Buồn quá các đàn anh QKVII ơi!nhớ lão Quyenkh quá,quả là kiếm địch thủ cho taydoc khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.MT hôm nay em đem ra mài cho đỡ buồn rùi.
VĂN TẾ NGHĨA SĨ TÂY ĐỘC
Hỡi ôi!
Suối rượu tràn trề, lòng sao chứa nổi!
Mười năm công bán thuốc dạo, chưa ắt cồn danh nổi như phao
Một trận nhậu giữa thủ đô, tuy là chết tiếng vang như mõ
Nhớ linh xưa!
Côi cút làm ăn, toan lo độc chế
Chưa quen bia rượu, đâu tới quầy bar
Chỉ biết thuyền dao, cùng là vò lọ
Việc phơi, việc hái, việc tẩm, việc sao ... tay vốn làm quen
Tập nâng, tập uống, tập hát, tập hò ... mắt chưa từng ngó
Chuyến du lịch phập phồng hơn mươi tháng. Mất chứng minh như anh Đểu mất trâu
Mùi memai vấy vá đã ba năm. Ghét cưới vợ như nhà nông ghét cỏ
Một khối công ty đồ sộ, há để ai... thò bút ký thay
Hai vầng nhật nguyệt chói loà, đâu dung lũ ... máy bay bay chậm
Nào ai đòi ai bắt, Phen này xin ra sức một thùng
Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc dăm chai vô bụng
Chi nhọc giám tửu gõ chén gõ ly thúc giục, đạp mâm lướt tới coi gụ cũng như không
Nào sợ memai gắp mồi nhỏ mồi to, vén váy chui vào liều mình như chẳng có
Lúc phun ngang, khi ọc ngược làm cho suốt dài bàn nhậu hồn kinh
Nơi ậm trước, chỗ oẹ sau, trối kệ chiến hữu tửu đồ bình luận
Ôi thôi thôi!
Phòng Toilet năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son đã gửi lại bồn cầu. Quán Vạn Phúc sau khi nhậu một chầu, hồn Tây Độc dật dờ trước ngõ
Đau đớn lão Quyênhk ngồi khóc đệ, ngọn đèn khuya leo lét Thiên Hà. Não nùng thay L19 chạy tìm bồ, tủi phận bạc trôi theo dòng rượu đổ
Những mong dòng nghĩa lâu cùng, đâu biết xác phàm vội bỏ
Một trận khói tan
Nghìn năm tiết rỡ...
.............................................