Chào các bạn CCB , Chào bạn TANVINH prc25@,
Mình cũng là lính 6971 đây. Mình ở đơn vị C8D8E66F304. Mình rất ấn tượng và tâm đắc với Topic “ Chuyên của một thời” để chúng ta cùng nhau nhớ lại một thời vất vả, gian truân của người lính chiến, những hi sinh mất mát của đồng đội suốt chiều dài của dải đất hình chữ S trong cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập tự do của dân tộc.
TanVinh Prc25@ thân mến,
6971 – chữ số này không thể phai mờ đối với những người lính sinh viên, những CCB may mắn sống sót
trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Mình còn nhớ, ngày nhập ngũ hôm đó bọn mình đến tập kết tại một thôn nhỏ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội
Nhận quần áo, quân trang sau đó anh em ĐHNT được biên chế thành một trung đội.Anh K., anh em cứ gọi đùa là chị K., được chỉ định tạm thời là B phó. Sau vài ngày ổn định, chúng ta được đưa đến vùng trung du của tỉnh Hà Bắc, ở Xóm Núi, Việt Tiến, Việt Yên, để luyên quân. Ngày đi thao trường, tối thì hành quân rèn luyện, mang những viên cay nặng trịch. Còn nhớ, mối đêm hành quân về đều được chủ nhà bồi dưỡng một nồi con củ vùi trấu ( khoai lang ) thât đã nhỉ. TanVinh còn nhớ, dạo ở xóm Núi ít ngày thì cuối tuần vợ anh D. ( Mr Mãi vẫn giàu ấy ) đến, tôi và ông được B trưởng bảo đi vác mấy tấm ván ra nhà trẻ ở ria đồi vắng vẻ cho vợ chồng anh ấy không ?
Ngày đó thế mà đã 40 năm trôi qua, không biết bây giờ ai còn ai mất ? Có gặp lại nhau mà ôn lại ki niệm của một thời đã qua ?
Sau những tháng ngày miệt mài huấn luyện, mùa hè 72 chúng mình ra ga Sen Hồ lên tàu nhằm phương nam hành quân. Đên Hà Tĩnh rồi vào Bố Trạch Quảng Bình, qua phà Xuân Sơn thì được giao liên dẫn đường đi B theo đường Trường Sơn, từ đó ngày đi đêm nghỉ, vượt đèo, lội suối, băng rừng vào đến Quảng Trị tháng 7/72. Mình được biên chế vào C8 D8 E66 F304. Lúc này đơn vị đang chiến đấu tại mặt trận Mỹ Chánh, Hải Lăng. A trưởng của mình là anh C. người Hương Sơn, Hà tĩnh khoảng trên 40 tuổi. Sau này đơn vị đi chiến đấu thì anh được ở lại hậu cứ và phục viên, giờ còn sống thì phải đên 80 rồi! Còn B trưởng là anh T. quê Nghệ an. Anh hi sinh khi bọn mình đi tìm trận địa để đặt cối 82. Đêm trước anh biết tin vợ ở hậu phương có con với du kích quê nhà. Anh nói sau này còn sống trở về anh sẽ tha thứ cho vợ thế mà anh đã ra đi mãi mãi. Thật đau xót.
Lúc này cuộc chiến đấu đang ác liệt, ta với địch giành nhau tựng ngọn đồi ở khu vực Động Ông Do. Hàng ngày đạn pháo của địch trong đất liền cũng như ngoài biển bắn vào, B52, phản lực A37 trut hàng nghìn tấn bom đạn xuống trận địa hòng đẩy lùi quân ta và chiếm lại những điểm cao then chốt để giành lại Quảng Trị.
Mình còn nhớ những đêm không ngủ khi mùa mưa đến, nằm chốt ở Mỹ Chánh, hải Lăng. Hầm chữ A ngập đầy nước. Khi pháo bắn thì lao vào hầm tránh, khi ngừng lại bật ra khỏi hầm ngay. Lúc đó địch đang phản công quyết liệt. Có một chuyện mà đến giờ mình vân cứ thắc mắc và tự hỏi tại sao khi D8 ( gọi là D nhưng lúc đó quân số chỉ còn vài chục người thôi vì bị thương và hi sinh ) bọn mình bị vây chặt ở khu vực đồi 32 gần QL1. Đêm đó D trưởng quyết đinh phá vây, mọi người đã quyết định quyết tử, tất cả đã sắn sàng. Nhưng lạ thay khi đi qua chân đồi 32 mình có cảm giác là địch ở trên đỉnh đồi đã phát hiện quân ta di chuyển nhưng không hiểu tại sao chúng không bắn. Phải chăng bọn địch trên đồi hôm đó sợ chết hay họ là người của VC
Sau khi rút khỏi đồng bằng, đơn vị hành quân về cứ, trên đường rút ra mình bị thương và được cáng đi trạm quân y Trung đoàn, sau đó được đưa ra Bảo Ninh, Quảng Bình chữa thương. Ra viện mình trở lại đơn vị đang đóng quân ở Đầu Mầu, dưới chân điểm cao 241. C8 của mình lúc đó chỉ còn vài người là lính cũ, còn toàn là lính mới bổ xung, quê Hà Tây, Hải Phòng, Thái Bình, C trưởng và C viên trưởng đều người Thanh Hóa. Từ đây đơn vị chuyển vào Hương Hóa-Quảng Trị để tập luyện. Đến hè 1974, đơn vị được lệnh chuyển quân vào Quảng Nam tham gia chiến dịch đánh căn cứ quận lỵ Thượng Đức, lá chắn thép của VNCH ở tây Đà Nẵng.
Chuẩn bị chiến dịch, bọn mình còn tham gia làm đường để kéo pháo vào chiếm lĩnh các điểm cao. Những ai tham gia đánh trận Thượng Đức không thể quên được gian khổ và ác liệt, hi sinh nhiều của bộ đội ta.
.
Sau này được biết ta hí sinh hơn nghìn chiến sỹ, còn luc đó mình thấy liên tục bổ xung quân, lính mới từ
Bắc vào hoặc bổ xung từ các đơn vị chủ lực khác, chỉ vài ngày quân số lại thiếu hụt. Mình còn nhớ, cạnh hầm chữ A của mình có tiểu đội 12ly7 có 4 người trong hầm, không may dính 1 quả đạn pháo khoan thẳng xuống hầm nhưng may làm sao quả đạn không nổ, nhưng anh N. quê Thái Bình từ đó bị cấm khẩu ( mất tiếng không nói được) phải đi viện . Không biết sau như thế nào, có nói được không
Sau khi đánh chiếm được quận lỵ Thượng Đức, mình được cấp trên điều động ra Bắc đào tạo. Ngày ra đến trường Lục Quân cũng đúng là ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam.Sau 1 năm học tập, do sức khỏe không đảm bảo mình được chuyển ngành về lại trường tiếp tục sự nghiệp còn dang dở.
Thông qua trang “ Chuyện của một thời” mình muốn gửi tới các anh em CCB, những bạn bè đồng đội cùng chiến hào, cùng đơn vị cùng may mắn còn sống trở về lời chúc sức khỏe, may mắn và thành đạt trong cuộc sống và hi vọng nhận được thông tin của các bạn xa gần.
Chào thân ái.