ducthao
Cựu chiến binh
Bài viết: 915
|
|
« Trả lời #582 vào lúc: 14 Tháng Sáu, 2011, 06:04:53 pm » |
|
Có 1 số chuyện riêng nên để anh em chờ khá lâu,thành thật xin lổi tất cả mọi người.Xin được tiếp tục những đoạn cuối của hồi ức cầu con rồng của duc thao. NHỮNG ĐỢT HOẠT ĐỘNG DÀI NGÀY CUỐI CÙNG CỦA ĐƠN VỊ Ở KHU VỰC CẦU CON RỒNG. Cứ một đợt hoạt động như vậy,cả đ/v cấp D chúng tôi thường phải dắt díu nhau rồng rắn hành quân liên tục ngày đi,đêm nghỉ kéo dài từ 10 đến 15 ngày,vượt qua hàng trăm km bao quanh gần hết địa bàn đảm nhiệm của toàn bộ trung đoàn.Có đợt chỉ ae chúng tôi trong tiểu đoàn với nhau đi theo nhiệm vụ đả được triển khai.Có đợt cũng chỉ chúng tôi,có thêm E trưởng Tám Trung đi theo trong đó. Chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi,chúng tôi đả phải thực hiện 6 đợt hành quân đi như vậy,từ cái gọi là T1 đến T6 như qui định của E đả đặt ra.Gần như phải hành quân liên tục để gọi là làm trong sạch địa bàn cho thời điểm chuẩn bị rút quân khá cận kề,nhằm đảm bảo đánh dạt địch ra xung quanh,không để chúng bu bám để bàn giao địa bàn cho bạn. Đội hình D chúng tôi lúc nầy cứ phải thay đổi liên tục theo nhiệm vụ càn quét nầy mới đảm bảo được vừa giử được an toàn cho trục lộ,vừa hoạt đủ lực lượng thực thi nhiệm vụ của trung đoàn.Có lúc c3 không còn cán bộ c để chỉ huy,vì còn mổi đ/c Chánh c phó ở nhà phải tham gia đợt truy quét,phải điều đ/c Dũng c phó c4 xuống tăng cường chỉ huy thay.Cũng có lúc cả đội hình phải dâng lên hết về hướng bắc,BCH D phải dời vào đứng ở phum Tà Bưa_Ô phơ long,chỉ để lại 1 bộ phận gọi là hậu cứ với 15 đ/c do sức khỏe kém không tham gia hoạt động tác chiến được,và duc thao lại được trên phân công nằm lại để chỉ huy bộ phận nầy để bảo vệ SCH D và các kho tàng của đ/v. Chúng tôi,cho đến bây giờ vẩn hay tranh cải về những cái tên của các đợt công tác đó.Người cho rằng đó là sự ngẩu nhiên,người cho rằng chắc E trưởng lấy chữ cái đầu của tên mình ra để đặt,lại còn có ý kiến chắc do tên E trưởng là Trung,cán bộ cấp D thường là đ/c Tạo,còn cấp c thì thường là c2 có đ/c Toàn,Thuận...,c4 có Thảo,Tâm...tất cả điều được E chỉ định đích danh phải tham gia theo tinh thần điện trên triển khai xuống.Vất vả nhất có lẻ là đ/c Chánh c phó c3,vì bch c lúc nầy đi viện,đi phép hết chỉ còn mỗi mình đ/c,nên hầu như đợt công tác nào đ/c nầy cũng phải tham gia,đến độ D phải tăng cường cán bộ c từ c4 xuống chỉ huy thay là vì vậy.Thế là bất kỳ dù đang thực hiện nhiệm vụ gì của D,hay vừa mới tham gia 1 đợt công tác của D mới về,những cán bộ được chỉ định đích danh lại phải nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để lên đường thực thi nhiệm vụ tiếp tục. Nhưng xét về mặt vất vả chúng tôi vẩn còn có lẻ đở hơn ae lính tráng khá nhiều,vì tinh thần chúng tôi là những cán bộ chỉ huy,việc xác định hoàn thành nhiệm vụ đả thuộc về ý thức.Còn ae chiến sỉ bên dưới,lúc nầy quân số đả mỏng đi nhiều,mà cường độ và lực lượng tham gia lại yêu cầu khá cao,nên xen kẻ nghỉ ngơi theo kiểu lính(nghĩa là hầu như chẳng được nghỉ ngơi gì vì công tác liên tục),cứ 1 đ/c trung bình phải tham gia 2 đợt liên tục,mới được ở nhà 1 đợt làm công tác khác. Kể từ ngày được biên chế về đ/v nầy,lúc ở cận biên còn là 1 chiến sỉ,cho đến khi về đây đả được nắm cương vị cán bộ c,qua bao đợt lính bổ xung vào rồi lại ra quân,theo cảm nghỉ của riêng bản thân tôi,đến giờ nầy dù có làm nhiệm vụ mang tính chất khác nhau,lớp lính nào của đ/v chúng tôi cũng đều khá vất vả.Quy luật đứng trước khó khăn thử thách,đồng lòng đoàn kết vượt qua,rồi lại đứng trước những khó khăn mới lại tiếp tục xuất hiện...Cứ như vậy từng lớp cán bộ,chiến sỉ của đ/v chúng tôi cũng theo đó từng bước trưởng thành,thực sự tin tưởng nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Có nhiều điều bất cập với đ/v chúng tôi lắm,nhất là từ khi được sát nhập về nằm cùng đội hình E7.Ban đầu khi chúng tôi mới về đứng chân ở đây là E điều 1 b3 của c2 chúng tôi lên tăng cường tác chiến cho D2 của E đang đứng chân mãi tận Khơ vao,cực bắc Chi ka ren đội hình E đảm nhiệm.Suốt hơn 1 tháng trời tăng cường,b nầy phải đi truy quét liên tục xung quanh đội hình chốt giử của D nầy,sau đó mới được rút về đội hình của D.Cho đến thời điểm nầy cũng vậy,dù quân số có lẻ đả tương đương với nhau,và 2 D kia theo chúng tôi biết vẩn đang áp dụng đội hình đóng quân thành cụm,nhưng chúng tôi gần như chưa bao giờ thấy họ hoạt động xuống đến địa bàn đứng chân của chúng tôi.Đây là một điều khá bức xúc,dù chúng tôi vẩn xác định nhiệm vụ nào cũng phải cố gắng hoàn thành. Cái ý nghĩa thiển cận của những từ con nuôi,con ruột chắc vẩn còn được áp dụng ở đây trong thời điểm nầy,mặc dù chúng tôi đả nằm cùng đội hình của E đả mấy năm có lẻ.Lớp lính thời còn ở với sư 5 đả ra quân hết,chỉ còn lại hoàn toàn là lớp lính được bổ xung ở ngay tại địa bàn E7 nầy.Lớp lính mà đến giờ ae vẩn danh xưng là lính E7 CĐ,MT479.Có thể đây là 1 cách dùng binh của E,chúng tôi cũng không biết được,nhiệm vụ của người lính là phải chấp hành lệnh trên đưa xuống,vì thực ra việc hoàn thành các nhiệm vụ tác chiến sẻ đưa đến sự bình an trong quá trình đứng chân của bất kỳ đ/v nào mà thôi. Cứ như vậy chúng tôi tiếp tục lên đường,dù phía sau trục lộ 6 lúc nầy đả rất bình yên,việc đi lại cũng như đời sống ,sinh hoạt của nhân dân rất đả có nhiều thay đổi rất tích cực.Toàn bộ các hoạt động trị an lúc nầy gần như do chính quyền và lực lượng vủ trang bạn đảm nhiệm,và có lẻ họ đả đủ sức thực thi nhiệm vụ nầy.Địch vẩn tiếp tục kéo nhau ra hàng,khi rải rác vài ba tên chúng tôi chỉ nghe thông báo,lúc cả nhóm đến cả chục tên,chúng tôi cũng chỉ đưa quân tới hổ trợ ở một khu vực nào đó khi bạn có yêu cầu,nhưng thường là ở một khoảng cách xa xa,tránh làm cho địch hoảng loạn.Có những tốp địch ở tận địa bàn Kong pong thom không biết sau vẩn bắt liên lạc để ra hàng ở địa bàn nầy.Bây giờ những lần đi thu hồi vủ khí có lúc bạn cũng tự tổ chức đi 1 mình,chỉ còn nhớ có 1 lần hình như chúng cho 1 số tên ra bắt liên lạc thăm dò trước,nhưng do báo lực lượng chúng khá đông,tỉnh phải tăng cường xe thiết giáp về hổ trợ cho huyện ,khiến bọn chúng lo sợ hành quân đi nơi khác,không dám ra.Kiểm điểm lại,đúng là các mặt công tác ở trên triển khai đả thu được khá nhiều thắng lợi,nếu không để tiêu diệt số địch nầy,cái giá ta phải trả có thể là không hề nhỏ. Công tác xa cứ miệt mài,nên những ngày được lui về hậu cứ nghỉ ngơi đối với ae thật là quí báu.Tư tưởng hưởng thụ cũng theo đó bắt đầu,mà nói thật tình cảm giửa chúng tôi và dân chúng xung quanh khu vực đóng quân bây giờ theo quy luật cũng nảy sinh khá nhiều tình tiết mới.Chỉ cần là 1 khách trọ gần nhà dăm ba tháng,dù có khi không cùng quốc tịch,nhưng chỉ cần đả quen mặt nhau,cũng đủ để người ta phát sinh thiện cảm với nhau rồi.Trong khi chúng tôi đả ở nơi nầy một thời gian khá dài,cộng với mức độ kỷ luật lúc nầy cũng không còn rắn như xưa nửa,nên 1 thực tế tình cảm đả bắt đầu nảy sinh giửa ta và dân bạn,tình cảm bình thường cũng có,và tình cảm giửa 2 người khác giới với nhau. Bây giờ không còn là tiếng xầm xì như những ngày đầu nửa,mà là những sự thật xảy ra ngay trước mắt của cả lính và dân.Mật độ công tác làm tất cả chúng tôi cảm thấy mệt mỏi.Những tin đồn về sự rút quân toàn diện khiến nhiều chỉ huy muốn buông lơi,thậm chí bắt đầu nghỉ về cái tôi của mình,khiến những gì trước đây chỉ dám lén lút,bây giờ gần như công khai toàn bộ.Thời điểm 1985 nếu như tình thế bây giờ,ta sẻ phải trả giá rất đắt,còn bây giờ đả bước vào năm 1988.Duc thao cũng bị cuốn hút rơi vào tình cảnh đó,như là 1 qui luật số đông.Mặc dù nhiệm vụ chỉ huy đ/v vẩn lảnh đạo hoàn thành,nhưng sự kỷ luật đả buông lơi rất nhiều,không còn răn đe đ/v thường xuyên như trước nửa,một số vụ việc xảy ra có lúc cũng buông trôi,do thương ae một phần,nhưng phần lớn cảm giác như không còn cần thiết nửa.Con A...vợ thằng B...,bà N...vợ M...già,nhiều đ/c bây giờ gặp nhau vẩn nói vậy khi nhắc tới những nhân vật ngày đó,như là 1 điều tất yếu vậy,hay nói đúng hơn như một điều ai cũng chấp nhận vào thời điểm đó của ngày xưa,không có gì phải che giấu.
|