CHƯƠNG IV
ĐƯỜNG VỀ
Tôi bay trên chiến Boeing 707 khổng lồ của Hãng PANAM trên đường New York - Paris. Ngồi bên tôi là một gã người Pháp hay chuyện. Khi biết tôi là người Mỹ gốc Việt thì anh ta tuôn ra một tràng những hiểu biết của anh về Việt Nam.
- Ôi đó là một đất nước nhiệt đới quanh năm cây cỏ xanh tươi, đất đai màu mỡ, giàu tài nguyên lại có một vùng ven biển dài và những phong cảnh đẹp. Nó lại nằm ngay bên tuyến giao thương nhộn nhịp của Á châu, một vị trí có tầm chiến lược quan trọng khiến các nhà quân sự của nhiều cường quốc để mắt đến.
- Ông đã tới đấy bao giờ chưa?
- Tôi chưa tới lần nào nhưng cha tôi đã chiến đấu dưới quyền thiếu tá Bijar ở Điện Biên Phủ. Ông may mắn bị bắt làm tù binh và thoát chết trở về! Tôi ra đời sau cuộc chiến Việt - Pháp, mọi chuyện đều nghe ông kể lại. Ông khuyên con cháu không nên đến cái miền đất lắm mê cung, đầy ma quỷ đó làm gì. Nó là tấm bia vĩnh hằng ghi lại nỗi ô nhục trong cuộc đời binh nghiệp của ông! Trước khi nhàm mắt về thế giới bên kia ông vẫn còn nhắc lại cơn ác mộng đó?
- Ông ấy là người cố chấp và định kiến. Việt Nam là người chiến thắng. Người thắng thường rộng lượng, dễ dung tha, bỏ qua chuyện cũ. Người thua ôm mối hận thất bại, hay thù dai.
- Đúng thế! Hi vọng một ngày gần đây tôi sẽ sang thăm quê hương ông. Nhưng bây giờ ông là người Mỹ rồi. Chắc ông cũng là người chống cộng?
- Dù khác biệt ý thức hệ, tôi vẫn luôn yêu quý nhân dân và đất nước mình. Tôi đang bay về Việt Nam đây!
- Ô! Chúc ông có chuyến hành trình tốt đẹp ông có dừng lại ghé thăm Paris không?
- Thưa không. Tôi chỉ dừng ở phi trường De Gaul để chuyển máy bay thôi. Đợi khi về tôi sẽ xin quá cảnh nước Pháp ít ngày!
- Thật tiếc, chúng ta chỉ còn ngồi bên nhau vài tiếng nữa thôi! Xin lỗi, ở Mỹ ông làm nghề gì?
- Ký giả! Tôi là phóng viên một tờ báo tiếng Việt Còn ông?
- Tôi là công chức của IEC, chuyên gia về năng lượng hạt nhân.
Anh ta nói một hồi về những vấn đề kĩ thuật mà tôi không am hiểu. Đến Paris chúng tôi chia tay nhau ở sân bay De Gaul. Những chuyến bay xa có ông khách mau miệng thích chuyện gẫu cũng đỡ buồn. Tiếc là anh ta đã đến đích sớm hơn.
Từ Paris đi Bangkok tôi chuyển sang máy bay của Air France. Tôi ngồi hàng ghế giữa, vắng khách, thừa hai chỗ. Đầu bên kia là một thiếu phụ da vàng. Khi máy bay cất cánh cả hai cùng nhìn hàng ghế trống và luồng nhỡn tuyến đã giao nhau, chúng tôi mỉm cười làm quen. Nàng sán lại gần tôi.
- Chào ông!
- Chào bà!
Thiếu phụ nhún vai cải chính.
- Mademoiselle Rosanna!
- Chào cô Rosanna! Tôi là Mc Gill. Hân hạnh được làm quen cô.
- Tôi có thể nằm đây? - Cô hỏi và chỉ xuống hai chiếc ghế trống.
- Vâng chắc chắn thế. Không thể có thêm hành khách lúc này. Ít nhất đến Dubai mới có người lên máy bay.
- Hai giờ nữa đến lượt ông!
- Cảm ơn.
Cô ta gập càng ghế rất gọn gàng nhanh nhẹn chứng tỏ người này hay đi máy bay đường dài. Cô ta nằm lăn ra, đầu quay về phía tôi và ngủ rất nhẹ nhàng vô tư.
Mãi tới khi chiêu đãi viên hàng không đẩy xe đồ uống đến mời chào cô mới thức dậy. Tôi uống li cà phê còn Rosanna yêu cầu pha cốc rượu đúng theo công thức cô chỉ dẫn. Uống xong cô lại làn ra ngủ tiếp. Một giờ sau nữ tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn đến mời bữa chính Rosanna mới choàng dậy. Cô yêu cầu một thực đơn khẩu vị Pháp. Cô ăn uống ngon lành và ngồi sán lại bên tôi bắt đầu hỏi han gốc gác của tôi.
- Tôi là người Mỹ, sống ở Cali, nhưng gốc là người Việt tị nạn.
Cô cười ré lên vẻ thích thú.
- Thì ra đều là nòi "An Nam Mít" cả. Đi bên nhau gần nửa vòng trái đất không nhận ra đồng chủng.
- Tóc cắt ngắn, mắt một mí, váy Thượng Hải... trông cô tôi cứ tưởng là một tiểu thư Tàu.
- Anh tinh mắt đấy! Là dân Chợ Lớn nghe ông bà kể lại em cũng có chút gốc gác Tàu. Đến các nước khác em cố tăng cái chất Tàu lên để dễ làm ăn. Dù là Tàu Vàng, Tàu Đỏ, Tàu Trắng, Tàu Xanh... khi đã ra nước ngoài họ đều coi nhau là anh em họ hàng. Họ co cụm, đùm bọc, bênh vực che chắn cho nhau để tồn tại.
- Người ta bảo đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới, nơi đâu cũng thấy có người Tàu cư trú. Cứ thấy khói lửa mịt mù, mùi xào nấu thơm phức là gặp ngay người Tàu!
- Đó là thành kiến cũ. Giờ thì họ tham gia vào đủ mọi lĩnh vực của kỹ nghệ giải trí. Một số cũng thành đạt trong những trung tâm khoa học, những phòng thí nghiệm hàng đầu của thế giới. Họ muốn nhân loại thấy rõ văn minh Trung Hoa là một nền văn hoá cổ đại huy hoàng nhất thế giới. Họ ngủ liền mấy ngàn năm và giờ đây đã thức tỉnh tìm lại vị trí thượng phong của mình!
- Cô tự hào lắm nhỉ!
- Em là dân Việt pha một chút máu Tàu thôi. Hí hí! Mới thức tỉnh nhưng còn ngái ngủ nên chưa là "trung tâm vũ trụ’ được!
- Cô về Việt Nam thăm họ hàng hay đi du lịch?
- Ngoài hai mục đích trên em còn đi tìm mối làm ăn. Mỹ bỏ cấm vận thì có thể chuyển vốn về nước kinh doanh được rồi.
Tôi nêu ra một loạt câu hỏi về kinh tế thương mại cô trả lời rất hời hợt nông cạn. Đôi chỗ bí tắc khiến cô bực tức.
- Anh cũng là nhà kinh doanh đi tìm hiểu tin tức thị trường để cạnh tranh hay sao mà thích tò mò săn lùng những bí mật của người khác thế?
Tôi cười.
- Không đâu! Tôi làm nghề viết báo nên thường quan tâm đến mọi vấn đề. Cô có tiết lộ thì tôi cũng chẳng tận dụng được gì để chống lại cô. Nhưng cho phép tôi nhận xét cô không phải là nhà kinh doanh. Đến một thị trường mới lạ, đang phát triển thì kiến thức của cô khó mà thành đạt được. Cô cần học hỏi và tiếp cận môi trường Việt Nam kỹ lưỡng hơn.
Cô ta phải thừa nhận.
- Đúng là những hiểu biết trong sách vở mới chỉ đủ khai tâm vỡ lòng thôi. Em là người đi thám sát trước. Cha mẹ em ở nước ngoài, anh chị và họ hàng sống trong nước sẽ bổ sung cho em những ý tưởng chính xác hơn. Ông làm báo nên hay võ đoán, khích động để lần mò ra sự thật. Còn em làm nghề kinh doanh thương mại cũng phải khôn ngoan che giấu mánh khoé của mình chứ! - Cô cười - Chúng ta khó mà hiểu nổi nhau trong một cuộc gặp gỡ quen biết ngắn ngủi trên chuyến bay được.
- Hi vọng là chúng ta còn được bay song đôi để tìm hiểu những bí mật của nhau.