quanghung1951
Thành viên
Bài viết: 117
|
|
« Trả lời #402 vào lúc: 18 Tháng Mười, 2011, 03:33:49 am » |
|
( t t và hết ) Tất cả kê khai và được bổ xung quân trang , nhân dịp này tôi bỏ được cái ba lô cũ đã sờn rách và mấy bộ quần áo đã cũ ,ở cái đất lửa Vĩnh linh này ,người dân cũng ăn mặc giống như bộ đội và toàn là quần áo rất mới ,vậy thì lý do gì mà lính mình phải bận đồ cũ nát ,nhưng qua vấn đề cấp phát quân trang tôi mơ hồ cảm thấy hình như d1 muốn tôi trở thành quân số chính thức của họ ,có những đêm thao thức tôi ngẫm nghĩ về tương lai ,số phận của mình ,nhờ trời cho đến giờ tôi vẫn được bình yên ,ở đây tôi không phải là người xa lạ nhưng khát khao cháy bỏng được trở về khiến trong lòng tôi bất an, trở về đơn vị chắc chắn là sẽ lại có những trân đánh đang chờ và hy sinh chết chóc ,còn ở đây thì sao ?nếu như chấp nhận ở lại tôi sẽ phải chịu sự điều động kể cả xuống đơn vị chiến đấu ...và nếu không may mình hy sinh thì làm sao gia đình biết được ,có một anh người Quảng bình nói nhỏ với tôi :ở đâu mà chẳng được miễn là còn cái gáo !!! .nhưng tôi vẫn muốn về đơn vị ,nó cứ đêm ngày thôi thúc phải làm cách nào để trở về khi mà mình chẳng biết đơn vị ở đâu ,tôi đã lên gặp quân lực trung đoàn ,và muốn tìm gặp anh Trung người Hà nội ,vì chính anh đã bảo tôi yên tâm ở đây khi nào biết tin của đơn vị tôi ở đâu thì sẽ cho về ,nhưng ở trên này người ta cứ giấu không cho gặp và cũng chẳng nói anh Trung giờ ở đâu ,họ còn khuyên hãy ở lại với e 27 vì đơn vị tôi vẫn còn trong đó nhưng tôi cứ quyết tâm trở về nên cuối cùng ,tôi cũng được toại nguyện . Trung đoàn cấp cho tôi giấy chứng nhận đã có thời gian chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ khi tôi lạc khỏi đơn vị ,họ bảo cái này cũng là giấy đi đường ,quan trọng là cái dấu đỏ của trung đoàn ,nếu không có nó anh có thể bị quy vào tội đào ngũ ngay ,được cấp một ruột tượng gạo và thực phẩm như thịt hộp ,ruốc mặn v v ,tổ hậu cần còn chia tay cho tôi bằng một bữa liên hoan nho nhỏ ,một anh bạn tặng tôi một chiếc dù pháo sáng chiến lợi phẩm một người khác thấy tôi hay ghi chép đã tặng tôi một quyển sổ khá dày bìa bọc giả da và vài cây bút .tôi đã khóc trong buổi chia tay và suýt nữa nghe lời mọi người ở lại ,trong lòng tôi trĩu nặng một nỗi buồn vì trước khi chia tay mà không gặp được ân nhân và càng buồn hơn khi không có một chút thông tin nào về anh ,tôi cũng ân hận vì đã không đến được mộ của Bách trước ngày ra bắc ,còn cái bằng khen chiến dịch và QĐ phong quân hàm cũng chưa có nhưng vì mình có ở lại đâu mà cần những cái đó ,tôi ngủ một đêm cuối cùng với anh em để sáng sớm mai lên đường ,tôi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu ,chỉ biết cán bộ trên trung đoàn nói đi lên bãi hà hỏi thăm về hậu cứ sư đoàn ,hoặc vào binh trạm naò đó nhờ giao liên giúp đỡ . Tạm biệt trung đoàn 27 nơi đã chở che tôi trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời lính chiến ,nơi mà mỗi viên thuốc ,mỗi hạt cơm đều thấm đẫm tình người trong mưa bom bão đạn ,cám ơn anh đồng chí y sỹ của tiểu đoàn mà sự vô tâm của tôi đã không nhớ được tên anh ,tên tất cả các anh của những ngày tháng 8 và tháng 9 năm 1972 tại hậu cần tiểu đoàn ,các anh ,chính các anh đã cứu sống tôi khi tôi mê man với những vết thương nhiễm trùng sau mấy ngày lặn lội mà không được lau chùi băng bó ,số phận tôi đã đẩy đưa đến với TĐ giữa những ngày vô cùng ác liệt mà nếu không có sự che chở của các anh thì tôi đã là mồi ngon cho quân giặc ,cảm ơn anh Trung người Hà nội ,tôi chỉ biết về anh như vậy vì sau lần gặp đó anh đã vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại như anh đã từng hứa . Giờ đây sau gần 40 năm ,tôi ghi lại những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc của tôi ,với những người đồng đội năm nào ,biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó có một chiến sỹ u cũng đã ngoài 60 tự nhiên đọc được bài này và thốt lên tôi biết chuyện này ,vì tôi biết nó là thằng Lạc ... Anh Trung ơi ,sau ngày đó anh đi đâu ? cầu mong cho anh gặp nhiều may mắn trên đường đời ,em nhớ anh và mang ơn anh lắm,có phải anh nghĩ rằng đưa em về đơn vị em lúc đó thì em sẽ chết vì sự ác liệt của chiến trường (sau này em mới biết đơn vị em cũng ở gần ngay đó ,và chính điều này mà cán bộ đơn vị em quay em mãi là tại sao không về đơn vị mà lại trú ẩn ở e27 ,may mà có giấy của trung đoàn anh không thì em chết) .Anh Trung nếu còn thì giờ cũng gần 80 tuổi rồi ,các ĐC ,các bạn ,tôi mong nhận được phản hồi từ ai đó của trung đoàn 27 năm nào để chứng minh rằng đây là câu chuyện có thật 100% và không hề hư cấu . Cám ơn anh em đã xem và bình luận .
|