Úi dzời. rất nhiều chốn hoang vu hẻo lánh không bước chân người nhưng dầy đặc sóng cell fone hoặc là WIFI.
Về phương pháp, WIFI quá đơn giản, trên các đỉnh núi, mua cái chảo $200 (to bằng cái vung nồi, không hơn), là soi tẹt ga về server rồi. Cái bốc phét ở đây là dân mẽo lừa được khối anh Vịt, lừa là oai phai oai mắc có server đủ để làm điện thoại, thậm chí G3. Thực ra thì oai phai oai mắc chỉ thoả được client, băng thông của server nhạt lắm, nên caia dự án ở Lào Cai mới chết kỹ như vậy. Trông sô các công nghệ không dây thì có G1 G2 G3, hay Dôcômô là chuẩn G3 lấy tên riêng Nhật. Cả 3 chuẩn đó đều chả Mẽo tí nào. Mỹ chỉ chế tạo ra có mỗi chuẩn Oai phai và cách chống nhiễu bật tường của oai phai là oai mắc. Mấy thằng bại não ở Mỹ mang về cái đó rồi quảng cáo là băng thông cao hơn điện thoại di động. Ừm, trong phòng thì như vậy, nhưng điện thoại di động là ngoài trời, có nên so sánh với một người đàn ông khoe đủ năng suất nhậu nhẹt với bất kỳ phụ nữ nào ngoài đường không nhỉ. Công nghệ có thương hiệu mẽo nó như vậy, cũng như cái thứ xe tăng đạn 25mm bắn cũng thủng ấy, lại còn có đoạn "xe tăng công nghệ cao (M1xx) chiếm thị phần nhỏ, phần lớn là các loại xe tăng công nghệ thấp lạc hậu như T-90", hầy, đây là đoạn trong báo cáo cấp nhà nước của dân mẽo, còn theo trình độ mấy trang oẹp phổ biến kiến thức thì T-90 mới chỉ sản xuất ra 165 cái, một quân đoàn Nga chả đủ nữa là bán.
Vậy nên tưởng nó là cao sang lắm, chi một đống tiền vào Lào Cai rồi vứt. Trong khi đó, oai phái có thế mạnh của nó và không bao giờ là thứ công nghệ thay cho điện thoại. Nếu bạn nào ở trong ngành máy tính thì có thể thấy, nó khác biệt với những quảng cáo ban đầu, không do Mỹ mà do châu Á thiết kế, có số lượng client thấp, tổng băng thông của server hạn hẹp, ở Vịt thì Dlink chiếm số đông, gía thành rất cao so với điện thoại nếu vươn tầm quá vài chục mét. Tuy nhiên, Sài Gòn đã được dùng mạng máy tính không dây băng thông rộng của S-phone nên không có dự án diện rộng nào phái triển oại phái oai mắc. Hà nội thì dẻ bỉu đó không phải là G3 mà là G2,5 (
).
Ở Sài Gòn, dầy đặc sóng WIFI trong các phố nhà nghỉ khách sạn dầy đặc, có gì đâu, dân nó chưa thể nói là thông minh, nhưng đủ để tính được chi phí 3 triệu ban đầu và 1 triệu một tháng là quá rẻ. Bật máy lên thấy có một tỷ cái oai phai, chạy tẹt. Còn vùng rừng núi Tây Nguyên thì không thiếu đỉnh núi cũng phủ sóng. Riêng ở Rừng Sát Cần Giờ, trong khu du lịch, sóng access point chen nhau luôn, nhưng ra sông là tịt. Đang nói là access point free của khác sạn nhé bác đoành.
CÒn các công ty thì với chi phí ban đầu là một cái access point lắp vào modem có sẵn của LAN, đại đa số các văn phòng chấp nhận hao tổn này. dĩ nhiên, nó không thể có tác dụng như điện thoại di động.
Về mạng di động, gần đây thấy Vịttell có quảng cáo gói cước qua điện thoại cố định không dây, nhưng mình chưa dùng., mình vẫn dùng của S-phone, nhưng phủ sóng hẹp quá, tuyến đường Bắc-Nam thì nhiều chỗ đến cả sóng vina phone còn không có thì mong gì S-phone. Thấy gói cước của điện lực và vịt ten hấp dẫn quá đi, ví dụ, ở Ba Vi Co Con Bo Vang, vẫn dùng tổng đài Hà Nội với giá chạy tẹt ga là 2t/tháng, tầm phủ sóng Hà Nội mà đến Phủ Lý thì đã quá. Điện thoại cố định không dây thì Sài dùng trước Hà đến cả 5 năm.