Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Sáu, 2024, 01:15:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh. Phần 2  (Đọc 331670 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #490 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:39:19 pm »

 Thương vong của địch trong 2 ngày 1 và 2.1.1979 thì tôi không được biết , chẳng ai nói với chúng tôi điều đó , nếu có ai trong một buổi họp tổng kết nào đó mà nói đến thì thường là lính chúng tôi không quan tâm , chẳng phải lính không muốn biết thành quả hay thắng lợi của chính những người lính chúng tôi đã tạo lên mà chính là điều mà lính không muốn nghe những kẻ đi sau nói lại cho người trực tiếp có mặt trong trận đánh mà lại chính là những người đã đánh thật sự , họ nói chuyện bốc phét nhiều hơn là sự thật nên họ nói rồi họ tự nghe lính chúng tôi chẳng cần để tâm làm gì .
 Người ngồi dưới nghe những chuyện bốc phét đó có cảm giác như đang bị xúc phạm ghê ghớm , rõ ràng mình mở mắt trừng trừng ra đó mà hôm nay có kẻ muốn bịt mắt mình vậy , họ tưởng mình là những thằng ngu không biết gì hay sao mà nói chuyện bốc phét cho mình nghe .
 Họ không hiểu được một điều những người lính bộ binh chúng tôi khi đó , thọ được tới giờ đó sau nhiều lần chết hụt lại là những người lính cực kỳ thông minh , họ có thể ít học nhưng đầu óc tiếp thu giữa cái sống và cái chết cũng cực kỳ nhanh và nhạy cảm . Vậy thì điều họ nói lính nó chẳng thèm nghe .
 Nó từa tựa kiểu chính sử mà hôm nay các bạn đã từng đọc đó .
 Sau khi đục thủng cửa mở chúng tôi khẩn trương tản ra rộng trên chiều ngang bờ mương đó , phía trước là con mương và những chiếc cầu khỉ , sau lưng là bãi mìn cái điểm mà chúng tôi cũng mới vượt qua rồi lệnh tràn qua bên kia bờ tường ủy trong thời gian ngắn nhất bởi vậy chúng tôi không mấy ai quan tâm tới địch đã chết bao nhiêu tên , nhóm anh em phục vụ phía sau lo giải quyết chuyện thương binh tử sỹ , đơn vị phải khẩn trương vận động ngay chiếm giữ những vị trí quan trong để còn mở rộng trận đánh . Mắt tôi thấy bên hướng cánh trái của C2 và cũng là cánh ngoài cùng của D7 E 209 đâu 4 5 xác địch và khẩu đại liên lăn lóc dưới công sự , vế bên kia của C2 tôi không rõ và trên tòan tuyến theo chiều ngang đó địch tổn thất thế nào tôi lại càng không biết , sau này cũng ít ai nhắc đến trận cửa mở này và chắc địch cũng không chết nhiều đâu , nếu nhiều anh em đã nói . Khi tôi lên đến bờ tường ủy nhìn sang bên kia con mương lính Pốt chạy đen trên cánh đồng bên kia con mương , chúng dạt nhanh vào những phum hay lùm cây ụ mối bên đó và rút chạy mất hút , lính chúng tôi cũng không truy đuổi theo hướng đó mà tạt trái đi về hướng Nam theo đường 10 về cầu Đonxo , từ sau trận này chúng tôi không còn gặp lính F2 nữa , có thể họ đã truy đuổi địch theo hướng đó .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
claymore
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #491 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:42:13 pm »


Riêng em vẫn bảo lưu ý kiến : Ở trận này, giá như có không yểm tích cực bằng trực thăng UH1A thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều xương máu

UH1A mà găp 12ly8 thì rụng như sung bạn à ! mà UH1A chỉ có hỏa lực trực diện ( rocket )nên cũng không làm gì được đâu !

Link bài : " Những Anh Hùng Thầm Lặng "theo yêu cầu của anh Hai Ruộng
http://www.nhaccuatui.com/m/LIoin1ohyR
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:47:22 pm gửi bởi claymore » Logged

Cư An Tư Nguy--------------Chọn Lựa là Hy Sinh
PathetLào
Thành viên
*
Bài viết: 31



« Trả lời #492 vào lúc: 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:57:50 pm »

Hic hic anh VietPo`Lut´ hơi mắc bệnh "chính sử" rồi hiii. thấy anh nói "sự dũng cảm bất chấp mối đe dọa từ bãi mìn của những người lính D7" em tạm dịch nghĩa là Dũng cảm + thông minh + may mắn + bãi mìn = qua bãi mìn và sống sót. Còn nếu mà anh ca ngợi lính D7 của chú By là Dũng cảm + bất chấp Huh + bãi mìn  Grin = Liệt sĩ thôi.
Em thấy D7 của chú By là nhiều may mắn bởi bãi mìn dày đặc của Pốt đã được lính D8, D9 + TTG ở các đợt trươc hứng chịu cho nhiều rồi, chư nếu mà còn nguyên thì D7 chắc gì đã còn nguyên vẹn phải không ah!!! Huh
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #493 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:06:34 am »

 Binhyen tôi xin trân thành cám ơn Bác Hai ruộng và Claymore về bài hát Nhưng Anh hùng thầm lặng . Tôi thật sự xúc động khi được nghe bài hát này , một bài hát quá hay về những người lính chúng ta hy sinh thầm lặng .
 Vâng ! khi ngắm nắng mai nhẹ bên thềm , xin nhớ , nhớ anh hùng không tên.
 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
nobody
Thành viên
*
Bài viết: 40


« Trả lời #494 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:34:47 am »

Trận này D7 thắng dễ dàng hơn theo cháu nghĩ là do những yếu tố sau:
1/ Địch đã bị quần ác liệt mấy ngày trước bởi D8 và D9 nên đã kiệt sức (trong đánh cờ gọi là bị xa luân chiến) nên khi bị pháo bắn cấp tập cả đêm và D7 tràn lên thì không còn sức kháng cự (giống như trận 12.12 theo bác binhyen kể lại thì tình hình lúc ấy nếu địch có được lực lượng dự bị mạnh như D7 tung vào ngày thứ 3 thì chắc D7 đã vỡ trận, thủng tuyến)
2/ Về mặt chiến lược thì địch đã thành công trong việc kìm chân ta để các lực lượng chủ lực của chúng rút lui củng cố lại, lập các tuyến phòng thủ khác, rút vào rừng núi để tiến hành chiến tranh du kích như chúng đã làm sau này, vì vậy khi D7 tấn công thì chúng chỉ còn để lại một lực lượng nhỏ và chủ động rút chạy khi bị áp chế mạnh (bằng chứng là địch để lại it xác chết và khi F209 tiến vào giải phóng Nông Pênh thì hầu như không có đụng độ lớn nào do địch đã triệt thoái vào rừng lập các căn cứ kháng chiến và bỏ ngỏ thành phố) 
Logged
hachivna
Thành viên
*
Bài viết: 214



« Trả lời #495 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:53:21 am »

Em xin phép Spam vào câu chuyện của bác Binhyen1960 tí:
Xin đồng ý với ý kiến của Nobody. Xét về toàn cục mặt trận nơi Sư đoàn bác Binh yen chiến đấu là nơi mà Pốt cố sống cố chết để cản địa nhằm tránh trường hợp bị bao vây tiêu diệt, bởi vậy nên bác Võ Văn Hà mới phải hành quân tụt cả giày để dự định chốt khóa cứng biên giới Thái Lan. Đáng tiếc việc này không xảy ra, em nghĩ nếu làm được điều này những năm sau xương máu người Việt đỡ đi biết bao nhiêu.
Logged
VietPo`Lut´
Thành viên
*
Bài viết: 397


Bé bé bồng bông


« Trả lời #496 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 01:45:59 am »

hehe Pathet Lao: Chẳng phải mình có ý nói chính sử hay gì mà thật sự là mình nghĩ sao nói vậy thôi. Nhưng nếu mà nghe thì giống hô khẩu hiệu thôi ngoài ra mình cũng không nghĩ ra được từ gì để thay thế. Mình học văn kém lắm và vừa rồi cũng như bạn nói mình còn nói không đủ đó là sự may mắn. Nhưng nói cho cùng may mắn cho đơn vị này thì lại không may mắn cho đơn vị kia. Sự hy sinh nào cũng là mất mát hết. Nói tóm lại thì chỉ có người Việt Nam mình bị thiệt thòi vì liên miên chiến tranh. Sự hy sinh là cần thiết nhưng đừng có phủ nhận sự hy sinh to lớn như kiểu chính sử bây giờ vẫn viết.
Logged

Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Viêt Nam                  Paracel Island and Spratly Island is belong to Viet Nam                 Paracel Inseln und Spratly Inseln gehoeren zu Viet Nam
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #497 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 03:18:16 pm »

Mấy ông CCB sau cùng rời khỏi chiến trường cũng trên 30 năm cả rồi , mình không dám so với các bác các cụ thời kháng Pháp và Mỹ , chắc các bác các cụ còn khổ hơn mình nhiều và ác liệt hơn nhiều .
Ngày ấy hơn 30 năm rồi chúng tôi đi có ai xét tuyển đến trình độ học vấn như bây giờ đâu , nhiều anh em khi vô trong quân trường , đơn vị cứ lơ ngơ như bò đội nón , có anh một chữ cắn đôi không xong , nói chi đến tiếp thu kiến thức vũ khí , trận mạc  ..v...v... họ rất hiền đâm ra khù khờ , nhiều lúc nói cho họ hiểu còn tức hơn bò đá , văng này văng nọ cũng không xong , đồng đội mình hy sinh ai không có cảm xúc , nhưng đôi khi cái sự hy sinh đó đáng ra không có nhiều khi vừa thương vừa tức vừa buồn cười vì sự hy sinh không cần thiết không đáng có , giá như họ có học thức một tý thôi , có sự lanh lợi bươn chải hơn thì việc đó sẽ không xảy ra .
Gần cuối năm 80 , ngày ấy quân số trong một C của mình lơ thơ hơn chục người , ban chỉ huy và hậu cần chiếm quá nửa , trước đó B2 của mình còn 4 người , anh Trịnh với thằng chương bị mìn hy sinh chưa được nửa tháng thì thằng Việt cũng đá mìn bị thương bỏ mình đi nốt , hướng B3 bên kia đường ít khi địch tập kích , anh Dung C trưởng mới điều lính B3 còn lại hai người qua hướng bên mình luôn .
Trời xui đất khiến thế nào vừa được hai ngày trên D1 từ Sam Lốp đi về , gần hướng B3 chốt thì bị địch phục , vị trí đóng quân của B3 áng ngữ cho bộ phận Hậu Cần C , thế là mấy bố nhà ta lạnh lưng vì mấy bố cứ nằm giữa chu toàn ngày 3 bữa cơm là xong , mình nói thiệt mỗi khi họp hành khen thưởng hay kết nạp Đoàn này Đ nọ mấy chú anh nuôi dễ được nhất .
Cái đời thằng lính rất tức cười , anh nào chiến đấu giỏi lỳ đòn với súng đạn y như rằng ba gai như quỷ , trên nói nhiều lúc cãi um lên , tóc tai để dài cứ như là Phun Rô , họp hành thì trốn biệt vậy thì rõ ràng không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ , kể ra anh nuôi là tốt nhất ngày ba bữa no đủ không thiếu bữa nào , không bầu họ thì còn bầu ai , vứi lại bầu bán cho mau còn về nghỉ .
Mình kể tiếp phần trên , mấy ông HC của C thấy lạnh lưng quá , gác đêm mấy ổng cũng chưa yên tâm , thôi thì sẵn mìn và bộc phá gài bố phòng vài nơi cho chắc chỗ hướng B3 bỏ trống , mình xin lỗi nhé mấy ông nhà ta cầm xẻng bới cơm thì ngon chứ cầm mìn đi gài thì cứ run còn hơn cầy sấy .
Thằng Lê Anh người Bình Định , không hiểu sao đi bộ đội kham khổ mà nó vẫn béo , bỏ lên cân phải gót tạ trước nó ở B3 , khi hành quân nó ục ịch quá đêm ngủ ngáy vang trời thế là B chê trên C phân xuống làm anh nuôi , hôm đi gài mìn có nó cùng thằng Tới y tá với tên Cung , khi gài thằng Tới và thằng Cung núp để cho thằng Lê anh gài , khi gài vừa xong đứng bật dậy và chân thì đá luôn vào dây mìn .
May cho cả bọn chỉ lấy TNT ra gài kèm Mk3 gặp KP2 thì bỏ xác rồi , nhưng nói thiệt với các bác gặp như mình thà chết quách đi còn hơn , sống mà cứ ngồi ca bài Lan và Điệp thì còn gì đời nữa ( chàng sống mà c .. như đã chết ) khi anh em chạy ra nhìn thấy nó còn thê thảm hơn bị mất một giò , bộ đồ lòng bay tất các bác ạ , cái đùi giữa còn đâu khoảng đốt ngón tay , hai viên bi còn sót lại tý da .
Anh em ngày ấy vừa thiếu ăn vừa sốt rét , người xanh lè còm nhom hai thằng cáng nó lên bệnh xá E sao mà nổi , không biết làm anh nuôi nó có ăn nhiều không chứ khiêng như vầy thì chết , anh Dung cho luôn bốn thằng cáng nó .
Khi xong việc anh em chửi bọn nó thậm tệ , đơn vị đã thiếu giờ còn thiếu hơn vì chuyện không đâu , thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào , anh nuôi nhiều lúc mình coi thường nhưng thiếu họ là không xong , các bố có năng khiếu cơm nước mà lâu lâu sờ chơi vô súng đạn thì sợ lắm .
Còn một tên nữa tên Mọn , có lẽ cái tên nó vận vô kiếp người hay sao mà hắn lọn mọn thiệt , cái tên của mình còn chưa viết được nữa , khi muốn gửi thư về nhà phải nhờ mấy thằng đồng hương , nhận được thư nhà phải năn nỉ tụi nó đọc dùm , hết thằng này lại đến thằng kia nhai đi nhai lại đến lúc hắn thuộc lòng luôn , lâu lâu lại moi thư cũ ra đọc tuy không biết chữ nhưng thuộc từng lá , khi nhìn lá thư cũng nhíu mày cau có ra điều lắm .
Khi ở chiến trường QK5 cùng đi tuần tra thấy con chim đẹp hắn đứng lại ngắm , anh em về đến đơn vị mới tá hỏa hắn không có ở sau , cả đơn vị đi tìm gọi vang cả rừng trong khi đó hắn lại biến mất , tuyệt không một phát súng nào của hắn cả , đơn vị phải đi chiến dịch tiếp sau 18 ngày đêm đánh xong ChưBa rút ra thì gặp hắn giữa đường , như bộ xương thực tập của trường Y Khoa , đơn vị cho đi an dưỡng 6 tháng .
Khi vô Tà Sanh - Sam lốp hắn quay lại đơn vị , đến đầu năm 81 khi đơn vị đi cáng thương cho D1 , quy định đến ngã ba cây Sung bàn giao thương binh liệt sỹ cho công binh , trước đó gần đến nơi nếu mình bắn trước thì bắn 3 phát chỉ thiên bên kia trả 2 là Oke quân mình , dặn vậy không biết hắn có hiểu không không biết , khi đến ngã ba cây sung hắn thấy bên kia , đáng lẽ hụp người quỳ xuống bắn ám hiệu , đằng này thấy bên kia bắn trước 3 viên hắn không đáp trả , cứ thế vừa đi vừa vẫy tay anh tân binh phía công binh đọp luôn mấy phát vô bụng hy sinh luôn, không hiểu hắn có hiểu lý do tại sao mình hy sinh không nữa .
Trong chiến đấu nhiều việc hy sinh đáng lẽ không nên có , ngày ấy lính lác trình độ không có nhiều khi vừa tức vừa buồn cười vì sự hy sinh lãng xẹt , còn lúc mình đi mấy ông cán bộ A và B nào có hơn mình gì đâu , thời gian thì có hơn nhưng kinh nghiệm tất cả như nhau , vì mấy ổng đi cũng lần đầu đánh trận như mình .
Đã là người lính thì 50% cho vào may mắn phần còn lại dựa vô bản năng và nhận thức tiếp thu của mình , nếu ngày ấy người lính có trình độ hơn thì ít thương vong hơn nhiều .
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười Một, 2009, 03:30:32 pm gửi bởi quyenkh » Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #498 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 05:53:04 pm »

To all: Cảm xúc và hành động cụ thể của mỗi người chúng ta trong một thời điểm nhất định phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cụ thể, trạng thái tâm lý, tình cảm và đôi lúc cả là sức khỏe của cá nhân chúng ta trong thời điểm đó. Vì vậy, tranh luận dựa trên cảm xúc và hành động của một cá nhận trong một hoàn cảnh cụ thể là không nên, hoặc nếu có thì cũng phải biết đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể ấy để suy đoán.

Việc các bạn tranh cãi, đả kích cá nhân lẫn nhau là rất không nên, nhắc nhở tất cả các thành viên có tham gia tranh cãi!

Xóa tất cả các bài lạc đề, ăn theo và tranh cãi!

Cảnh cáo và treo thanh viên danngoc 1 tháng, lý do: Xúc phạm Admin và Mod.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #499 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 06:23:03 pm »

Rồi, xí xóa hết đi nhé! Thực ra trang QS của mình có tiền lệ rồi, lâu lâu phải loạn lên một lần để các thành viên giải tỏa một số bức xúc hoặc một số thành viên muốn nêu chính kiến của mình ( mà trong này thì lại có rất nhiều chính kiến khác nhau Grin ). Như vụ nói về "thân phận" chẳng hạn ( mà em cũng có góp phần trong đó  Grin ), rồi sau đó lại là một vụ nữa trước vụ này. Tranh luận là điều cần thiết để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng nếu không cẩn thận sẽ thành cãi vã và lăng mạ nhau.
 @ Chú Bình Yên : chú còn giận không  Smiley . Trước đây có lần chú còn suýt phải đánh nhau với đồng đội, chuyện này thì ăn thua gì Cheesy. Xin lỗi chú trước vì mới đầu cháu cũng có đôi chút suy nghĩ như "phe bên kia", nhưng hiểu chú khi nghe chú giải thích. Cũng vì cách chú viết thôi.
 @ Các bạn "phe bên kia" : Có câu "Tiên Lễ Hậu Binh" mà  Smiley. Nếu không đồng ý hoặc không hiểu ở điểm nào đó thì hỏi lại nhẹ nhàng, hoặc là PM . Các bạn phản ứng hơi thái quá, nếu các bạn ở vị trí ngược lại thì sẽ cảm thấy thế nào.
 @ Mod và Min :Lại là một cái "ý kiến ý cò"  nữa của em, em chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp và chúng ta lại tiếp tục hành quân theo các dòng hồi ức thôi, không hề có ý định đào bới chuyện cũ.
Thân
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM