Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Năm, 2024, 02:05:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo dòng "Những năm tháng Máu và Hoa"  (Đọc 286843 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #510 vào lúc: 18 Tháng Hai, 2009, 11:30:00 pm »

... Bạn cứ nói là cần tìm hiểu gì về 2 cuộc chiến BGTN và BGPB một cách tập trung từ những người trong cuộc thì vào đây.
Tương đối đầy đủ data của 2 cuộc chiến, độ chính xác đáng tin cậy, người thật việc thật, cảm xúc thật và cả hài .. hước  cũng thật luôn : QSVN. Mời bạn .
Để các bác có thêm dữ kiện về mối quan hệ phức tạp của Việt Nam - Kampuchia - Trung Hoa, ytá xin mạo mụi thêm một hồi ức của ông nội về một thời chung sống với người Khmer Nam Bộ và người Hoa ở Bạc Liêu. Nếu lạc đề thì các bác cho em biết để dừng lại nhé!

NĂM KỶ DẬU
(1945)

Năm nay Nhựt Bổn đảo chánh Tây nên cấp nầy lộn xộn. Nhựt qua, bây giờ xài chữ Nhựt, không xài chữ Tây nữa, hay chỉ xài chữ phổ thông (chữ Tàu). HƯNG thấy ai cũng nói vậy nên HƯNG cho Quế (cha của ytá  Wink) học chữ phổ thông đặng theo kịp bạn bè của nó. Con anh chủ Lến là Trịnh Ngọc Xương cũng đi học cùng lớp nữa. Còn Lan, Hương và Cúc không chịu học chữ phổ thông. Thằng Quế học cũng thật sáng. Nó ngồi lớp Ba mà viết chữ thật đẹp, vì hồi học chữ Việt nó có học chữ Nho. Cấp nầy trường Vĩnh Châu đóng cửa.

Nhựt đảo chánh Tây rồi chừng 5, 6 tháng giao lại Thanh Niên Tiền Phong một thời gian, rồi Việt Minh nắm chính quyền.

Cấp nầy lộn xộn dữ. Ở Cần Thơ có 5 Lửa cầm đầu bên Hoà Hảo, Long Xuyên có 3 Cụt, Châu Ðốc có 2 Ngoán làm lộn xộn, lung tung miền trên, nào giết người xỏ cả xâu thả trôi sông, nào cướp bóc bán đinh, tức là ăn cướp lấy tiền không có, bèn lấy đinh đóng vô lỗ tai mà khảo của.

Còn miền Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Châu thì yên tịnh lắm, nhưng sự giao thông không đặng thong thả. Như làng nầy muốn qua làng kia phải xin phép ông Chủ Tịch mới đi đặng. Tra xét rất nghiêm nhặt. Ði một khúc đường có lính canh gác tra xét, sợ Việt gian khuấy rối an ninh. Người nào cũng phải vô hàng ngũ, như mấy người Khách Trú thì vô hội Huê Kiều, bảo vệ những người Tàu. Còn người Việt hễ đàn ông thì vô Thanh Niên Tiền Phong, đàn bà con gái vô Phụ Nữ, người già 50 sắp lên vô Kỳ Lão, nhỏ thì vô hàng ngũ Ấu Sinh. Người nào không có vô hàng ngũ thì mấy anh Việt Minh nghi ngờ là Việt gian. Em KHUÔNL phải đi du kích cho Việt Minh. HƯNG là con người Huê Kiều, mẹ Việt Nam, vì tiếng Huê Kiều biết ít quá nên không được vào hội Huê Kiều mà phải vào hàng ngũ Việt Minh bên phía thợ thuyền (Công nhơn). Ấy là Việt Minh bắt buộc, chớ HƯNG muốn đứng ngoài hàng ngũ. Họ còn bầu HƯNG làm Hội trưởng bên Công nhơn nữa.

Cấp nầy HƯNG rầu quá, nhà cửa ở Long Xuyên không biết ra sao, thơ từ gởi không đặng mau (lúc gởi phải tới trạm kiểm soát duyệt, lúc tới cũng kiểm nữa). Nghe tin đồn người nói vầy, kẻ nói khác. Hễ có lộn xộn thì lo sợ, mà họ nói phát ghê: ở Sài Gòn, Cần Thơ, Tây vô đầy, đồ đạc bán họ giấu hết, chợ búa không có nhóm, vật giá lên vùn vụt. Vợ HƯNG hay tin, chạy mua gạo, nước mắm, muối và vật dụng để xài. Còn đồ làm, không cho thợ lãnh làm nữa, sợ chừng Tây vô, Thổ dậy, họ lấy rồi sau không có mà thường. Còn tiệm cầm đồ thì không cầm vô nữa, đồ cầm rồi thì cho chuộc lấy vốn lại, tiền lời không tính. Vậy mà họ cũng chẳng có chuộc bao nhiêu.

Lối tháng 10 âm lịch, người ta đồn nói ở Sóc Trăng, Tây vô tới chiếm rồi. Người Miên đều theo Tây cả thảy, và kêu Tây bằng “Ông Lớn”. Tây xúi người Miên đi ruồng bắt Việt Minh, nếu bắt đặng những người có chức việc lớn như Chủ Tịch hay Cán bộ thì được thưởng mỗi người 200 đồng, còn những người chức nhỏ thì 100 đồng, đồ đạc trong nhà họ cứ việc vô lấy, đặng bao nhiêu thì đem về xài. Người Thổ (Miên) hồi nào tới giờ rành nghề trộm cướp, nay ông lớn của tụi nó còn cho quyền như vậy nên tụi nó ham lắm, đi ruồng tối ngày. Ở miền rạch Tổng Cán, họ tản cư lại Vĩnh Châu cũng nhiều, họ cũng thuật lại y như người ta đồn trên đây. Họ còn nói hễ Thổ vô nhà, gặp đồ đạc thì quơ hết, còn gặp đàn bà con gái thì hãm hiếp rồi lột lấy quần áo hết, để ở trần truồng.

HƯNG ở Vĩnh Châu thật yên tịnh, nghe chỗ nầy lộn xộn, chỗ kia không yên cách 5, 7 năm rồi. HƯNG lại nhớ là có nghe mấy ông già bà cả kể chuyện hễ lộn xộn thì đều trời hết, trước hay sau thôi, chớ không có chỗ nào khỏi bị, nên HƯNG nghĩ giặc giã sẽ tràn lan tới Vĩnh Châu vì ở Vĩnh Châu có Thổ nhiều quá, xung quanh toàn là các sóc Miên. HƯNG bèn xin phép mấy ông lớn Việt Minh cho HƯNG tản cư chở đồ về Long Xuyên. Mấy ảnh đâu có cho, lại còn khuyên mình nữa: “Ở Vĩnh Châu mình yên tịnh lắm, không có hề gì đâu. Mấy người Miên ở đây thật thà lắm, không phải như ở các chỗ khác đâu mà sợ. Ở Rạch Gòi, Tổng Cán, Việt Minh ít nên Thổ mới làm vậy. Còn lực lượng anh em ở đây mạnh lắm, bên địch không dám tới đâu.”

Mấy ảnh tuyên truyền nghe có lý lắm. HƯNG còn nghe nói chánh sách của Việt Minh đánh là hay dụ giặc cho nó vô thành hay chợ, chỗ mình ở rồi thì mấy ảnh đem gà vịt lương thực đi theo hết. Như địch có chiếm mà không lương thực hay chỗ ở thì ít lâu sau cũng phải rút lui êm. Ðó là chánh sách tiêu thổ.

HƯNG lại còn sợ rồi đây Tây vô chợ Vĩnh Châu, mấy anh Việt Minh đốt phá chợ búa, nhà cửa hết để làm đúng theo chánh sách ấy. Do đó HƯNG bèn soạn những món đồ nào tốt đem gởi cách chợ cho xa, đến chừng sau nếu chợ có bề nào mình cũng còn có đồ xài. HƯNG mới lên Cầu Ngang hỏi nhà anh 2 Cự để gởi đồ. Ảnh là bà con với vợ HƯNG, có nhà ở Cầu Ngang, gần Chùa Bà, cách chợ chừng 1 cây số. Anh 2 Cự bằng lòng nên HƯNG lựa các món tốt quí giá đi gởi, nào là tủ sắt 2 vú, tủ đứng, bộ xa-lông bằng cây bên với cái bàn đóng đặc biệt (dưới mặt bàn chứa máy hát, chừng nào muốn hát thì lật mặt bàn sang bên, không hát nữa thì sập xuống). Trong nhà HƯNG còn dự trữ đồ nhiều lắm, nào vải trắng, vải Sen Ðầm, vải Con Gà, vải Rạch Giá, thứ nào cũng 2, 3 cây hết, nào dầu xăng cũng mấy trăm lít, dầu lửa cũng mấy thùng, xa-bông (savon) Con Cóc để giặt đồ (thứ đó tốt nhứt) cũng được 2, 300 cục, dầu dừa cũng còn 200 lít để dành thắp đèn (lúc ấy dầu lửa không có, phải thắp đèn dầu dừa). Với còn nhiều đồ để dùng làm thợ, như giũa đủ cỡ, lưỡi cưa, giấy nhám trắng, giấy nhám bùn, tim đèn, dầu đánh bóng đồng... Gần Tết nên vợ HƯNG mướn may sẵn quần áo cho con , mỗi đứa 2 bộ đồ bận Tết.

Ngày 18 tháng chạp năm Kỷ Dậu (1945), Tây vô chiếm Bạc Liêu rồi, nên ở Vĩnh Châu thấy nhốn nháo, khó chịu. Các nhà người Thổ ở cách xa chợ đều rào chà tre gai, không cho ai vô nhà, các nẻo đường đều có tụi nó gác hết. Người ta nói sao Thổ làm cái gì kỳ cục quá, chắc thế nào nó cũng dậy.
 
Vợ HƯNG chuẩn bị chạy giặc nên sắm cho mỗi đứa một cái túi dết đặng đựng đồ dùng như quần áo, cơm khô, bánh tét, bánh tổ, đồ ăn đủ thứ (tôm khô, hột vịt luộc sẵn) phòng khi có chạy lạc thì ăn đỡ đôi ngày, khỏi bị đói.

Bữa sáng ngày 23 tháng chạp âm lịch, Thổ ở Xẻo Me và ở Ông Thôn bắt đầu dậy, kéo lên tới nhà xã Út tựu họp tại đó. Ở chợ, Việt Minh mới sắp đặt dàn binh đi xuống dưới, bắn đâu mấy phát súng 2 nòng thị oai để cản không cho chúng ra chợ. Bắn không chết người nào hết. (Hồi Tây ở, đâu có cho ai sắm súng tốt, duy có súng 2 nòng thì được, nhưng phải xin phép tốn hao nhiều tiền, nên chỉ có 1 người sắm đặng cây súng loại đó).

Còn tiếp ...
« Sửa lần cuối: 19 Tháng Hai, 2009, 05:23:20 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1267


« Trả lời #511 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 07:23:05 am »

E hèm, ông Sơn Nam mà sống dậy chắc mùng: đã có hậu duệ!
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #512 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 07:40:52 am »

E hèm, ông Sơn Nam mà sống dậy chắc mùng: đã có hậu duệ!
Thời Ngọn Cỏ Gió Đùa mà bác Nam Grin. Đôi ba chục năm nữa chắc bọn trẻ cũng nói với nhau: coi hồi ký các CCB, ông Anh Đức hay Nguyễn Ngọc Ngạn mà sống dậy chắc cũng mừng!
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #513 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 08:13:01 am »

Còn dài không bác yta? Tiếp nhanh nhanh đi nào  Cheesy
Logged
vubang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 131


« Trả lời #514 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 08:51:18 am »

YTA262: Đúng là giọng văn chuẩn của Sơn Nam, ông SN  còn sống chắc khoái đọc bài này lắm đây, thôi để tớ báo lại với con ổng vào đây đọc bài này dùm ổng nhé
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #515 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 10:54:57 am »

" Theo dòng máu và hoa " : Với hồi ức của người thân yta về quan hệ  Việt Miên Hoa trong bối cảnh " thiên hạ đại loạn " hai cao thủ giang hồ đại đạo Tây , Nhật vờn nhau ! cũng hợp cảnh và hấp dẫn lắm đấy ytá !  Wink
Trong bối cảnh những ngày này sau 30 năm, quan hệ Việt Cam Hoa lại có những dấu ấn : Cả hai bên Việt , Hoa đều im lặng ! và anh Cam lôi cái anh diệt chủng ra xử với sự ôkê của một lô đại gia , cao thủ giang hồ có dính líu với ngầm ý : tất cả cũng tại cái thằng này mà ra cớ sự !
Hồi 45 thì Việt, Miên, Hoa, Tây, Nhật ; 30 năm sau thì thêm anh Mỹ, Xô, Thái...
ba mươi năm sau nữa thì còn ai nữa ...?!
Tiếp đi yta ơi ! Grin
Logged
matkieng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 271


« Trả lời #516 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 08:38:02 pm »

E hèm, ông Sơn Nam mà sống dậy chắc mùng: đã có hậu duệ!
Thời Ngọn Cỏ Gió Đùa mà bác Nam Grin. Đôi ba chục năm nữa chắc bọn trẻ cũng nói với nhau: coi hồi ký các CCB, ông Anh Đức hay Nguyễn Ngọc Ngạn mà sống dậy chắc cũng mừng!
Yta262@; Nguyễn ngọc Ngạn Mc cho các chương ca nhạc, phỏng vấn ở hải ngoại không ? Tay này thâm lắm đó lơ tơ mơ là xìu với anh ta liền.
Logged
Vladavia
Thành viên
*
Bài viết: 37


Летучая мышь


« Trả lời #517 vào lúc: 19 Tháng Hai, 2009, 09:38:16 pm »

Vậy bạn hãy góp ý với BBT báo và giới thiệu cho họ về diễn đàn nầy. Nếu bạn tìm chính xác bức ảnh đó tại chủ đề nào, trang nào thì càng tốt. Được vậy thì anh em CCB nơi đây cám ơn bạn nhiều lắm đó. Bạn cứ nói là cần tìm hiểu gì về 2 cuộc chiến BGTN và BGPB một cách tập trung từ những người trong cuộc thì vào đây.

Đính chính của Ban Biên tập Chuyên đề ANTG
16:53:00 19/02/2009
Chú thích ảnh bài bài “Công lý và lẽ phải” chưa chính xác.

Trong bài “Công lý và lẽ phải” ở trang 6, Chuyên đề ANTG số 831 ra ngày thứ Bảy, 14/2/2009 có một chú thích ảnh với nội dung “Dân thường Campuchia bị lính Khmer Đỏ đưa đi hành quyết (năm 1977)”. Sau khi kiểm tra, Ban Biên tập Chuyên đề ANTG xác định chú thích như trên là không đúng. Đây là lỗi của KTV khi khai thác ảnh. Xin đọc lại chú thích ảnh này là là “Tù binh Khmer Đỏ”.

Ban Biên tập Chuyên đề ANTG xin thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả và tác giả

http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/109177.cand

Cheesy Cheesy  Cheesy  Cheesy
Logged
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #518 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2009, 02:25:17 am »

Còn dài không bác yta? Tiếp nhanh nhanh đi nào  Cheesy

Còn dài lắm các bác ạ. Để em từ từ "oánh" (post) vô ...

...
Lúc nầy HƯNG đang lên cơn suyễn nhiều, lại nghe như vậy nên biểu vợ đi kiếm mướn 1 chiếc ghe đặng dắt vợ con đi ra khỏi chợ trốn đỡ, đinh ninh là nếu Thổ có xuống thì lợi chợ đánh với mấy anh Việt Minh, còn mình là dân lành, chắc Thổ không có đánh đâu. Vợ HƯNG xuống mé sông kiếm ghe mướn không có, chỉ thấy có 1 chiếc ghe đậu tại bến nhà dây thép của thầy phán. Vợ HƯNG bèn xin hùn mướn chung với thầy nên thầy bằng lòng sẵn sàng chịu. Nhà HƯNG có người anh vợ (anh 6 Cốc) tản cư xuống chút tháng, đang bị mụt ghẻ hờm ở chưn, bèn rủ ảnh sửa soạn đi luôn thì ảnh không chịu đi mà nói: “Tôi ở lợi coi nhà cho, cô dượng có tiếng tăm ở đây không ở được, còn tôi là người lạ tay không, chẳng có gì để sợ.” Vợ chồng HƯNG bèn gấp rút nấu cơm nước cho mấy đứa nhỏ ăn để xuống ghe đi khỏi bị đói vì hồi nào tới giờ mấy đứa nhỏ đâu có đi ghe.

Cỡ 3 giờ chiều, trong nhà HƯNG mọi người đang ăn cơm đặng đi xuống ghe tản cư, không ngờ nghe một tiếng hét lớn, tứ phía vang rùm hết, ai ai cũng nói: “Thổ dậy rồi!” HƯNG cùng vợ con bỏ đũa đi ngay, mấy đứa nhỏ xách túi dết, HƯNG xách va-li, vợ HƯNG bồng thằng Văn và dắt thằng Nho, tất cả đi ngay xuống mé sông, lợi nhà dây thép (nhà HƯNG cách nhà dây thép chừng 300 thước) thì thấy ghe đi rồi, đi lúc Thổ la lớn. HƯNG mới dòm về phía trong rạch, coi có ghe nào đặng mướn thì thấy có 1 chiếc ghe đang dọn đồ lăng xăng. (Ghe nầy là ghe của 6 Chài, có nhà ở mé sông). HƯNG lật đật lại hỏi chủ ghe là anh 6 Chài xin cho quá giang thì ảnh bằng lòng. Phe của HƯNG vừa xuống rồi thì ở gần đó cũng có người xin đi nữa, họ xuống ghe xong thì đóng cửa mui trước lại. Người ấy  bèn cho biết là Thổ kéo binh tới chém Tỉ Thọ chết, rồi lấy tay bụm máu chia nhau mỗi người uống cho thêm hăng.
 
Trong ghe lớn nhỏ có trên 30 người. Anh 6 Chài liền chống ghe qua bờ ngang đó đậu. Vừa xong, tụi Thổ đi qua thấy 6 Chài đứng đó (6 Chài người đen đúa, rành tiếng Miên), mới hỏi 6 Chài bằng tiếng Miên: “Sao chưa đi với tụi tôi?” 6 Chài trả lời cũng bằng tiếng Miên: “Tôi đem ghe qua bên nây đậu, yên tịnh rồi tôi mới đi.” Nó thấy trên mui ghe có cây xà beng, nó biểu cho nó, 6 Chài bèn thẩy lên cho. Tốp đó liền bỏ đi ngay. Mọi người trong ghe nghe hoảng hồn hoảng vía, đánh trống ngực hết. Tụi nó đi từng tốp một, mỗi tốp 7, 8 người, miệng ngậm ông Phật, cổ choàng khăn bùa, bận quần xà lỏn vải ta, tay cầm tầm vông, dao yếm hay dao dâu tra cán dài. Hễ nó hét lên thì tứ phía nghe rền hết, dường như của yêu quỉ, khiến nổi da gà rởn óc hết.
 
Mọi người sợ quá, bèn thúc 6 Chài chống ghe dời đi. 6 Chài nói: “Tụi nó khắp cùng đường hết, ngã nào, chỗ nào cũng có tụi nó hết. Vậy cứ đậu tại đây, nó lợi, tôi nói thì nó đi chớ gì. Ðừng sợ, như tốp hồi nãy đó, tôi nói thì nó đi liền.” HƯNG với mấy người quá giang bàn tính nhau nếu tốp khác xuống xét ghe, thấy nhiều người quá, nó bắt giết không sót 1 người. Vậy mấy người mình lên bờ vô bụi trốn đỡ, rồi tối sẽ xuống ghe, chắc là tối tụi nó không dám đi ban đêm. Ai nấy đều kéo nhau lên ráo, còn đồ đạc vẫn để ở ghe, mượn 6 Chài coi chừng giùm. Lên bờ chỗ ấy là dãy nhà 6 Chài ở, phía sau có ven lá dừa nước, bề ngang chừng 100 thước, nước ngập sình lầy, phía rìa kia cũng có một dãy nhà lá dọc con đường đi lên Chùa Bà.
 
Người dưới ghe lên bờ trốn vừa xong thì trời đã chạng vạng tối. Sau đó, cỡ 7 giờ, mấy người trốn trong bụi gần rìa phía sông nghe tiếng 1 tốp Thổ đi xuống nghe hỏi 6 Chài điều gì đó không biết, rồi tụi nó lăng xăng với nhau ít tiếng, kế nghe tiếng 6 Chài kêu “Trời, chết tôi!” rồi nín luôn. Có người lén ra coi, thấy nó chém 6 Chài chết rồi, và đang lục lấy đồ ở ghe. Người ấy bảo: “Vậy tụi mình phải trốn đi lên xa phía trên mới được.” HƯNG còn suyễn (đau từ hồi còn ở nhà), vậy mà bữa đó đi trốn chui trốn nhủi, con suyễn cũng sợ hay sao không biết, hay là Trời Phật phò hộ bữa đó hết suyễn, nên bồng thằng Nho lội sình qua bờ bên kia, có Lan, Quế, Hương, Cúc nắm sau lưng, còn vợ HƯNG thì chỉ bồng thằng Văn mà lội bộ cũng không muốn nổi. Thật quả tụi nó lục ghe lấy đồ rồi, bèn rọi đuốc ở phía sau dãy nhà tìm kiếm tứ tung mà không thấy người nào còn ở đó hết.

Ðêm ấy tụi nó đốt phá sáng đêm, đi tới đâu hét la tới đó. Hễ nghe tiếng tụi nó ở xa xa phía bên nào thì lội qua phía khác tránh trước, cứ vậy mà lội tới đi lui, nhờ trời tối đêm 23 ngửa bàn tay không thấy. HƯNG thì suyễn mới bớt lại phải thức đêm đặng điều độ vợ con, dưới đất sình bùn, trên trời gió bấc thật lạnh, nào bị muỗi, nào bị bồ mắt cắn, 1 tay bồng thằng Nho, 1 tay quơ đuổi muỗi đừng cho nó cắn con. Còn 4 đứa lớn thì nắm sau lưng đặng đi đừng bị lạc. Như đi gặp chỗ nào sình quá, bị lún sâu, 4 đứa nó rút chưn không lên phải nắm HƯNG trì xuống mới có thế để gượng đi đặng.
 
Có 1 tốp Thổ đi dài theo dãy nhà trên đường đi Chùa Bà, không la hét mà cũng không đèn đuốc để dễ kiếm bắt người. Tụi nó đi gần tới hờ cơ cận sát bên đám của HƯNG. Vợ con và HƯNG hoảng chun đại vô chuồng heo, nằm chung với heo mà núp trốn. Lạ một điều là lúc ấy heo cũng làm thinh, không la lối, ịt ột hay hộc lên gì hết. Có lẽ chúng cũng sợ nữa. Nhờ ông bà, Trời Phật độ che hay là chưa tới số chết nên tụi nó lợi dòm vô chuồng heo kiếm sơ rồi bỏ đi luôn. Ðêm đó có lần đi đạp nhằm con chó thì nó cũng không dám sủa cắn, lại còn sợ quíu đuôi xuống mà chạy đi chỗ khác.
 
HƯNG trốn trong ven lá, có lúc núp tại nhà sau của mấy người Khách trú, thấy lửa cháy đỏ trời, nghe mấy người Tiều theo tụi nó đi canh về kể lại với nhau là tụi Thổ vô nhà người nầy, vô nhà người kia dọn đồ sạch hết rồi đem về nhà tụi nó. (Mấy người Hoa Kiều có cái hội riêng, cử 1 tốp đi theo tụi nó để coi chừng hễ có phá những nhà Hoa Kiều thì kịp thời can thiệp hay ngăn cản, như can không đặng thì lập tức cho mấy ông lớn trong hội hay mà thưa tụi nó). Lát sau có tốp nữa về nói tụi Thổ vô nhà của thợ HƯNG dọn đồ nhiều quá, lại còn xé gối, quơ cây đập sơn thuỷ đặng kiếm vàng, đồng (tranh sơn thuỷ treo phía trên ở 2 bên vách). HƯNG nghe qua như sét đánh vào tai, thôi vậy “Ðốn củi 3 năm, thiêu đốt 1 giờ”.
 
Lại lắng tai nghe chỗ nầy rần rần, chỗ kia rầm rập, tụi nó phá nhà đập cửa, đánh người hay sao đó mà chỉ nghe tiếng la “Chết tôi, mấy ông ơi, tội nghiệp tôi.” Rồi còn thấy nhà cháy, lửa ánh sáng trời, đòn tay bằng tre nổ lốp bốp.
 
Tới 12 giờ khuya mệt quá, HƯNG trốn sau nhà mấy người Tiều quen xin cho vô nghỉ đỡ một chút. Mấy người đó nói: “Không được đâu. Cho anh vô ở rồi tụi nó vô xét gặp, tụi tôi cũng liên luỵ bị hại như anh vậy. Hồi chiều tụi nó có kêu ống loa nói: Cấm người Hoa Kiều không được chứa người Việt, hoặc đồ đạc của người Việt. Nếu bất tuân mà bị bắt gặp chứa được thì kể nhà người ấy là của người Việt cũng bị bắt và tịch thu đồ đạc hết.” HƯNG năn nỉ: “Hia làm ơn làm phước cho vợ tôi đang đau mới vừa bớt, tụi con tôi còn nhỏ, cho tụi nó chun đại dưới sàn nhà sau nầy tới sáng,tôi chịu cho 500 đồng uống nước.” Họ từ chối, sau tăng lên 1000 đồng, họ cũng không dám.
 
HƯNG dắt vợ con qua lại trong đám lá gần sáng đêm. Cỡ 4 giờ sáng mệt quá, mới tính chun đỡ vô 1 nhà bỏ trống đặng nghỉ một chút. Nào ngờ đó là nhà nghỉ của tụi nó, tốp nào đi mệt thì vô nhà đó nằm nghỉ. Lúc đó tụi nó đang nằm sắp lớp chừng 9, 10 đứa ngủ mê, dao mác vấy máu tùm lum để dựa bên chỗ nằm. HƯNG vô thấy hoảng hồn, thối trở ra liền, hú hồn hú vía. Còn tụi nó thì vẫn ngủ mê man không hay biết gì hết. Trời gần sáng, tụi nó nghỉ nên cũng ít đi ruồng hơn đầu hôm.
 
HƯNG lại nghĩ: “Rồi đây tới sáng rõ, chỗ đâu mà trốn, chắc ở ngoài phía biển có lẽ êm. Vậy bây giờ mình đi ra đó trốn đỡ. Ở chợ nó phá, chớ ở biển toàn dân lành, không lẽ nó cũng phá sao.” Nghĩ vậy, HƯNG mới dắt vợ con lên lộ ra đường đi Cầu Ngang đặng tới đường đi biển. Ði ngang nhà quản Ua là ông nhạc của KHUÔNL, HƯNG bèn nhớ từ chiều hôm trước mấy anh Việt Minh bảo KHUÔNL đi canh đặng đánh tụi Thổ, mà không hiểu đêm rồi nó có về không hay là còn trốn chạy đâu. HƯNG mới ghé hỏi thăm thì vợ KHUÔNL bèn cho biết từ chiều trước cho đến lúc đó không thấy tin dạng gì hết. Còn vợ KHUÔNL trú ở nhà quản Ua thì êm, không sao. Số là bà nội vợ của KHUÔNL có nuôi một người Miên làm con, tên là 8 Gộc, biết bùa biết gồng, nhờ vậy nên không bị tụi Thổ động tới. Vợ KHUÔNL mới hỏi thăm chuyện trốn tránh đêm rồi. HƯNG bèn thuật lại việc trốn trong ven lá sáng đêm, tới sáng ở nữa không tiện, vì ven lá đó dựa đường mé sông, đứng ngoài đường nầy ngó qua đường kia thấy lồng lộng hết, nên tính ra biển trốn. 8 Gộc nói: “Thôi, đêm nay nó giết người ta nhiều quá, rồi còn dọn lấy đồ đạc đem về nhà. Nó còn lại nhà nầy kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi ở đây đặng giữ nhà, cản tụi nó không cho phá khuấy đồ đạc trong nhà nầy. Tụi nó đêm nay hăng quá xá. Vậy anh chị kiếm chỗ đi trốn đi, chớ ở đây một hồi nữa tụi nó tới gặp cũng không dễ dúng gì với tụi nó đâu.”
 
HƯNG mới dẫn vợ con qua ngang đám tre ở sau vồng mả bên đường đi ra biển. Thấy có một chỗ rậm mà kín có thể ở đó trốn đặng, HƯNG mới ruồng bên trong cho rộng ra, chỗ nào thưa thì kiếm đồ che cho kín đáo để mấy đứa nhỏ ở đỡ. Chỗ ấy khá kín, dầu ở ngoài xa có ý dòm vô cũng không thấy ai hết. Lúc đó cũng cỡ 7, 8 giờ mới nhớ tới việc ăn uống, Ngày hôm trước đã cụ bị đồ ăn đem theo, ai cũng có đủ sẵn nhưng lại bỏ hết dưới ghe, không đem theo, vì tính chỉ lên bờ trốn đỡ qua cơn, đợi tối trở xuống ghe đi ra Cổ Cò, đâu dè phải bỏ ghe trốn luôn, không có đem theo đồ gì ăn. Lúc đó trong mình có tiền mà đâu mua được gì. vì đâu có ai bán mà mua, thật là khổ. Nếu tình thế kéo dài như vậy hoài thì mấy đứa nhỏ chịu đói đâu nổi, rồi sẽ khóc, sẽ la, nhứt là Nho, Văn 2 đứa nhỏ xíu mà khóc lên thì ở ngoài tụi nó vây bắt và giết hết.
 
Ðến chừng đó, HƯNG mới nhớ hồi trước người ta đồn nói chạy giặc riết rồi đói khát, chồng phải giết vợ, cha mẹ phải chôn sống con cái đặng chạy. Mới nghe thì thấy thật là tàn nhẫn, nay thấy được cảnh nầy như vầy thật cũng đúng quá. Nhưng HƯNG thề quyết rằng dầu có bề nào đi nữa cũng không đành hại vợ chôn con, thà là mình chết chớ không để vợ con chết đâu. Thật là khổ... khổ... khổ... Nếu ở trốn đây yên ổn như vầy mà bên ngoài lộn xộn kéo dài, mình nhịn đói riết cũng chết, mặc dầu có tiền trong lưng, vì đâu ai bán gì mà mua ăn. Mình người lớn nhịn đói đôi ba bữa còn đặng, chớ con nít tụi nó nhịn đâu nổi, hễ khóc lên thì bị bắt giết liền.
 
Ðang  bàn tính nói chuyện với nhau, bỗng thằng Văn vụt khóc thét lên dường như bị ai đánh hay ngắt vậy. Cố gắng dỗ dành hết cách, nào là nói ngọt rồi hăm he, nào là ru êm rồi cho bú... nó vẫn chòi đạp, khóc lớn. Một tốp Thổ đi ngang nghe tiếng khóc mới vây quanh bụi tre. HƯNG biểu các con đừng chạy vì bị vây cứng hết rồi. Tụi nó vạch lá dòm vô thấy HƯNG là người nó biết rõ nên kêu nói: “Anh thợ đừng có chạy, nếu chạy tao chém đó.” Con Lan với thằng Quế nghe tới chém thì sợ nên dợm chạy. HƯNG níu lại bảo đừng chạy thì tụi nó kêu: “Ði ra hết đây, tao không có chém đâu.” HƯNG mới nhìn kỹ lại thì ra đó là mấy ông sãi ở chùa Miên thường lợi nhà HƯNG đặng đưa đồ hàn hay sửa đèn hoài. Nay mấy ổng cởi áo nhà tu, rời chùa đặng đi bắt người mà chém giết. HƯNG đầu đội cái kết, mình bận áo nỉ 4 túi, bên trong bận áo sơ-mi 2 túi, trong mấy cái túi đều có tiền, quần tây cũng có các túi đầy tiền, vàng, lưng còn đeo thêm cái ruột ngựa cũng có vàng và tiền. Tụi nó xáp vô, mỗi đứa lột lấy 1 món: đứa thứ nhứt lột cái kết, đứa thứ 2 lột cái áo nỉ (trong cái áo nỉ có xâu chìa khoá tủ sắt, xin lại mà nó không cho), đứa thứ 3 lột áo sơ-mi, đứa thứ tư tháo lấy cái ruột ngựa cột trong lưng quần, đứa thứ 5 cổi lấy cái quần tây. Tụi nó lấy tiền bạc, vàng đồng trong quần áo chia nhau, rồi biểu tất cả đi theo tụi nó. HƯNG tưởng tụi nó dắt đi chém bèn năn nỉ: “Mấy ông lấy tiền và vàng của tôi hết rồi, xin thả tôi đừng bắt.” Nó nói: “Ðể tao bắt về nhà vuông ở đó, chớ để gặp thằng khác nó chém mầy đó.” Sau đó nó lấy khăn tắm HƯNG đang quấn ở cổ cho khỏi lạnh, rồi trói thúc ké HƯNG lại (chỉ trói một mình HƯNG thôi). Nó còn nói: “Anh thợ hồi nào tới giờ tử tế, để tao nói với ông lớn xin thả anh, không sao đâu, anh gặp tụi tao có phước, chớ gặp mấy thằng kia nó chém hết vợ chồng con cái của anh.”  Còn vợ HƯNG và mấy đứa con, tụi nó không có động tới (mà trong mình vợ HƯNG cũng có tiền, vàng để ở túi, với lại mấy đứa nhỏ cũng để tiền trong túi phòng khi chạy lạc, đứa nào cũng bận quần cặp áo đôi; may mà tụi nó không lục xét nên vẫn còn nguyên, có lẽ tụi nó thấy được nhiều quá rồi, tưởng đã hết, không dè còn nữa).

Còn tiếp ...
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2009, 02:31:20 am gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
yta262
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1694


y tá e262, f302, MT479


« Trả lời #519 vào lúc: 20 Tháng Hai, 2009, 09:24:25 pm »

Mọi người bị dẫn theo tụi nó. Tới nhà vuông (còn gọi là nhà việc), tụi nó nhốt HƯNG trong khám, còn vợ con HƯNG thì để tự do bên ngoài khám, nhưng vẫn còn trong vòng nhà việc. Cái khám đó bề ngang 3 thước, bề dài chừng 4 thước, nhốt đờn ông con trai, cỡ cả trăm người. Bước vô tới có mùi hôi thúi xông lên nồng nặc hết sức khó chịu do hơi người ta đông nhiều. Khám chỉ có một cửa lớn và một cửa sổ. Có một thằng gác tại cửa lớn, mỗi phiên 2 tiếng. Gặp thằng gác hiền thì nó mở cửa sổ, cửa cái cho hơi người thoát ra bớt và có gió thổi vô hơi mát mát một chút. Còn gặp thằng ác độc, nó không mở cửa nào hết, hơi hám bịt bùng, ngộp chịu không nổi, lại còn hôi thúi nữa. Người bị nhốt bên trong vừa lo vừa sợ nên mắc tiểu, mắc đại liền liền, do đó phải xin người gác cho ra ngoài đi tiểu hoặc đi đại. Ban đầu có thằng dễ nó cho ra, mà đi nhiều người quá, nó coi không xuể, bèn lấy cái khạp nhỏ xíu đưa vô khám cho tiểu, đại trong đó. Người thì nhiều mà khạp thì nhỏ nên đi sơ qua là thấy đầy rồi tràn ra ngoài, nhưng họ cũng tiêu tiểu bừa nên còn hôi thúi hơn nữa. HƯNG dòm coi người nào người nấy mặt mày thất thanh mà lại ở trần, bận quần cụt bằng bố tời. HƯNG mới hỏi họ tại sao vậy thì họ cho biết: “Tụi nó gặp là bắt lột đồ, lấy hết rồi đổi cái quần bố tời nó đang bận mà đưa mình bận. Còn ai cự lại thì nó chém liền. Nhiều người không chịu nên bị chém không biết bao nhiêu.” 
 
HƯNG lại hỏi thăm về mấy người Việt Minh du kích, cố ý tìm biết tin tức về KHUÔNL. Họ nói: “Mấy ảnh hồi chiều bữa đó bắn nghe ít tiếng gì đó, rồi rút đâu mất hết. Tụi nghiệp thầy 10 Bửu cầm súng 2 nòng đón tại ngã 3 Trần Ỵ thấy tụi nó tới liền bắn 1 phát, rồi nạp đạn đặng bắn tiếp thì tụi nó đông quá đã áp lại chém và bầm thẩy nát như tương. (Ðó chỉ là lời đồn, chớ sau nầy có dịp đi Sài Gòn thì biết thẩy còn sống với vợ con ở xóm Bàn Cờ, không làm việc lại mà chỉ mở lớp dạy tư tại nhà). Mấy anh Việt Minh thì bỏ chạy đâu hồi nào mất biệt, không thấy 1 người nào tiếp thẩy hết. Lại tội nghiệp cho thầy hương quản Trượng, tụi nó vô nhà bắt thẩy chém liền, đứt làm 2, con thẩy là thằng Quận chạy không kịp cũng bị nó chém chết. Còn mấy đứa con gái của thẩy như con Lan, con Liễu, con Bảy , con Tám, nó bắt hãm hết cho đã thèm (mỗi đứa 1 con), rồi còn lột lấy quần áo xong mới bỏ đi. Còn như phó hương quản Liên, tụi nó vô nhà bắt rồi hỏi có tiền vàng gì không, phó hương quản Liên bảo tụi nó chịu tha thì thẩy chỉ chỗ chôn vàng bạc cho tụi nó lấy. Tụi đó hứa chịu. Sau đó theo lời thẩy chỉ, tụi nó đào lấy được tiền và vàng xong cũng dắt ra chém như thường, thật là tàn nhẫn. Như trạm Dậu cũng vậy. Tụi nó bắt chỉ vàng chôn dấu ở đâu để đào rồi cũng nuốt lời và dẫn đi chém. Còn xác người bị nó chém bỏ dài theo đường đi không biết bao nhiêu mà kể, nhứt là đường đi ra biển xác chết nhiều hơn hết, còn các đường ra Cổ Cò, đường đi Ông Thôn, Xẻo Me, Vàm Sát, người chết nằm lỉnh kỉnh. Mấy người Huê Kiều thấy tội nghiệp nên đi khắp chỗ vớt thây đem chôn làm phước. Mỗi lỗ chôn 5, 7 người.”
 
Ở trong khám, người nào người nấy đều cho tánh mạng mình không còn. Vì mỗi lần tụi nó đi bắt người về nhốt vô khám thì dòm khắp khám kiếm coi có người nào thù nghịch hồi lúc trước thì dắt ra chém. Trên vai đứa nào cũng mang dáo, mác hay phảng, hầm hầm oán thù (dao mác được tra cán dài ra, còn phảng phát cỏ thì kéo ngay ra rồi tra cán dài vào). Có người bị nó kêu ra nói: “Tao hồi trườc ở sóc ra chơi tại chợ, mấy làm phách gạt tao, ăn hiếp tao. Nay tao gặp mầy đây, tao chém cho mầy biết.” Nói rồi, nó dắt ra khỏi khám chém liền. Lại có người thợ may đồ, nó dòm thấy mới kêu ra nói: “Tại sao tao may cái áo mầy ăn công 3 đồng rưỡi, còn thằng anh em bạn tao thì mầy ăn có 3 đồng. Bây giờ tao gặp mầy đây, tao chém cho mầy biết tay.” Còn có 1 người tiệm buôn, không biết lúc trước nó lợi mua đồ rồi cãi cọ với nó sao đó, bây giờ nó gặp trong khám là nó dắt ra chém. Nó muốn chém ai thì chém, chớ không báo hay trình mấy ông lớn của nó gì ráo. Thật là mạng người như cỏ rác.
 
Có 1 người trong khám thấy tụi nó sao thù cá nhân quá, thù hồi nảo hồi nao mà nay gặp thì nhớ tới rồi bắt ra chém, nên tức giận nói: “Người Việt mình không khác nào con kiến, lớp bị chém ở ngoài không biết bao nhiêu, nay bị bắt vô tới khám nhốt rồi cũng còn thù riêng bắt ra chém nữa, thật là không có luật pháp gì hết.” Người đó nói vừa dứt lời, thằng gác cửa nghe được, bèn kêu người ấy ra chém liền.
 
Mà phải chi mấy người bị nó chém đó được cho mặc cái quần bố tời cũng là phước. Ðằng này, trước khi chém, nó biểu cởi quần bố tời ra rồi mới chém. (Nó lột quần lại đặng khi bắt được người khác, nó đổi lấy quần tốt.) Thật là dã man, oan ức không biết chừng nào. Không có mạng lịnh gì hết. Như phép người Việt mình, hễ gặp giặc ở ngoài trận thì chém giết, chớ bị bắt vô trại giam rồi thì để cho người chỉ huy định liệu. Còn như nếu thấy người ấy là người mình thù nghịch hồi trước, nay gặp lại mà muốn giết trả thù thì cũng phải kiếm cớ nói gian cho người ấy đặng xin phép người chỉ huy thì mới giết đặng. Còn tụi nó không có vậy đâu. Ai muốn chém ai thì cứ việc dắt ra chém, chớ không có kể gì người lớn của nó hết.
 
Còn việc cơm nước của người bị bắt, tụi nó đâu có cho ăn, cho uống gì, nhưng mà ai cũng lo, sợ chết nên rầu rĩ, không thấy đói. Qua ngày sau là 25 tháng chạp thì trong hội Hoa Kiều thấy tụi nó bắt mà không cho ăn uống gì hết, mới xin để cho trong hội tiếp tế những người bị bắt. Nó cũng không chịu cho. Người trong hội phải xin nói riết, nó mới khứng chịu. Mỗi lần đem cơm vô, nó chận xét, rồi đổ cơm và đồ ăn trộn lộn xào bần lại với nhau, xong mới xúc cho mỗi người 1 tô đưa vô trong khám, chớ không cho ra ngoài khám đặng ăn. HƯNG đâu có ăn uống gì được từ lúc bị bắt ngày 24 tháng chạp, phần rầu sợ chết, phần bị hôi thúi quá.
 
Ở trong khám, nó còn cấm không cho hút thuốc điếu nên có nhiều người ở trong đó thèm thuốc, ngáp lên ngáp xuống. Hễ có người nào hút thuốc, người canh ngó thấy thì lấy thuốc vụt bỏ, rồi xét coi còn thuốc trong túi hay là có hộp quẹt, nó lục lấy hết.
 
Cứ từng chặp, có tốp về bắt đặng mấy người đem vô nhốt rồi làm cái màn dòm mặt để kiếm người nghịch để bắt ra chém. Tốp nầy đi rồi tới tốp khác về cũng giở trò dòm mặt hết sức đứng tim. Lại có tốp mới về, dao phảng còn dính đầy máu, không hiểu tức giận điều gì, dòm vô khám nói: “Tụi bây coi chút nữa, tao trói tụi bây hết, rồi dắt ra ngoài chém cho tiệt hết vì tụi bây hay làm phách lối.” Rồi chúng đem cây mác hãy còn bết máu lại cục đá mài dao mà mài liếc cho bén thêm. Tụi nó chuyện giỡn coi vui vẻ quá, chớ không có thương xót những người oan ức bị giết chết thảm thiết. Nó còn nói: “Tụi An Nam bây độc lập gì mà cả năm không có vải bận đủ. Bây coi tao độc lập có 2, 3 ngày mà quần áo bận phủ phê, đến đỗi cái võng cũng bằng vải nữa. Tụi Việt Minh giỏi đâu bằng tụi tao. Tụi tao tay không cũng thắng tụi bây có súng ống, bắn tụi tao cũng không có chết người nào đâu. Ðể một chút nữa tụi bây coi tao lấy lựu đạn liệng vô khám cho tụi bây chết ráo mới vừa lòng tụi tao.” Cứ mỗi lần tụi nó dòm vô khám thì HƯNG và mấy người kia mặt mày không còn chút máu, không biết nó kêu ai ra chém đây. Chừng nó kêu người khác hay là nó đi luôn thì mới biết mình chưa tới số chết.

HƯNG tính 10 phần kể chắc chết hết 10, không có lai nào để còn sống. Vì HƯNG là người làm thợ bạc, đâu có biết mình đã làm vàng đồng mà bị nó nghi ngờ điều chi không, hay là ăn công mắc rẻ gì đó nó oán mình. Với lại mình là chủ tiệm cầm đồ (mua bán đồ cũ), nó lợi cầm đòi cao, mình không chịu cầm, nó bỏ đi, hoặc lúc chuộc đồ nó xin thêm bớt tiền lời không đặng, có thể nó cũng giận. Hơn nữa mình còn làm chủ tiệm xe đạp và mua bán đồ xe lôi, xe đạp, có bán người mắc người rẻ gì không, tỉ như người thợ may kia ăn công mắc có 5 cắc bạc mà bị thù rồi chém.
 
HƯNG bèn đến cửa sổ, kêu vợ con lại gần mà trối: “Chắc thế nào nó cũng chém tao chết, chớ không tha đâu. Như nó có chém tao chết rồi, mà may mẹ con bây có được thả ra thì dắt díu nhau về bên nội ở Long Xuyên mà sống, đừng ở dưới nầy nữa.” Vợ HƯNG với mấy đứa con đều khóc. Vợ HƯNG mới nói: “Nếu mình có chết, tôi cũng tự vận chết theo, chớ tôi không sống mà làm gì.” Vợ HƯNG còn nói thêm: “Hồi nào vợ chồng mình mới gặp nhau, nghèo nàn hay ăn cá mắm, cực khổ gì cũng gần gũi, không xa nhau. Mà đến ngày nay gia đình mình đã đủ ăn đủ mặc, lại gặp nạn nầy, đã tiêu tan tài sản mà mình lại chết nữa. Nếu tôi còn sống thì cũng rầu buồn, mòn mỏi riết rồi cũng chết, thà là tôi tự vận chết theo mình còn hơn.”
 
HƯNG thấy vợ con đều khóc ròng, cũng không cầm giọt lụy đặng, nhưng vẫn bậm gan khuyên: “Mầy đừng làm vậy, nếu mầy chết bỏ con cái không ai nuôi dưỡng, mầy phải ráng sống dạy con cái nên người. Nếu mầy chết, con cái phải hoang đàng chi địa, không ai dạy dỗ, nuôi nấng, sẽ hư hết.”
 
Vợ HƯNG thấy HƯNG ở trần trong khám mới kêu thằng Quế cổi cái áo thun đưa cho HƯNG bận, như có chết cũng ấm cúng cái thân nhờ có áo che. Vì áo thun nầy bằng chỉ đan nên thun giãn nhiều, HƯNG bận cũng đặng. (Lúc cùng thì nghĩ vậy, chứ chưa chắc áo đó còn dính trong mình sau khi chết, vì tụi Thổ trước khi giết thường lột hết quần áo đem về nhà xài.)
 
Lớn nhỏ đều khóc um sùm, người gác đuổi hoài mà cũng không chịu đi nên mới kéo xô đi chỗ khác, vợ con HƯNG mới dang ra.
 
Tới 3 giờ chiều hôm đó (25 tháng chạp), trong hội Hoa Kiều cũng đem cơm lợi cho mấy người bị bắt ăn, có 3 Háo đi theo đó nữa. (3 Háo là người Hoa Kiều, chủ tiệm sơn sửa xe đạp, bạn thân thiết với KHUÔNL từ nhỏ tới lớn, nên biết tánh tình của HƯNG nhiều lắm.) Vợ HƯNG ở ngoài dòm thấy chú Háo, mới nhờ cậy chú lãnh giùm ra: “Như nó không chịu mà đòi tiền bạc gì thì chú cũng ráng giúp giùm. Chú giùm nói cho vợ chồng ra đặng thì mang ơn chú nhiều lắm.” Chú bảo sẽ sẵn sàng bảo lãnh và hứa đi nói với ông lớn của Hoa Kiều, rồi ông lớn nầy mới đi nói với ông lớn của tụi nó đặng lãnh vợ chồng con cái HƯNG ra. Người chủ hội Hoa Kiều với chú Háo năn nỉ tụi nó riết, qua đến ngày sau là 26 âm lịch nó mới chịu, mà đòi số tiền là 2000 đồng mới đặng. Háo mới cho vợ HƯNG hay nó đòi số tiền như vậy và chú có vẻ chần chừ vì tụi nó buộc chú phải liên đới chịu trách nhiệm nếu có lộn xộn, đốt nhà, đốt chợ. Vợ HƯNG phải năn nỉ hết lời, bảo đảm không dám làm bậy, rồi mới lòn tiền ra đưa cho 3 Háo đặng đưa lại cho ông lớn tụi nó. (Nhờ phần tiền của vợ HƯNG cất trong ruột ngựa còn nguyên, mà tụi Thổ không biết, nay mới còn đặng đưa ra đó.) Ông lớn tụi nó còn bắt 3 Háo làm tờ giấy bảo lãnh mới cho vợ chồng HƯNG về.
 
Lối 10 giờ sáng ngày 26 tháng chạp, vợ chồng con cái của HƯNG được thả ra. Háo mới dắt hết về ngay nhà của Háo đặng cho ở đậu, chớ không thể về nhà cũ được. Yên chỗ rồi, HƯNG bèn rủ Háo lợi nhà HƯNG coi đồ đạc ra sao.
 
Vô tới nhà thấy cửa nẻo bể, ngã tùm lum, nào tủ đứng tủ vàng ngã nghiêng, cửa be, kiếng nát, có dấu dao hay búa bửa vách tủ nát hết. Cái tủ đứng nhỏ bị khiêng mất, mấy cái tủ làm thợ cũng bị bửa bấy hết, còn đồ nghề làm thợ thì bị quăng ném cùng khắp, đồ đạc xài trong nhà bị dọn trống trơn, đồ vải trong tủ cầm đồ cũng bị dọn ráo cạo không còn một món. Nệm gối đều bị rọc, gòn đổ ra từ nhà trước đến nhà sau đầy mặt đất, không biết nó muốn lấy vải hay là nó kiếm vàng giấu ở trong. Miếng kiếng sơn thuỷ và miếng kiếng tủ đứng  bị đập bỏ tràn lan. HƯNG mới ra nhà sau lợi coi mấy chỗ chôn vàng thì thấy bị đào lên hết, không còn một chỗ. Người ta đồn là tụi nó có bùa Cà tha che chở cho, dao chém không đứt, đạn bắn không lủng, lại còn giúp tìm chỗ nào có vàng. Có lẽ đúng hơn là như vầy: tụi nó vô nhà với cây chĩa nhọn trong tay cứ xom đất khắp nơi, hễ nghe chỗ nào bộng, hay thấy nơi nào cộm thì đào lên gặp đồ chôn giấu. Công lao mấy mươi năm mồ hôi nước mắt đành tan thành mây khói. Có người Hoa Kiều ở gần bên nhà nói: “Thôi anh đừng rầu buồn, phải lo đi trốn nữa đi, nếu nó gặp nó bắt nữa đa.” HƯNG trả lời là có ông lớn của tụi nó thả và còn cấp cho tôi cái giấy đây. Người ấy bèn nói: “Thôi anh ơi, nó không kể gì giấy tờ đâu. Nó nói ‘Hễ gặp giặc thì chém giết, chớ đâu đợi coi giấy tờ rồi mới chém giết.’ Nó không có luật pháp như mình vậy đâu.” HƯNG nghe có lý nên hoảng hồn, lật đật đi theo Háo trở về nhà nó, cũng trốn ở nhà sau.
 
Thật là vợ chồng Háo rất tử tế nên giao cái nhà sau cho vợ chồng HƯNG ở trốn. Nhà sau đó hơi chật, bề ngang chừng 3 thước, 1 bên để cái bếp nấu ăn, 1 bên để cái chõng. Vợ HƯNG với 6 đứa con nằm ở chõng, còn HƯNG giăng cái võng nằm tòng teng bên trên.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Hai, 2009, 10:18:42 pm gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM