Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 07:36:24 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Cầu con rồng,Chi ka ren,Siêm riệp,những năm từ 1985 đến 1989  (Đọc 285604 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
congxuanviet
Thành viên
*
Bài viết: 96


Công Xuân Việt


« Trả lời #550 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 09:30:43 pm »

tôi đăng nhầm

 Vâng ! Nhầm thì sau 12h nữa thì BY xóa
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Năm, 2011, 10:26:20 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #551 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 09:31:15 pm »

VÀI NET TÌNH HÌNH CHUNG.
   Những gì duc thao đả viết ở trên rất tiếc lúc nầy không còn là một lợi thế nửa.Sau nhiều đợt rút quân,sự thay đổi về bố phòng và phần nào tình hình chung địch đả bị ta đánh cho tan rả ở nhiều khu vực,vào tầm gần cuối những năm 87 nầy,tin đồn râm ran về 1 sự rút quân toàn diện của quân tình nguyện ta đả bắt đầu xuất hiện,đẩy lên nhiều luồng tư tưởng cả tích cực và tiêu cực trong lực lượng của ta và bạn,đến cả người dân.
   Trên trục lộ 6,thỉnh thoảng chúng tôi vẩn nhận nhiệm vụ bảo vệ đường cho đoàn công tác đặc biệt nào đó di hành ngang qua.Nhìn vào các đoàn xe hổn hợp quân sự lẩn dân sự nầy,nhất là những chiếc xe đời mới lúc đó rất lạ và rất đẹp,thật dể dàng nhận ra 1 số người nước ngoài đang lia ống kính ra xung quanh để quay phim,chụp ảnh.Sau nầy được biết đó là phóng viên của 1 số nước phương tây vào để nắm tình hình theo 1 thỏa thuận nào đó của 1 hội nghị cấp cao của nhiều nước.Sự việc thoáng qua chỉ đủ cho ae chúng tôi cảm nghỉ về 1 điều gì đó trọng đại sắp xảy ra,nhưng sau đó chúng tôi cũng vội quên đi,chỉ lo tập trung cho tình hình trước mắt của đ/v.
   Thật là khó hiểu cho 1 thời.Trước đây khi còn đêm đen dưới chế độ diệt chủng,sự cứu cánh của quân tình nguyện Việt nam với dân tộc nầy như 1 điều gì lớn lao không gì có thể so sánh được.Trong cửa miệng người dân,quân tình nguyện Việt nam lúc nào cũng số 1.Vậy mà chỉ cần có nhiều nguồn tin thay đổi,vị trí nầy bắt đầu có biểu hiện bị lung lay.Bọn pot thì vẩn là kẻ thù số 1 của đa số dân chúng,nhất là những người từng có người thân là nạn nhân của nạn diệt chũng,hoặc bị đày đọa khổ sai ở các công xã tập trung của chúng.Hàng ngày trên các tầng số của đài pot phát ra rả tuyên truyền về các chiến thắng của chúng,giải phóng dân chổ nầy,diệt hàng tiểu đoàn ta ở chổ khác,khu vực Chi ka ren chúng tôi đang ở cũng được nhắc tới khá nhiều,có lúc bọn chúng lu loa làm như giải phóng gần như toàn huyện.Thực tế nầy đả được dân ở đây kiểm chứng,nên chẳng mấy ai tin.
    Tranh thủ lôi kéo lực lượng khi ta rút quân để tìm lợi thế cho tổng tuyển cử,mặc dù không có quan thầy hổ trợ tích cực và trang bị các đài phát thanh tuyên truyền như pot,bọn pa ra lại dùng lực lượng trực tiếp thâm nhập vào sâu trong nội địa để phục vụ cho công tác dân vận nầy.Chúng chia thành từng tốp nhỏ từ 5 đến 7 tên,trang bị gọn nhẹ,mang theo rất nhiều hàng hóa và cả truyền đơn của ông hoàng Si ha núc kêu gọi nhân dân hổ trợ lực lượng của ông.Vậy là bây giờ ngoài những câu chuyện thông thường về sức khỏe,mùa màng...khi mỗi lần tiếp xúc với dân,chúng tôi lại phải nghe thêm về những câu chuyện về 1 thời cơm no,áo ấm,xây dựng đẹp tươi... của người dân kể về thời còn sống trong chế độ quân chủ của nhà vua Xi ha núc của họ.Một số người ý nhị không phát biểu gì nhiều,nhưng một số người thì lại thật thà đến nổi không cân nhắc gì,cứ phát biểu vô tư kiểu:"Pot là bọn tàn ác không thay đổi,còn Việt nam tốt nhất,pa ra tốt nhì...".Thậm chí có người không dấu cho rằng về tốt thì pa ra còn đứng trước Việt nam,vì đơn giản là chúng có trước khi quân ta vào giúp họ.Chúng tôi còn phát hiện luận điểm nầy bắt đầu lan sâu vào cả chính quyền và lực lượng vủ trang của bạn,dù họ không nói ra ,nhưng có 1 điều gì đó như là sự sùng tín khi nhắc đến tên ông hoàng nầy với một số người.Những đợt công tác tư tưởng của bạn về các phum bắt đầu thường xuyên được tổ chức nhằm trấn an tư tưởng dân chúng trong khu vực,nhưng khi tham gia chúng tôi có cảm nhận rằng mối đoàn kết chống kẻ thù chung là bọn pôn pôt đả bị phân tán đi 1 phần,khi có 1 bộ phận dân cư quay theo hướng ông hoàng của họ ngày xưa.
   Lính ta thì mặc kệ,kẻ thù là kẻ thù,dù chúng mầy thuộc lực lượng nào,nhưng nếu xuất hiện ở khu vực địa bàn hoạt động của đ/v chúng tao cũng sẻ bị tiêu diệt.Những đợt tác chiến lớn nhỏ mang tính cách tìm diệt của chúng tôi vẩn thường xuyên ,đều đặn được tiến hành.Qua 1 đợt truy quét của 2 đ/v c4 kết hợp với trinh sát D tại đông bắc Tà bưa khoảng vài trăm mét,với 15 tay súng do D phó CT Bảo và c phó ct c4 Thạch chỉ huy,vì tính chất không quan trọng chỉ mang tính thăm dò và cũng gần đ/v,nên 2 đ/c nầy xung phong tham gia chỉ huy,còn bình thường ở đ/v chúng tôi ,cán bộ chính trị thường ít tham gia công tác chỉ huy tác chiến.Lần nầy do thấy ae khác đi tác chiến nhiều quá nên cả 2 đ/c nầy mới mạnh dạn xin thay.Không ngờ trong đợt công tác nầy,lực lượng của ta lại chạm địch,1 tốp pa ra đang sinh hoạt cách rìa phum không xa,chúng chủ quan đến nổi giá súng vào nhau để tắm giặt và thổi cơm ăn giửa ban ngày trong 1 lùm cây khá rậm.Khi đội hình ta cắt tới vừa phát hiện,theo tín hiệu hợp đồng,ae lập tức triển khai thành 3 tổ 3 mũi nổ súng xung phong ngay.Vì quá chủ quan ,bọn địch chỉ còn kịp kéo nhau tháo chạy,bỏ lại vủ khí  là 4 khẩu AK không bắn được viên nào.
    Vài ngày sau,trong câu chuyện khi tiếp xúc với dân,lính ta được rỉ tai về tin nhắn của bọn pa ra đang lảng vảng quanh khu vực đóng quân của ta để làm nhiệm vụ vận động quần chúng của chúng.Những câu chuyện kể nầy úp mở bọc lộ 1 phần ý định trao đổi của chúng với ta theo kiểu 1 thỏa thuận ngầm:như là lực lượng của chúng không bao giờ nổ súng đánh ta,chỉ tranh thủ vào nằm lót ở đây khi ta rút quân thì lôi kéo dân không cho theo pot,thậm chí chúng còn mạnh dạn đề nghị cho cấp chỉ huy giửa ta và chúng gặp nhau cùng trao đổi cho cụ thể các điều khoản cho 2 bên,đảm bảo không cho pot có mặt trong khu vực,rồi hé lộ 1 chút quà cáp gì đó để làm quen...Nhưng đ/v chúng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó,đả là kẻ thù thì dù pot hay pa ra bất kỳ xuất hiện trong phạm vi nầy đều bị chúng tôi tiến đánh,chúng chỉ có con đường duy nhất là ra hàng lực lượng chúng tôi đang chấp nhận là chính quyền đang điều hành và lực lượng vủ trang địa phương bạn trên địa bàn mà thôi,đó là thông điệp của chúng tôi chuyển qua người dân cho bọn chúng.Một số người dân lộ vẻ khó chịu khi nghe quan điểm của ta rất rỏ ràng nầy,đủ để chúng tôi hiểu tình hình tư tưởng người dân trong khu vực 1 bộ phận đả bắt đầu đổi khác,họ bắt đầu bao che cho địch theo cách nghỉ:pot là thằng diệt chủng giết dân không tốt,còn quân tình nguyện Việt nam và lính của ngài Xi ha núc đều tốt như nhau.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2011, 09:57:39 pm gửi bởi ducthao » Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #552 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2011, 10:12:07 pm »

Đọc bài nầy của ĐucThao tôi mới biết được tình hình K lúc QTNVN chúng ta sắp rút quân về nước.Đúng như vậy!lập trường của dân K hầu như không bao giờ kiên định ,có thể do trình độ dân trí của họ không cao?hay là do bản chất dân tộc?Hình như họ không có sự suy nghỉ sâu về chính trị!ai lảnh đạo cũng được! chỉ cần cho họ cơm ăn áo mặc no đủ là được rồi.
Thời gian ở K tôi có nghe nói nhiều về cuộc sống hai mặt của người dân ở các phum xa nơi mà quân TNVN không có mặt thường xuyên.Ban ngày quân TNVN có ở đó thì họ sống theo ta,còn ban đêm Pot về thì họ sống theo Pot.Tất cả những tin tức ta muốn có để tìm và diệt Pot khó mà moi được từ những người dân nầy.
Thời gian đv tôi ở bên bờ sông Kongpongcham vào nửa đầu năm 1979 là một dẩn chứng cho việc nầy:Đv tôi đóng quân cách bến phà Kongpongcham khoảng 20 km, đi vô 8km là phum.Ban ngày đv tôi vào chiều rút ra,tối Pot vô gom dân nói chuyện.Nhiều lần ban đêm đv tôi hành quân thần tốc vây phum mà chỉ kịp vuốt đuôi tên Chung Hiên là tên chỉ huy lính Pot của khu vực nầy.Và cuối cùng đv tôi lại bị phục kích vào ban ngày cũng tại chính cái phum đó khi một số ae đi cải thiện đánh cá ở sông trước mặt phum.Rất khó khăn khi giúp một dân tộc không có lập trường chính trị rỏ ràng
Logged
ledvu
Thành viên
*
Bài viết: 212



« Trả lời #553 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2011, 11:37:44 am »

Tâm lý của người dân K không có gì khó hiểu, bộ đội VN đến rồi lại đi, đâu có thể ở hoài 1 chỗ để bảo vệ họ, còn người dân thì họ sống đời ở đó, nhà cửa, ruộng đất, đâu dễ bỏ đi. Bởi vậy nhiều người không hết lòng hợp tác. Vụ này không chĩ có ở K mà ở nước khác cũng vậy ( như Afghanistan hiện nay )
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #554 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2011, 12:26:43 pm »

rời đất nước chùa tháp cách đây 30 năm, giờ có dịp quay lại, cái đập vào mắt mình là sự đổi thay lớn cho đất nước chùa tháp, nhưng cái quan trọng nhất là lòng tin của dân campuchia vào chính quyền '' hun sen ''
và sự biết ơn quân tình nguyện VN đối với đât nước và nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. tại câu chi ka ren, 2 đâu cầu là 2 bát nhang to lúc nào cũng nhang khói ngi ngút '' tưởng nhớ những người đã nằm xuống bảo vệ đất nước này nói chung và cây cầu này nói riêng ''
cái khác chăng là ý thức hệ của người dân, thường ai cho ăn no mặc ấm thì nhớ, ai giết chóc người thì ghét, quy luật là vậy, nên tuyến đường 5 hoặc đường 6 hoặc bất cứ một tuyến đường nào khác trên đất nước chùa tháp có những bảng trước phum làng huyện xã... đó chính là sự giới thiệu địa phương này do đảng nào cầm quyền, thí dụ: hình hun sen, hêng xon ring một vị nữa, đó chính là đảng cầm quyền CPP, còn hình cây đèn cầy là đảng kéo qua đất long an mình dời cột mốc, đó là xêm xa si gì đó, còn đảng bảo hoàng do con si ha núc...trên đất nước chùa tháp giờ trên 50 đảng phái chính trị, từ đó không lạ gì với cách suy nghĩ của người dân K
Logged
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #555 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2011, 11:05:28 am »

năm 2010 mình quay lại cầu con rồng với tư cách là người đi du lịch, ngồi tại đây mà hồi tưởng đến năm 1979, đơn vị mình đã qua 4 lần, và cộng thêm 1 lần từ giã lúc ra quân.
Thắp 1 bó nhang chia đều ở mổi đầu cầu, nguyện cho linh hồn các ae được siêu thoát về với quê hương, với anh em và bạn bè.
khi nằm viện 1980, nghe tin có một đợt bổ sung quân cho MT 479 di chuyển bằng xe khách bị phục gần cầu con rồng này, tổn thất lớn, và sau chuyến đó, đội hình chuyển quân sang đều có xe hộ tống và di chuyển bằng xe quân sự, đi đầu có M 113 và khóa đuôi vẫn là M 113, xen lẫn là những xe hộ tống súng ống hỏa lực đầy đủ, ae nào biết và nhớ giai đoạn này cùng lên chia lửa với bác đồn trưởng pôi pết nhen
Logged
tranduong
Thành viên
*
Bài viết: 18



« Trả lời #556 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2011, 04:19:23 pm »

   Đúc thảo ơi: tôi bỏ về gân 1 năm nên tôi không biết ông.E7 có những 3 D bộ binh(d1-d2-d3) và 9 đại đội trực thuộc. sau này thêm ông về nữa như vây tưong đương 1 lữ rồi .Mấy d kia nó đi đâu không thây ai nói tới tôi hỏi mấy ccb e7 nhưng cũng không thấy nhắc tới.
Logged

td
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #557 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2011, 11:25:08 pm »

THỜI ĐIỂM TRƯỚC CÁC ĐỢT CÔNG TÁC MANG MẬT DANH T.
    Không ngờ chính cái lúc cả đ/v cứ ngở là có thể nghỉ ngơi sau một thời gian cũng cố và càn quét liên tục để chuyển hóa cho được địa bàn đảm nhiệm của mình,lại chính là cái lúc chuẩn bị tham gia,thực hiện những đợt công tác dài ngày và khá vất vả theo sự phân công của cấp trên chỉ định xuống.Trước khi chính thức thực hiện các đợt công tác mang mật danh T,đả có những đợt công tác theo dạng nầy đả được triển khai xuống cho đ/v.
     Thú thật ngày đó mang tiếng là 1 trong những tiểu đoàn thuộc E7,nhưng hầu như cán bộ,chiến sỉ chúng tôi hầu như không có điều kiện tiếp xúc với các D kia nhiều,buồn cười nhất là mặc dù không biết bao nhiêu lần nhận lệnh lên hoạt động trên hướng của các đ/v D2,D3,chúng tôi chưa từng đặt chân vào cứ của 2 D nầy,cũng như cho tới ngày rút quân về nước,chúng tôi cũng không cụ thể biết được họ đứng chân ở đâu.
     Các hoạt động hướng nầy bây giờ đả bắt đầu thành quy luật:xe E chở lên trục lộ 6,qua khỏi cầu con rồng 1 đoạn về hướng tây,nam Căm bờ o thì đổ quân xuống(thông thường là 2 chuyển)_Tầm 3 giờ khuya cả đ/v thức dậy trực chỉ hướng bắc cắt vào_Sau đó hoạt động theo hợp đồng triển khai nhiệm vụ của E(ngày N1 đến đâu,N2 đến đâu...cho đến cuối đợt hoạt động).
      Địch đả bắt đầu nắm được quy luật hoạt động nầy của ta,chúng bắt đầu cho các tổ tiền tiêu nống ra gần lộ để phát hiện hướng hành quân ta sớm,nhằm có kế hoạch bu bám,tập kích quấy rối tiêu hao lực lượng ta.Một số khu vực không dân,chúng còn bố trí mìn trái trên những đoạn đường bò.Tình hình nầy khiến cứ mỗi lần hoạt động lên,ta không dám cắt lại theo những con đường củ,đặc biệt là những con đường bò có hướng từ nam lên bắc.Bởi vậy nhiều lúc khi trời vừa hừng sáng,cả đ/v không biết là cả đội hình mình đang nằm ngay tại chổ nào trên bản đồ mang theo nửa.Mất một lúc mới xác định lại được vị trí đứng chân rồi đi tiếp.Do sợ lộ nên cứ toàn lựa những chổ rậm mà chui vào,thật vất vả.Nhiều đ/c oải quá còn phát biểu:"Phải chi trên cho mình chốt luôn khu vực nầy cho rồi,đằng nào cũng đánh,thà nằm đây đi đánh đở vất vả hơn".Nhưng cực quá nói liều,đ/v vẩn phải cố gắng thực hiện bằng được nhiệm vụ trên giao xuống.
    Bản đồ tác chiến được cấp lúc nầy cũng không còn phù hợp nửa,có chổ thể hiện có phum thì không còn phum do dân bị di dời không còn ở đây nửa.Nhưng cũng có chổ trên bản đồ là đất trống hoặc rừng rậm,thì khi vào đến là 1 phum dân sống rải rác có từ lâu.Điều nầy cho thấy là có lẻ các bộ phận trung đoàn trước đây hoạt động quá ít khu vực nầy,nên không nắm chắc được địa hình để bổ xung ,chỉnh sửa lại cho chính xác.Việc nầy có khi lại làm cho trinh sát bị lùng nhùng,khó xác định,dẩn đến phương pháp,hành động khi hành quân của đ/v chúng tôi có lúc không phù hợp chút nào.
   Đợt công tác trước những đợt mang mật danh T nầy của D chúng tôi cũng vậy.Chính gì không xác định chính xác các điểm chuẩn trên bản đồ ,nên cũng gây cho đ/v 1 số khó khăn không đáng có.Tầm 6 giờ 30 phút sáng hôm đó,bất ngờ trinh sát đi đầu phát hiện ra 1 phum nhỏ chừng hơn chục nóc nhà,được bao bọc xung quanh là các đám lúa rẩy.Đơn vị liền dừng lại để triển khai thành nhiều mủi chuẩn bị vào phum.Nhưng BCH D mới vừa truyền lệnh,cán bộ c còn chưa kịp lên nhận hợp đồng.Từ trên các căn nhà,1 tốp pot khoảng gần chục tên đả bất ngờ nhảy xuống,bắn cấp tập về phía chúng tôi nhiều loạt,rồi theo hướng đông phum,nơi có các lùm cây rậm rạp lủi mất.Cả đ/v vì bị bất ngờ,đội hình lại trong tư thế 1 hàng dài,nên chỉ có bộ phận trinh sát nổ được mấy loạt bắn trả,còn lại cứ phải nháo nhào tìm chổ nấp.Bất lợi nhất là đội hình c4 chúng tôi ở phía sau,không kịp nhìn thấy gì,chỉ nháo nhào nằm xuống tránh hỏa lực cuối tầm rớt 2 bên sườn nổ chát chúa.
    Nhưng chỉ trong thoáng chốc,các bộ phận đả triển khai vây phum và chốt chặn thăm dò,tìm cách báo cáo về trên và bổ xung địa hình vào cho phù hợp.Phải chi nắm trước,thì với lực lượng gần trăm quân triển khai vây phum kịp thời,chắc chắn tốp pot kia số chạy thoát được là không đáng kể rồi,thật tiếc.Sau một hồi chia nhau ra lùng sục xung quanh không có kết quả gì mới,chúng tôi lại tiếp tục hành quân tiếp về hướng bắc theo chỉ định.Bây giờ địch đả bắt đầu phát hiện ra đội hình ta,nên không thể hành quân kiểu càn lướt nửa,tốc độ được chậm lại,với các bước vừa đi vừa tổ chức thăm dò.Nhất là ở những đoạn từ trong rậm đột ngột chui ra những trảng trống,có thể đâu đó có những tốp địch đang âm thầm theo dỏi đội hình hành quân của ta,chờ thời cơ cắn trộm.Cảm giác bây giờ không phải là người đi săn nửa,mà là kẻ bị săn khiến cả đ/v ai cũng căng thẳng.Lực lượng quá đông nhiều lúc khá bất lợi do dể bị lộ,đành phải đối phó bằng cách phải hết sức cảnh giác,kịp thời đánh trả địch xuất hiện ở bất cứ đoạn nào.Có đôi lúc do nghi ngờ địa hình,cả đ/v phải dừng lại tổ chức phòng ngự để tổ chức bung ra thăm dò,đề phòng địch tổ chức đưa ta và bẩy để  vây đánh,đến khi không thấy gì,mới tiếp tục hành quân.
    Khoảng 4 giờ chiều hôm đó,đột ngột cả đội hình chúng tôi rơi vào 1 trảng trống rất lớn,cả 1 màu cát trắng xóa hện ra trong mắt chúng tôi.Đơn vị liền dừng lại để tổ chức vượt qua,c2 phát triển về đông,tiếp cận mí rừng rồi men theo mí rừng nầy cắt ngược lên hướng bắc,làm nhiệm vụ giử sườn cho bộ phận còn lại tổ chức vượt qua trảng.Tất cả mọi hành động đều nằm trong tầm mắt cuả nhau.Khi ước lượng c2 đả phát triển lên khoảng gần nửa trảng,bộ phận còn lại mới cắt qua trảng tiến lên.Khi c4 chúng tôi đả bắt đầu ra trảng được nửa đội hình,phía trước mặt bổng nổ lên 3 tiếng lớn.Liền sau đó ngay đội hình c2 đang phát triển cũng liên tiếp có ba tiếng nổ liền,với mấy cột khói xám bốc lên,c2 đả đụng địch.Ngay lập tức các cở súng bộ binh của c nầy cũng bắt đầu bắn dồn dập đáp trả.Lệnh tiểu đoàn điều DKZ82 lên để bắn trực diện vào đội hình của pot.Tuy trong tầm mắt,nhưng cự ly trực xạ cũng khá xa,c4 liền cho DKZ vận động lên gần hơn nửa để bảo đảm độ chính xác.Lúc nầy giửa c2 và địch bắt đầu nổ súng đánh nhau rất quyết liệt,ae vừa bắn,vừa lợi dụng địa hình tìm cách vận động lên,tiếng hô xung phong nghe vang dội.Bọn địch thì chỉ im lặng không la hét gì,nhưng chúng không bỏ chạy mà dùng hỏa lực bắn liên tiếp về phía c2 để ngăn chặn.
    Khi bch c4 chúng tôi cùng khẩu DKZ vận động vào đả khá gần,tầm 200m,lệnh bắn trực tiếp được phát ra.Nhưng khổ nổi nhìn lại chỉ thấy khẩu DKZ,còn số ae mang đạn còn lót tót chạy ở phía sau.Vì chúng tôi chỉ xài toàn đạn loại bơ 10 của Liên xô ,mổi đ/c AK lại phải cỏng theo 2 trái,vừa dài,vừa nặng,nên chúng tôi đành đứng nhìn địch từ từ lùi vào đám rừng mà không làm gì được,một số đ/c dùng AK để bắn với theo.Đến khi đạn chạy lên tới,những phát đạn bắn chính xác vào các vị trí đứng của địch lúc nảy mang tính biểu diển mà thôi,bởi vì chúng đả kịp rút đi,không còn ở đó nửa.Đả vậy lại bị một phen nằm sát đất vì mấy quả cối 60 ly chúng bắn phản rớt cách đội hình có mấy bước chân.
    Nhì nhằng mãi đến chiều tối hôm ấy,khi trời đả nhá nhem chúng tôi lại tiến về hướng 1 đầu phum,sự chủ quan vì nghỉ rằng đả bị lộ chắc địch đả rút rồi khiến chúng tôi lại bị trả thêm 1 giá đắt.Lúc nầy c2 đả lên thay trinh sát đi đầu,thay vì phải chia ra nhiều mủi,nhưng do trời đả nhá nhem,cộng với 1 ngày vận động mệt mỏi,trời thì lại lất phất mưa,cả đội hình cứ theo hàng 1 vào phum thiếu cảnh giới.Vừa mới đến đầu phum,đ/c đi đầu của c2 bị ngay 1 quả B bắn ngay đầu ở cự ly gần,hy sinh ngay tại chổ.Cả đ/v lại nổ súng phản ứng như bắp rang,nhưng tên địch đả chạy thoát.
    Đêm đó chúng tôi vào phum với 1 tâm trạng cực kỳ căng thẳng,bụng thì đói do không dám nấu ăn.Trời quá tối để có thể quan sát và kiểm soát được tình hình,chỉ kịp triễn khai,bố trí đội hình thì trời đả tối đen như mực.Ai nằm đâu cứ ở đó,không ai dám ngủ cả,cứ vậy mà nằm quan sát suốt đêm,không biết địch xuất hiện lúc nào,ở đâu do ta chưa kịp lục soát toàn bộ trong phum để phát hiện.Chổ khẩu DKZ chúng tôi chỉ kịp cho 1 tốp 5 đ/c ra xa bên ngoài rìa phum 1 chút bảo vệ,còn khẩu pháo phải di chuyển ra phía trước nhà,vì sợ địch ngoài phum mò vào phát hiện nổ súng phá hỏng.Cứ như vậy chúng tôi gần như thức suốt đêm,không ngủ được,may mà không có việc gì xảy ra.
    Đúng là phải hoạt động ở một địa bàn xa lạ,chưa nắm chắc tình hình các mặt  có khác.Có nhiều tình huống xảy ra làm ta gần như mất quyền chủ động,thậm chí có lúc còn cảm giác rất bất an,vì lực lượng ta thì đông khó giử bí mật,còn chúng thì trong bóng tối,không biết bất ngờ nhảy ra đánh trộm ta lúc nào không hay.
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Năm, 2011, 07:23:16 am gửi bởi ducthao » Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #558 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2011, 11:42:31 pm »

Trinh sát là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bất cứ một đv nào,một trận đánh mà không nắm rỏ được địa bàn hoạt động thì đúng là gặp quá nhiều khó khăn ,bất lợi,có khi thất bại thảm hại
Có một câu chuyện mà lâu rồi một anh bạn tôi ở đv E 42 pháo của Sư 9 kể lại,vào khoảng năm 85 trước một trận đánh của sư 9 có sự tham gia của E pháo,trinh sát xong đi về phải báo cáo thật cụ thể và chính xác.Muốn vậy phải vào tận cứ địch mắt thấy ,tay sờ...Thật quá can đảm khi phải tiếp xúc gần địch đến như vậy,xác suất hy sinh theo tôi nghỉ là 50/50 ,một sơ xuất dù nhỏ có thể dẩn đến hy sinh không phải riêng mình mà cả nhóm ae đi chung.Trong trường hợp của đv ĐucThao thì vấn đề lại là công tác bản đồ,một yếu kém của quân đội chúng ta thời điểm đó!không biết bây giờ quân đội có khá hơn chưa hay là y như củ?Những bản đồ của Mỹ thời trước giải phóng mà vẩn còn rất có giá trị để tham khảo thì cũng đủ cho ta thấy họ chú trọng và đầu tư cho cho việc nầy rất là tốt.Nghe nói VN mình trước kia phải nhờ TQ đi đo đạc và vẽ bản đồ chứ mình không có khả năng đó
Logged
SaigonGuider
Thành viên
*
Bài viết: 540


Kẻ thù buộc ta ôm cây súng...


« Trả lời #559 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2011, 12:47:29 am »

...Nghe nói VN mình trước kia phải nhờ TQ đi đo đạc và vẽ bản đồ chứ mình không có khả năng đó
Sai!
Những vị "bộ não cao nhất" của chúng ta thừa hiểu rằng sau chiến tranh KCCM - chúng ta thu được trong tay những công nghệ tiên tiến của ngành đồ bản phục vụ quân sự, nhất là những sản phẩm "nhìn từ vệ tinh".

Không ai mời khách lạ vào thăm buồng nhà - câu nói của ông bà luôn luôn đúng! Nên "ta" chỉ nhờ "bạn" những điều khác thôi, chứ "việc kê tủ sắt, lắp hòm tiền" vẫn phải tự mình làm.Grin

Đến những năm 80, khi chuẩn bị tiếp cận hệ thống vệ tinh (đài Hoa sen) - ta đã có bản vẽ chi tiết đất đai, tài nguyên đến từng xã ấp. Ngay từ lúc ấy, đã có những người con Việt nam được hoàn chỉnh đào tạo để làm chủ công nghệ.
Tài liệu, công nghệ có được, phong phú đến nỗi mà "ta" có tham vọng dựng hẳn một bộ datum (chuẩn tọa độ) theo... kiểu riêng - hức... tiếc là điều này lại làm... trật chìa cho những "kết nối tầm vĩ mô" về sau này...

Riêng về mặt "yếu kém" trong thời gian còn chiến tranh BGTN - thú thật, cơ bản là do công tác "khai thác tài liệu chiến lợi phẩm" rồi "phiên dịch" khá là chậm chạp - tất cả chỉ vì BB phải đồng bộ với PB trợ chiến - mà chuyện chuyển đổi hệ 6000 ly giác và 6400 ly giác từ tài liệu UTM là chuyện... rối rắm như tơ vò - thì bởi, lúc ấy, ta dùng đến hai loại pháo lận mừ!

Điểm chuẩn mà sai, "xác định điểm đứng" bị trật - thì "hai củ khoai bắt chéo dộng vào lưng đội nhà" là chuyện thường tình!

Còn "trinh sát thực địa" để mà điều chỉnh bản đồ đại trà... thì làm sao dám!
Logged

CHIẾN BINH ĐẤT NUNG - Một đời chinh chiến, đôi khi chỉ vì... một nụ hôn...!

Tôi có một niềm tin: Các ANH rồi sẽ về, dù có... muộn!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM