hatuyenha
Cựu chiến binh
Bài viết: 2403
|
|
« Trả lời #105 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2009, 10:15:19 am » |
|
Vãn tiếp chuyện của cụ Vương quang Tuyền: HỒNG THỦY VÀ XƯỞNG PHIM BÁT NHẤT Một số ghi chép của các tướng lĩnh QGF đã được các nhà xuất bản chính thống cho ra mắt thường chỉ kể về công việc của Hồng Thủy trong thời gian ông ở cục điều lệnh mà chưa có bài nào nói về những việc ông đã làm cho xưởng phim Bát nhất,có thể do phải giữ bí mật nhưng cũng có thể nói rằng cũng chẳng có gì là đáng lộ bí mật cả. Bát nhất là một xưởng phim chuyên làm các phim về huấn luyện quân sự.Xưởng phim được xây dựng tựa như xưởng phim của quân đội Liên xô.Năm 1953,khi tôi được điều về Bộ tư lệnh huấn luyện Lục quân thì xưởng Bát Nhất có một tổ quay phim chịu sự lãnh đạo của cục điều lệnh và đã có lần mời đội danh dự của Trung đoàn Cảnh vệ Trung nam hải đến để quay về "Điều lệnh đội ngũ",với các động tác chuyển đổi đội hình rất uy nghiêm đẹp mắt.Do đó quan hệ tốt của xưởng phim và cục đều lệnh đã có từ lâu. Sau khi Hồng Thủy về cục điều lệnh thì có hai đơn vị đến: -Một là tổ trù bị cho ra mắt" Nhật báo Quân giải phóng". -Hai là tổ sáng tác -biên kịch gồm mấy người do giám đốc Xưởng phim Bát nhất -Trần á Đinh dẫn đến để thỉnh thị công việc. Ngoài những người phụ trách các phòng ban do Hồng Thủy triệu tập,ông còn cho mấy thanh niên thích văn nghệ chúng tôi đến dự.Hóa ra,lần này xưởng Bát nhất đến "thỉnh thị " công việc là do có ý định quay một bộ phim về đề tài văn nghệ như xưởng phim Điện ảnh Bắc kinh và Điện ảnh Đông bắc đã làm nhưng đại để là còn lo ngại là vượt quá phạm vi nghiệp vụ của phim huấn luyện quân sự,e rằng sẽ không được phê chuẩn nên đến để giãi bày tâm sự và họ còn nhấn mạnh rằng cục trưởng cục văn hóa tổng cục chính trị cũng đã đồng ý nhưng Xưởng Bát nhất vẫn còn e dè. Hồng Thủy trong cao trào xô viết ở Giang Tây năm 1930 cũng đã tổ chức một đoàn kịch và biên soạn kịch bản nên hiểu rất rõ tác dụng của văn nghệ với quân đội cách mạng.Vì vậy ,chỉ sau nghe báo cáo có một lần là Hồng Thủy đã đồng ý để xưởng Bát nhất quay thử bộ phim văn nghệ.Trần á Đinh tươi cười vui vẻ ra về. Những thước phim văn nghệ đầu tiên của xưởng phim Bát nhất được ra đời như vậy đấy.
PHONG QUÂN HÀM ĐỢT ĐẦU Ở TỔNG CỤC QUÂN HUẤN KHÔNG CÓ TÔI
Cuối thu năm 1955, TCQH tổ chức lễ phong quân hàm,nhưng không có tôi vì tôi là phần tử nghi vấn trong cuộc"thanh lọc phản động". Ngày hôm sau đi làm việc,sĩ quan chỉ huy thì đeo cầu vai nền vàng ,sí quan kỹ thuật thì đeo cầu vai nền trắng,cả cơ quan đều sáng lấp lánh đến lóa mắt .Còn tôi vẫn bộ quân phục K-55.trên vai trống trơn vì vậy thâm tâm tôi rất buồn chán.Mấy ngày sau Hồng Thủy yêu cầu tôi lên gặp ông,tôi và ông ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn làm việc .Ông vẫn chưa vào đề,còn tôi thì trân trân nhìn ông sẵn sàng đợi lệnh. Ông nhận hàm cấp tướng ở Trung nam hải nhưng bộ quân phục cấp tướng thì vẫn là bộ ông mặc trong lễ phong hàm đột đầu ở TCGSHL.Điều hơi lạ là hàng ngày tôi đã quen nhìn ông ngôi sao cấp tướng lấp lánh trên vai,trông rất trang nghiêm và đường bệ,chắc tại lúc đó tôi tự ti về mình nên đã cúi mặt xuống.
Lúc này Hồng Thủy mới vào đề: "Nghe nói, sau khi được phục hồi công tác,anh vẫn làm việc tốt,không vì bị đình chỉ công tác,bị thẩm tra mà nẩy sinh tiêu cực.Nhưng Hàn thủ Văn cho tôi biết đầu óc anh vẫn chưa thật ổn,hết giờ làm việc là về ngay phòng nghỉ,chủ nhật cũng không đi Lưu ly xưởng nữa.chế độ lương mới cao hơn phụ cấp trước đây nhiều nhưng cũng không lùng đi mua sách nữa.Có lẽ anh còn muốn kiếm tiền thêm chăng?Thiếu tiền thì tôi cho vay nhé" Tôi không còn bụng dạ nào để nói chuyện vui nữa,ngập ngừng lên tiếng... Hồng thủy ngắt lời tôi ,mở ngăn kéo lấy bức ảnh tặng tôi.Ảnh chụp Hồng Thủy trong bộ quân phục cấp tướng,chụp chính diện. Thực lòng tôi chưa bao giờ nghĩ tới sự ưu ái này nên nói không nên lời và thực ra cũng chẳng phải nói gì thêm nữa . Nhưng Hồng Thủy vẫn tiếp lời ,tặng tôi một "liều thuốc an thần": "Yên tâm đi đồng chí Thiếu úy Vương quang Tuyền,ít ngày nữa đồng chí cũng sẽ giống như tôi ".Ông vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào cầu vai. Mùa đông năm đó, TCGSHL tổ chức lễ phong quân hàm đợt hai.Tôi được phong quân hàm cấp thiếu úy, hơn nữa lại ở ngạch sĩ quan chỉ huy với cầu vai nền vàng. Sau cách mạng văn hóa,khi tra cứu sách của các nhà xuất bản chính thống về đợt phong quân hàm cho các tướng soái QGF tôi phát hiện ảnh của Hồng Thủy trong sách chính là tấm ảnh chụp chính diện mà ông đã tặng tôi
THĂM HỒNG THỦY LÚC LÂM BỆNH HIỂM NGHÈO Câu chuyện tôi kể dưới đây khá nặng nề: Đầu xuân năm 1956,Hồng Thủy đột ngột phải vào viện.Một lần Tổng cục GSHL có mời một sỹ quan cấp tướng của tổng cục Chính trị đến nói chuyện.Các sĩ quan cấp tướng của tổng cục GSHL như tướng Tiêu Khắc,tướng Trương tông Tôn,tướng Lý Đạt,tướng Bành thiệu Huy...đều đến cả.Trước khi cuộc nói chuyện bắt đầu Hồng Thủy bỗng xuất hiện,có một nhân viên quân y dìu đi đến thẳng hội trường.Các vị tướng đều ùa ra cửa,ôm hôn Hồng Thủy,người nắm tay người vỗ vai,hết sức nồng nhiệt.Nghe nói chuyện xong Hồng Thủy lại đi thẳng về bệnh viện. Ít lâu sau,mọi người được tin căn bệnh mà Hồng Thủy mắc phải là bệnh ung thư giai đoạn cuối! Lãnh đạo cũng đã bàn đủ cách như sang Liên xô chữa nhưng các chuyên gia y học liên xô có mặt tại Bắc kinh hồi đó cũng không có phương pháp gì điều trị khả dĩ hơn.Lại nghe nói có một vị Trung y lâu năm cam kết chữa khỏi,nếu không khỏi hoàn lại tiền nhưng khi các chuyên gia Tây y hội chẩn đều cho rằng phương pháp của vị Trung y lâu năm đó không có căn cứ khoa học.Cuối cùng mọi người đều cho rằng sẽ tận dụng hết mọi khả năng để còn nước thì còn tát,chữa trị cho Hồng Thủy.
Được lãnh đạo đồng ý,tôi cũng đến thăm Hồng Thủy khi ông đang trong lúc lâm bệnh hiểm nghèo này. Tôi đạp xe qua phố Đông đơn , đến Sùng văn định mua một bó hoa Hồi ấy, mọi người còn ít đến khu phố bán hoa để ngắm hoa tươi,phố hoa tươi chỉ là một dẫy phố nhỏ.Bỗng tôi nhớ là còn một hẻm Đông giao,gần khu vực Đại sứ quán,ở đó chắc có bán hoa tươi.Đến đó quả nhiên tôi tìm được một cửa hàng bán hoa tươi.Đến đó quả nhiên tôi tìm được một cửa hiệu bán hoa tươi,khá bề thế mà lại gần bệnh viện.Tôi mua một bó hoa to rồi vào luôn bệnh viện.Đăng ký tên xong,một y tá dẫn tôi đến phòng bệnh của Hồng Thủy.Phòng khá rộng nhưng chỉ có một mình Hồng Thủy. Hai tay nâng bó hoa,tôi tặng ông,ông rất vui.Cô y tá đỡ bó hoa và theo yêu cầu của Hồng Thủy,cô chỉnh cho giường bệnh cao lên,kiểu nửa nằm nửa tựa lưng,tôi lấy ghế ngồi bên cạnh. Hồng Thủy đặt tay vào quân hàm đeo trên vai tôi,hỏi:"Năm nay anh hai mấy ?" Tôi đáp:" Tôi 24 tuổi".Ông nói :"Tôi năm nay 48 tuổi,quân hàm thiếu tướng,tuổi anh mới bằng một nửa tuổi tôi,khi bằng tuổi tôi liệu đã lên được thiếu tướng chưa?" Một vị tướng đang lâm bệnh hiểm nghèo lại so sánh mình với một cậu lính trẻ cách biệt đến 8 bậc quân hàm,đây là một cách nói vui nhưng nghiêm túc và thực lòng.Tuy miệng nói vui nhưng tôi e rằng đúng là ông nghĩ như vậy.
Sau này,tôi thực không cầm được lòng khi nghe Hồng Thủy nói những lời chân thành trong khi ông đang nằm viện,lúc nhắc đến việc kiểm thảo tôi trước đây,tôi đã bật khóc và khóc,nước mắt đầm đìa. Cô y tá liền báo bác sỹ trực tới và giục tôi ra về vì tình trạng như vừa rồi không có lợi cho người bệnh.Nhưng HồngThủy ra hiệu cho bác sĩ và xin cho tôi được ở lại vì câu chuyện chưa nói hết. Ngừng một lát, ông nói:"Tôi chắc chắn sẽ ra đi, về công việc tôi đã bàn giao cho cục phó Đồng và bí thư chi bộ Hàn thủ Văn.Yêu cầu các anh ấy cho tôi vào viện 302.Tôi cũng đã nói với tổ thanh lọc và bạn gái của anh rằng:lịch sử của anh đã được làm rõ,đã có kết luận,anh đã được phong quân hàm". Tôi vẫn khóc khi nghe Hồng Thủy nói những lời tâm tình. Những lời cuối cùng của Hồng Thủy nói với tôi,tôi ghi sâu vào trong tâm khảm,cho tới nay vẫn không thể nào quên được! Dẫn tới câu chuyện nặng nề này vẫn là cuộc thanh lọc phản cách mạng và cá nhân tôi.
Hồng Thủy vẫn tư thế ngồi nằm trên giường bệnh nói:Trong cuộc thanh phản,đã xem kỹ hồ sơ của tôi,biết cha tôi sinh năm 1909 và cho biết là ông hơn tuổi cha tôi,sự so sánh này không phải là để dễ dàng cho tôi nhưng theo ông ít nhất cũng là để coi tôi như con trưởng của gia đình. Ông nói:gia đình tôi nghèo túng,sống khổ cực(cả ông nội tôi cũng làm thợ may,lúc ấy đã hơn 70 tuổi rôi mà vẫn còn phải may vá)như vậy có thể nói cả nhà đều là quần chúng cơ bản nhưng " nói gì thì nói,con đường anh chọn trước đây là sai lầm,sau này phải nỗ lực làm việc,gần gũi Đảng hơn,tranh thủ vào Đảng" Vì đây là câu chuyện nghiêm chỉnh giữa một vị tướng đang ở trên ranh giới cận kề với cái chết nói với một cấp dưới nên khi ông nói xong,tôi rất bình tĩnh và lặng đi hồi lâu,không nói nên lời.Ông nhìn tôi vẻ chờ đợi. Nhưng tôi không thể thuận theo ý ông để trả lời"Vâng tôi xin ghi nhớ lời dặn này"vì khi nói về sinh mệnh chính trị của mình lúc đối mặt với một vị tướng mà một người lính hoặc sĩ quan cấp dưới nói ngược lại với điều trong tâm tư mình thì thấp hèn quá!Là một sỹ quan dưới quyền,tôi rất bình tĩnh và quyết định sẽ nói nói hết những vấn đề trong thâm tâm mình với ông.
Tôi cất tiếng:"Cục trưởng Hồng Thủy,tôi không biết làm thế nào để nói rõ cách nhìn nhận của tôi hiện nay về Đảng!Không phải tôi không muốn vào Đảng mà là Đảng không cần tôi.Khi mới vào đoàn văn công quân đội,tôi làm việc rất hăng say chỉ thiếu chút nữa sẽ"Đạt tới vinh quang"nhưng tôi đã phạm vào tội vô tổ chức vô kỷ luật vì đã đòi được"dân chủ tuyệt đối" và đã bị đình chỉ tư cách Đoàn viên dự bị.Nhưng tôi vẫn nhiệt tình trong công việc,trong học tập chính trị như trước,dồn hết tinh lực cho công tác.Khi đoàn văn công giải tán,về mặt chính trị tôi được đánh giá"có quan điểm kỹ thuật đơn thuần".Khi được phân về một đơn vị khác,vào những năm cách mạng mới thành công,mặt chính trị yêu cầu còn chưa chặt chẽ lắm nên thấy tôi có" quan điểm kỹ thuật đơn thuần",cán bộ đến Quân khu Hoa Đông liền lấy tôi về làm nhân viên đồ họa và điều về TCHL,lúc này tâm tư tôi với việc vào Đảng đã nguội lạnh.Hơn nữa,lịch sử tôi đã rõ ràng và không chỉ riêng tôi mà còn bao nhiêu đoàn viên Thanh niên Cộng sản có lịch sử trong sạch mà đã có mấy người được vào Đảng?Như trong phòng phiên dịch các anh Lưu tổ Xương,Lưu thiện Kế,Từ Phố đều là sinh viên đại học, biết 2-3 ngoại ngữ,đều là nòng cốt trong công việc,đã được phong trung úy,,lý lịch trong sạch mà có mấy người được vào Đảng? Rồi cũng đến 27 tuổi,họ phải ra khỏi Đoàn,số phận của họ là như thế! Không biết thực tình có phải những uẩn khúc dồn nén sâu trong lòng từ lâu nay đã sổ lồng.Có thể Hồng Thủy,một vị tướng đã từng trải qua mấy chục năm chinh chiến,cũng chưa lần nào gặp một gã vô danh tiểu tốt dám điên cuồng nổ súng vào Đảng như vậy nên ông nín thing, không ngắt lời.
Tôi nghĩ bụng,thôi thế là hỏng cả rồi! Tại sao lại làm cho Hồng Thủy tức giận như vậy? Giây lát sau thì Hồng Thủy lên tiếng:"Anh nổi nóng như vậy cũng quá đáng! Anh đã hiểu những gì? Không anh chẳng hiểu gì cả.Ừ biết giải thích cho anh thế nào đây?Bất cứ chính Đảng nào cũng có thể phạm sai lầm.Một trong những sai lầm đó là chủ nghĩa đóng cửa.Sai lầm này với các Đảng cộng sản đã từng bị giai cấp thống trị bài xích,đả kích thậm trí trấn áp nữa,thì lại càng dễ phạm.Theo chỗ tôi được biết và chứng kiến thì Đảng cộng sản Pháp và Đảng cộng sản Trung quốc đều đã phạm sai lầm của chủ nghĩa đóng cửa.Nhưng hai Đảng cùng phạm một sai lầm thế là thế nào? Chủ nghĩa đóng cửa của Đảng cộng sản Pháp thì đẩy công nhân ra mà kết nạp giới trí thức vào,còn Đảng cộng sản Trung quốc thì ngược lại,đẩy trí thức ra kết nạp nông dân và công nhân,vì công nghiệp của Trung quốc chưa phát triển,công nhân không nhiều.Ngược lại,Đảng cộng sản Pháp vì rất ít Đảng viên là công nhân nên không có ảnh hưởng mạnh mẽ trong công nhân do đó đã để mất đi sự ủng hộ nòng cốt trong một đất nước công nghiệp.Mô rit thô rê đã dựa vào những phần tử trí thức để tạo được thanh thế mạnh mẽ trong dư luận và thu hút sự ủng hộ của công chúng,đã dành được cả một số ghế trong nghị viện nhưng khi cơ cấu của nhà nước(vẫn do Tư sản khống chế) suy giảm đi chưa nhiều thì thành quả chính trị mà Đảng cộng sản Pháp giành được trong thế chiến thứ hai đã bị thôn tính. Còn chủ nghĩa đóng cửa của Đảng cộng sản Trung quốc thì ông không phát biểu gì.vả lại ,tôi cũng thấy mình là người chưa đủ tư cách và trình độ để hỏi tới cùng vấn đề này. Với trình độ chính trị của tôi lúc ấy thì lời lẽ trong cuộc nói chuyện hôm đó đã "động trời"lắm rồi,đủ để tôi suy ngẫm suốt đời
|