Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 12:53:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính 1972  (Đọc 87586 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #50 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 08:14:03 am »

Có số...có số  hết...cho nó bình yên.Cái thằng nó giỏi nó thông minh ,nó chiến lược nó lên kể cả làm lãnh đạo  cao  thì càng tốt chứ sao ,"hậu sinh khả úy "mà. Tức là tức cái thằng vừa ngu vừa dốt chỉ hay nói leo,ninh cấp trên nạt cấp dưới xấu bụng mà nó cứ lên như diều ấy,lại còn chưa kể đến các đ/c gái,nếu đồng ý ...gì đó với các lãnh đạo (mình không biết cụ thể đâu nhé)thì cũng lên như diều,mình không chịu mất cái gì cả mà lại cứ choang chác phê bình thì chấp nhận đau thương chứ sao,Tức quá thì AQ chính chuyện tại số ...tại số cho yên cái thần kinh  của mình.
Bình yên mà yêu thương nhau QSVN ta ạ.
BanCaotodenhoi55 thân mến nghe bạn mê QSVN mà đành hoc con vi tính để vào QSVN giao lưu mình thấy giống mình thế.Hoan nghênh bạn kể nhiều các hồi ức ở lính hai quần của bạn,mà cái QC hai quần của bạn có khá nhiều chiến hữu ở QSVN đấy mọi người đều mong nghe bạn kể chuyện không phải sông nước đâu mà là biển nước  mà đáng nhẽ một đất nước có tới 3000 KM bờ biển thì đây phải là một lực lượng hùng mạnh mới phải nhưng hình như ta còn nghèo quá và phát triển còn chưa cân đối ấy nên những người như  mình còn biết ít về cái lực lượng này quá.Chờ nhé.
Logged
cao to den hoi55
Thành viên
*
Bài viết: 30


« Trả lời #51 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 11:36:11 am »

Có số...có số  hết...cho nó bình yên.Cái thằng nó giỏi nó thông minh ,nó chiến lược nó lên kể cả làm lãnh đạo  cao  thì càng tốt chứ sao ,"hậu sinh khả úy "mà. Tức là tức cái thằng vừa ngu vừa dốt chỉ hay nói leo,ninh cấp trên nạt cấp dưới xấu bụng mà nó cứ lên như diều ấy,lại còn chưa kể đến các đ/c gái,nếu đồng ý ...gì đó với các lãnh đạo (mình không biết cụ thể đâu nhé)thì cũng lên như diều,mình không chịu mất cái gì cả mà lại cứ choang chác phê bình thì chấp nhận đau thương chứ sao,Tức quá thì AQ chính chuyện tại số ...tại số cho yên cái thần kinh  của mình.
Bình yên mà yêu thương nhau QSVN ta ạ.
BanCaotodenhoi55 thân mến nghe bạn mê QSVN mà đành hoc con vi tính để vào QSVN giao lưu mình thấy giống mình thế.Hoan nghênh bạn kể nhiều các hồi ức ở lính hai quần của bạn,mà cái QC hai quần của bạn có khá nhiều chiến hữu ở QSVN đấy mọi người đều mong nghe bạn kể chuyện không phải sông nước đâu mà là biển nước  mà đáng nhẽ một đất nước có tới 3000 KM bờ biển thì đây phải là một lực lượng hùng mạnh mới phải nhưng hình như ta còn nghèo quá và phát triển còn chưa cân đối ấy nên những người như  mình còn biết ít về cái lực lượng này quá.Chờ nhé.
Chào bạn mình QSVN. Đang muốn bạn xem Hải quân Trung Quốc nó tàn sát lính mình ở Gac Ma năm 1988 khi mà o có công sự,o có vũ khí,o có yểm trợ từ các chiến hạm...bạn suy nghĩ gì sau khi xem Clip này.Tôi thì đang chờ từ phía chính phủ,bộ QP có một đối sách gì đấy khi mà TQ lại tiếp tục vấn đề Hoàng sa...Nhưng trên biển thì o chỉ có lòng dũng cảm,tình yêu Tổ Quốc mà phải có sức mạnh từ KHKT,hệ thống đảm bảo,tôi luôn nghe ,nắm mọi diễn biến từ các TM con hiện còn đang tại ngũ,các chỉ huy học và chiến đấu cùng đã và đang làm gì để bảo vệ chủ quyền của mình...Trước mắt vẫn là số o và ngư dân ta đang đánh bắt cá ở vùng Hoàng sa đang phải quay về...QCHQuân đang rục rịch triển khai...Hãy đợi thôi bạn mình nhỉ?
Logged
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #52 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 01:47:43 pm »

Sáng nay vừa đọc tin trên báo Thanh Niên ,tàu câu mực của dân ta bị...tàu lạ đụng chìm giữa khuya,trời ơi là trời.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #53 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 02:17:40 pm »

Phải hùng  cường về mọi mặt,ý trí,chiến lược,KHKT,sức chiến đấu,phương tiện vũ khí ...cộng với tình yêu nước,lòng dũng cảm không phải của lính ta không mà còn phải của lãnh đạo các cấp nữa,rồi đồng lòng toàn dân ...
 Làm chứ không phải chỉ nói suông bạn nhỉ.Bọn mình già rồi ,mình lại ốm nữa chẳng biết chờ đến bao giờ,chỉ biết lạy  Trời, lạy  Phật,lạy bác Hồ  và các bậc tiên tổ anh linh chỉ đường dẫn lối cho con cháu để bảo vệ được bờ cõi.
Chứ chỉ nhìn thấy đôla, eu ro..và bị cái này chi phối thì muôn đời không rửa được nỗi nhục với Tổ quốc hình  chữ S của mình đâu.
Logged
cao to den hoi55
Thành viên
*
Bài viết: 30


« Trả lời #54 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 05:08:25 pm »

Đọc tâm sự về cuộc đời của 2 bạn( Tầu o số,HatuyenHa)mình xin chia sẻ...nhưng vì mình là một người lính chiến chứ chưa làm chính trị viên hay chính ủy bao giờ nên mình chỉ biết nói đúng từ ngữ mà lính chiến chúng mình hay dùng thời còn đang đánh nhau là ( o rên, o hự, o gừ gừ...)vì so với ngàn vạn các nghĩa sỹ đã nằm xuống thì chúng mình còn may mắn hơn nhiều,mẹ chúng mình,người thân chúng mình cũng may mắn hơn họ vì...vẫn còn lại chúng mình.Vào những ngày cắt băng 1 ngôi nhà tình nghĩa hay được đón lênUBND nhận một cái gì đó...như cái phong bì nho nhỏ thì mình vẫn nao lòng lắm...giá những người mẹ đó vẫn còn những đứa con như chúng mình thì...Vậy thôi các bạn của tôi...hãy xứng đáng vì những gì chúng ta đã làm.Sống với cuộc sống mới bằng sự lạc quan vốn có dù có gặp khổ đau,bức xúc...
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #55 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 06:22:39 pm »

Cám ơn sự động viên của bạn ,mình cũng nghĩ vậy bạn ạ.Kể cho lớp sau này để nó đừng bảo mình kể chuyện cổ tích thôi,và để nhớ.Chứ mình cũng đã tâm niệm như Bao leo rồi,mang chuông đi đấm nước người rồi lấy tiền của ngoại bang về chứ mình làm sao so được với các liệt sỹ,đặc biệt là thương binh bạn ạ.
Bạn là lính thứ thiệt đấy ,rất cám ơn bạn Caotodenhoi55.
Logged
cao to den hoi55
Thành viên
*
Bài viết: 30


« Trả lời #56 vào lúc: 28 Tháng Năm, 2009, 05:33:29 pm »

cam ơn đồng đội đã sửa giúp. Trời đang mưa, đang có tâm trạng, kể tiếp nhé.
Tôi xấu hổ chống chế :
        Em đâu có sợ, chỉ đang nghĩ làm cách nào viết và gửi được thư về cho bố mẹ và người yêu biết ngày giờ và địa đểm mình chết. Ông thuyền trưởng vỗ vai bảo : Xuống nhờ Hà bá ấy.
Ấn tượng về nút hủy tàu đọng rất đậm nét trong tâm trí tôi cho đến bây giờ. Tôi đã đọc một chuyện về tâm linh, chuyện kể về một nhà Bác học có người nhà bị chìm tàu ngoài biển mất tích. Trong một giấc mơ người thân báo mộng với ông là xác đã dạt vào bờ biển châu mỹ... ông đã đi tìm và thấy mộ người thân được dân vùng biển đó vớt lên chôn cất. Tôi  nghĩ, mình bị tan xác thành ngàn mảnh làm mồi cho cá thì báo mộng cho bố mẹ thế nào được. Sau phút đầu sợ hãi tôi dần quen và cảm thấy thinh thích, tự hào, hãnh diện.  Tôi viết trong nhật ký " Lính bộ binh, xe tăng, phi công chết đều có nấm mồ riêng, còn lính hải quân thì tất cả chung một nấm mồ đó là Biển sâu lạnh lẽo, đại dương mênh mông ". Nếu chuyến công tác đó gặp địch phải hủy tàu thì gia đình tôi chắc không có  hài cốt để lập mộ rồi.
Chuyện thứ hai  : Về một người lính tàu  bình dị tâm sự tối đầu tiên. Anh tên là Bích ở Đồ Sơn, mới mất cách đây vài năm.
Tôí đầu tiên ngủ trên tàu tôi không sao ngủ được, xin mô tả khoang ngủ trên tàu. Tàu tôi thuộc dạng tàu chở hàng, đặt đóng ở tỉnh Quảng Châu TQ nên gọi là tàu Quảng Châu, nhận từ TQ về 10 chiếc, đã nổ, chìm, mất tích 6 chiếc, khi tôi xuống tàu chỉ còn 4 chiếc, tàu tôi mang số hiệu 649 trước đó mang số hiệu 56. Giường trên tàu dạng giường tầng như ở ký túc xá Đại học nhưng chỉ rộng 60cm, giường trên cách giường dưới cũng khoảng 60 - 70 cm nên ngồi ở giường dưới phải hơi cúi. Đêm đó tôi tâm sự với anh Bích là cơ yếu trên tàu nằm giường dưới. Tôi kể về gia đình, quê hương và hỏi anh những điều chưa biết về tàu không số. Anh chỉ cười và nói " Cứ ở rồi biết hết". Khi kể về mấy tháng đầu đi bộ đội, đáng lẽ tôi đã vượt trường sơn vào Nam chiến đấu rồi nhưng Hải quân về nhận 184 lính sinh viên chúng tôi nên lại đi ngược từ Thanh Hóa ra Hải Phòng. Anh thản nhiên : Vượt Trường Sơn có gì ghê gớm đâu. Tôi hỏi " Anh đã đi đâu mà biết " anh nói " Tớ đã đi 2 lần rồi ". Tôi bảo anh nói phét ( Dạo đó mọi người hay dùng từ này ) vì anh kể từ ngày đi lính HQ đến nay anh toàn ở tàu thôi mà. Anh nói " Đúng thế, người ta đi vào còn mình đi ra. Tớ hai lần chở hàng vào nam phải hủy tàu, bơi vào bờ liên lạc với quân ta rồi vượt Trường Sơn ra Bắc lại xuống tàu, lại hủy tàu, lại bơi vào bờ, lại vượt Trường Sơn trở về lại xuống tàu đi tiếp, chú mày rồi sẽ được vượt Trường Sơn thôi ". Lúc đó tôi vô cùng khâm phục anh Bích coi anh  như thần tượng, như anh hùng. Sau này tôi mới biết dạng như anh rất nhiều. Câu chuỵện của anh Bích gây ấn tượng mạnh mẽ trong buổi đầu xuống tàu của tôi.
Câu chuyện thứ ba : Chuyện về ăn uống.
        Mọi người đã biết những năm kháng chiến chống Mỹ tiêu chuẩn ăn của lính như sau : Bộ binh  6,8 hào. Hải quân 1,7 đồng ... Khi về HQ tập trên bờ chỉ được ăn tiêu chuẩn 6,8 hào nên rất đói, thèm thịt cá. Bữa ăn chiều hôm ấy khi anh nuôi ( thay nhau nấu, ngay hôm sau tôi cũng phải nấu ) bê cơm ra mặt boong tôi sửng sốt vì nhiều thức ăn quá : Thịt gà, thịt lợn, gan sào, tim lợn... Tôi ăn miệt mài còn các anh ấy ăn chút ít rồi đứng dây. Thấy tôi xấu hổ các anh bảo ăn được cứ ăn đi để có cái mà nôn khi ra khơi. Có một số anh thì cười nói với nhau " chắc nó ăn nnhư thế đựơc 3 bữa. Sở dĩ ăn ngon, nhiều như thế vì tiêu chuẩn lính tàu là 1,7 đồng. Khi có lệnh đi công tác tăng lên 2,5 đồng. Thực phẩm đều giá mậu dịch do hậu cần cung cấp chất đầy hầm vì vậy có rất nhiều thịt. Tuy nhiên chỉ một, hai bữa có thịt tươi rau tươi do tàu hậu cần tiếp tế, những bữa khác đều ăn thịt hộp, cá hộp. Sau này khi viết lại bữa ăn này tôi đã tả chi tiết từ mùi vị, cách thái thịt, đĩa thịt to như thế nào, mặn nhạt ra sao ... và bữa ăn đầu tiên trên tàu không số cũng là ấn tượng đầu tiên đối với tôi. Sau một tuần nằm chờ lệnh ở biển Cát Bà tôi lên cân vùn vụt, mặt to như cái đĩa, má đỏ hây hây vì suốt ngày chỉ ăn ngon, ngắm biển chờ lệnh lên đường. Sau này tôi cũng ăn rất ít và rất sợ thịt và rất thèm rau vì không có rau, thịt tươi ( Dạo đó loại tàu tôi không có tủ lạnh ) Dần dần tôi sẽ kể tiếp cho đồng đội về việc tình yêu, tình dục của lính tàu không số. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Đọc bài của bạn khi ở tầu Quảng Châu(cá kìm) theo cách gọi của lính HQ làm tôi nhớ lại V-649(Cách đánh số để phân biệt tầu vận tải quân sự và T đầu là các tầu tuần tiễu và công kích) khi sau 1975 về cùng V3HQ với dVT(vừa tải vừa chiến) bọn tôi ở Cửa Hội.Tôi còn một tấm hình của quân hạm này nhưng chưa biết pot để bạn nhìn lại.Bạn làm tôi nao lòng khi nhắc đến các chiến hạm mà thời bọn mình( Cákìm,cá lóc,Nhật lệ,Đại khánh,ca nô gin,79,100,VT câu và cả những gỗ 2 đáy,osa,koma...)đã đi qua cuộc đời chúng mình trước 1975 còn sau 1975 thì vô kể các chiến hạm của Mỹ PCF,PGM...hải vận hạm,tuần dương hạm và một chiến hạmVN rất VN trong cuộc chiếnCPC(Tầu xi măng lưới thép) mà chúng mình dùng trong đổ bộ Cô Công...cũngH12,cũng 12,7ly và chỉ có nó mới phù hợp với dòng sông đó,bãi đổ bộ đó.Nhớ quá những chiến hạm mà mình lớn lên từ đó phải o bạn?
Logged
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #57 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 08:49:10 am »

........Bạn làm tôi nao lòng khi nhắc đến các chiến hạm mà thời bọn mình( Cákìm,cá lóc,Nhật lệ,Đại khánh,ca nô gin,79,100,VT câu và cả những gỗ 2 đáy,osa,koma...)đã đi qua cuộc đời chúng mình trước 1975 còn sau 1975 thì vô kể các chiến hạm của Mỹ PCF,PGM...hải vận hạm,tuần dương hạm và một chiến hạmVN rất VN trong cuộc chiếnCPC(Tầu xi măng lưới thép) mà chúng mình dùng trong đổ bộ Cô Công...cũngH12,cũng 12,7ly và chỉ có nó mới phù hợp với dòng sông đó,bãi đổ bộ đó.Nhớ quá những chiến hạm mà mình lớn lên từ đó phải o bạn?

Bác ơi, PCF và 79 tấn thì có em  Grin
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #58 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 10:24:26 am »

 He.. he..... đồng đội của bác taukhongso vào đây đông vui rồi mà bác lại đi đâu không thấy về tiếp khách thế bác ơi.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
tau khong so
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 146



« Trả lời #59 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:22:57 am »

 @bác Tau khong so: Cực kỳ chia sẻ với nỗi lòng của bác. Nhưng tôi nghĩ con người ta được cái bản lĩnh là tự thích nghi. Bằng lòng với khả năng và cái mình có thì sẽ thanh thản hơn bác ạ. Mà thượng đế cũng công bằng lắm. Ngài cho con người ta một lượng (hạnh phúc) là một hằng số. Được nhiều cái này thì sẽ mất đi cái khác.

        Mong bác vui, mạnh khỏe (sức khỏe giờ là quý nhất đó bác) và có nhiều chuyện kể về lính hải quân.

Chào bạn! Nỗi lòng tâm sự là để chia sẻ cho vui sao dám so sánh với các liệt sỹ, thương binh. Bí quyết trẻ khỏe của tôi là luôn " Vờ như mùa đông đã về " nếu một việc gì đó, một uớc mơ nào đó mình không đạt được " và nếu gặp phải rủi ro, thất bại thì "Náu mình trong hang kín, một mình liếm vết thương đau" Nhân nói về cái sống cái chết tôi kể chuyện  về các bạn lính thủy của tôi.
Chuyện thứ nhất : Ngày 16/4 Mỹ đánh Hà Nội, Hải Phòng. Tàu bạn tôi neo cạnh cảng K20 hải quân gần bến Bính HP. Máy bay đến thả bom, bắn tên lửa vào cảng dầu HP. Quả tên lửa thứ nhất bắn trúng tàu, bạn tôi bị gãy 1 tay, văng xuống nước. Sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ đã giúp bạn tôi vùng vẫy bơi vào bờ, ngất đi. Quả tên lửa thứ hai bắn trúng tàu, tất cả thủy thủ còn lại tan xác. Bạn tôi có may mắn hơn các liệt sỹ không? Giờ đây bạn tôi là PGS - TS, luật sư nổi tiếng.
Chuyện thứ hai : Bạn tôi được điều động về tàu tên lửa ( đoàn 173 ) vừa thành lập. Là người  tháo vát, bạn được lên bờ đi chợ mua thực phẩm. Máy bay Mỹ đến phóng tên lửa, 01 tàu tên lửa chìm khi vừa kịp phóng 2 quả tên lửa xuống nước ( nếu không 2 quả nó nổ thì vỡ Vịnh hạ Long ) Tất cả thủy thủ trên tàu hy sinh tất. Đi chợ về bạn tôi làm thêm việc đi mai táng đồng đội. Bạn tôi có may mắn hơn các liệt sỹ không? Giờ đây bạn tôi là TGĐ một dự án tiền nhiều như quân nguyên.
Chuyện thứ ba : Đến QN cứ hỏi S... điên ai cũng biết tớ
     Đó là lời nhắn của bạn tôi khi tôi tìm đến thăm bạn. Ngày ấy bạn tôi được điều động về Tàu không số đi công tác. Tời quay neo mất điện, phải quay bằng tay. Tời dứt, tay quay tời quay tít đập vào  hai thuỷ thủ. Chú kia sứt đầu, gãy tay máu đầm đìa. Bạn tôi chấn thương sọ não, bất tỉnh. Chúng tôi đưa lên bờ gọi xe cấp cứu về viện 5/8 HQ. Mọi người tập trung cưú thằng máu me đầy người vì nó bị thương nặng, còn bạn tôi nằm im ( đã tắt thở ) mọi người bảo nó không nặng lắm. Đến viện mới biết bạn tôi đã quy tiên. Bệnh viện đưa vào quan tài để mai táng. Đêm bạn tôi tỉnh lại, thấy tối om sợ quá đạp nắp quan tài kêu ầm ĩ. Giờ đây bạn tôi là giáo viên trường Cao đẳng sư phạm. Do bị chấn thương sọ não nên tính tình hơi không bình thường.  Mọi người gọi và bạn tôi tự hào nhận biệt hiệu S.. điên. Bạn tôi có may mắn hơn các liệt sỹ không?
Sống chết, giàu nghèo, con cái là số trời định. Hãy bằng lòng và chấp nhận nó bạn ơi. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Chào bạn
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM