tspb1985
Thành viên
Bài viết: 32
|
|
« Trả lời #551 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2012, 09:44:43 am » |
|
CHUYỆN KỂ VỀ ĐÀI Q1 Khi trung đoàn 262 về đứng chân ở Xa Mát , trung đoàn có tiếp nhận 01 đài quan sát pháo binh do quân đoàn 3 bàn giao. Tên gọi cho đài là Q1. Trung đoàn giao cho đại đội chỉ huy c14 đảm trách Đài Q1 nằm ở bắc Xa Mát , phía trước cách khoảng 300 là đồn biên phòng 982, và cách khoảng 700m thì tới biên giới Việt Nam -Căm Pu Chia. Đài trên ngọn một cây dầu cao khoảng hơn 40m, cây cao hơn hẳn nên từ trên ngọn cây nhìn xuống không thấy mặt đất do tán cây ở phía dưới che khuất. Ở trên đài nói dưới không nghe được do âm thanh bị che chắn và cũng có thể âm thanh lan chuyền ngang dễ hơn là từ trên xuống dưới, do vậy trên đài liên lạc với dưới bằng điện thoại hữu tuyến. Khi trèo lên cây phải trèo chuyền từ một cây nhỏ để trèo vượt qua đoạn gốc cây to ( vì gốc to quá ) sau đó mới chuyền xang cành cây to, trên cành lính quân đoàn 3 dùng những thanh gỗ đóng thành thang trên cây để cho dễ trèo, khi lên tới gần ngọn thì làn một chỗ ngồi để quan sát. Từ đài Q1 nhìn thẳng là lên hướng biên giới, nhìn xang trái (hướng Tây ) là bàu Lùng Tung. Có thể nói vị trí quan sát của đài là khá lý tưởng của pháo binh, tầm nhìn bao quát rộng, quan sát điểm nổ thuận lợi, dễ quan sát phát hiện địch di chuyển ở biên giới. Chính những thuận lợi đó nên có lần lính trinh sát quan sát thấy địch đi ra biên giới đã gọi pháo bắn làm cho chạy toán loạn. Sinh hoạt ở đài Q1 bình thường thì chẳng có dì gian nan nguy hiểm cả, vì phía trước có biên phòng phía sau cách khoảng hơn 1km đã có e6bb Khoảng tháng 9-1978 tổ đài của tôi lên đài Q1 thay phiên cho một số anh em về phía sau, đây là lần đầu tiên tôi lên đài Q1. Khi lên tôi nhận bàn giao đầy đủ về các mục tiêu, phương tiện chỉ huy. Tổ đài cũ bàn giao xong trở về đơn vị. Khi tổ đài cũ về tôi lên đài quan sát và thấy chiến sự xẩy ra mạnh ở phía trước bên trái. Thì ra địch đánh vào góc kẹp giữa e429 và đồn biên phòng 982. Sau khoảng hơn 30 phút trên đài đang theo đõi địch thì bỗng nhiên đạn bắn vào đài chúng tôi , nghe như tiêng đại liên, tôi nói anh em tạm xuống vì đan bắn toác cả cây. Khi tôi xuống được tới mặt đất thì biết địch bao vây đài. Chúng chặn đường đi từ e6 lên đài chúng tôi. Trước tình hình đó tôi tổ chức đội hình phòng thủ để sẵn sang đánh trả địch khi chúng tấn công đài, một mặt tôi báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn về tình hình đài địch chặn đường. Sở chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi phải bám và giữ bảo vệ đài.Tôi tiếp tục củng cố phương án đánh trả địch, lực lượng trên đài chúng tôi tất cả gồm trinh sát, thông tin vô và hữu tuyến, y tá là 14đ/c và có 03 đ/c trinh sát của sư đoàn hôm đó cũng lên nắm địch ở đó. Vũ khí trang bị của tổ đài chủ yếu là súng AK. Trong lúc địch chưa tấn công tôi phân công anh em đảm nhiệm từng hướng, từng hướng củng cố công sự ( thú thực là trước đó anh em rất chủ quan về địch mặt đất ). Rồi địch cũng tấn công hướng từ e6 lên, nhưng do rừng rậm nên chúng cũng chẳng phát huy được hỏa lực như b40 mà chỉ có bắn đạn nhon. Bỗng một tiếng nổ to như lựu đạn ngay phía đường đi về e6 nơi có một tổ đảm nhiệm, rồi tiếng đ/c Cung trinh sát kêu ối đại trưởng ơi em bị thương, tôi đến chỗ Cung và Tiệm đản nhiệm thì Cung bị một mảnh cắt ngang qua phần họng, đ/c Hồng y tá nhanh chóng băng vết thương, đ/c Tiệm bị một vài mảnh nhỏ vào má. Sau đó địch ngừng, tôi ra xem chỗ điểm nổ tôi xác định đó là điểm nổ của M79. Mặc dù có đồng đội bị thương nhưng anh em không ai tỏ ra lo sợ mà mọi người đều bình tĩnh, riêng có Cung thì đau nên có nói “ đại trưởng ơi cứu em”., thấy vậy tôi nói vết thương của đ/c cũng không nặng lấm đâu, nó chỉ ở phần ngoài. Đ/c Hồng y tá cũng đông viên không sao đâu, vết thương không nguy hiểm. khi đ/c Cung bị thương tôi báo cáo về SCH, khi trao đổi qua 2W SCH nói tôi cho chuyển thương binh về sau nhưng vẫn phải giữ đài. Trước tình hình đó tôi lên kế hoạch phân chia lực lượng để ai chuyển thương và ai ở lại trông giữ đài, rồi tôi quyết định: tôi cùng 04 đ/c nữa cắt rừng chuyển thương về phía sau và tôi hẹn khu vực bàn giao thương binh cho lực lượng ở phía sau lên tiếp nhận, lực lượng còn lại do đ/c Vũ Đức Khiển chỉ huy bảo vệ đài. Sau khoảng hơn một giờ tôi cùng anh em cắt về hướng đông rồi quay về hướng tây nam và bàn giao được thương cho phía sau. Bàn giao xong thương binh chúng tôi lại nhanh chóng quay trở về đài. Khi chúng tôi về đài mọi sự vẫn yên ổn, an toàn. Tiếp theo những ngày sau địch không thấy bắn vào đài, nhưng qua bắt sóng đài 2W thì chúng nói ” Duôn chết đi , Duôn chết đi “ đ/c Vạn thông tin hổi tôi nó nói gì tôi bảo nó bảo Việt Nam chết đi ( tôi có biết tiếng Miên từ năm 1971). Chúng tôi vẫn canh gác chặt chẽ, sẵn sàng chiến đấu cao, tôi nói với anh em chỉ nổ súng khi nhìn thấy địch , không dược nổ súng vu vơ làm lộ mục tiêu cho địch thấy. Vì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ và giữ vũng đài chứ không phải đi tiến công địch Đến ngày thứ ba hay thứ tư dì đó các đ/c báo hết gạo và thực phẩm. trước tình hình đó tôi điện về đơn vị cho người đen lương thực, thực phẩm lên chỗ nhận thương binh hôm trước , trên này chúng tôi về nhận. Trên đài tôi cử hai đ/c Thành ( Thành con người Hải Phòng ) và Ninh ( quê ở Quảng Ngãi, nhưng nhập ngũ ở Đồng Nai ) về nhận. Nhận nhiệm vụ hai đ/c theo đường cũ chúng tôi đã đi về nhận hàng. Hai đ/c đi khoảng hơn bốn mươi phút thì tôi nghe thấy sung nổ về hương đông của đài, tôi thấy hơi lo lắng. Quả nhiên sau khi súng nổ khoảng mười lăn phút đ/c Thành hớt hải chạy về báo tin “đại trưởng ơi Ninh chết rồi, bị bắn vào đầu “. Tôi hỏi lại đ/c có nhì thấy đ/c Ninh hy sinh không? Thành trả lời em nhin chắc chắn đ/c Ninh chết ! Anh em trên đài lại thêm lo lắng, nghĩ địch tăng thêm việc bao vây ta. Trước tình hình đó tôi báo cáo vể SCH và bàn phương án giải quyết tử sỹ, cuối cùng thống nhất phương án là chúng tôi ở lại bảo vệ và giữ đài còn tử sỹ để ở phía sau lo. Sau này ở phía sau lên có e6 trợ giúp đã bám và lấy được tử sỹ. Vấn đề lương thực, thực phẩm lúc này có đ/c nói là có lần vay gạo của biên phòng, ngày trước ở đài vẫn liên lạc với đồn biên phòng, đường dây mới bị mất từ hôn có địch. Thấy vậy tôi lần tìm đường dây, thì ra đường dây được chôn dưới đất, khi đào công sự có đ/c đã làm đứt dây, phát hiện được đúng sự cố chúng tôi nối dây và mọi liên lạc với đồn lại trở lại bình thường. Khi liên lạc được tôi nói chuyện tình hình của đài với đ/c Bát lúc đó hình như là cán bộ chính trị, đ/c Bát nói cho người ra lấy lương thực, thực phẩm. Vây là vấn đề được giả quyết, tôi báo cáo về SCH việc lương thực đã giả quyết xong, chúng tôi sẽ bảo vệ đài an toàn. Những ngày về sau địch cũng không đánh vào đài, đến ngày thứ 07 thì thấy 03 trinh sát của e6 cắt rừng vào được đài chúng tôi, sau khi vào trao đổi nắm tình hình, trinh sát đi về hướng địch tiếp tục nắn địch. Hai ngày sau khi trinh sát bộ binh nắm địch, từ e6 BB ta đánh lên và thông đường. trân đánh của BB tôi không được nghe thông báo kết quả diệt địch. Nhưng khi chúng tôi về ngang qua khu địch chiếm giữ thì thấy vị trí chúng cách đài của chúng tôi khoảng chừng 200 đến 300m, chúng đào hào và công sự tạm thời, căn cứ vào hầm và hào thì lực lượng chúng cũng không đông khoảng chừng một đại đội trở lại, nhưng địa hình thì là rừng rậm và giây leo. Sau lần đài Q1 tôi trở về đơn vị ở Xa Mát, những đ/c lên thay tôi như đ/c Tịch lúc đó là trợ lý trinh sát trung đoàn, đ/c Huyên là đại đội phó thì chẳng có chuyện gì xẩy ra, trên đài lại bình yên, sự bình yên đó kéo dài đến hết năm 1978. Sau này mọi người người cứ nói tôi là sát địch. Tôi cũng không biết thanh minh làm sao, chỉ biết ậm ừ thôi. Nhớ lần đi đài Q1 tôi lại nhớ đ/c Ninh người chiến sỹ, liệt sỹ mãi nằm xuống vì tổ quốc Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn đ/c Ninh. Chúng tôi mãi nhớ đ/c ( Đ/c Ninh tôi nhớ hy sinh vào khoảng ngày 13-9-1978 ) Cự đồng đội 262
|