Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 02:21:22 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đội thiếu niên du kích Đình Bảng  (Đọc 57079 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #90 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 01:58:44 pm »

- Trưa nay phiên chợ đang họp, bỗng bọn lính kéo đến đầy chợ. Thằng chỉ huy thổi một tiếng còi, tụi lính xông vào các hiệu là, hiệu cắt tóc, bắt tất cả các cậu làm ở đấy. Có mấy cậu ở tổ tôi, còn các cậu khác tôi không biết có phải là đội viên hay không. Mấy đội viên nữ thì tôi biết, và cũng đều bị bắt. Cả Thư nữa! Tôi thoát được. Chúng nó đang lùng anh. Chúng yết thị: “Ai bắt được Nguyễn Thạc Hoan đem nộp thì được thưởng năm nghìn đồng. Ai chặt đầu đem nộp thì được thưởng ba nghìn đồng”.

Hoan nghe Tâm nói, choáng váng cả người. Bóng tối quanh mình như đặc quánh lại, có cái gì bóp nghẹt trái
tim Hoan. Mặt đất Hoan ngồi bỗng chao đi, rối loạn.

Tâm sốt ruột:

- Làm thế nào bây giờ?

Hoan hỏi:

- Còn những cậu nào không bị bắt?

- Tôi không rõ.

- Tâm biết cậu Phát ở xóm tôi chứ, nó có bị bắt không?

- Cậu Phát ấy à? Không đâu, buổi chiều tôi còn gặp.

- Tâm về bảo cậu ấy ra ngay hộ tôi nhé!

Hoan không ngờ câu mình nói chạm lòng tự ái của Tâm. Tâm đem tin này ra, Hoan không bàn bạc gì lại bảo về gọi Phát. Trước kia Tâm chưa biết Hoan là đội trưởng, bây giờ biết rồi. Hôm trước Hoan trốn ở nhà Tâm. Hoan mặc áo Tâm, bây giờ Hoan quên cả, chỉ coi Tâm là một đội viên liên lạc tầm thường. Tâm ngồi im, Hoan nhắc lại:

- Được chứ?

- Được. – Tâm đáp, giọng hơi lạc đi.

- Tâm bảo Phát lấy hộ tôi khẩu súng lục chôn ở vườn nhà, Phát đã biết chỗ rồi, đem ra đây hộ tôi. Tâm đã biết tôi là đội trưởng, tôi giao nhiệm vụ cho Tâm đấy!

- Vâng, tôi về ngay. – Tâm đưa cho Hoan hai cái bánh chưng: - Bánh của anh đây, còn áo anh tôi không mang theo được, anh cứ mặc áo tôi vậy.
 
Tâm chợt nhận thấy rõ ràng hoàn cảnh khó khăn hiện tại và những điều lo lắng của Hoan, thấy mình tự ái vừa rồi là vô lý. Tâm muốn nói thêm một câu gì mà chưa nghĩ ra nên đứng chần chừ. Hoan nhắc lại:

- Nhớ dặn Phát lấy khẩu súng, nghe không Tâm!

Tâm ngập ngừng:

- Tôi sẽ cùng ra với Phát được không? Anh đừng lo ngại gì cả. Tổ trưởng của tôi bị bắt rồi, phải làm gì bây giờ tôi cũng chưa biết.

- Tâm cứ về đi, rồi tôi cũng về chứ không ở mãi ngoài này được. Cần làm gì, tôi sẽ nói sau. À, giả Tâm cái gương đây này.

- Thôi anh cứ giữ lấy.

Chẳng mấy chốc Tâm khuất vào bóng tối. Hoan ngồi lại một mình lo lắng miên man. Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi ấy chính Hoan cũng chưa trả lời rõ ràng cho mình được. Trước kia đang hoạt động, Hoan vẫn chưa nghĩ đến cái trường hợp như bây giờ. Đang hoạt động mà nghĩ đến việc bị bắt chỉ càng thêm lo sợ vô ích. Không biết các anh ấy đã biết tin này chưa? Phải gấp rút liên lạc với bác Nhã, anh Bát. Bọn giặc lại mua cái đầu mình những ba ngàn đồng. Ba ngàn đồng có thể tậu trâu, tậu ruộng được. Thật là kỳ quái, mình đâu đáng giá nhiều như vậy…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #91 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 01:59:53 pm »

33

Hoan đang mê mải với bao nhiêu ý nghĩ, nên Phát đến gần sau lưng mới biết. Phát đặt vào tay Hoan khẩu súng lục và lắc tay bạn:

- Nghe cái Tâm đến báo, tao mừng quá, tao tưởng mày bị bắt rồi.

Hoan cũng vui mừng không kém gì Phát và thấy vững tâm hơn:

- Tao trốn ngoài này ba ngày rồi. Ở làng ra sao?

- Các cậu ở chợ bị bắt tất. Cái việc dồn đống lại như thế thật nguy hiểm. Tao thấy chúng nó vẫn chưa biết rõ ràng về Đội mình đâu, chúng bắt cả những đứa ở ngoài Đội. Riêng có mày thì chúng nó biết rõ là đội trưởng. Chắc có đứa nào trong Đội khai ra.

Mặc dù đôi trường hợp lòng tin của Hoan chưa thật có cơ sở vững chắc, nhưng Hoan vẫn tin tất cả những đội viên của mình. Nghe Phát nói, Hoan không đồng tình:

- Không có cậu nào khai ra tao đâu.

- Còn thằng Bảy thì sao?

- Giặc bắn nó rồi, như vậy là nó không khai. Nguy hiểm là thằng đội Đỗ. Giá chúng mình giết được nó trước.

– Hoan nắm chặt tay vào khẩu súng và nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi Phát: - Mày có đem đạn theo đấy chứ?

Dường như cùng một lúc Phát cũng có ý nghĩ giống Hoan:

- Có, không phải tao mới móc khẩu súng lên khi mày dặn cái Tâm về bảo đâu. Thằng Dìn đã gần khoẻ, hai đứa chúng tao đã bàn nhau đêm nay lại làm cái việc ấy. Lúc tối, tao đã thấy đội Đỗ mò đến nhà lý Bài. Tao với thằng Dìn đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp đi thì gặp cái Tâm.

Hoan sôi nổi:

- Ý tao cũng định thế. Ta về ngay và bắt tay vào việc thôi. Thằng đội Đỗ chính là cái đứa tìm ra đầu mối của Đội mình cho bọn Tây đấy.

- Mày chưa về được đâu, chúng nó vẫn lởn vởn quanh nhà mày. Mày bị bắt thì lôi thôi. Hãy đợi ít bữa nữa.
Chúng nó có làm rầy rà u mày nhưng chẳng sao đâu. Dân làng đang bàn nhau đi đòi những đứa bị bắt về. Rồi chúng nó sẽ được tha. Đội lại hoạt động. Không thể để mày bị bắt được. Công việc này để tao và thằng Dìn làm. Chúng tao làm được…

Ý kiến Phát có lý, nhưng Hoan không muốn thay đổi ý định của mình. Việc giết đội Đỗ không chỉ là một nhiệm vụ thông thường nữa. Hoan nói:

- Tao sẽ cùng về với mày, tao với mày cùng làm. Thằng Dìn còn yếu, hãy để cho nó nghỉ. Làm xong, chúng mình sẽ tìm cách xuống khu du kích liên lạc. Các anh ấy đã giao cho tao nhiệm vụ giết đội Đỗ, tao chưa làm xong, gặp các anh ấy, biết nói thế nào?

Người Hoan nóng ran. Việc sắp làm choán hết tâm trí Hoan. Hoan thấy khoẻ khoắn hẳn lên như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Hoan và Phát về đến làng thấy không khí im ắng. Các nhà dân ở đều tắt đèn, cửa đóng im ỉm, cái không khí trong những ngày địch đang khủng bố quây lùng. Hoan và Phát đến xóm lý Bài. Nhà lão lý cũng tối om, im lặng. Chờ đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, Hoan bồn chồn:

- Tao thuộc lối vào nhà hắn, tao vào thử xem sao.

Phát ngăn:

- Nhà im ắng như thế là hắn không có đấy, có lẽ hắn đi sục sạo ở đâu. Hắn hay đi đêm lắm. Đừng vào nữa, chúng mình thử đi một vòng, có khi gặp hắn không chừng.

- Không gặp thì sao?

- Sẽ bàn cách khác.

- Có khi hắn nằm im trong này.

- Nhưng chưa biết rõ thì đừng vào, ta đi một vòng quay lại.

Đi đến xóm Đình, nghe có tiếng động, Hoan và Phát chui vào trong vườn nhìn ra theo dõi. Có mấy cái bóng lờ mờ phía trước. Chợt Hoan nghe tiếng nói quen quen, tiếng lý Bài:

- Bây giờ ngài đội có về chỗ tôi xơi thuốc không ạ?

Hoan ghé vào Phát, phả hơi nóng rực vào tai bạn:

- Đội Đỗ!

Phát nắm cánh tay Hoan:

- Mày nom rõ không, cái bóng thấp đi sau ấy. Mày có khoẻ không, hay đưa súng cho tao.

Hoan gạt nhẹ tay Phát:

- Tao đủ sức!
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #92 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:01:20 pm »

Hoan lên đạn, tay để vào vòng cò, chờ đợi. Có cái gì tê tê lan ra khắp người, mắt cay cay và tiếng đập thình thịch trong ngực tưởng như từ ở đâu vọng đến. Hãy trông rõ, kẻ thù đấy, con chó săn lợi hại. Hoan ngắm vào cái bóng nhỏ bây giờ đã vượt lên trước lý Bài và chỉ còn cách chỗ Hoan đứng mấy bước chân. Gần lắm rồi, tay Hoan giơ thẳng, hơi thở của Phát phả vào gáy Hoan ấm nóng. Tốt lắm, cái cúc áo lại ánh lên lấp loáng ở ngực hắn. Nhằm vào đấy, Hoan bóp cò.

Ba phát đạn nổ, cái bóng nhỏ ấy ngã xuống. Phát kéo Hoan chạy đi. Hai đứa chạy ra khỏi làng, xuống giữa cánh đồng mới dừng lại đứng thở. Trong làng náo động. Đèn pha loé sáng. Tiếng rú máy, tiếng súng nổ ran ở đầu làng rồi ở cuối làng. Hoan kéo Phát nằm lăn ra ruộng:

- Mày có trông thấy hắn ngã không, liệu hắn có chết không?

Phát thích thú:

- Nhất định là hắn ra ma rồi! Tao nhìn kỹ lắm. Mày bắn khá lắm, sau phát đầu, hắn đã lấy tay ôm ngực. Rồi hắn giơ tay ra, có lẽ giơ súng bắn lại, nhưng hắn nhảy lên một cái rồi lăn kềnh.

- Tao không thấy rõ như mày, tao chỉ thấy cái cúc áo của hắn sáng lên ghê quá. Không biết mình trông rõ mặt hắn thì có run tay hay không.

- Mai sẽ biết rõ. Chắc chúng nó làm ma to lắm đấy, chúng mình sẽ thổi kèn đưa đám.

Hoan định nói nhưng thấy tối sầm trước mặt, đầu óc choáng váng. Mấy ngày nằm ngoài đồng và việc làm vừa rồi làm Hoan đuối sức.

- Phát ơi, tao làm sao ấy, chóng… mặt.

Phát nắm tay bạn, thấy lạnh ngắt. Phát vội dìu Hoan ngồi dậy dựa vào ngực mình, lấy tay xoa vào thái dương Hoan gọi khe khẽ đầy lo lắng:

- Hoan ơi, Hoan! – Tiếng Phát nghẹn dần đi trong tiếng nấc.
 
Chợt Phát lại thấy mấy bóng người đang đi về phía mình. Nguy rồi, bọn địch chăng? Chạy bây giờ sẽ lộ. Phát đặt Hoan nằm xuống lấy khẩu súng lên đạn cầm sẵn ở tay, rồi nằm ép xuống ruộng chờ đợi. Phát bối rối và cũng chưa biết xử trí thế nào bây giờ. Mấy bóng người đó lại gần. Phát mừng quá, nhận ra những người đầu trần, mặc quần áo thường. Người mình rồi. Phát gọi. Mấy người đi đến. Đấy là mấy anh du kích. Phát kể lại việc vừa xảy ra. Các anh du kích được cử về làng để điều tra tình hình địch và tìm bắt liên lạc với Đội thiếu niên. Vừa rồi thấy trong làng lộn xộn, địch báo động các anh phải rút. Gặp Hoan và Phát, các anh rất mừng, nhất là lại biết đã khử được đội Đỗ. Các anh vội thay nhau cõng Hoan và cùng Phát đi về khu căn cứ. Trời đã gần sáng, những ngôi sao mệt mỏi đã mờ dần và nhắm mắt ngủ thiếp đi. Phía chân trời tím ngắt.

*

*   *

Đội Đỗ chết thật. Phát đạn đầu tiên của Hoan đã xuyên ngay vào cái ngực lép kẹp của hắn. Chúng nó tổ chức đám ma, một tiểu đội lính đi đưa và cũng bắn súng chào trước khi vùi đất. Thằng quan tư thăng chức cho đội Đỗ và phát mề đay để xuống âm ty hắn sẽ đeo. Lý Bài ăn mừng thoát chết và không dám mò đi đêm nữa. Ít lâu sau, chúng đưa thằng đội Tùng về thay đội Đỗ. Thằng này cũng là một con chó săn xảo quyệt. Hắn tha bổng một số thiếu niên bị bắt. Còn một số khác, hắn giữ lại và thẳng tay tra tấn. Theo kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn không lầm, trong số thiếu niên hắn giữ lại, một số lớn là đội viên. Hắn chú ý nhiều đến Thư, hắn tưởng Thư là con gái thì dễ lung lạc. Nhưng việc này thì hắn lầm, Thư gan dạ, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sự tàn ác dã man của chúng biểu hiện ở đây rõ nhất. Chúng tra tấn Thư, một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, bằng tất cả những đòn khốc liệt nhất, rồi chúng thả Thư mang đầy thương tật về gia đình. Chúng muốn gieo nỗi khiếp sợ bằng cách ấy. Những vết thương ấy Thư còn mang suốt đời. Một số đội viên khác bị chúng đưa đi đày tận ngoài đảo Phú Quốc…
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #93 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:02:30 pm »

34

Trong công tác lãnh đạo phong trào chung, Đội du kích thiếu niên chiếm một vị trí đặc biệt trong ý thức bác Nhã, nói đúng hơn là trong trái tim của bác. Mỗi lần gặp gỡ nói chuyện với các đội viên, được biết những thắng lợi của Đội, bác thấy mình như trẻ ra. Hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ trong ý nghĩ và tâm hồn bọn trẻ được Đảng dẫn dắt và lãnh đạo, bác thường nói với niềm vui chân thành:

- Chúng ta sẽ có những người thay thế xuất sắc.

Nhưng lòng bác cũng se lại mỗi khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra. Do việc địch khủng bố, những hy sinh tổn thất của Đội thật khó tránh được. Mỗi lúc giao nhiệm vụ cho Đội, lòng bác vẫn có sự giằng co. Và bây giờ cái điều có thể xảy ra ấy đã xảy ra. Khi được tin địch đang tìm manh mối của Đội, một số đội viên bị bắt, bác bèn cử người về điều tra tình hình. Phải vượt qua tất cả những khó khăn mới về được Đình Bảng tìm hiểu để đề ra những việc phải làm. Chống địch khủng bố, vận động bà con đấu tranh thả con em bị bắt, phối hợp với những hoạt động của du kích. Tất cả những công việc ấy phải làm ngay. Bác Nhã thấy mình phải về làng để tìm hiểu tình hình phức tạp ấy, để có thể đề ra được những việc làm sáng suốt hơn. Cho nên Hoan và Phát không gặp bác Nhã. Anh Bát cũng đi công tác vắng. Hoan bị cảm nặng, sốt nóng mê man, má hóp lại, mắt trũng sâu, mặt đỏ tía vì những cơn sốt li bì. Phát vẫn ở bên cạnh Hoan chăm sóc bạn, hết sức lo ngại mỗi khi Hoan nói mê lảm nhảm, nhất là cặp mắt Hoan sáng lên một cách lạ thường trông khác hẳn đi. Nhờ đồng bào thuốc men chạy chữa, hai ngày sau Hoan giảm sốt và tỉnh lại nước da trở nên xanh tái và cặp mắt lờ đờ mệt mỏi. Sau một giấc ngủ dài đến nửa ngày, Hoan tỉnh dậy thấy trong người dễ chịu nhưng rất đỗi ngơ ngác về hoàn cảnh hiện tại của mình, một lát mới nhận ra Phát ngồi bên cạnh, Hoan nói khó nhọc:

- Hắn chết rồi chứ, thằng đội Đỗ ấy?

Phát mỉm cười gật đầu, nhận thấy Hoan đã có lại nét quen thuộc cũ.

- Chúng mình đang ở đâu đây?

- Ở khu du kích.

- Cậu có tin tức gì ở nhà không? Gặp bác Nhã chưa?

- Bác về nhà rồi, như vậy bác đã biết mọi chuyện xảy ra rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Mình đợi cậu khoẻ, mình sẽ về.

- Cậu đừng về vội, chờ tớ cùng về.

- Các anh ấy bảo chúng mình phải ở đây đợi bác Nhã.

- Thế thì cậu cũng phải đợi.

- Mình sốt ruột lắm.

- Cậu bỏ mình lại đây một mình không được đâu. Cậu nằm xuống đây. Trời ơi, mình mê toàn những chuyện ghê sợ quá.

Phát nằm xuống:

- Ừ, nhất là về đêm, cậu cứ hét lên. – Phát nắm lấy bàn tay bạn, sờ những đường gân nổi lên chằng chịt, vừa thương bạn lại vừa vui mừng, vì mấy hôm trước Phát đã tưởng Hoan không sống nổi. Cái ấn tượng kinh hãi ấy rất sâu, khiến lúc này Phát cũng không dám nhắc lại với bạn.

Hoan nằm im lặng nhìn lên mái nhà. Hoan trông thấy một con nhện đang lơ lửng, Hoan chú ý nhìn mà không thấy được sợi tơ đeo nó, trông nó đang bay giữa khoảng không như một trò xiếc. Hoan nhìn chăm chú như muốn cổ vũ khuyến khích nó, và lo nó sẽ bị rơi, Hoan thấy phấn chấn, vui vui.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #94 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:04:25 pm »

- Phát ơi, cậu trông con nhện hay chưa kìa!

Theo tay Hoan chỉ, Phát trông lên nhưng chẳng thấy con nhện đâu cả, vì thực ra Phát chẳng chú ý lắm. Phát đang nghĩ nhiều chuyện khác, nhưng muốn để bạn khỏi mất công chỉ cho mình mãi, Phát nói:

- Ờ ờ, con nhện.

- Nó rơi rồi! – Hoan kêu lên, vẻ hốt hoảng.

Phát quay lại:

- Sao thế Hoan? – Phát hơi phật ý vì thấy Hoan quá chú ý đến con nhện vớ vẩn ấy.

Hai đứa lại trở lại câu chuyện vừa xảy ra, những công việc của Đội sắp tới, và cùng nóng lòng chờ đợi bác
Nhã.

Khi bác Nhã trở lại khu du kích thì Hoan đã khỏi bệnh và hồi phục nhanh chóng. Mấy ngày chờ đợi thật là dài dằng dặc và nặng nề. Nếu không có lệnh của bác Nhã bảo Hoan và Phát ở lại đợi bác, thì hai đứa đã về làng từ lâu rồi. Gặp Hoan và Phát, bác Nhã nói ngay:

- Các cậu nóng ruột lắm phải không?

- Mấy lần chúng cháu định về.

- Sao không về?

- Vì bác đã dặn phải ở lại.

- Đúng, thế mới là kỷ luật cách mạng chứ.

- Thế hôm nay chúng cháu về làng chứ ạ?

Bác Nhã nhìn hai đứa, nói:

- Theo bác thì các cháu vẫn chưa nên về.

Hoan và Phát bây giờ đã quen kiềm chế tình cảm, nên hai đứa đều im lặng. Bác Nhã tiếp:

- Đối với các cháu, bác không cần giấu giếm. Địch khủng bố gắt gao và đang tìm cách phá hoại hoạt động của Đội thiếu niên. Nhưng các cháu biết đấy, chúng nó không thể dễ dàng thực hiện được ý định ấy đâu.
Chúng ta sẽ chặn tay chúng nó lại chứ. Có phải vậy không?

Hoan đáp:

- Đúng thế, vì vậy cháu mới đề nghị bác cho hai đứa về làng.

Bác Nhã mỉm cười:

- Được rồi bác sẽ nói cho các cháu biết tình hình ở làng, rồi các cháu quyết định. Tóm lại là chúng vừa tung các mẻ lưới ra đợi chúng ta về. Theo bác, ta hãy tránh một thời gian, khi chúng nó vồ hụt, lỏng tay, chán nản, lúc đó các cháu không về thì bác cũng giục các cháu về. Còn ở đây, các cháu chẳng phải chơi không đâu, có khối việc. Hoan thì vừa ốm dậy phải nghỉ ngơi cho khoẻ đã. Bác đã báo tin cho gia đình để u các cháu yên tâm rồi. Như thế đấy. – Bác Nhã nháy mắt nhìn hai đứa: - Các cậu có ý định trốn về không đấy?

Hoan và Phát hơi đỏ mặt, lúng túng:

- Nếu định trốn thì chúng cháu đã trốn từ mấy hôm trước rồi ạ.

- Thế là đúng. Hoạt động thì có lúc tiến lúc lui, nhưng lúc nào cũng phải bình tĩnh; táo bạo nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn mới được. Thực ra thì bọn địch đang rất lúng túng. Chúng nó thua đau ở khắp các chiến trường. Bộ đội chủ lực đang mở chiến dịch lớn. Lúc chúng nó hung hăng là lúc chúng sợ. Việc ở làng, bác đã cử người thu xếp lo liệu. Nay mai chúng nó còn thò mũi xuống đây nữa. Chúng ta chẳng ngồi chơi không đâu. Các cháu hiểu chứ?

- Vâng ạ.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #95 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:06:22 pm »

Ngay sau đó, khu du kích lại khẩn trương chuẩn bị chống càn quét. Cuộc chống càn lần này thực sự là một cuộc chiến đấu chống lại sức tiến công lớn của địch. Theo nhận định của trên thì lần này địch sẽ tập trung lực lượng lớn để đánh phá khu du kích một cách quyết liệt. Phải đạt được mục đích phá hoại khu du kích, hay ít ra cũng phải tiêu hao, làm tê liệt sức ta để chúng có thể rảnh rỗi gửi quân đi các chiến trường khác càng ngày càng đòi hỏi bổ sung. Chúng còn muốn tỏ ra là chúng còn mạnh, còn chủ động được, để củng cố tinh thần quân đội chúng, bọn chủ lực cũng như bọn nguỵ quân nguỵ quyền, và che giấu những thất bại ở nơi khác. Nhưng tình trạng của chúng chẳng khác nào cái nhà đã dột nát, gặp mưa to gió lớn, lợp giọi được chỗ này, chỗ khác lại bong ra mà thôi. Bẻ gãy được cuộc tiến công của địch lần này, sẽ bảo toàn được lực lượng ta và càng khoét sâu thất bại của địch, làm cho cái nhà của chúng đã dột nát càng thêm dột nát, lung lay. Lực lượng du kích ta đã lớn hơn trước. Súng đạn cũng có nhiều hơn. Có thêm cả một số súng máy lấy được của địch. Các công việc chuẩn bị của ta chu đáo hơn lần trước. Hoan và Phát được giao nhiệm vụ liên lạc ở chỉ huy sở. Hoan được giữ khẩu súng lục (khẩu súng bắn đội Đỗ), còn Phát được giữ một đôi lựu đạn. Hoan còn một điều áy náy là không thấy anh Bát ở đâu cả. Chỉ biết là anh đi công tác xa. Một đêm Hoan nằm mơ thấy mình cùng anh Bát đang đi trên đường làng. Hoan ôm một ôm lựu đạn, đến lúc gặp địch, Hoan ném cả ôm lựu đạn ấy, nhưng chúng lại biến thành những cái vỏ đồ hộp kêu loảng xoảng. Bọn lính đuổi, súng đạn chúng bắn theo nổ ầm ầm… Hoan giật mình thức dậy. Phát đang gọi:

- Mày mê cái gì đấy? Giặc càn!

Hoan ngồi phắt dậy vớ khẩu súng lục. Hai đứa chạy đến trụ sở của ban chỉ huy du kích. Tiếng đại bác nổ ùng oàng ngoài làng liên tiếp. Thế mà còn có con gà nào đấy gáy vội báo sáng xen vào tiếng đạn nổ. Cuộc chiến đấu bắt đầu đã có những dấu hiệu quyết liệt.

Quân địch lần này tỏ vẻ nóng vội, dường như chúng muốn ăn tươi nuốt sống cái mục tiêu chúng định tấn công. Tiếng đạn nổ liên tiếp, rền rĩ, và theo sau sự tàn phá mở đường ấy, bọn lính lúc nhúc tiến vào. Cuộc chiến đấu vẫn dai dẳng tới nửa buổi mà địch vẫn chưa vào được làng. Lần đầu ở đây, chúng vấp phải hoả lực mạnh của các khẩu súng máy trong tay du kích.

Phát mang lệnh của ban chỉ huy đến các khẩu đội súng máy là phải bắn tiết kiệm đạn. Phát thích thú muốn nhảy lên theo cái băng đạn súng máy nhảy nhảy từng nấc vào ổ súng rất trật tự, đến nỗi Phát quên bẵng việc truyền lệnh, một lúc sau mới nhớ. Các anh du kích bắn súng máy lần này đều hào hứng và bắn quá tay. Luồng đạn quét bọn địch ngã khá nhiều. Địch ngã nhiều, ta càng bắn hăng. Đạn súng máy của ta vốn không nhiều, qua mấy giờ chiến đấu đã vơi đi trông thấy.
Khi Phát trở về chỉ huy sở, Hoan hỏi ngay:

- Những kho đạn súng máy của ta ở làng có còn không?

- Còn chứ, mày nhắc tao mới nhớ ra. Những kho ấy cất giấu bí mật lắm, chúng nó không mò ra đâu. Riêng cái kho của tổ tớ đã có ba hòm.

- Làm sao mà chuyển xuống đây được nhỉ? Chúng mình ngốc quá, đáng lẽ phải nghĩ ra từ hôm nọ.

Phát nói:

- Chúng mình về lấy. Bảo cả các cậu ở nhà cũng đem đạn xuống. Nói được xuống chiến đấu thì đứa nào chả thích.

Hoan lo lắng:

- Nhưng về làng bằng cách nào bây giờ? Chúng vây chặt cả rồi.

- Hỏi các anh ấy xem.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #96 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:07:00 pm »

Ý kiến của Hoan giúp ban chỉ huy thấy được cách giải quyết một khó khăn lớn. Bọn địch cố tình kéo dài cuộc chiến đấu, mặc dù mỗi đợt tấn công của chúng vẫn có vẻ vội vàng. Đạn súng máy của ta đã gần hết mà không có nguồn bổ sung. Ban chỉ huy đã tính đến chuyện phải chôn súng khi hết đạn và chiến đấu với địch bằng những vũ khí khác. Một đồng chí ở trong ban chỉ huy có vết sẹo ở đuôi mắt, sau khi nghe ý kiến Hoan, không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng khó khăn lớn nhất bây giờ là làm sao chuyển được những hòm đạn ấy về đây. Một kế hoạch được bàn bạc và thực hiện ngay. Hoan và Phát được giao công việc ấy, vì không còn ai thay thế được. Các anh du kích ở đây không ai biết chỗ cất giấu những kho đạn bí mật ấy.
Trước khi đi, đồng chí chỉ huy có vết sẹo ở đuôi mắt nắm tay Hoan và Phát, nói rất nghiêm trang:

- Các đồng chí! Ở đây rất mong đợi, làm thế nào đem đạn về càng nhanh càng tốt.

Lọt ra khỏi vòng vây của chúng thực ra lại không khó khăn lắm, vì ta đã phải chọn cái khó khăn khác là đi vòng đường xa, địch dẫu đông cũng không thể bao vây chặt cả bốn mặt. Hoan và Phát đi xuống tận phía cuối khu rồi lội tắt qua những cánh đồng nước sâu, ngược mãi lên phía Từ Sơn rồi mới lộn về làng. Hai đứa vừa đi vừa chạy lom khom, không biết ngã bao nhiêu lần, quần áo ướt sũng. Cả hai lắng nghe tiếng súng phía sau xa dần, chỉ còn nghĩ đến những khẩu súng máy, đến nỗi quên cả cái háo hức trở về làng mà mấy hôm nay mong mỏi, sốt ruột.

Một điều vui mừng là vào làng cũng dễ dàng, vì bọn lính đã tập trung cả ở trận càn, bọn còn lại ở làng cũng đang lo lắng theo dõi cuộc chiến đấu kia. Phát về cái kho của mình đầu tiên. Hồi hộp và vui sướng xiết bao khi thấy ba hòm đạn còn nguyên. Trong khi ấy, ở khu du kích đã có một mệnh lệnh: chuẩn bị chôn giấu súng khi hết đạn, quyết không để súng vào tay địch.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #97 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:08:34 pm »

35

Tên quan hai Lơ Rát phải đổi đi Bắc Ninh một cách vội vã. Thái độ của hắn rất bình thản, người ta không biết là hắn vui hay buồn. Thực ra thì hắn vừa vui vừa buồn, vừa căm tức lại vừa hả hê. Tất cả những việc vừa xảy ra đối với hắn cũng đều trái ngược như thế. Vì vậy mà hắn lại có được cái vẻ bình thản lạnh lùng bên ngoài. Chỉ có việc đem Thạo đi theo thì hắn không do dự, mà coi đó thực sự là một nguồn vui.

- Mày đi cùng tao với tư cách một người bạn nhỏ.

Cái câu nói của hắn mà Thạo cảm thấy hắn không đùa cợt làm cho Thạo bối rối. Nếu còn ở lại Đình Bảng thì hắn càng tin Thạo, Thạo càng dễ hoạt động. Nhưng bây giờ đi nơi khác thì cái lòng tin mến của kẻ thù đối với mình trở thành một nỗi nhục. Đi nơi khác, không còn liên lạc, không hoạt động được. Thạo thấy mình chỉ là một thằng bồi, một tên đày tớ cho hắn. Thạo lo lắng buồn bã nhưng vẫn không dám để lộ ra ngoài mặt. Từ lúc tên quan hai được lệnh đi, hắn bắt Thạo chuẩn bị đồ đạc cho hắn, và rõ ràng hắn không muốn rời Thạo. Hắn sợ Thạo trốn chăng? Điều này Thạo có nghĩ đến. Thạo định đến tối sẽ tìm gặp Hoan để bàn bạc, nhưng đến chiều, Lơ Rát đã sai Thạo xếp đồ đạc lên một chiếc xe “gíp”, và hắn cùng Thạo về Bắc Ninh ngay. Ngồi trên xe, Thạo bồn chồn sợ hãi, tưởng như phải đi đày ở một nơi xa lắm. Nếu không có
thằng quan hai ngồi đây thì Thạo đã oà lên khóc.

Thạo phải sống những ngày hết sức buồn tẻ, chán ngán. Hằng ngày Thạo quanh quẩn trong thành hầu hạ tên quan hai. Công việc nhàn nhã, còn rất nhiều thì giờ rỗi rãi chẳng biết làm gì. Khi còn ở làng, mặc dù Thạo phải ở chung nhà với bọn địch, ăn cơm với chúng, chuyện trò với chúng nhưng Thạo vẫn cảm thấy các bạn ở bên cạnh, vẫn cảm thấy Hoan ở phía sau, cho nên Thạo vẫn vui vẻ làm được những công việc mà mình không thích thú, vẫn giữ được thái độ bề ngoài cho kẻ địch tin. Nhưng bây giờ thì Thạo thấy đóng cái màn kịch ấy khó quá, vì nó chẳng có mục đích gì cả.

Thạo vẫn cố nghĩ ra những công việc mình có thể làm được như trước kia, nhưng biết liên lạc với ai, làm như thế nào? Thạo không sao giải quyết nổi. Tên quan hai thấy Thạo buồn, hắn lại nghĩ khác:

- Mày nhớ nhà ư?

Thạo im lặng.

- Mày nhớ nhà thì tao cho về thăm nhà đấy.

Câu hỏi ấy gợi lại cho Thạo cái ý nghĩ gần đây, là tìm cách trốn về. Nhưng ở gần địch lâu, Thạo có kinh nghiệm không nên tin hắn ngay. Thạo nói:

- Ở đây rỗi rãi và cái gì cũng lạ, ngồi không tôi thấy chán lắm.

Hắn vỗ vai thân mật:

- Chẳng cứ mày, mà tao cũng chán ngấy. Tao đã thành một tên cạo giấy, không được hoạt động, tay chân tao ngứa ngáy lắm. Tao đang xin đổi đi nữa, đi xa cũng được miễn là được hoạt động, được cầm súng. Mày học thêm tiếng Pháp nữa đi rồi làm thông ngôn cho tao. Những việc lặt vặt tao sẽ giao cho đứa khác. Mày bằng lòng không?

Thạo gật đầu, nhưng trong lòng thì đang theo đuổi cái ý nghĩ riêng của mình do tên quan hai vừa gợi ra. Từ hôm ấy, Thạo trở lại linh hoạt như trước.

Một hôm vui câu chuyện, Thạo dò hỏi:

- Tôi xa nhà đã lâu, nhớ nhà lắm, ông cho tôi về làng vài hôm.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #98 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:09:35 pm »

Tên quan hai hỏi lại:

- Sao hôm trước tao định cho mày về, mày lại tỏ ý không muốn?

- Hôm ấy tôi có ý nghĩ ông đuổi khéo tôi về.

Lơ Rát cười thích thú:

- Ồ cái thằng bạn nhỏ, mày thông minh quá như thế thì không tốt đâu! Tao cho mày về, đúng mười hai giờ trưa mai có mặt ở đây. Tao tin mày, đừng để tao phải trở lại bắt mày. Hiểu chưa? Mày được tự do từ phút này.

Thạo cố nén niềm vui, cảm ơn hắn và đi thay quần áo. Lơ Rát bảo Thạo:

- Mày đừng thay quần áo khác, cứ mặc bộ quần áo nhà binh ấy về làng cho oai. Mày đừng hiểu sai chữ tự do tao vừa nói. Bây giờ mày là lính rồi, và nhớ kỷ luật nhà binh, về cho đúng giờ.

Như con chim sổ lồng, Thạo vừa đi vừa chạy một mạch mười hai cây số về đến làng. Những người Thạo gặp đầu tiên vẫn là bọn trẻ với những câu chế giễu:

- Thằng Thạo thành lính Tây rồi, chúng mày ơi! Có gà thì giấu đi không thì nó bắt bỏ vào cái túi tổ bố kia bây giờ.

- Cho nó mấy đống phân để nó nhét vào túi.

Thạo mặc cho chúng nó trêu, đến thẳng nhà Hoan. Lúc này Thạo không biết tình hình ở nhà. Thạo tìm Hoan thế nào được. Thạo hỏi cái Hỉ, nó bĩu môi không thèm trả lời. Thạo hỏi mẹ Hoan. Bà nhìn Thạo từ đầu đến chân rồi nói:

- Thằng Hoan cũng đi lính như chú rồi, tôi cấm cửa không cho về nhà.

Thạo trố mắt ngạc nhiên:

- Hoan đi lính hả bác? Cháu không tin, cháu không tin đâu.


- Không tin thì chú đi tìm nó mà hỏi. – Rồi bà bỏ mặc Thạo đứng ngây ra giữa sân.

Thạo bỗng hiểu tất cả. Thạo buồn bã quay ra như người mất hồn. Nhưng biết đi đâu bây giờ? Xuống khu du kích cũng không được, không có Hoan cùng đi thì ai tin mình. Thằng Hoan giữ bí mật như thế, giờ đây lại trở thành tai hại cho mình. Thạo đi ra đình và ủ rũ ngồi xuống thềm đá, lòng buồn bã hoang mang.

Ôi, xóm làng bỗng chốc trở nên xa lạ, không có chỗ cho mình ở nữa sao? Thế mà xa quê hương một ngày mình đã nhớ nhung tha thiết. Hoan ơi, mày ở đâu? Sao mày lại giao cho tao một công việc tai ác như thế này! Mày có biết cho tao không? Làng xóm bỏ tao, mọi người khinh tao chỉ vì tao phải đội cái lốt một tên lính. Thạo muốn cởi phăng bộ quần áo đang mặc, xé đi mà kêu lên thật to: “Không, tôi không phải là lính đâu, tôi là một đội viên Đội du kích thiếu niên, tôi là người Đình Bảng, tôi yêu quê hương, tôi yêu tất cả. Tôi không còn cha mẹ, anh em. Đừng bỏ rơi tôi…”

Thạo gục đầu xuống và nén tiếng khóc. Rồi Thạo lại đi lang thang trong làng, chẳng buồn ăn uống, kiên nhẫn chờ đợi đến tối may ra gặp được Hoan. Trời vừa tối, Thạo lại đến nhà Hoan. Mẹ Hoan lộ rõ vẻ bực dọc:

- Chú cứ đến nhà tôi làm gì mãi thế? Thằng Hoan không bạn bè gì với chú đâu.

Thạo khẩn khoản:

- Bác ơi, bác ghét cháu là phải, cháu mặc quần áo lính… nhưng có việc cần lắm, cháu muốn gặp Hoan.
Cháu không làm gì nó đâu bác ạ. Bác cứ bảo nó hộ cháu. Bác giúp cháu với, cháu khổ lắm.

Thái độ thành thật của Thạo làm cho mẹ Hoan suy nghĩ. Bà nói nhỏ:

- Chú nói, tôi cũng biết thế, nhưng mà thằng Hoan không có nhà, không thể gặp nó bây giờ được. Tôi cũng không biết nó ở đâu, đang rối cả ruột lên đây.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
TuongLinh
Thành viên
*
Bài viết: 874



« Trả lời #99 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2011, 02:18:49 pm »

Thạo thất vọng:

- Thế bao giờ Hoan về, bác nói hộ là có cháu đến tìm nó. – Thạo đứng tần ngần nghĩ xem nên dặn những điều gì, nhưng cái tâm trạng chán nản thất vọng chẳng giúp Thạo nghĩ ra. – Thôi, chào bác.
Thạo cúi đầu bước đi. Bỗng có tiếng mẹ Hoan gọi lại. Thạo vui mừng quay lại chờ đợi. Mẹ Hoan nhìn Thạo một lát rồi thở dài:

- Thôi cháu đi. Nó về, bác sẽ bảo nó là cháu đến tìm.

Câu nói của mẹ Hoan chẳng giúp gì thêm cho Thạo nhưng cách xưng hô và thái độ của bà làm cho Thạo thấy đỡ tủi cực. Thạo định nói rõ hoàn cảnh của mình cho mẹ Hoan nghe và sẽ xin ngủ lại đây. Nhưng Thạo lại thấy làm thế không được, liền chào lần nữa rồi quay ra. Thạo đành phải về nhà lý Bài ngủ một đêm, hôm sau trở về Bắc Ninh đúng hẹn. Lơ Rát bắt tay Thạo:

- Mày liên lạc được với du kích rồi chứ?

Thạo bỗng thấy lòng sôi lên vì sự đùa cợt ấy:

- Tôi liên lạc được rồi!

Nói xong Thạo mới thấy mình mất bình tĩnh, nhưng Lơ Rát lại cười phá lên. Hắn lại hiểu theo cách của hắn:

- Mày mà gặp du kích thì không về đây được nữa rồi. Du kích sẽ không tha mày đâu.

Thạo nghĩ thầm: “Mày nói đúng. Gặp du kích thì tao trở về đây làm gì. Nếu có về thì chỉ để hỏi tội mày”.
Lơ Rát lại chuyển đi xa nữa, như hắn mong muốn. Hắn lại đem Thạo đi, và Thạo lại thấy mình dấn mãi vào con đường nguy hiểm. Thạo thấy phải trốn đi. Nếu không thì chẳng bao giờ về làng được. Càng đi xa, tên quan hai càng tin Thạo. Thạo đã nghiễm nhiên trở thành kẻ thông ngôn cho hắn. Hắn giao cho Thạo một khẩu súng. Thạo giật mình sợ hãi vì những thay đổi của mình. Mình trở thành một tên Việt gian rồi còn gì. Mấy tháng nay mình có hoạt động gì cho ta nữa đâu. Hắn giao súng cho mình để mình bắn ai? Bắn vào người mình ư? Phải mau chóng thoát khỏi nơi này. Ý nghĩ đó nung nấu trong lòng Thạo.

Một đêm, bọn lính đi phục kích bắt được ba người của ta. Hai chị và một anh còn rất trẻ. Tên quan hai đem Thạo đi theo, ra tận cái bốt ở đê sông Cầu để hỏi cung những người bị bắt. Hắn hỏi cung hai người con gái trước. Thạo thấy hắn đã thay đổi. Trước kia hắn thường chửi bọn phòng nhì về cái trò tra tấn, còn bây giờ thì mắt hắn xanh lét, gò mũi lấm tấm mồ hôi, hắn đang xắn tay áo. Ở cái bốt lẻ này, dụng cụ tra tấn không đầy đủ, hắn phải dùng nhiều đến hai cánh tay trần. Lần đầu tiên Thạo thấy hắn tra tấn. Thoạt tiên, Thạo ghê sợ nhắm mắt lại mỗi khi hắn đánh người con gái. Nhưng rồi nỗi sợ ấy biến thành căm giận, mồ hôi Thạo toát ra, tay Thạo sờ vào khẩu súng mà cứ run lên. Bắn cái thằng quỷ dữ này đi, cứu hai chị rồi mình cũng đi theo. Cái ý nghĩ đó loé lên, rồi vụt tắt, lại loé lên cho đến lúc Thạo phải dịch lời tên quan hai.
Một chị không trả lời vào câu hỏi mà lại nói nhỏ với Thạo:

- Em còn ít tuổi mà đã đi theo giặc à em?

- Nó nói gì thế? –Tên quan hai hỏi Thạo.

Thạo trả lời:

- Họ chửi ông đấy.

Đến lượt người con trai. Tên quan hai nhìn người bị bắt; hắn mỉm cười dường như khám phá ra một điều gì. Không hỏi han một lời, bất ngờ hắn giáng một trận đòn tới tấp xuống người anh. Việc làm của hắn có kết quả. Anh thanh niên hé đôi mắt sợ hãi, miệng lắp bắp.
Logged

Điều vĩ đại chính là điều giản dị - Sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM