Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:30:41 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Theo dòng "Những năm tháng Máu và Hoa"  (Đọc 286662 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #190 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 01:59:28 pm »

hehe , giờ thì nhà văn ,nhà thơ mà nhất là nhà báo có nhiều tâm sự lắm pain à . Hồi xưa các nhà ốm nhách do đói khổ nên ít tâm sự vì phải lo chạy cái ăn giờ do uống bia nhiều bụng to ra nên nhiều tâm sự  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #191 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 02:02:54 pm »

Tập cuối hôm qua phát sóng trễ lúc 10 giờ do vướng TH trực tiếp của đài ! trong tập cuối này có đoạn ghi lại cảnh chia tay lưu luyến của nhân dân KPC với bộ đội VN , ảnh trắng đen, phim dừng lại khuôn hình bà má K móm mém mếu máo níu tay coong tóp VN , thấy nhớ hồi bộ đội bắt đầu được ra quân về nước hồi 81-82 quá !
Tìm kỹ không thấy chú coong tóp nào trùm cà ma kín mít giống haanh ! Grin
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #192 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 02:06:19 pm »

hehe , giờ thì nhà văn ,nhà thơ mà nhất là nhà báo có nhiều tâm sự lắm pain à . Hồi xưa các nhà ốm nhách do đói khổ nên ít tâm sự vì phải lo chạy cái ăn giờ do uống bia nhiều bụng to ra nên nhiều tâm sự  Grin
Quá chuẩn sư phụ ơi Grin Grin Grin Cái này liên tưởng tới câu: No cơm, dửng ' đối lập với nạc" Grin
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
cangiuoclongan
Thành viên
*
Bài viết: 52

Chủ nghĩa dân tộc mù quáng là đại họa của dân tộc!


WWW
« Trả lời #193 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 02:21:30 pm »

hehe , bài thơ này giống khẩu khí của bác BCV ngày xưa quá  Grin bác LMQthấy yêu đời lạc quan lắm mà sao giờ làm thơ kỳ zậy ?

Nhưng mừ mới nghe bác gì í nói thôi mừ, có chắc là của bác LMQ hông?
Logged

Chủ nghĩa dân tộc mù quáng là đại họa của dân tộc!
linhbienphong
Thành viên
*
Bài viết: 15


« Trả lời #194 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 03:43:11 pm »

@ ThanhBinh: Tôi sẽ vô cùng cảm ơn bạn nếu bạn cho biết nội dung bài ấy của nhà văn Lê Lựu! Tôi nhớ rồi, hồi chúng tôi đang đào kênh, có một đoàn nhà văn, nhà báo, nhạc sỹ quân đội đến thăm giữa đồng, để lấy tư liệu sáng tác. Trong đó có nhác sỹ Thuận Yến. Khi ấy tôi đang bị ...ngấm cái chất Nam Bộ: Ngày đào kênh mệt nhoài, đêm về ôm ghi ta tửng từng tưng, nghê ngao suốt... Tiểu đoàn còn ...hứng chí, giao cho viết liền mấy bài ..."tiểu đoàn ca" khi đào kênh. Nhạc sỹ Thuận Yến đến, tôi chạy về, móc ngay mấy bài hát mình vừa...vẽ ấy. Không ngờ, ổng cầm và ...hát liền, gật gù.... Sau ông phán: Nhạc mùi quá, dùng toàn gam thứ, nên sửa thế này, thế này....Thế là ổng cho em 3 cái công thức để viết bài hát! Em ngã ngửa, thì ra nó có công thức thật, trước giờ mình toàn "mò", chơi đàn học chuyền tay nhau không, nhạc lý tự đọc, ký âm chầy chụa mới được một bài! Nhạc sỹ có nói: Bài "Con kênh ta đà" của Nguyễn Văn Tý đã là đỉnh cao của kênh, rạch rồi, tôi không thể vượt qua được anh ấy! Còn nhà văn Lê Lựu chắc cho ra tác phẩm ấy!
Hy vọng đọc nó chúng tôi sẽ nhận ra mình, và quan trọng để tôi ...hồi nhớ được các mốc thời gian.
@ Bác tran479:
Phải thú thật với các bác là cái trí nhớ(nhất là ngày tháng) của em tệ lắm. Những trình tự các sự kiện diễn ra, cái nào trước, cái nào sau thì chính xác. Bởi cái nọ, có sự liên đới đến cái kia. Em đang tích cực cầu viện mấy đồng đội trong TP HCM còn giữ được sổ ghi chép, sẽ giúp em về khoản...ngày tháng này.
Từ khi vào lính, biết mình...nhớ rất tồi, nên em ghi nhật ký. Tất cả các đợt chiến đấu tham gia, ban ngày, khi rảnh em lại ghi vắn tắt các sự kiện. Cuốn sổ khá dầy, em quý lắm. Trước khi đi học(1981) em giao nó cho những đứa em ở nhà, hòng để truyền cho chúng những kinh nghiệm trong đời lính(nhà em có 4 thằng con trai thì 3 thằng đi lính, một thằng hỏng 1 mắt được ở nhà); Không ngờ khi em về, mấy đứa em đọc chán, chuyền tay nhau rồi...xé mất tiêu! Chứ không thì em kể vanh vách chuẩn xác luôn!
 Giờ nhầm lẫn lung tung, chỉ ngại các bác cho là thằng "giả cầy", thấy 30 năm hoành tráng nhận cho sang, thì...oan nhà em lắm!

Để tiếp tục có...niềm tin, em xin nói về ...nước Thốt nốt:
Khi đơn vị em đóng tại Công Pông Chàm, mới bắt đầu tiếp xúc được dân. Những người dân cũng rất cảm mến. Buổi sáng, bọn em thường ra xem các thanh niên lấy nước từ trên cây. Họ cho biết(bằng tiếng Pháp, Chủ nhiệm quân y của trung đoàn em biết tiếng Pháp) chỉ lấy được nước khi cây ra hoa. Các cuống hoa này dài cỡ vài gang. Buổi chiều, họ dùng con dao nhỏ cắt ngang một chút ở chỏm cuống hoa, đeo vào đó một ống như ống tre to để hứng nước nhỏ ra từ cái cuống ấy. Buổi sáng sớm, lại trèo lên, lấy ống xuống, mang nước về nấu thành đường.
Hôm sau, dân cho chúng em uống thử, thấy ngọt lắm. Nhưng một bác sỹ của CPC bị Pôn Pốt lùa về, đang làm dân hạng 3 ở làng này, đã bầy cho chúng em cách chế thành...bia. Anh ấy mang tới một mẩu gỗ và một con dao nhỏ. Nước Thốt Nốt đổ gần đầy bình tông. Dùng con dao gọt gọt cái mẩu gỗ ấy thành mấy miếng mỏng như phoi bào. Anh ta giải thích: đây là gỗ Pờ pên. Cho các miếng pờ pên đã gọt ra vào bình tông(nhôm, Trung Quốc) rồi vặn thật chặt nắp lại. Dùng một cái dây võng dù, buộc cổ bình tông, rồi...thả xuống giếng.
Chừng mươi tiếng trở lên, kéo bình tông lên, cái bình tông thành...tròn vo! Nhẹ nhàng mở ra, hơi bọt phì ra còn hơn cả...sâm banh. Và bọn em thay nhau...uống thử! Quả thật, bia Thốt nốt có hương vị lạ bất ngờ!
Những bình tông bia Thốt nốt này cũng góp phần...tăng cường sức khỏe cho lính ta tại K đáo để!
Anh bác sỹ ấy, chỉ ít hôm sau, được trung đoàn giới thiệu về Pnom pênh....chả biết về sau thế nào.
Anh ấy cũng là người dạy những tiếng Cam đầu tiên cho bọn em! Nói bồi, thành thử rơi vãi hết. Giờ nhớ mỗi câu: " On xờ át na! On xlanh boong tê?"  . Chắc câu này...tủ quá, không quên được!
Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #195 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 03:51:47 pm »

Sory bác linhbienphong ,mình sai ,bác đúng ,mình lầm ,sự việc Ba Chúc xãy ra tháng 04/1978 như bác nói .Thành thật xin lỗi bác ,
Logged
linhbienphong
Thành viên
*
Bài viết: 15


« Trả lời #196 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 03:59:26 pm »

@tran479:
Không có gì đâu bác! Chúng ta, những người lính đã từng chứng kiến các đồng đội mình hy sinh ngay trước mặt; đã từng chịu những cú "xốc" thần kinh không gì mạnh hơn trong chiến tranh, gang tấc giữa cái sông và chết, còn minh mẫn, không hóa...lẩn thẩn là may lắm rồi! Chuyện nhớ, quên, nhầm lẫn...em bị hoài à!
Logged
codo
Thành viên
*
Bài viết: 95


« Trả lời #197 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 04:15:14 pm »

Riêng em đọc cái cuốn "Mùa xa nhà" của Nguyễn Thành Nhân không nổi. Viết gì lằng nhằng, khó hiểu quá!  Grin

Hoàn toàn đồng ý với bác. Em đọc mấy đoạn thấy tràng giang đại hải, nhức hết cả đầu. Lính tráng gì mà thiếu chất nhà binh, sến táu quá.
Tất nhiên em chỉ dám nói về khía cạnh văn chương thôi. Còn công bác ấy đánh giặc thì em trân trọng.
Logged
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #198 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 05:39:06 pm »

Em thấy thế này.

Diễn đàn này không bàn về vĩ mô, tức không nói đến chính trị. Đã không đụng đến chính trị thì bên đỏ bên xanh như nhau thôi mà các bác.

Em gắn bó với quân sử nói chung, hay máu và hoa nói riêng, thực ra là gắn bó với những hồi ức của những cá thể người lính như bác Trung sỹ, bác Thắng, bác Khánh huyền và cả của bản thân... Chứ không phải là gắn bó với những thứ lớn hơn những người lính kia.

Quan sử có bác Trung sỹ ra trận kiêu bạc như phim, có bác Thắng bắn phải quân mình vẫn nhận huân chương, có bác Khánh huyền 1 năm giời đội pháo trên 1100, thì cũng nên có những người mang một góc nhìn khác, mang một ký ức khác cho đủ mầu.

Đỏ quá thì cũng thành chính trị mất rồi.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #199 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2009, 05:40:10 pm »

Hehe, có những thằng đã từng đánh nhau thật, về nhà viết văn, viết thơ ca bốc lên giời, bây giờ lại quay ra viết vớ vẩn, chẳng qua là 1 loại bệnh lây như "cúm chim" mà thôi.

Bọn tớ phần nào cũng thế, giải ngũ về nhà cũng nổ tùm lum, hết nổ thì lo kiếm cơm bỏ vào miệng mình, vào miệng con ... vợ!

Bọn tớ chả phải cái loại đào mồ đào mả liệt sĩ lên thế kia. Cái loại cay cú với đời, loại đếch ngẩng mặt lên được vì mải tán phét, loại ăn không được thì đạp đổ như thế!

Bọn tớ là lính thường (trừ vài bác ra  Grin) nên có gì nói đấy. Bây giờ tạm đủ sống, rảnh rang lên ôn lại chuyện cũ, bù khú, vui là chính. Thế nhưng có vài loại ăn theo suốt ngày đeo bám chúng tớ, làm ra vẻ thông cảm, thương xót, vv ... rồi thỉnh thoảng xuống tấn đá hậu 1 cái thì xưa rồi dĩm Grin
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Giêng, 2009, 05:45:58 pm gửi bởi tuaans » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM