Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 06:35:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chông Mu năm ấy  (Đọc 148475 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chongmu1978
Thành viên
*
Bài viết: 18


« Trả lời #130 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:01:18 am »

...trước nói, buổi sáng 18/2/1979, chúng tôi đang chốt khu vực đầu cầu Long Đính phía bên xóm Tà Liêng, lúc ấy khoảng 7h30, tiếng  gầm của xe ô tô và thiết giáp TQ đang tiến về phía đầu cầu bên kia, những chiếc đi đầu vướng mìn của quân ta gài từ đêm hôm trước nổ ùng oàng ...từ trên quả núi Tà Liêng nhìn sang thấy rõ chiếc đi đầu bị mìn nổ đứt xích quay ngang chắn gần hết mặt đường, những chiếc đi sau bị dồn ứ khựng lại, bộ binh từng đoàn rùng rùng vẫn chạy lên phía trước hướng cầu Long đính, một lúc sau chiếc xe này bị một chiếc khác húc gạt lăn xuống ruộng để mở đường cho những  chiếc khác tiến về chúng tôi. Bị vướng mìn nên bọn TQ cảnh giác hơn đã cho một tốp lính dò và gỡ mìn đi trước cho nên tốc độ tiến quân của chúng bị chậm lại đôi chút. Đoàn xe và bộ binh TQ đã tiến vào tầm bắn của tuyến chốt tiền tiêu, mặc dù đã bị một số tổn thất không nhỏ từ ngày hôm qua lẫn bị vướng mìn của ta lúc sáng nhưng chúng vẫn đi ngênh ngang như chỗ không người, nhìn vào chúng không ai có thể đoán chúng đi theo đội hình nào, trung đoàn hay tiểu đoàn và sắc phục lính của chúng cũng vẫn lộn xộn như những gì mà bọn tôi đã thấy trong ngày hôm qua. Đầu tiên là những tiếng nổ đầu nòng của khẩu đội cối, khẩu đội DKZ, những tiếng nổ trong đám quân địch dội vang khắp những quả núi đá, phía bên kia đường khói đen bao trùm lên đoàn quân TQ đi đầu và những chiếc xe tải chở đầy lính kéo theo những khẩu pháo ( lại một lần nữa chúng tôi ngạc nhiên thầm hỏi : sao bọn tầu này công tác trinh sát kém thế nhỉ, biết chắc là phải có quân ta chốt giữ chiếc cầu huyết mạch này chứ, thế mà vẫn cứ ùn ùn kéo đến, giơ mặt giơ lưng cho ta nện thế nhỉ ). Lúc này, trên đường phía bên kia cầu, bọn TQ mới bắt đầu tản ra và tổ chức theo từng hướng tiến đánh vào chốt của ta, hỏa lực của bọn nó bắt đầu phát hỏa, cối 82, H12...dội như mưa vào khu vực bên này cầu nơi chúng tôi chốt giữ, hỏa lực phía ta cũng không kém dội lửa vào đội hình địch đang hò nhau chuẩn bị tiến qua cầu, có mấy chiếc xe bị cháy nên đoàn xe của bọn tầu không cái nào tiến được nữa, phía sau xe bị dồn lại, toàn xe chở lính, có vài chiếc thiết giáp lội nước ( nhìn thấy loại thiết giáp này chúng tôi mới ngã ngửa ra : à hóa ra bọn tầu cũng không phải không tính toán trước, chúng biết thế nào cũng phải vượt qua được con sông Quây sơn này, mà bây giờ nhìn lại mới thấy đoạn sông qua địa phận xã Đình Phong này cũng khá rộng và sâu..), sao không thấy xe tăng của bọn TQ nữa nhỉ, về sau chúng tôi mới được biết ngoài ba chiếc bị C1 bắn cháy ở xã Ngọc khuê bọn tầu không điều thêm chiếc nào nữa tham gia tiếp chiến dịch, chắc chúng biết được bên ta chỉ có đường độc đạo nên việc sử dụng xe tăng không có tác dụng và rất dễ bị phục kích chăng. Toán lính TQ đầu tiên đã áp sát phía bên kia cầu, pháo và cối của chúng đã chuyển làn ra phía sau. Anh Nhật ra lệnh “Anh em chuẩn bị chiến đấu, đợi chúng đến giữa cầu mới nổ súng..” tốp đầu, ước chừng hơn một trung đội địch chạy ào ào qua cầu, chúng tôi bình tĩnh chờ cho chúng đến giữa cầu mới nổ súng, Anh Nhật chỉ thẳng khẩu K54 nổ phát súng lệnh, tất cả chúng tôi đồng loạt bóp cò, đến bây giờ thì bọn tôi đã gọi là khá quen với chiến trận tuy rằng khi nhìn thấy chúng chạy thẳng về phía mình vẫn có cảm giác chờn chợn nhưng cũng thoáng qua nhanh, ngay loạt đạn đầu, bọn tôi đã loại hơn chục thằng bằng những loạt AK, RPD. Chúng vẫn cố sống cố chết chạy qua cầu hòng chiếm lấy đầu cầu, nhưng với tinh thần đã chuẩn bị sẵn, vả lại lực lượng vẫn còn đủ, trang bị tốt, chúng tôi không thể để chúng qua cầu được, từng tràng AK đĩnh đạc nhả vào quân thù, từng loạt RPD,RPK quét dài trên mặt cầu, thằng chết, thằng bị thương quằn quại thảm thiết, tốp đầu không thể qua được cầu, chúng tiếp tục huy động tốp thứ hai vượt cầu, tốp này được sự hỗ trợ bởi các hỏa lực đại liên mà bọn tầu bố trí ở phía đồi cao bên kia cầu bắn vào công sự của chúng tôi, Anh Nhật hô " chúng mày gọi cối bắn cái thằng đại liên kia nhanh " chỉ ít phút sau, xung quanh khẩu đại liên đã thấy khói đen bụi mù phủ kín, khẩu đại liên câm họng...
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #131 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:21:36 am »

 Hình như là bọn lính tàu đi đầu , chúng nó tân binh , cho nên điếc không sợ súng , vào trận địa của ta mà chúng xổng lưng chạy như chổ không người . Cũng phải thôi vì suốt thời gian ta đánh Mỹ lính tàu đâu còn tham chiến với ai , nên hơn 20 năm hòa bình thì hầu hết từ sỹ quan cho đến lính bọn chúng đều chưa ra trận lần nào , nên chết nhiều là phải thôi . Chỉ những thằng ở sau nhìn thấy chúng mới rút kinh nghiệm qua xác chết của đồng đội chúng đi trước . Bộ đội ta có lẽ cũng bất ngờ khi gặp đối phương dể hạ gục như vậy , chỉ có cái quân số chúng quá đông so với quân ta thôi . Nếu bên ta đào hầm chữ A chắc chắn để tránh pháo , trữ đạn , lựu đạn , mìn và lương thực , nước uống  cho thật nhiều , với con đường độc đạo đó thì chúng còn thiệt hại nặng hơn nhiều . Không biết CHong mu có còn nhớ không , chứ khi bị pháo chúng bắn gần , hơi nổ mạnh ép vào lòng ngực mình làm cho mình rất nhanh chóng cảm thấy khô họng và khát nước dữ lắm .
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #132 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 02:03:49 am »

đạn pháo,đạn cối loại lớn khi điểm nổ rất gần,chính sác là sát bên mình.Mà điểm rơi gần như vậy,mà không gây thương vong hoặc bị sức ép.Thì chỉ có thể là,được vật cản địa hình che chắn hoặc dưới hào,hầm có nắp.Mà điểm nổ của quả đạn khi rơi,gần sát,chưa đạt điểm mới tạo cho con người bị thiếu dưỡng khí,nhưng cũng phải là những loạt đạn rơi hàng chùm làm không khí đặc quánh lại.
Hôm rồi,đọc bên bác vanthang341,thấy nhắc chuyện chết hụt.Tởn chí em cũng viết được 02 trong hàng loạt vụ chết hụt,ở cái cao điểm 1100 suốt cái năm ác liệt ấy.Song thấy nó không phù hợp với trang của bác ấy,nên đành lưu lại,để dịp khác vậy.
Vụ pháo chết hụt,thì riêng khi anh phát hiện được thời gian quả đạn phải nổ,mà chưa thấy gì,thì chỉ có rơi vào đầu.Lúc đó sợi thần kinh nó điều khiển mình ngã xuống,nằm bò ra lòng hào,chờ đao phủ tha mạng.Bộ phận,tiểu tiết cảm như nước chảy ngược vào trong,nhồn nhột hai bên bẹn,như thắt lại.
sợ nhất,và có lẽ chết rồi sẽ quyên,là dính cối 160 mà vẫn chưa chết.Tất nhiên là,miệng hố cối cách mình trên dưới 1 mét.Hố đạn cối 160 bằng 1 gian nhà,trong căn nhà 3 gian của dân quê nhà mình,sâu gần 2 mét.Đến nay em vẫn còn cảm được,tiếng uỵch liền tiếng nổ của quả đạn,cột kèo trong hầm cỡ bắp chân mà nó đáng võng,đất cát tụt xuống ào ào trong tích tắc.Tất cả ngỡ ngàng,như chưa hiểu chuyện gì.
thôi,trả chỗ cho bác Chongmu.Lính em,loạt lính Bắc Thái,Phú Bình nhiều đứa chết chưa kịp biết tên.Chúng nó bổ xung,đợt 30 đứa vào giữa năm,.....ác liệt quá.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #133 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 10:55:50 am »

Hình như là bọn lính tàu đi đầu , chúng nó tân binh , cho nên điếc không sợ súng , vào trận địa của ta mà chúng xổng lưng chạy như chổ không người . Cũng phải thôi vì suốt thời gian ta đánh Mỹ lính tàu đâu còn tham chiến với ai , nên hơn 20 năm hòa bình thì hầu hết từ sỹ quan cho đến lính bọn chúng đều chưa ra trận lần nào , nên chết nhiều là phải thôi . Chỉ những thằng ở sau nhìn thấy chúng mới rút kinh nghiệm qua xác chết của đồng đội chúng đi trước . Bộ đội ta có lẽ cũng bất ngờ khi gặp đối phương dể hạ gục như vậy , chỉ có cái quân số chúng quá đông so với quân ta thôi ..
  Hairuong@ : Quân TQ từ SQ đến lính  kể từ 1949 là 30 năm đa phần không ra trận lần nào ,trừ những người tham gia các cuộc tranh chấp BG ngắn với India...thì dù lính cựu hay tân binh thì có khác gì nhau về mặt kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường ! còn họ khá "dũng cảm" là vì có tư tưởng chính trị được "Trước tác" (cuốn sổ màu đỏ) của Mao chủ tịch đả thông rồi ,họ ,những người lính TQ cũng mang tâm thế của người chính nghĩa khi ra trận đấy , vì họ đã được nhà cầm quyền tuyên truyền nhồi nhét rất kỹ rồi ,rằng VN sâm phạm họ trước ,họ chỉ "tự vệ" thôi ! vả lại kỷ luật của họ cũng là kỷ luật thép ,nhận nhiệm vụ chiến đấu dám không thực hiện ,mặc dù biết là sẽ phải "chết vinh" nhưng còn hơn sống nhục mà !
  Em nghe 1 số bác f3 xóm em nói khi tấn công,có nơi BB đi trước ngay phía sau là pháo cối bắn thúc vào đít ,cứ theo tiếng kèn dê mà tiến , quân ta hay nhằm vào tên thổi kèn dê hoặc sỹ quan mà tỉa , có phải không các bác CCB BGPB !
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #134 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:17:36 pm »

 Em lại nhắc lại cái vụ 17/2/79 này ở trong cái phạm vi rất hẹp-cái làng nhà em. 5/75 khoảng 30 bác vào f9, 5/77 khoảng từng ấy vào f325, 8/78 khoảng 20 bác vào f5,f5. Tuốt tuột vào đánh Pốt hết.

Khi TQ đánh ta, hôm sau huyện đội thành lập luôn 1...tiểu đoàn(vài chục thôi), gồm toàn cựu đánh Mỹ, cựu Quảng trị 72, cựu Thượng đức 74...nói tóm lại toàn thuộc dạng...cao thủ võ lâm. Miễn tập tành, lên ô tô thẳng tiến vào mặt trận Lạng sơn, đánh luôn "Mỹ còn...bé tý, chứ cái thằng...ty hý mắt lươn thì...tuổi gì"HuhHuhHuh?Trận đánh được coi kiểu như "Trận đấu 10 phút" ấy, trong chốc lát, hết sạch đạn, tất cả cùng nhau hô "lượn". Ông "Dtr" vẫn còn kịp vác cái đế cối về tận sân kho hợp tác xã. Sau đó tất nhiên là họ bị kỷ luật bằng hình thức đi lao động vài ngày dưới huyện(đào ao, đóng gạch...) vì tội bỏ chạy. Nhưng vẫn được huyện đội khen "Bảo quản vũ khí tốt(còn mỗi cái đế cối tép), tiêu diệt được nhiều sinh lực địch"
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #135 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:31:37 pm »

Sau đó tất nhiên là họ bị kỷ luật bằng hình thức đi lao động vài ngày dưới huyện(đào ao, đóng gạch...) vì tội bỏ chạy.
 Bắn hết đạn , địch còn đông quá thì phải chạy thôi , gặp mình mà chỉ huy mình cũng cho anh em chạy , để chết vô ít , có giữ được chốt đâu ? Lơ mơ nó bắt sống còn mệt hơn hy sinh nhiều . Mình chạy giữ lấy mạng sau nầy còn đánh lại nó được . Đáng lẽ là phải khen vì người chỉ huy biết tùy cơ ứng biến mà bảo toàn lực lượng cho quân đội . Khi nào đánh chưa tới nơi mà bỏ chạy thì kỹ luật mới đúng .
Logged
nguyentrongluan
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1246


« Trả lời #136 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:43:03 pm »

@GiangNH :Bạn kể vui hay mà có lí lắm . Lính cũ nhà mình trên BGPB luôn trên nhiều bậc về tác chiến với đối phương . Đã qua kinh nghiệm đánh với Mỹ với VNCH thiện chiến rồi mà . Sau BGPB "anh bạn" mới nhận ra là về QS các anh ấy Lạc hậu qua
Logged
NAMDUONG
Thành viên
*
Bài viết: 29


« Trả lời #137 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 12:55:14 pm »

Hình như là bọn lính tàu đi đầu , chúng nó tân binh , cho nên điếc không sợ súng , vào trận địa của ta mà chúng xổng lưng chạy như chổ không người . Cũng phải thôi vì suốt thời gian ta đánh Mỹ lính tàu đâu còn tham chiến với ai , nên hơn 20 năm hòa bình thì hầu hết từ sỹ quan cho đến lính bọn chúng đều chưa ra trận lần nào , nên chết nhiều là phải thôi . Chỉ những thằng ở sau nhìn thấy chúng mới rút kinh nghiệm qua xác chết của đồng đội chúng đi trước . Bộ đội ta có lẽ cũng bất ngờ khi gặp đối phương dể hạ gục như vậy , chỉ có cái quân số chúng quá đông so với quân ta thôi ..
 Hairuong@ : Quân TQ từ SQ đến lính  kể từ 1949 là 30 năm đa phần không ra trận lần nào ,trừ những người tham gia các cuộc tranh chấp BG ngắn với India...thì dù lính cựu hay tân binh thì có khác gì nhau về mặt kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường ! còn họ khá "dũng cảm" là vì có tư tưởng chính trị được "Trước tác" (cuốn sổ màu đỏ) của Mao chủ tịch đả thông rồi ,họ ,những người lính TQ cũng mang tâm thế của người chính nghĩa khi ra trận đấy , vì họ đã được nhà cầm quyền tuyên truyền nhồi nhét rất kỹ rồi ,rằng VN sâm phạm họ trước ,họ chỉ "tự vệ" thôi ! vả lại kỷ luật của họ cũng là kỷ luật thép ,nhận nhiệm vụ chiến đấu dám không thực hiện ,mặc dù biết là sẽ phải "chết vinh" nhưng còn hơn sống nhục mà !
  Em nghe 1 số bác f3 xóm em nói khi tấn công,có nơi BB đi trước ngay phía sau là pháo cối bắn thúc vào đít ,cứ theo tiếng kèn dê mà tiến , quân ta hay nhằm vào tên thổi kèn dê hoặc sỹ quan mà tỉa , có phải không các bác CCB BGPB !
Bschung ơi, chính xác là năm 1954 trở đi  vì quân  Trung Quốc tham chiến ở cuộc chiến tranh Triều Tiên với gần 1 triệu quân từ 1950 đến 1953.
  Từ xưa đến nay Trung Quốc luôn dùng chiến thuật biển người để tiến hành chiến tranh và 17.2.79 cũng không là ngoại lệ.
  " Chiến thuật này được Trung Quốc áp dụng rất nhiều trong các cuộc chiến của họ ở thế kỉ 20. Xuất phát từ hai đặc điểm là có số lượng đông đảo và trang bị kém, các nhà lãnh đạo quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng rất thành công chiến thuật này trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng, đẩy tập đoàn Quốc dân đảng ra khỏi đại lục Trung Quốc.

Cụ thể chiến thuật này bao gồm nhiều làn sóng người. Các làn sóng này liên tục tràn lên nhiều khi không có ranh giới rõ ràng giữa các đợt. Làn sóng đầu tiên được trang bị súng, các làn sau thì không. Khi làn sóng đầu có vũ khí bị tiêu diệt thì những người sau nhặt súng và tiếp tục xung phong.

Ưu điểm của chiến thuật này là tiết kiệm trang bị số súng trên đầu quân có thể là một khẩu súng dùng cho ba đến bốn người lính. Hơn nữa nó tận dụng được lợi thế số lượng đông đảo của người Trung Quốc, lại cho kết quả rất nhanh khiến đối phương không kịp phản ứng. Trong cuộc nội chiến cũng như chiến tranh Triều Tiên, yếu tố này có lúc đã làm cho người Mĩ phải đau đầu. " trích từ :
http://http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_thu%E1%BA%ADt_bi%E1%BB%83n_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
 Do đó với chiến thuật này, chỉ huy TQ làm mọi cách cho lính xông lên phía trước để cố gắng đạt được mục đích.Cho nên dù lính có kinh nghiệm hay không cũng phải tiến lên không được lợi dụng địa hình địa vật gì hết.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Hai, 2012, 01:18:14 pm gửi bởi NAMDUONG » Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #138 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 02:32:39 pm »

  Vâng các bác ! cuộc kháng Mỹ viện Triều kết thúc 1953 bằng 1 thỏa thuận ngừng bắn (không phải hiêp ước HB ) ,trong số hy sinh có cả Mao Ngạn Anh ,con trai cố chủ tịch MTĐ , với 1 đội quân khổng lồ nên có lẽ họ không cần tính đến tiết kiệm xương máu chiến sỹ ,miễn đạt mục đích ,cho cái đám dân binh bao gồm tiền án tiền sự ,thành phần bất hảo,dân loại 2-loại 3 như BẮC ĐỊCH ; NAM MAN ;TÂY DI ;ĐÔNG NHUNG ra trận ,có chết bớt cũng không ảnh hưởng đến dân số người Hoa hạ ở trung nguyên  Grin
  Nhưng ngày nay thì lại là chuyện khác ,với hỏa lực và trang bị vũ khí kỹ thuật bây giờ mà dùng chiến thuật biển người thì thật thê thảm,bao nhiêu cũng là ít .
  GiangNH@ : Sau ngày 17-2 ,đợt tổng động viên đó bao gồm các bác còn trong độ tuổi ,các bác cựu binh chống Mỹ ,thành lập các đơn vị và cũng có tập trung huấn luyện ,đa số đóng ở hành lang tuyến 3 ,ở vùng quê ngoại em hồi đó có các bác lính TĐV gọi là...bộ đội 3 tháng ,đóng trong nhà dân ! các bác ấy đa số đã có gia đình vợ con rồi nên kinh nghiệm đầy mình ,có nhiều bác rất chăm chỉ làm dân vận được dân thương ,nhưng cũng có nhiều bác thì vi phạm kỷ luật dân vận rất chuyên nghiệp và hậu quả (hay kết quả) vẫn còn tồn tại,phát triển và..trưởng thành đến ngày nay  Grin 
 
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Hai, 2012, 03:08:52 pm gửi bởi bschung » Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #139 vào lúc: 29 Tháng Hai, 2012, 02:41:53 pm »

 Gặp trận quá căng. Đúng là cánh lính cũ dày kinh nghiệm trận mạc có sử dụng chiêu cuối cùng trong 36 kế mà tôn hành giả đã học. Lính mới khác hẳn, khi súng đã nổ , họ rất nghiêm túc, trong trận mất còn, lúc đã say máu. Mỗi phát đạn nổ, một quân thù đổ. họ là giấy trắng, cán bộ mà cứng, tốt, giỏi, lỳ đòn. Trận địa chốt đó, là một pháo đài bất khả xâm phạm, đến khi hết đạn... trừ có lệnh khác...
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Hai, 2012, 06:31:37 pm gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM