Thầy mà như Nguyễn Bĩnh Khiêm, Chu Văn An ,... thời này khó kiếm lắm. Chẳng qua cũng tại đồng tiền thôi,vấn đề là bao nhiêu tiền mà thôi.
Xin nói thêm về sư bảo mật của đề thi :
- Đề thi trong 1 trường thì giao cho 1 người ra đề nên chuyện bảo mật rất kém.
- Đề thi tuyển sinh cấp Quốc gia và cấp tỉnh được Hội đồng ra đề soạn thảo trước đó 10 ngày hoặc 1 tuần và cả hội đồng này bị giam giữ đến khi mở đề thi ở các hôi đồng thí sinh thi. Đề thi là tổ hợp rất nhiều câu của nhiều người,mỗi người 1 câu, kể cả phải bốc xăm để chọn, nên việc lộ đề là rất khó xảy ra.
- Việc lộ nguyên cả đề thi là điều không thể xảy ra. Nhưng lộ từng câu là có thể xảy ra. Vì nếu các thầy dạy thêm trước đó đã ôn luyện dạng bài này rồi. Thí sinh này không trúng 1 câu của thầy này thì thí sinh khác trúng 1câu của thầy khác. Như vậy có thể trúng ( lộ ) sẽ là chỉ 1 câu thôi ( trong 10 câu của đề thi ) . Và chỉ có thí sinh giỏi mới nhớ được cách giải câu này trong hàng ngàn câu mà thầy dạy thêm đã dạy. Bởi vậy nếu có trúng như thế thì mức độ bàn tán của dư luận không lớn lắm và người ta không thể nói là lộ đề thi .
* Xin nói thêm với bác CSVD nhé :
Việc tặng quà xã giao là 1 nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc ta. Nhưng tặng quà như chổ của bác, mỗi GV được vài chục triệu như thế thì người ta lại nghĩ khác. Đó là 1 sự hối lộ núp bóng quà cáp. Người giàu thì không vấn đề gì chứ có nhiều phụ huynh nghèo ở xa , vì con học quá giỏi phải khăn gói vào trường Chuyên LHP thì xót lắm khi em nào cũng góp 1 triệu , chả lẽ con mình nói không góp ?
- Trường LHP là trường chuyên nên chẳng có chuyện học sinh học yếu phải ở lại lớp, cho nên chuyện góp cũng chẳng phải là chuyện cần thiết để mua chuộc thầy, mà chỉ là phong trào. Không góp thế thì thầy vẫn dạy tốt thôi. (Tỉ lệ đậu DH 95 % của LHP cái chính là do trò giỏi từ nhỏ và do thầy giỏi, chứ không phải chính là do đóng góp nhiều ) và những người GV ở đây họ vẫn là những người giàu có. Thiết nghĩ nên đem số tiền đó ủng hộ cho các trường ở miền núi khó khăn thì hay hơn.
Ối giời ! mới có khen tím được 2 bài mà tím đã phấn khởi rồi .
Chính xác trường cấp 3 LHP ấy có cả thảy 41 lớp . sĩ số xấp sỉ 2000 người .
Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm nhà trường đã phổ biến + quán triệt chặt chẽ về khoản quỹ trường và lớp rồi . Mỗi em học sinh phải đóng một triệu đồng trong đó nói rất rõ ,phân nửa dành cho trường dùng để sửa chữa hư hỏng lặt vặt như bàn ghế lung lay gảy chân , trét sơn nước lại những chỗ học sinh viết bậy lên tường , nhà giột chỗ nọ chỗ kia ,viên gạch kia ,vỡ bể bong tróc cần thay ngay . rất cần nguồn quỹ để xử lý ngay mà không quá lớn . Trong việc này nếu lãnh đạo nhà trường giỏi thì mỗi ngày trường lớp sẽ khang trang hơn ,còn người lãnh đạo dở thì mỗi ngày cơ sở vật chất của trường càng xuống cấp và tồi tàn , tất cả là do người lãnh đạo hết .
-Ngoài ra cần dùng quỹ để lo thăm hỏi động viên ,giáo viên ốm đau ,tang chế ,hiếu hỷ và một số khoản lặt vặt khác .
Việc duy trì dạy và học cho nhà trường hoạt động bình thường ,cũng tương tự như duy trì chính gia đình mỗi cá nhân vậy ,cần rất nhiều khoản tiền nhỏ lặt vặt ,mà không phải mỗi khoản mỗi báo cáo xin kinh phí cấp trên được . VÍ DỤ đồng loạt 20 cái vòi nước bị hư cần thay ngay ,phải dùng đến quỹ chứ đừng nói chờ kinh phí sừa chữa cả năm sau mới về nha .
Vậy cụ thể trường này có 2000 học sinh x 1 triệu /em = 2.000.000.000 đồng (trong đó phân nửa cho lớp ,phân nửa cho trường ) . nếu bạn là hiệu trưởng bạn sẽ chi làm sao cho hết 2 tỷ kia trong 9 tháng . người ta nói khéo ăn thì no ,khéo co thì ấm . tùy theo đạo hạnh của mỗi người mà họ tự biết co cho ấm và ăn cho no khỏi bị điều tiếng .
Vậy thì mỗi người mỗi suy nghĩ và phương thức thực hiện có khác nhau ,nhưng tựu chung làm sao phải sử lý cho hết số tiền này . để năm sau học sinh sẽ đóng tiếp cuối năm cũng dễ quyết toán sổ sách .( cái khoản quỹ dư từ năm trước chuyển qua năm sau nghe sao lạ lẫm tình đời ).
Tâm sự những lời như trên là đã đảy cô tím vào cương vị của người hiệu trưởng rồi đấy nha -cô liệu mà ra những quyết định cho khéo .