Đoạn kết
Gần một tháng trước đây, ngày nào chùa cũng vui như hội. Tin tức từ Trường An gửi về báo cho biết Giản Ðịnh Vương Quĩ đã xưng đế hiệu Giản Ðịnh Hoàng Ðế để tiếp nối nghiệp nhà và hô hào toàn dân vùng dậy đánh đuổi quân Minh xâm lăng. Bảy năm qua, quốc hiệu Ðại Việt bị đổi thành Ðại Ngu, nay con cháu Trần Gia dựng lại đại nghiệp cũ, nước Ðại Việt lại được sáng ngời sử xanh . Không những mọi người trên Yên Tử Sơn hứng khởi, mà chắc chắn người dân Việt nào còn chút chí khí cũng đều vui mừng vì cuộc khởi nghĩa này. Trong chùa xôn xao, xóm dưới chân núi xôn xao , và ngay cả các bọn lính Minh trấn đóng trong vùng cũng xôn xao không ít. Sự canh phòng trở nên nghiêm ngặt hơn, các cửa hàng phải đóng cửa từ lúc chưa tối .
Ngay những ngày đầu nhận được tin sớm hơn quân Minh tại vùng này nhờ những cánh chim thư, các thanh niên đang được huấn luyện trên Yên Tử, cũng đều bàn tới việc xuôi Nam để gia nhập đoàn quân kháng chiến. Họ muốn đi thực sớm để tránh việc quân giặc tăng cường sự kiểm soát dọc đường. Dù đã bàn bạc với nhau về thời điểm thuận lợi nhất cho công cuộc kháng chiến, nhưng lúc này, cả các vị Ðại Sư lẫn Mai Lan cũng không đủ lý do để ngăn cản những thanh niên với bầu nhiệt huyết, quyết xả thân vì giang sơn, giống nòi.
Hơn năm mươi người đã tạ từ lên đường dưới sự hướng dẫn của Trần Thanh. Hôm lên đường, Mai Lan vô cùng cảm thương, vì nàng lo cuộc ra đi thực khó có ngày về !
Rồi vài ba ngày, Yên Tử lại nhận được tin chiến thắng . Ðám thanh niên sau hơn mười hôm cũng đã tìm được tới nơi họ mong muốn .
Như mọi buổi chiều, kể từ ngày về Yên Tử Sơn, Mai Lan thường sang trao đổi tin tức và bàn luận với Chân
Giác Ðại Sư.
Hôm nay có mặt cả Thuần Giác Ðại Sư là vị sư phụ đang huấn luyện võ nghệ cho đám thanh niên từ Thăng Long về đây. Ðám thanh niên còn lại, trong đó có cả Lê Lai và Giác Huệ đang đề nghị xuôi Nam. Các đại sư bây giờ cũng có khuynh hướng dồn hết nỗ lực giúp quân kháng chiến , vì Giản Ðịnh Ðế trót đã phóng lao rồi, mọi người phải theo lao với Ngài.
Trước khay trà trong tiểu đình tại hoa viên của Chùa, hai nhà sư đang tính kế hoạch làm cách nào để tới Trường An sớm nhất. Tiền của chín chùa trên Yên Tử còn lại, kỳ này quyết bỏ ra hết đễ mua vật dụng, khí giới và ngựa cho chuyến đi nầy. Thuần Giác Ðại Sư tình nguyện đưa nhóm thanh niên này xuôi Nam.
Thuần Giác Ðại Sư là nhà sư trẻ tuổi nhất trong số các vị cao tăng của Yên Tử Sơn . Năm nay Ngài chưa tới năm mươi vừa tráng kiện vừa võ nghệ cao cường, lòng Chân Giác Ðại Sư nhìn sự phấn khởi của Thuần Giác rồi lại thấy Mai Lan nét mặt trầm trầm, Ngài thấy phân vân trong lòng , nên hỏi :
- Công Chúa thấy có gì bất ổn trong vấn đề đi tiếp ứng Hoàng Thượng ?
Mai Lan thấy có sự khác lạ trong cách xưng hô với Giản Ðịnh Vương trong ngôn từ của Chân Giác, nàng
miễn cưỡng đáp :
- Bạch thày , con chỉ tiếc rằng mình cưa tìm thấy cuốn binh thư . Chống lại với những tên danh tướng của
Minh triều như Trương Phụ , Lã Nghị mà mình không có một chiến lược khai thác được mọi khả năng của
bên mình, những chiến thuật hữu hiệu có thể qua mặt được những tên cáo già này tại mặt trận , con chỉ e sợ rằng mình sẽ bị đẩy vào tình trạng thụ động mà thôi .
Chân Giác nhìn xuống ly trà chưa cạn trên tay, khẽ lắc đầu :
- Công Chúc nghĩ như thế cũng có lý . Nhưng chúng ta đã cố công tìm kiếm , rất tiếc chưa thấy được binh thư mà tình trạng trong Trường An thì ngày một khẩn trương, chẳng lẻ chúng ta khoanh tay chịu trận ?
Mai Lan ngập ngừng nói :
- Trên Yên Tử Sơn có lưu giữ bản đồ lăng đức Hưng Ðạo Vương không ạ ?
Thuần Giác khẽ la lên :
- Công Chúa muốn tìm binh thư cất dấu trong lăng của Ngài ?
Chân Giác đặt vội chén nước xuống, ngững đầu lên nhìn hai người :
- Ðúng. theo tương truyền thì lăng của Ðại Vương rất lớn, nằm sâu dưới lòng đất, ở một nơi nào đó trong rừng An Lạc, có chứa tất cả những di vật của Ngài , nhưng tiếc rằng trên Yên Tử cũng không có cái bản đồ lăng này.
Ngừng một lát, Chân Giác Ðại Sư chợt khẽ la lên :
- Ở chùa Siêu Loại .
Mai Lan ngắt lời :
- Chùa Siêu Loại lại có thể có cuốn binh thư ?
Chân Giác gật đầu :
- Thầy cũng đoán như vậy thôi , vì chùa Siêu Loại là nơi khởi nguyên của Trúc Lâm phái . Ngay khi trên Yên Tử nhận được mật thư của Công Chúa thông báo về việc giặc sẽ tịch thu kinh sách trong các chùa của ta, thầy cũng đã tin cho chùa Siêu Loại , hy vọng tin đã tới kịp
trước khi giặc ra tay .
Mai Lan lẩm bẩm :
- Siêu Loại .. Siêu Loại ..
Thuần Giác quay sang Mai Lan, nói :
- Công Chúa, cứu binh như cứu hỏa , mình cứ lo việc trước mất đã còn việc tìm binh thư cần phải có thời gian , vả lại nói thiệt chứ chưa chắc gì ở Siêu Loại đã tàng trữ một cuốn sách không phải là kinh Phật như vậy .