vui như bất tận trong trái tim mỗi TNV.











Những giây phút đáng nhớ.






Những kỷ niệm khó quên.





Bài hát " Hà Giang quê hương tôi " khép lại chương trình như 1 lời mời gọi chân tình : " Ai về thăm quê hương tồi là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang quê hương tôi, đây Hà Giang quê chúng tôi ...."



Kết thúc chương trình, BGH nhà trường mời tất cá các TNV vào phòng hội đồng để giao lưu, để nhà trường có lời cảm ơn. Chúng tôi mặc dù rất mệt nhưng cảm thấy vui lắm, rồi mai này xa Sủng Trái, chắc hẳn mọi người sẽ nhớ mãi buổi tối hôm ấy. Cả căn phòng lặng đi, các thầy cô xúc động (có thầy cô còn khóc ) khi nhóm chúng tôi hát " Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.....Hà Nội mùa thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhở đến một người để nhớ mọi người. " .



Tạm biệt Sủng Trái trong hơi ấm tình người khi trời đã về khuya, sương ướt lạnh những cánh tay tình nguyện. Các thầy cô rất nhiệt tình giữ chúng tôi ở lại ăn bát cháo nhưng vì ngày mai hơn 1 nửa nhóm sẽ về HN, 1 số bạn lần đầu lên HG chưa biết Lũng Cú, chợ phiên Đồng Văn....nên chúng tôi phải về nhà khách cao nguyên đá để nghỉ (nhà khách ngay cạnh chợ ). Chiếc khèn (nét văn hóa của người H" Mông ) đã được thầy hiệu trưởng tặng lại cho nhóm làm kỷ niệm, còn lãnh đạo xã tặng 60 lít rượu (3 can - mỗi can 20 lít ) thế này thì chỉ có về HN mà....tắm thôi chứ có mấy ai biết uống đâu? Cheesy. Tạm biệt Sủng Trái khi đồng hồ đã điểm 23h, mong có ngày trở lại nơi đây. Chúng tôi vượt 40km để về nhà khách cao nguyên đá, chỉ có chú lái xe hàng ở lại để hôm sau chuyển hàng vào xã Vần Chải - cách Sủng Trái 20km(chúng tôi sẽ làm tiếp chương trình 2 ).

(còn nữa )


Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM