Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Năm, 2024, 01:39:04 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện của một thời  (Đọc 284864 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #310 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 06:23:32 pm »

Bác tanvinhPRC25 đố kiểu kiển tố vừa đố vừa giải. Công nhận bác vui tính thiệt. Hèn chi BH cảm anh tanvinhPRC25 quá trời. Grin
Logged
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #311 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 11:35:44 pm »


bác quanghung1951 ơi, bác kể tiếp chuyện của bác đi, bác cứ điểm xạ viên một sốt ruột lắm.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #312 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2011, 11:53:55 pm »

Bác tanvinhPRC25 đố kiểu kiển tố vừa đố vừa giải. Công nhận bác vui tính thiệt. Hèn chi BH cảm anh tanvinhPRC25 quá trời. Grin
Gì mà anh chienc3.1972 lôi BH vào đây nữa , hihi .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #313 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 12:06:30 am »

BH ơi, anh ChiếnC3 phản pháo anh đấy mà - anh gàn anh ấy không nuôi con gì và không kinh doanh tắm nóng lạnh.
Logged
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #314 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 02:17:03 am »


bác quanghung1951 ơi, bác kể tiếp chuyện của bác đi, bác cứ điểm xạ viên một sốt ruột lắm.
Vâng ,chào các bác .
    Khi biết mình bị thương không nặng lắm ,cái ý nghĩ phải sống bằng mọi giá được nhen nhóm ,nhưng tôi chẳng được sự hỗ trợ của ai thì bảo sống làm sao nổi ,tôi bò ngang theo hàng rào và như một định mệnh tôi lại trở về chỗ cũ nơi có vườn sắn cao chưa đến thắt lưng ,mò mẫm trong ánh sáng của hỏa châu ,tôi tìm được một chiếc hầm nhỏ  kế bên là một ngôi mộ xây ,lúc này trời đã tang tảng sáng .Nắm cơm lúc chiều giờ nát bét và vì mệt mỏi và sợ hãi mà tôi chưa muốn ăn ,không hiểu sao cái bi đong nước vơi đi nhanh thế ,và tôi tự xác định ,chắc mình phải nằm ở đây đến tối .Tôi nghe thấy tiếng của quân địch rất gần ,và một kịch bản hoàn hảo đã được vạch ra ,nếu tôi bị bắt ,tôi khai hay không khai ? có gì bí mật đâu nhỉ  tôi sẽ khai đơn vị ,phiên hiệu còn thì không khai gì hết mà thực tế người lính lúc ấy có biết gì đâu ,đi là đi thôi chứ cũng chẳng  biết đối thủ của mình là gì  ở đâu  chả thế mà qua một đêm ,cơ số đạn của tôi vẫn còn nguyên vẹn, dựa lưng vào thành hầm tôi vạch đường đi nước bước cho mình và mong chờ đêm đến .
   Một ngày với tôi sao mà dài lê thê ,tôi đang nằm trong lòng địch hay giữa lòng địch ,cảm giác cô đơn sợ hãi cứ trĩu nặng  và tôi đã cố ăn hết phần cơm cho đỡ đói lòng ,chiều xuống chầm chậm khi mà xung quanh đạn thù vẫn bủa vây tôi từ mọi hướng ,cái công sự nhỏ ban đầu sau gần một ngày đã rộng hơn ,sâu hơn ,và thật bất ngờ lẫn trong màu xanh chiến trường tôi thấy một bóng ai lay động ,cùng lúc ấy anh bạn kia quay lại ,chúng tôi nhận ra nhau ngay ,đó là cậu Hòa trước làm liên lạc tiểu đoàn người Tiên lữ (hiện nay là trưởng khoa ngoại bệnh viện Sanh pôn  Hà nội ).tôi mừng quá suýt thì gọi to nhưng may là kìm được ,Hòa chỉ tay vào chỗ đeo đồng hồ có ý hỏi mấy giờ rồi ? lính Bắc mình ngày đó nghèo làm gì có ai mang đồng hồ ,chả thế mà gác đêm cứ 1 h/1ca vậy mà cậu cuối cùng gác mãi  ,gác mãi đến khi  có cán bộ kiểm tra thì mới té ra là 4 h sáng thế  có chết không cơ chứ.Tôi giơ 5  ngón tay lên có ý là chiều rồi ,cậu ấy khôn gớm cũng nấp sau cái mộ xây to tướng ,khoảng cách vài chục mét nhưng nó làm tôi ấm áp hơn ,cảm giác cô đơn không còn nữa .Phía trước mặt có tiếng chân ,nhiều tiếng chân là đằng khác cùng tiếng súng đạn va vào nhau lách cách ...địch chăng Huh
Khoảng 1 tiểu đội địch tên nào cũng có vẻ to cao ,quần áo rằn ri  ,mũ sắt và tay lăm lăm tiểu liên ,chúng đứng dang rộng 2 chân và bắt đầu nổ súng ,tôi nằm rạp trong hầm không nhúc nhích ,có cảm giác tim sắp nhảy cả ra ngoài ,bịch ...có cái gì đó vừa mới rơi ,và không lâu một tiếng nổ vang  trời ,đất cát văng  cả vào người ,tôi cứ nằm  im và mong sao cho địch không nhìn thấy ,bỗng tiếng súng vang lên cả trước sau ,phải trái ,không phải cách điểm xạ mà là một tràng dài ;biết là quân ta tấn công ,có cái gì đó hối thúc tôi nổ một loạt dài rồi một loạt nữa chẳng biết có trúng không vì địch đã nằm xuống nhưng tôi đã bắn,bắn về phía quân thù  .
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 02:27:15 am gửi bởi quanghung1951 » Logged
thaiminhhung
Thành viên
*
Bài viết: 760


CHÀO NHÉ MÁI TRƯỜNG ƠI !


« Trả lời #315 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 09:28:38 am »

   Câu chuyện của bác Quang Hưng 1951 Cổ Nhuế, tương tự nhự chuyện" Tình yêu cuộc sống" của JacK London, nhưng có vẻ "câu giờ quá" Cheesy Grin
Logged

Bừng bừng cháy, lửa nhiệt tình đầy niềm tin mơ ước bao la
Ta về đây vui ca vang, bài ca đi dựng xây nước nhà....
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #316 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 08:17:47 pm »

 Nhũng loạt đạn của chúng tôi bắn ra đã vô tình tố cáo với địch là chúng tôi đang ở "bụi này" ,hỏa lực của chúng tập trung đủ loại  :cá nhân , cộng đồng ,bắn thẳng ,cầu vồng khiến chúng tôi tối tăm mặt mũi ,chúng đã cho chúng tôi một bữa tối thịnh soạn ,chỉ đến khi không còn nhìn thấy gì nữa tiếng súng mới tạm ngưng .Trời tối dần ,đối với người lính dù ở rừng núi hay đồng bằng ,nông thôn hay thành thị ,đêm tối luôn là đồng minh vì chúng ta ngoài ý chí chiến đấu ra ,chúng ta thua kém đối phương tất cả ,chúng có trang bị tốt hơn ,hỏa lực phi pháo cũng mạnh hơn và luôn ở thế áp đảo .đêm tối hạn chế sức mạnh của kẻ thù và giúp chúng ta tự tin hơn ,chiến trường lặng yên tiếng súng ,tôi đồ rằng lúc này đối phương đang dùng bữa ,một bữa tối thực sự mà bản thân tôi đang vô cùng mong muốn ,tôi bò nhẹ về phía cậu Hòa liên lạc nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai ,tiến thoái lưỡng nan biết làm gì bây giờ ? đang hoang mang thì có 2 thằng như từ dưới đất chui lên ,không phải Hòa mà là thằng Vinh sứt người Hưng yên và thằng Thuyết người Thái bình ,chúng nó bảo quân ta rút lui hết rồi mình cũng chuồn thôi ,nói là làm cả 3 đứa lom khom quay ra chẳng mấy chốc đã ra đến rìa  làng ,ngoái đầu nhìn lại An tiêm là một màu đen sẫm chập chờn trong ánh sáng ma quái của hỏa châu ,nó cháy sáng và rơi xuống sau khi đã vẽ lên nền trời đêm những tia sáng ngoằn ngoèo ,cách nhau vài mét chúng tôi bước thấp bước cao giữa đồng không mông quạnh những mong sớm trở về cùng anh em đồng đội .Nhưng hỗi ôi chẳng có ai trong 3 đứa biết đường về nên càng đi càng thấy mù mịt ,chúng tôi đã gặp mấy đợt pháo kích ,thường thì chúng tôi nằm xuống nhưng cũng có lần cả 3 đứa cùng lăn xuống 1 hố bom đầy nước ,chúng tôi đi trong đêm và gặp không ít xác những con bò bị chết giữa ruộng bốc mùi vô cùng khó chịu ,dò dẫm mãi cũng thấy phía trước có một ngôi làng ,cứ tưởng đây đã là nơi an toàn nên chúng tôi nói chuyện to hơn và không cần giữ gìn nữa ,tôi đã mong có một nồi cơm nóng hổi và cả canh rau nữa ,hoặc cơm nguội cũng được và sẽ ăn với ruốc mặn của Tàu nhưng  những loạt đạn rất căng đã gìm đầu chúng tôi xuống ,pháo sáng phụt lên khắp  nơi ,không gian mới vài phút trước chỉ có mấy tiếng tắc bọp,tắc bọp,thì giờ đây sôi động hẳn như một bản đại hợp xướng ,3 đứa bật ra cánh đồng tránh xa nơi khói lửa mịt mù và tự hỏi tại sao ở đây có địch .Vừa đói vừa mệt nhưng trên tất cả vẫn là làm sao để có thể trở về ...
                                               *      *
                                                    *
Có tiếng nói  vọng về từ nơi xa ,xa lắm :Thằng này nó sốt cao quá ,gọi y sĩ tiêm cho nó một mũi .
Một người  khác nói :2 ngày rồi mà nó chưa tỉnh ...
Và một giọng Bắc nói như ra lênh :khi nào nó tỉnh cho nó ăn uống rồi dẫn nó đến hầm tôi ,nhớ canh giữ cẩn thận ...
Rồi tôi lại thiếp đi ,tôi thấy mình bồng bềnh ,bồng bềnh trên sóng nước,tôi thấy khát ,rất khát nên cứ cố cúi xuống ,cúi xuống ...rồi tôi thấy hình như tôi đang chìm xuống làn nước mát lạnh , tôi cứ vùng vẫy và hét lên nhưng tiếng kêu như tắc nghẹn ,và tôi tỉnh thật với  toàn thân mồ hôi vã ra như tắm ,tôi kêu :nước ,khát nước  nhưng đúng như trong giấc mơ tiếng nói của tôi trở nên phều phào mà ngay cả tôi cũng thấy khó hiểu ,cố gắng ngồi dậy và bò  ra cửa hầm ,phía trên không có ai cả ,tôi nhớ lại những gì đã xẩy ra nhưng hoang mang vô cùng ,những người vừa nói lúc nãy là thực hay mơ ,và mình đang ở đâu ? có địch ở đây không ? tôi cố mãi ,cố mãi và cũng lên được khỏi hầm ,bầu trời thoáng đãng và oi bức ,tôi nhớ đến khẩu súng và cái xanh tuya rông của Liên xô rất hay tụt khóa khi phải bò trườn ,ở đấy có bi đông nước và mấy hộp tiếp đạn ,cùng 4 trái lựu đạn chày ,tôi nghĩ nó ở dưới hầm nên lại tụt xuống để tìm ,nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ,tôi đành phải bò lên khỏi hầm và khi ngẩng  đầu lên ,một họng súng chĩa thẳng vào ngực với tiếng quát :im lặng, giơ tay lên .
                           (còn nữa )
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 08:23:35 pm gửi bởi quanghung1951 » Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #317 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 08:29:33 pm »

...hỏa lực của chúng tập trung đủ loại  :cá nhân , cộng đồng ,bắn thẳng ,cầu vồng...

@quanghung1951:Ở đây bác mô tả hỏa lực cộng đồng của địch, tôi cũng chưa rõ đây là loại gì. Ngay trong 1 số tài liệu của địch cũng thường nói vũ khí cộng đồng. Theo ý tôi hiểu vũ khí cộng đồng là các loại hỏa lực dùng để trợ chiến cho bộ binh như cối, đại liên, 12 ly 7...
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #318 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 09:00:38 pm »

@LXT: Vũ khí cá nhân là vũ khí dành cho 1 người sử dụng, tất nhiên có cả bắn thẳng (tiểu liên, trung liên, súng ngắn...) và cả bắn cầu vồng (M79 chẳng hạn. Vũ khí cộng đồng là vũ khí do nhiều người cùng phối hợp mới sử dụng được và cũng tất nhiên là có cả bắn thẳng (Đại liên; 12,7mm; ĐKZ; SKZ; ba zô ka...) và bắn cầu vồng (cối các loại từ 60; 81; 106,7; 120; 160; các loại pháo tầm xa...). Cũng chỉ là tương đối thôi vì do tác dụng của trọng lực thì chẳng có viên đạn nào đi thẳng tuyệt đối cả. Tôi nghĩ là bác quanghung1951 hơi lẫn trong việc phân biệt này.
Logged
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #319 vào lúc: 26 Tháng Chín, 2011, 09:02:17 pm »

Bác quanghung 1951 tối nay bác cho chiếu tập tiếp theo sớm thế là tốt, tập đêm qua bác cho chiếu muộn quá tận hơn 1 giờ sáng mới xem xong mệt quá. Lips sealed  Hồi đó ta cùng SĐ nhưng bác ở miền đồng bằng nên hầm hào công sự có khó khăn hơn chúng tôi ở hướng tây có gò đồi và khe rãnh. 4/9 vừa rồi bọn tôi có các ae ở d1E101, cả vài ae ở d2, d3 đi thăm 4 NTLS ở miền đông nơi chiến trường ác liệt xưa của E101.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Chín, 2011, 09:10:55 pm gửi bởi TANVINHprc25 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM