Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Năm, 2024, 08:43:38 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bão thép - Tập 2  (Đọc 58669 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:13:16 am »

Tác giả: Nguyễn Khắc Nguyệt
Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân- 2010
Số hóa: lixeta

TẬP 2

BÃO NỔI LÊN RỒI


   Khi thấy quyền tư lệnh Đào quyết định đi cùng đại đội 6 vào chiến trường, ở cơ quan Bộ tư lệnh cũng có nhiều ý kiến không đồng tình. Đại loại: “chỉ có một đại đội đi chiến trường thì việc gì mà cần đến tư lệnh cùng đi”, hay nặng nề hơn: “tư lệnh mà lại đi chỉ huy một đại đội thì còn ra thể thống gì nữa”... Mặc cho những “lời ra, tiếng vào” râm ran xung quanh ông Đào vẫn giữ quan điểm của mình. Ông cho rằng người chỉ huy chỉ biết ngồi một chỗ, nắm tình hình qua các bản báo cáo của cấp dưới thì đó chỉ là một người chỉ huy tồi, xa rời thực tế. Ông rất tâm đắc với những lời dạy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về đạo làm tướng: “Các điều gian lao của quân đội, tướng súy phải nếm trải trước đã. Trời nắng không che lọng, trời lạnh không mặc áo cầu dầy, gặp chỗ đường khó thì xuống đi chân; giếng nước trong quân đào xong, tướng mới được uống; cơm của lính nấu chín rồi, tướng mới được ăn; lũy trong quân xây xong rồi tướng mới được nghỉ; khi cực nhọc hoặc khi nhàn hạ, tướng phải cùng sống với quân lính”. Vì vậy từ khi làm trung đoàn trưởng trung đoàn xe tăng đầu tiên rồi quyền tư lệnh đầu tiên của binh chủng thiết giáp ông vẫn dành nhiều thời gian để được làm những công việc của một người lính xe tăng thực thụ. Ngày công tác kỹ thuật hàng tuần ông cũng quần áo công tác về xe của mình lăn xả vào thực hiện chức trách như một thành viên. Đi kiểm tra ông không chỉ đứng ngoài chỉ trỏ mà nhảy ngay vào xe, tự mình đánh giá chất lượng các thiết bị... Còn đợt này ông muốn được trải nghiệm thực tế mà những cán bộ, chiến sĩ xe tăng gặp phải khi hành quân đường dài trong điều kiện khó khăn về đường sá cũng như sự đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Có như vậy ông sẽ sát thực hơn khi xây dựng kế hoạch đưa các đơn vị xe tăng vào chiến trường mà ông tin rằng sẽ ngày một nhiều hơn. Và trong sâu thẳm lòng mình ông còn muốn nhân dịp này được trực tiếp chỉ huy, được tận mắt chứng kiến một đơn vị xe tăng tham gia chiến đấu. Thực tế đó sẽ giúp ông tất nhiều trên cương vị người chỉ huy cao nhất của binh chủng sau này. Ông tin ước nguyện này của ông sẽ thành hiện thực bởi sau các chiến thắng Tà Mây, Làng Vây xe tăng đã phần nào khẳng định được vị thế của mình và đã chiếm được lòng tin của người chỉ huy binh chủng hợp hành. Ông chắc chắn xe tăng sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong các trận đánh tiếp theo.
   Khổ một nỗi bản tính khắc kỷ và cách sống khép kín làm ông ít bạn tâm giao. Cấp dưới thì sợ ông, còn đồng cấp cũng khó gần nên ông cũng chẳng tâm sự được với ai những ý nghĩ này. Chỉ có chủ nhiệm chính trị Thu là người đã sống cùng ông lâu năm nên cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của ông. Chính ông Thu là người ủng hộ quyết định của ông mạnh mẽ nhất. Ngay sau khi hội ý xong, khi chỉ còn hai người với nhau ông Thu đã bảo:
   - Tôi ủng hộ quyết định của anh. Chính bản thân tôi cũng muốn đi một chuyến như vậy.
   Quyền tư lệnh Đào thầm cảm ơn người chủ nhiệm chính trị đã rất hiểu mình, ông chỉ trả lời ngắn gọn:
   - Tôi nghĩ rằng rồi đây xe tăng sẽ vào chiến trường ngày một nhiều. Chuyến đi này của tôi chắc chắn sẽ giúp ích cho công tác chỉ huy sau này.


   Cuộc hành quân đi chiến trường của đại đội 6 khá suôn sẻ. Không biết có phải do cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân của ta đã làm quân địch phải căng ra đối phó trên khắp các chiến trường nên hoạt động đánh phá trên các tuyến đường vận tải chiến lược giảm hẳn, hoặc là đã ở giữa mùa khô đường sá tốt hơn, hoặc giả có một chút may mắn nào đó nữa mà chỉ sau 16 ngày đêm hành quân đại đội 6 đã đến vị trí tập kết ở Na Bo. Như vậy về thời gian hành quân chỉ bằng một nửa so với đại đội 3 hồi mấy tháng trước. Đưa được một trăm phần trăm người và trang bị tới đích an toàn ai cũng phấn khởi, có cậu trợ lý đi cùng đoàn nói bô bô không biết có ý gì:
   - Nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của tư lệnh nên tốc độ hành quân mới nhanh như thế được.
   Vừa mới nghe được như vậy quyền tư lệnh Đào đã quắc mắt:
   - Anh đừng nịnh thối tôi như vậy. Có khen thì khen cán bộ, chiến sĩ kia kìa.
   Quả thật, trên đường hành quân có nhiều đêm ông đã bỏ ô tô sang ngồi xe tăng cùng kíp xe và đã tận mắt chứng kiến sự cố gắng vượt bậc của anh em cũng như trình độ tay nghề điêu luyện của họ. Trên những con đường gập ghềnh của Trường Sơn, dưới ánh sáng tù mù của bóng đèn hạn chế ánh sáng những chiến sĩ lái xe của ông vẫn đạt tốc độ bình quân trên 10 ki- lô- mét một giờ. Rồi những lần xe bị hỏng hóc, bị sa lầy, đứt xích, trật xích... đều được họ khắc phục nhanh chóng với những thao tác rất thuần thục, hợp lý. Hay những đêm bị máy bay địch đánh chặn các pháo thủ đã sử dụng súng cao xạ 12 ly 7 để đánh trả thành thạo đến mức ông không ngờ tới. Có thể nói đó là kết quả của một quá trình khổ luyện lâu dài và có định hướng chính xác, đồng thời cũng do việc phổ biến kinh nghiệm của hai đại đội đi trước đã được tiến hành rất kịp thời. Riêng đối với ông chuyến đi cùng bộ đội lần này thực sự là bổ ích. Những ghi chú dày đặc trong cuốn sổ tay của ông chắc chắn sẽ giúp cho việc xây dựng kế hoạch đưa các đơn vị xe tăng vào chiến trường được sâu sát hơn, hợp lý hơn.


   Vừa vào đến vị trí tập kết lúc nửa đêm, sáng hôm sau quyền tư lệnh Đào đã gọi mấy trợ lý cơ quan đi cùng về sở chỉ huy mặt trận. Ông nóng lòng muốn gặp chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương ngay để nắm tình hình đoàn 198 cũng như chủ trương sử dụng xe tăng của bộ tư lệnh mặt trận trong thời gian sắp tới.
   Dẫu đã biết trước quyền tư lệnh binh chủng sẽ đi cùng đại đội 6 vào chiến trường nhưng cả chính ủy Ngọc lẫn tham mưu trưởng Dương đều bất ngờ khi gặp ông Đào. Họ bất ngờ cũng phải vì cả hai cùng đinh ninh ít ra cũng phải mươi, mười lăm ngày nữa đại đội 6 mới vào đến nơi. Vì vậy khi thấy cái dáng thấp đậm của quyền tư lệnh Đào xuất hiện trước cửa hầm cả hai đều sửng sốt, phải mấy giây sau mới cất được lời. Còn quyền tư lệnh Đào thì thật sự vui mừng khi gặp những người đồng sự, ông hồ hởi:
   - Chào hai anh! Hai anh vẫn khỏe chứ?
   Cuộc hàn huyên sau mấy tháng xa nhau của những người đồng đội không ồn ào nhưng thân mật và chân tình. Là người nghiêm nghị, khó gần nhưng với chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và chủ nhiệm chính trị Thu thì ông Đào lại có những tình cảm đặc biệt. Ông tôn trọng họ về phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách của từng người. Với ai đó ông có thể rất khắt khe, thậm chí đôi khi ác khẩu nhưng với ba người này ông thật sự tôn trọng và đúng mực trong đối xử. Sau khi vắn tắt kể lại hành trình của đại đội 6 quyền tư lệnh Đào hỏi:
   - Bây giờ đề nghị các anh cho biết tình hình của đoàn 198 trong này cũng như ý định sử dụng xe tăng trong thời gian tới của mặt trận.
   Chính ủy Ngọc nhanh nhảu trả lời:
   - Báo cáo anh, sau chiến thắng ở Làng Vây bộ đội rất phấn khởi và sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên do Bộ tư lệnh mặt trận chưa giao nhiệm vụ nên hiện tại chúng tôi vẫn cho anh em khôi phục xe máy, vũ khí và chờ lệnh.
   Tham mưu trưởng Dương bổ sung:
   - Về mặt tinh thần, tư tưởng thì như anh Ngọc đã báo cáo. Tuy nhiên về mặt lực lượng và trang bị thì cũng có một số vấn đề khó khăn.
   Quyền tư lệnh Đào nhướng mắt nôn nóng:
   - Anh nói cụ thể xem nào?
   Tham mưu trưởng Dương vẫn từ tốn:
   - Cụ thể là sau trận Làng Vây mặt trận lại quyết định đưa đại đội 9 vào A Lưới rồi đánh xuống Huế từ phía tây. Mặc dù chúng tôi đã có ý kiến nên đợi đại đội 6 vào rồi hãy cho đi nhưng các anh ấy không đồng ý vì cho rằng phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ này. Vì vậy chúng tôi đã phải rút một trung đội của đại đội 3 bổ sung cho đại đội 9 và đổi một số xe tình trạng kỹ thuật tốt sang đấy, đồng thời cử anh Tân tiểu đoàn trưởng đi cùng. Còn đại đội 3 hiện tại chỉ còn 8 xe nhưng tình trạng kỹ thuật không được bảo đảm cho lắm. Về chủ trương của mặt trận cũng chưa rõ ràng nên chúng tôi yêu cầu anh em tập trung lực lượng khôi phục tình trạng kỹ thuật xe máy, vũ khí. Cho đến giờ cũng đã khá hơn và có thể tham gia chiến đấu được rồi.
   Quyền tư lệnh Đào nhăn trán:
   - Như vậy là các anh ấy vẫn giữ ý định đưa xe tăng vào đánh Huế từ phía tây. Thực ra đó cũng là một ý định tốt nhưng không hiểu đường sá các anh ấy chuẩn bị thế nào thôi.
   Tham mưu trưởng Dương lắc đầu:
   - Cậu Tân điện ra báo cáo là vẫn chưa có gì mới cả. Con đường mà các anh ấy định đưa xe tăng xuống Huế vốn chỉ là đường lâm nghiệp do con mụ Trần Lệ Xuân mở để khai thác gỗ ở A Lưới từ đầu những năm 60. Từ hồi anh em nhà Ngô bị đảo chính thì không sử dụng nữa, bị bỏ hoang mấy năm rồi nên hư hỏng nhiều, xe tăng không thể cơ động được.
   Chính ủy Ngọc bổ sung:
   - Nghe anh em ở đây người ta nói trong ấy gian khổ lắm, sợ nhất là mùa mưa đến mà bọn Mỹ nó nống ra thì không biết chạy đi đâu.
   Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
   - Tôi cũng đã tranh thủ tìm hiểu về khu vực đó khá nhiều. Quả thật đấy là một địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với mặt trận Thừa Thiên và khoảng cách đến Huế thì rất gần. Tuy nhiên, việc đưa xe tăng vào đấy cần phải có sự nghiên cứu kỹ hơn- Ông lắc mạnh đầu và quả quyết- Thôi, các anh ấy đã quyết như thế rồi thì ta cứ tạm chấp nhận như thế. Còn về trang bị của đại đội 3 thì không lo, ta sẽ điều chỉnh từ đại đội 6 sang. Ngoài ra lần này tôi cho chở theo khá nhiều khí tài nên sẽ bổ sung ngay cho đại đội 3 trong vài ngày tới. Bây giờ hai anh cùng tôi lên gặp tư lệnh mặt trận.

« Sửa lần cuối: 16 Tháng Ba, 2021, 12:21:47 pm gửi bởi ptlinh » Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #1 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:14:52 am »

Tư lệnh mặt trận Đường Chín- Khe Sanh vốn là một Tổng tham mưu phó từ ngoài Bộ vào nên quyền tư lệnh Đào đã có nhiều dịp tiếp xúc và cùng làm việc. Vì vậy khi thấy bộ ba xe tăng xuất hiện ông đã rời bàn làm việc đứng dậy vồn vã:
   - Ái chà! Xe tăng đã xuất tướng rồi đấy!
   Vừa đưa tay bắt tay tư lệnh mặt trận ông Đào vừa trịnh trọng:
   - Xin chúc mừng thủ trưởng!
   Tư lệnh mặt trận cười vui vẻ:
   - Cậu chúc mừng tôi cái gì nào? Tôi thế này là “xuống” chứ có phải “lên” đâu mà cậu lại chúc mừng.
   Quyền tư lệnh Đào vội cải chính:
   - Tôi chúc mừng ở đây là chúc mừng thủ trưởng vừa mới vào mà đã đánh thắng liền mấy trận.
   Tư lệnh mặt trận lại cười rất cởi mở:
   - Thế thì tôi phải chúc mừng các cậu mới phải. Thực ra tôi đã chúc mừng cậu Ngọc, cậu Dương rồi. Các cậu vừa mới ra quân trận đầu mà đã chiến thắng giòn giã như vậy là may lắm đấy- Ông hạ giọng thân mật- Nói gì thì nói nhưng phải thừa nhận khả năng đột phá của xe tăng là rất lớn. Trận Tà Mây đấy, bộ binh nằm chết dí mấy tiếng đồng hồ không thể xung phong được mà chỉ cần hai chiếc xe tăng tham chiến là lật ngược tình thế ngay. Hay ở Làng Vây, nếu không có xe tăng tham gia thì cũng khó mà “nuốt” nổi nó. Vì thế tôi đã quyết định đưa một đại đội của các anh vào A Lưới, “nó” mà xuống được Huế thì tình hình sẽ sáng sủa hẳn lên ngay.
   Thấy tư lệnh mặt trận chủ động nhắc đến chuyện này quyền tư lệnh Đào tranh thủ đặt vấn đề:
   - Đấy đúng là một ý định táo bạo. Nhưng tôi chỉ sợ không có đường xuống Huế thôi.
   Tư lệnh mặt trận lắc đầu:
   - Đừng lo! Khắc đi, khắc đến mà.
   Biết là không thể thay đổi tình thế nên quyền tư lệnh Đào chuyển hướng câu chuyện:
   - Báo cáo thủ trưởng! Vì tôi mới vào nên chưa nắm được tình hình. Đề nghị thủ trưởng cho biết ý định sử dụng xe tăng của mặt trận trong thời gian tới như thế nào để chúng tôi còn chuẩn bị ạ!
     Tư lệnh mặt trận nghiêm mặt lại:
   - Như các cậu đã biết, khi nắm được ý định của Oét- xmo- len muốn biến Khe Sanh thành một Điện- biên- phủ nhằm tiêu diệt chủ lực của ta, Bộ Chính trị đã quyết định “tương kế, tựu kế”, quyết định dùng Khe Sanh làm mồi nhử nhằm mục đích thu hút, giam chân lực lượng chủ lực quân Mỹ ở đây để ta có thời cơ thực hiện cuộc Tổng công kích. Tuy nhiên do trên giữ bí mật ngày “N” đến cùng nên thực ra mặt trận mới nắm được ý định chung như vậy thôi và giai đoạn đầu ta cũng chỉ mới đánh được vài trận như Huội San, Hướng Hóa thì cuộc Tổng công kích đã nổ ra. Vì vậy địch phải đưa lực lượng cơ động ra ứng cứu các thành phố, thị xã mà không tập trung quân ứng cứu Khe Sanh như dự liệu- Ông bỗng trầm giọng xuống- Hiện nay trên toàn miền Nam bọn địch đang phản công ta rất quyết liệt. Vì vậy theo chỉ đạo của trên là ta phải tiếp tục làm sao kéo quân địch ra đây càng nhiều càng tốt để chia lửa cho các mặt trận khác. Tuy nhiên bọn chúng đã có những thay đổi rất đáng kể cả về chiến lược lẫn chiến thuật. Hiện tại chúng chưa đưa thêm quân ra tăng viện mà chỉ tăng cường không quân, phi pháo để tạo một vành đai hỏa lực nhằm bảo tồn lực lượng của tập đoàn cứ điểm này mà thôi. Ngoài ra chúng còn sử dụng chiến thuật trực thăng vận bất ngờ đổ quân chiếm các địa hình có lợi hoặc đánh úp sau lưng quân ta rồi lại bốc đi. Vì vậy chủ trương của mặt trận trong thời gian tới là chuyển sang vây lấn, tiêu hao tiêu diệt địch, đồng thời đánh mạnh trên hướng đông để cô lập hoàn toàn Khe Sanh ép chúng phải ra giải tỏa, ứng cứu. Chính vì vậy trước mắt sẽ chưa dùng đến xe tăng. Chỉ khi nào Mỹ đã đưa thêm quân ra lúc đó mới sử dụng đến các cậu đánh đòn tiêu diệt. Còn bây giờ các cậu cứ tranh thủ thời gian làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị đi.
   Ba cán bộ xe tăng nhìn nhau, họ đã nắm được rõ hơn tình hình chung cũng như ý định của mặt trận. Quyền tư lệnh Đào đứng dạy:
   - Cảm ơn đồng chí tư lệnh đã cho chúng tôi biết tình hình và ý định của trên. Tôi cũng xin báo cáo tư lệnh là đợt này Bộ cho phép tôi vào đây để thay cho đồng chí Ngọc và đồng chí Dương. Còn bây giờ xin phép tư lệnh chúng tôi về.
   Tư lệnh mặt trận cũng đứng dạy bắt tay ba anh em. Ông nói ngắn gọn:
   - Cố gắng phát huy kết quả trận đầu đánh thắng nhé!
   Vừa ra khỏi hầm tư lệnh mặt trận chính ủy Ngọc đã lên tiếng:
   - Tưởng anh chỉ hành quân cùng đại đội 6 vào đây rồi quay ra thôi. Thế anh định ở lại à?
   Quyền tư lệnh Đào trả lời bằng một câu hỏi:
   - Tại sao tôi không được ở lại? Mà các anh ở trong này thế cũng đủ rồi. Nhất là anh Dương kia kìa, liệu còn được bốn chục cân không?
   Tham mưu trưởng Dương chống chế:
   - Tôi thì lúc nào chẳng thế! Quan trọng là công việc ngoài kia cần anh hơn.
   Đến lúc này thì quyền tư lệnh Đào phải nói thật:
   - Công việc thì bao giờ cho hết được. Còn nói thật với các anh tôi muốn được tận mắt chứng kiến anh em mình nó đánh nhau như thế nào? Theo dõi trong diễn tập, trong huấn luyện thì theo dõi mãi rồi nhưng dù sao đó cũng chỉ là giả. Địch giả, đạn giả, bom mìn giả, tình huống cũng giả định... nên nếu chỉ dựa vào đấy mà chỉ đạo huấn luyện chiến đấu thì có khi thắng cũng lại giả nốt. Vì vậy thế nào tôi cũng phải ở lại và trực tiếp theo dõi vài trận mới được.
   Biết là không thể lay chuyển được ý định của người chỉ huy nên hai người không nói gì thêm. Mãi đến lúc về đến hầm chính ủy Ngọc mới lên tiếng:
   - Nếu Bộ đã đồng ý và ý định của anh như vậy thì chúng tôi xin chấp hành. Nhưng theo tôi trước khi ra thì anh Dương cũng nên thu xếp đưa anh Đào đi nắm tình hình các đơn vị và một số địa bàn quan trọng.
   Quyền tư lệnh Đào nói luôn:
   - Như các anh đã nghe tư lệnh mặt trận nói, trước mắt chúng ta cần tập trung làm cho tốt công tác chuẩn bị. Vì vậy, theo tôi sau đây một mặt chúng ta củng cố trang bị, một mặt tôi sẽ tổ chức cho anh em cán bộ đi trinh sát thực địa các mục tiêu mà xe tăng có thể phải tham gia chiến đấu sau này. Ở trong này chắc các anh đã tổ chức rút kinh nghiệm trận Làng Vây rồi phải không?
   Chính ủy Ngọc gật đầu:
   - Vâng! Chúng tôi đã làm rồi!
   Quyền tư lệnh Đào gật gù:
   - Thế thì tốt! Vì các anh đã tổ chức rút kinh nghiệm chung rồi nên ngày mai tôi muốn trao đổi riêng với hai anh về các trận đánh vừa qua của 198. Sau đó các anh cứ chuẩn bị mà ra thôi, ở trong này tự tôi sẽ tìm hiểu các vấn đề khác. Mà mấy anh em cơ quan đâu cả nhỉ?
   Tham mưu trưởng Dương nhanh nhảu:
   - Chắc là cũng đang bận việc cả. Để tôi gọi họ sang chào tư lệnh!
   Thực ra từ lúc thấy quyền tư lệnh Đào đến mấy cán bộ các cơ quan bộ tư lệnh tiền phương đã định đến chào nhưng rồi ai cũng ngại. Họ bảo nhau: “thôi thì cứ kính nhi viễn chi” là hơn nên kéo nhau ngồi tụ tập ở hầm phái viên chính trị Huấn. Nay thấy chính ủy Ngọc nhô đầu ra vẫy tay cả hội mới kéo nhau sang. Người nhanh miệng nhất là trưởng phòng tác huấn Phúc:
   - Xin chúc mừng tư lệnh đã có mặt tại chiến trường! Thú thật chúng tôi không ngờ tư lệnh đi nhanh đến như vậy!
   Quyền tư lệnh Đào niềm nở khác hẳn mọi khi:
   - Chào tất cả anh em! Thế nào, nghe tin cậu bị thương phải không, cả cậu Huấn nữa, thế đã khỏi hẳn chưa?
   Phái viên chính trị Huấn cười:
   - Báo cáo tư lệnh! Chúng tôi cũng chỉ bị sơ sơ thôi mà.
   Câu chuyện giữa quyền tư lệnh Đào và mấy cán bộ các cơ quan thật vui vẻ, sôi nổi. Có vẻ như không khí chiến trường đã làm ông Đào thay đổi hẳn. Chưa bao giờ thấy ông nói cười vui vẻ, niềm nở như vậy.
   Chuyện vui đã vãn quyền tư lệnh Đào kết luận:
   - Thông báo với các đồng chí luôn: đợt này tôi sẽ ở lại đây, còn anh Ngọc và anh Dương sẽ ra lo công việc ngoài Bắc. Về phía các cơ quan cũng cử một số đồng chí vào thay, còn lại hầu hết sẽ ở lại đây với tôi. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là tiếp tục làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị. Vì vậy tôi đề nghị ngay ngày mai các anh bên tham mưu, kỹ thuật tính toán điều chỉnh lực lượng và trang bị từ đại đội 6 sang đại đội 3. Đồng thời anh Phúc làm kế hoạch và chuẩn bị để tôi đi trinh sát nắm một số địa bàn quan trọng như Tà Cơn, Lao Bảo, Làng Vây... Tóm lại là địa hình toàn bộ khu vực và những mục tiêu xe tăng có thể tham gia chiến đấu.
   Phúc vẫn là người mạnh miệng nhất:
   - Tư lệnh mới vào còn đang mệt, cứ nghỉ ngơi vài ngày cũng được ạ!
   Quyền tư lệnh Đào nghiêm mặt:
   - Mệt hay không tự tôi biết chứ! Các anh cứ tiến hành chuẩn bị đi! Nếu không có gì thay đổi hai ngày nữa ta bắt đầu đi trinh sát thực địa. Các anh rõ cả chưa?
   Tất cả đồng thanh:
   - Rõ!
   Đến lúc này ông Đào mới chợt nhớ ra:
   - À! Có ít quà Tết miền Bắc đây- Ông với cái ba lô vẫn để trong góc hầm từ lúc đến lôi ra một bọc thuốc lá, thuốc lào, kẹo Hải Châu và vồn vã- Mời các cậu thưởng thức.
   Không khí căn hầm lại sôi nổi hẳn lên. Chính ủy Ngọc đứng nhìn khung cảnh vui vẻ, đầm ấm giữa người chỉ huy binh chủng với các cán bộ dưới quyền mà hởi lòng, hởi dạ: “có khi chuyến đi chiến trường này sẽ làm anh ấy thay đổi tính nết, được như vậy thì tốt biết bao”.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #2 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:16:38 am »

     Mặc dù khoảng cách chỉ chưa đầy hai trăm ki- lô- mét mà phải mất hơn mười ngày đêm đại đội 9 mới đến chân dốc Con Mèo- con dốc nằm trên biên giới Lào- Việt để chuẩn bị về Việt Nam.
   Đứng ở mỏm núi phía đối diện nhìn lên dốc Con Mèo tiểu đoàn trưởng Tân gật gù nói với mấy cán bộ dưới quyền:
   - Các ông thấy không, cái dốc này có khi còn hiểm trở hơn cả Cổng Trời ấy nhỉ?
   Mấy anh em cùng lặng im ngước nhìn: trước mặt họ là một dãy núi đá chập chùng cao ngất, những cái đỉnh nhọn hoắt thấp thoáng ẩn hiện trong mây mù. Trên cái nền xám ngắt ấy nổi bật lên một vệt trắng loang lổ, nham nhở của đất đá bị bom đạn cày xới ngày đêm kéo dài từ tận chân núi lên đến hút tầm mắt. Len lỏi theo cái dải bạc phếch đó chính là con đường B45 ngoằn ngoèo như một sợi chỉ mỏng manh sẽ đưa các anh về đất Việt Nam trong đêm nay. Trên nền trời xanh ngắt của mùa khô Lào chiếc máy bay OV10 mỏng mảnh như một thứ đồ chơi đang lừ lừ bay dọc theo con đường thả vào không trung cái âm thanh vè vè cực kỳ khó chịu.
   Đại đội phó kỹ thuật Vĩnh là người lên tiếng đầu tiên:
   - Tôi cho rằng con dốc này phải cao trên một nghìn mét, mà với chất đất thế này thì chắc chắn là hiểm trở hơn Cổng Trời rồi.
   Đại đội trưởng Nghi bổ sung:
   - Cổng Trời còn gần miền Bắc, đường sá còn được tu sửa thường xuyên chứ ở đây    tôi nghĩ chắc không thể được như vậy.
   Tân gặng:
   - Thế theo các ông liệu ta có thể vượt được nó trong một đêm được không?
   Vĩnh cười mà như mếu:
   - Không được thì cũng phải cố cho bằng được chứ anh bảo trống hơ trống hoác thế kia mà phải nằm lại thì giấu xe ở đâu?
    Lê Văn Giỏ vừa mới được bổ nhiệm làm chính trị viên thay Tú đã hy sinh thông báo:
   - Báo cáo thủ trưởng và các anh, tôi được công binh cho biết là dốc này dài chưa đến hai mươi cây, trong đó chỉ có chiều bên này lên là dài và khó đi thôi còn bên kia thì lại rất ngắn và ít dốc nên có thể vượt qua được trong một đêm.
   Tiểu đoàn trưởng Tân kết luận:
   - Vậy thì anh Vĩnh cho kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật nhé, cố gắng không để xảy ra tụt lùi, đứt xích, trật xích trên dốc. Còn anh Nghi thông báo cho các trung đội cho anh em ăn cơm sớm. Căn cứ tình hình ta cho xuất phát càng sớm càng tốt.
   Không ai ngờ là con đường còn hiểm trở hơn cả những gì mà mấy anh em họ tưởng tượng ra. Mặt đường chỉ rộng vừa hai băng xích, hàng trăm cái cua tay áo lớn nhỏ mà mỗi khi đi qua đó có cảm tưởng như mũi xe đã chờm hẳn ra miệng vực. Tin vào tay lái và khả năng xử trí của Cân nên hôm nay xe 567 được đại đội phó Vĩnh phân công đi cuối đội hình. Đêm giữa tháng Hai âm lịch nên trăng khá sáng. Dưới ánh trăng khi tỏ, khi mờ nhiều lúc Cân nhìn rõ những khối đất đá lăn ào ào xuống vực dưới vòng xích lăn của xe đi trước mà phát ớn.
   Mới đi được chừng một phần ba dốc thì thằng AC130 đã mò ra. Nó lừ lừ bay dọc con đường và ung dung nghiêng ngó. Vì đang ở trên dốc không thể phát huy tốc độ nên Nghi lệnh cho các xe ép sát vào ta luy dương để tránh, còn tất cả thành viên chui vào trong xe đóng chặt cửa. Sau hai vòng nghiêng ngó thằng AC130 bắt đầu bắn, đầu tiên là 20 ly, sau đó nó chuyển sang cối 40 ly. Có vẻ như địa thế này cũng bất lợi cho việc ngắm bắn nên đạn chủ yếu trúng vào mái ta luy. Chắc bọn trên máy bay không hiểu những mục tiêu mà nó bắn phá là cái thứ gì mà không có đám lửa nào bùng lên cả. Khoảng mười lăm phút sau nó lừ lừ bay về phía nam. Đoàn xe tăng lại tiếp tục lên đường.    
   Càng lên cao đường càng khó đi. Nhiều đoạn tất cả người trên xe phải xuống đi bộ, trưởng xe phải xuống đi trước đầu xe để chỉ huy. Nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước làm mát cứ tăng vù vù. Mặc cho cái rét tháng Hai và những làn hơi lạnh từ trên nuí tỏa xuống lưng áo Cân vẫn ướt đẫm mồ hôi, cậu căng mắt nhìn đường và thận trọng sử dụng hai cần lái để điều khiển xe đi cho đúng tim đường.
   Lại đến một đoạn khó đi. Cân dừng xe cho mọi người xuống. Đại phó Vĩnh cùng mấy anh em đi bộ vượt lên trước, còn Nhã thì khoác một mảnh dù trắng đứng trước đầu xe. Anh hỏi to:
   - Nhìn rõ không?
   Cân cũng gào lên át cả tiếng máy nổ:
   - Nhìn rõ rồi. Đi đi!
   Nhã quay người lại, anh từ từ bước cách mũi xe chừng năm, sáu mét. Cân vừa nhìn đường vừa nhìn vào cái bóng trắng của nhã để điều khiển xe. Gì chứ việc này thì cậu đã quá quen rồi.
   Một cái cua tay áo hiện ra trước mặt. Cân giữ chân dầu thật ổn định ở mức thấp nhẹ nhàng cho xe vào cua. Nhích từng tý một cho đến khi đầu xe đã chờm ra ngoài mép vực và mũi xe bên trái đã qua khỏi tảng đá lớn chìa ra từ ta luy dương thì Cân nhẹ nhàng kéo cần lái trái. Mũi xe đã bắt đầu nhích sang trái, Cân hơi tăng chân dầu để tăng lực kéo động cơ. Bỗng cậu cảm thấy băng xích bên phải hẫng đi một cái. Chiếc xe lạng đi và dệ xuống. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cân giật mạh hai cần lái về vị trí sau cùng rồi thụp đầu xuống ôm chặt lấy hai cần lái phó mặc cho may rủi.
   Nhưng chiếc xe đã khựng lại. Ma sát của bụng xe với mặt đất cùng với những níu kéo tuyệt vọng của băng xích bên kia đã giữ nó lại trong tích tắc cuối cùng. Bây giờ nó nằm chênh vênh trên miệng vực, thân xe nghiêng hẳn đi. Có cảm tưởng chỉ cần đẩy khẽ một cái là chiếc xe sẽ lăn luôn xuống.
   Đang đi phía trước Vĩnh chợt nghe tiếng đất đá lở ào ào phía sau anh đoán ngay là có sự cố. Quay lại, nhìn chiếc xe đang nằm chênh vênh trên miệng vực thẳm anh hết cả hồn. Vĩnh vội bảo Hòa:
   - Chạy lên bảo hai xe phía trước dừng lại đợi! Nhanh lên!
   Từ trong xe Cân đang khó nhọc chui ra vì độ nghiêng thân xe quá lớn. Bám lấy nòng pháo cậu nhô người nhìn xuống phía dưới, không thấy gì cả ngoài một màu đen ngòm và sâu hun hút. Bát giác Cân rùng mình: “nếu nó mà lăn xuống chắc là mình thịt nát, xương tan”. Mấy chiến sĩ công binh hộ tống phía sau cũng đã lên đến nơi. Họ xì xầm:
   - May thế! Chỉ một tý nữa thì lăn hàng trăm vòng chứ không ít.
   Vĩnh đã quay lại trước đầu xe, anh cúi xuống bấm đèn pin nghiêng ngó: có lẽ do mỗi xe đi trước làm lở xuống một ít đất đá nên đến xe này mép đường bên phải không còn chịu được trọng lượng của xe đã làm cho xe bị dệ. Rất may là khi bụng xe sệt xuống mặt đất và những mắt xích bên kia cày xuống đât đá mặt đường đã hãm lại đà trượt của chiếc xe. Anh ôn tồn bảo Cân:
   - Cứ yên tâm! Tớ sẽ cho xe kia quay lại kéo bây giờ.
   Nói thì nói vậy chứ đầu óc Vĩnh đang rối cả lên. Với sự cố này ở chỗ khác chỉ cần một xe kéo khẽ một cái là lên. Nhưng ở đây thì không được. Chỉ cần một chút sơ sảy, chỉ cần cái bờ đất kia lở thêm một chút, chỉ cần cái hòn đá mà băng xích bên phải kia đang bấu víu sứt đi một mẩu… chiếc xe này sẽ rơi xuống và lúc ấy có trời mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Giá như địa thế cho phép anh sẽ cho một xe cố định và một xe kéo, còn ở đây thì không thể. Nhưng cũng không thể không kéo, để chiếc xe này nằm lại đây cả ngày thì bằng “cống”cho lũ giặc trời.
   Từ phía trước Tân, Nghi đã quay lại. Cả ba chụm đầu bàn bạc một lúc, cuối cùng Tân kết luận:
   - Kiểu gì cũng phải kéo nó lên! Ông Nghi chỉ huy cho hai xe kia lùi lại đây. Còn ông Vĩnh nghiên cứu xem có cách nào bảo đảm nhất thì làm.
   Vĩnh nhắm mắt lại vận dụng tất cả những kiến thức và kinh nghiệm mà anh có được để tìm ra giải pháp tốt nhất. Cuối cùng anh đi đến quyết định sẽ cho hai xe kéo một lúc, một xe móc cáp ở phía trước, một se móc cáp ở phía sau xe này. Như vậy chính cái cáp móc vào phía sau sẽ có tác dụng cố định không để xe 567 tiếp tục trượt về bên kia. Anh trình bày với Tân, Tân gật:
   - Cũng phải liều thôi!
   Vĩnh cho hai xe lùi sát lại đầu xe 567, huy động thêm cáp từ mấy xe trước đem nối vào và cho căng cáp. Xong xuôi đâu đấy anh hỏi Cân:
   - Cậu còn lái được không?
   Đã bình tĩnh lại, nay lại nhìn thấy phương án cứu kéo của đại phó Vĩnh tương đối chắc chắn nên Cân bình tĩnh đáp:
   - Báo cáo, được ạ!
   Vĩnh vỗ về:
   - Thế thì lên đi! Cứ bình tĩnh nhé! Khi nào thấy tớ ra hiệu tiến thì mới thả hai cần lái đấy. Còn nếu không may nó tiếp tục dệ thì cũng cứ yên tâm, không rơi được đâu.
   Thật may, thềm đất bên mép vực không bị lở thêm nữa, chiếc xe từ từ bò lên mặt đường trong tiếng vỗ tay lộp độp của tất cả mọi người có mặt. Vĩnh thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó đã là ba giờ sáng.
   Thêm gần hai tiếng nữa thì họ lên đến đỉnh dốc. Đúng như Giỏ thông báo, chiều xuống của nó rất ngắn nên khi những tia nắng ban mai đầu tiên hé rạng thì cả đại đội đã xuống đến chân dốc bên kia. Trước mặt họ một bình nguyên trải dài hun hút về phía nam. Đó chính là thung lũng A Sầu- A Lưới.
   Thêm một đêm hành quân nhẹ nhàng nữa họ đã đến điểm hẹn tại sân bay A Lưới. Khí thế toàn đại đội lên cao hừng hực: “chả mấy nữa họ sẽ đến với thành phố Sông Hương- Núi Ngự”. Tuy nhiên phái viên của mặt trận Trị Thiên đã đón sẵn ở đó và thông báo rất ngắn gọn: “đường về Huế chưa thông, các đồng chí cứ nằm đây đợi đã”. Những gương mặt đang hớn hở bỗng tiu nghỉu như bị dội một gáo nước lạnh.
   Chẳng còn biết làm gì hơn cả đại đội lầm lũi theo người dẫn đường vào giấu quân ở chân một ngọn đồi nằm ngay phía bắc sân bay A Lưới, cách đường tuyến chừng vài trăm mét.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #3 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:17:57 am »

     A Sầu- A Lưới là một thung lũng nằm ở độ cao tám trăm mét so với mực nước biển, có chiều dài hơn ba chục ki- lô- mét và chiều ngang chỗ rộng nhất chừng bốn ki- lô- mét. Nó được bao bọc xung quanh bởi những dẫy núi cao như Động Ngài, A Ngo và A Bia… Chỉ cách Huế chưa đầy bốn mươi ki- lô- mét theo đường chim bay, cách biên giới Việt- Lào chưa đến mười ki- lô- mét, lại trấn giữ con đường huyết mạch Đông Trường Sơn nên A Sầu- A Lưới có một vị trí chiến lược quan trọng. Vì vậy, ngay sau khi lên nắm quyền Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng ở đây một tiền đồn biên phòng của lực lượng đặc biệt ngụy. Những năm 60 lực lượng ở đây được tăng cường và thường xuyên có cố vấn Mỹ cũng như lực lượng đặc biệt của Mỹ tham gia trú phòng. Chúng đã xây dựng ở đây hai sân bay quân sự dã chiến là sân bay A Lưới ở phía bắc và sân bay A Sầu ở phía nam. Từ đây chúng tung những toán thám báo, biệt kích sang Lào và ra phía Bắc hoạt động do thám, phá hoại các tuyến đường vận chuyển của ta. Năm 1966 ta đã tiêu diệt tiền đồn biên phòng của liên quân Việt- Mỹ và làm chủ thung lũng A Sầu- A Lưới. Từ đó thung lũng này trở thành một căn cứ quan trọng để ta tiến hành các hoạt động quân sự ở tây- nam Huế và khai thông con đường vận chuyển đông Trường Sơn. Cũng từ đó nó trở thành một trọng điểm đánh phá của Mỹ- ngụy. Hàng chục ngàn tấn bom đạn, hàng triệu lít chất độc hóa học đã được thả xuống nơi đây để biến cái thung lũng xanh tươi này thành một “thung lũng chết”. Những cánh rừng đại ngàn giờ chỉ còn để lại dấu tích bởi những thân cây hàng chục người ôm đang vươn những cành cây trơ trụi không một chiếc lá lên trời như muốn cầu xin sự cứu vớt của đấng tối cao. Cả thung lũng giờ đây chỉ còn lau lách và ít cây non mới tái sinh bên cạnh những hố bom nham nhở. Đó là nơi trú quân của đại đội 9.
   Không xuống được Huế người buồn nhất trong đại đội là Cân. Đối với “cậu tú” Huế từ lâu đã thành một địa danh quen thuộc trong tâm tưởng.  Đơn giản chỉ vì thày chủ nhiệm của cậu chính là một người gốc Huế tập kết ra Bắc. Thày không chỉ dạy cho học sinh biết về Huế qua các bài học trong chương trình mà còn thông qua những câu chuyện về mảnh đất, con người nơi đây truyền đến cho mỗi học sinh lòng yêu mến quê hương đến vô bờ của mình. Vì vậy khi biết sẽ được tăng cường cho lực lượng quân giải phóng đang làm chủ Huế Cân đã như mở cờ trong bụng, cậu chắc mẩm chỉ ngày một ngày hai sẽ được đến với vùng đất Cố đô xinh đẹp và thơ mộng này.
   Nhưng rồi cũng chẳng có thời gian mà gặm nhấm nỗi buồn. Vừa vào đến vị trí giấu quân cả đại đội lại xoay trần ra đào hầm, đào hố và củng cố xe pháo. Mặc dù đã được người anh em đại đội 3 bổ sung một trung đội và nhường cho chút khí tài dự bị cuối cùng song sau hơn hai trăm ki- lô- mét đường cực kỳ hiểm trở, qua hàng chục trọng điểm như Dốc Đá, Dốc Mèo... đã làm cho bộ phận hành động xuống cấp nặng nề.
   Lại những thứ công việc vô cùng nặng nhọc và nhàm chán nhưng không thể không làm: đó là đào hầm và củng cố xe cộ. Có điều may là đất ở đây khá mềm và ít lẫn đá nên đỡ vất vả. Chừng hơn một tuần tình hình khu vực trú quân đã tạm ổn.
   
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #4 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:19:23 am »

     Cuộc hội ý của ba cán bộ lãnh đạo Bộ tư lệnh thiết giáp được tiến hành ngay buổi sáng thứ ba quyền tư lệnh Đào có mặt tại chiến trường. Có thể coi đây là cuộc họp của thường vụ đảng ủy binh chủng cũng được vì chỉ thiếu có mỗi ủy viên là chủ nhiệm chính trị Thu.
   Mở đầu cuộc họp tham mưu trưởng Dương tổng hợp về diễn biến của hai trận đánh Tà Mây và Làng Vây, kết quả thu được, tổn thất của phía ta, những ưu khuyết điểm và đặc biệt là những bài học kinh nghiệm. Cuốn sổ mở rộng đặt trước mặt, quyền tư lệnh Đào chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ông lại gạch đầu dòng và viết mấy chữ rất ngắn gọn vào đó. Nhờ chịu khó học hỏi, rèn luyện quyền tư lệnh Đào có khả năng tổng hợp rất nhanh. Nhiều khi nghe những báo cáo dài hàng trang ông chỉ tóm tắt lại bằng một dòng ngắn ngủi nhưng vẫn đảm bảo đó là vấn đề cốt lõi nhất.
   Chờ cho tham mưu trưởng Dương báo cáo hết các nội dung quyền tư lệnh Đào mới hỏi:
   - Vậy theo các anh ưu điểm nổi bật trong các trận đánh vừa qua của 198 là gì?- Không đợi chính ủy Ngọc lên tiếng ông nói luôn- Xin lỗi anh Ngọc, về ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ thì tốt rồi, ta không cần nhắc lại ở đây.
   Ngẫm nghĩ một lát tham mưu trưởng Dương mới từ tốn:
   - Theo tôi, ưu điểm nổi bật là chúng ta đã vận dụng tốt những nguyên tắc chiến thuật như vấn đề sử dụng lực lượng, vấn đề tạo thế bất ngờ, vấn đề bí mật tiếp cận, vấn đề hiệp đồng với bộ binh và các lực lượng khác. Về mặt kỹ thuật thì nhìn chung trình độ sử dụng trang bị, vũ khí của anh em rất thành thạo là nét nổi bật.
   Vừa nhịp nhịp mấy ngón tay trên cuốn sổ quyền tư lệnh Đào vừa gật gù:
   - Như vậy có thể nói những nguyên tắc chiến thuật và cách đánh địch phòng ngự vững chắc trên điểm cao của xe tăng do chúng ta nghiên cứu xây dựng lên là phù hợp với điều kiện chiến trường miền Nam. Các anh có thấy thế không?
   Tham mưu trưởng Dương gật đầu xác nhận:
   - Đúng vậy! Tôi nghĩ rằng về cơ bản là phù hợp. Còn có điểm này, điểm khác chưa hiệu quả thì chủ yếu là do anh em ta thực hiện chưa tốt mà thôi.
   Quyền tư lệnh Đào đột ngột chuyển hướng:
   - Thế còn nhược điểm nổi bật là vấn đề gì?
   Hơi nhíu mày một lát tham mưu trưởng Dương mới trả lời:
   - Xét trên phương diện tổn thất người và trang bị thì theo tôi nhược điểm chính là chúng ta còn máy móc khi vận dụng lý luận, đặc biệt là việc để đại đội 9 rời khỏi trận địa theo đường sông Sê Pôn. Vì phải bơi ngược dòng, một số xe lại bị thủng do mảnh đạn nên tốc độ chậm, phải giấu xe lại Làng Troài, ngày hôm sau máy bay địch lên lùng sục đánh phá làm hư hỏng thêm 1 xe và hy sinh 1 đồng chí. Ngoài ra vấn đề hiệp đồng với bộ binh cũng chưa tốt, đến giờ xung phong cả hai cửa mở trên hai hướng đều chưa thông, bộ binh thì không theo được xe tăng nên ở hướng đại đội 9 phải cho 2 xe quay ra để dẫn vào.
   Quyền tư lệnh Đào cắm cúi ghi mấy chữ vào sổ tay rồi ngẩng lên:
   - Vậy thì vai trò của người chỉ huy xe tăng khi phê chuẩn quyết tâm chiến đấu của đơn vị như thế nào?
   Tham mưu trưởng Dương hơi bối rối:
   - Vì mỗi đại đội xe tăng đi phối thuộc cho một hướng nên trách nhiệm phê chuẩn quyết tâm chiến đấu cũng như chỉ huy trong quá trình chiến đấu là thuộc về người chỉ huy binh chủng hợp thành. Tuy nhiên, để giúp cho người chỉ huy binh chủng hợp thành chỉ huy xe tăng chúng tôi đã phân công như thế này: tôi, anh Ngọc và anh Lãm ở bên cạnh sư trưởng bộ binh, trên hướng chủ yếu có anh Hồng và anh Bá, trên hướng thứ yếu là anh Tân với anh Huấn. Các anh ấy có trách nhiệm tham mưu cho người chỉ huy về sử dụng xe tăng, đồng thời giúp đỡ đơn vị xây dựng quyết tâm chiến đấu và chuẩn bị mọi mặt; trong quá trình chiến đấu thì giúp người chỉ huy binh chủng hợp thành chỉ huy xe tăng bằng vô tuyến điện. Nói cho công bằng thì khi thông qua quyết tâm chiến đấu anh em đại đội 9 cũng như các phái viên ở hướng chủ yếu chưa lường hết được tình hình nên mới đưa ra phương án ấy.
   Quyền tư lệnh Đào nhíu mày:
   - Tại sao anh em ta lại chọn đường rời khỏi trận đánh như vậy nhỉ?
   Đến đây thì chính ủy Ngọc lên tiếng:
   - Khi chúng tôi đặt câu hỏi như vậy thì anh em trả lời là: do ở Pê Sai và Ha- Sin- Ta- Sing còn một số người và trang bị nên anh em người ta muốn quay lại đấy. Chỉ đơn giản thế thôi chứ chẳng có lý do nào cả.
   Tham mưu trưởng Dương gật đầu xác nhận và thêm:
   - Về phía chúng tôi cũng xin nhận khuyết điểm là chưa thật sâu sát và quá tin tưởng vào cấp dưới nên không kiểm tra thật kỹ. Nhưng xét cho cùng cũng là vì anh em ta không lường hết được tình huống xe bị thủng nhiều thế mà thôi. Nếu xe không bị thủng thì có chậm cũng chỉ độ hơn tiếng đồng hồ là đã về đến Pê Sai rồi. Anh có nhớ hồi diễn tập ở Thanh Tước ta cũng cho trung đội 2 rời khỏi theo đường sông không? Đến giờ anh em người ta cũng cứ thế mà vận dụng.
   Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
   - Như vậy căn bệnh chủ yếu ở đây là máy móc, thiếu động não suy nghĩ. Thực tiễn này một lần nữa khẳng định là giữa diến tập với chiến đấu còn một khoảng cách khá xa phải không các anh?- Không đợi hai người trả lời ông lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện- Về các vấn đề bảo đảm các anh thấy thế nào?
   Tham mưu trưởng Dương nhăn trán:
   - Về tất cả các nội dung bảo đảm đều có vấn đề. Trước hết là bảo đảm trinh sát: vì ta không có lực lượng trinh sát riêng nên hoàn toàn phụ thuộc vào bộ binh. Như trận Làng Vây này chỉ có hướng nam do địch chủ quan nên anh em ta mới đến sát hàng rào địch được, còn hướng tây chỉ quan sát được từ xa mà thôi. Hay trận Tà Mây cũng thế, cán bộ của ta không thể tiếp cận được địch nên mọi thông tin về địch chủ yếu là dựa vào cung cấp của bộ binh mà thôi.
   Quyền tư lệnh Đào ngắt lời:
   - Vậy theo anh ta phải có lực lượng trinh sát riêng à?
   Tham mưu trưởng Dương gật mạnh đầu:
   - Đúng vậy! Không chỉ trinh sát mà cả phòng không và công binh ta cũng cần có lực lượng bảo đảm độc lập. Anh thấy đấy, phòng không của mặt trận có gì đâu. Nếu vừa rồi ta không cho lắp cao xạ 12 ly 7 lên xe thì chắc sẽ tổn thất nặng nề vì không quân địch. Còn bảo đảm cơ động cũng vậy. Trận Tà Mây thì cả đại đội sa lầy. Trận Làng Vây đại đội 3 cũng suýt nữa không đến được vị trí tạm dừng vì lầy. Hay mở cửa cũng vậy, cả hai hướng đến giờ xung phong mà cửa mở đều chưa thông.
   Quyền tư lệnh Đào lắc đầu:
   - Đúng là cũng cần nhưng không thể hoàn toàn độc lập được mà sẽ phải phân cấp ra, binh chủng hợp thành lo cái gì, ta lo cái gì, chứ nếu không mỗi trung đoàn xe tăng lại đòi có hẳn một trung đoàn công binh, một tiểu đoàn phòng không trong biên chế thì không ai chấp nhận đâu. Nhưng qua đây ta cũng phải nghiên cứu thêm về tổ chức biên chế của các trung đoàn xe tăng các anh ạ- Dừng một lát ông mới tiếp- Bây giờ ta quay lại trận Tà Mây một chút. Rõ ràng là chỉ cần có hai xe lên đánh đã thắng rồi sao mình lại phải sử dụng cả đại đội ?
   Tham mưu trưởng Dương cười bối rối:
   - Ý anh muốn nói vai trò tham mưu của chúng tôi chứ gì? Thực ra như đã nói ở trên vì không nắm được cụ thể về địch, chỉ được nghe bộ binh cho biết đây là một cụm cứ điểm mạnh, do một tiểu đoàn phòng ngự trong công sự vững chắc nên sử dụng một đại đội tăng cường cho một trung đoàn bộ binh cũng là vừa phải thôi.
   Chính ủy Ngọc bổ sung:
   - Thực ra theo tôi sở dĩ trận Tà Mây thắng lợi khá dễ dàng như vậy có một nguyên nhân quan trọng là yếu tố tâm lý. Mặc dù chỉ có hai xe lên được và chỉ có một xe vào được cứ điểm nhưng vì lần đầu tiên thấy xe tăng xuất hiện bọn địch đã bị hoảng loạn tột độ và tháo chạy nhanh như vậy.
   Quyền tư lệnh Đào gật gù:
   - Tôi đồng ý với các anh. Với tương quan lực lượng như vậy thì sử dụng một đại đội cũng không phải là nhiều. Cũng vì thấy thắng lợi dễ dàng quá nên tôi đặt câu hỏi vậy thôi.
   Tham mưu trưởng Dương chậm rãi nói thêm:
   - Ở đây cũng còn một nguyên nhân nữa là ý định của người chỉ huy binh chủng hợp thành. Mà khi các anh ấy định thế nào rồi thì rất khó lay chuyển. Như trận Tà Mây chúng tôi cũng đề nghị là không cho tham gia để giữ yếu tố bất ngờ cho Làng Vây nhưng các anh ấy kiên quyết không chấp nhận nên chúng tôi buộc phải chấp hành. Hay việc đưa đại đội 9 vào Huế cũng vậy. Chúng tôi cũng đã có ý kiến là không nên đưa một đại đội độc lập đi như thế nhưng các anh ấy không nghe. Ngay cả chỉ đề nghị lui lại một thời gian để đợi đại đội 6 vào các anh ấy cũng không chấp nhận. Nói tóm lại hiểu biết của các chỉ huy binh chủng hợp thành về xe tăng còn rất hạn chế, lại có phần bảo thủ nên khi làm việc với các anh ấy phải hết sức kiên nhẫn anh ạ.
   Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
   - Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng đây lại là điểm yếu của tôi phải không?
   Một cơn đau bụng dội lên làm tham mưu trưởng Dương nhăn mặt. Quyền tư lệnh Đào phát hiện thấy sự bất thường vội hỏi:
   - Anh bị làm sao thế?
   Chính ủy Ngọc đỡ lời:
   - Đã gần hai tháng nay anh Dương bị đau bụng liên tục. Đúng hôm đánh Làng Vây bị đau gần chết. Mấy hôm nay đỡ rồi đấy- Ông nhìn thẳng vào mắt ông Đào đầy vẻ quan tâm- Và cả anh nữa, vào đây rồi không chủ quan với sức khỏe được đâu. Theo tôi ở đây anh không nên tắm nước lạnh buổi sáng nữa, dù sao đây cũng là “rừng thiêng, nước độc” mà anh.
   Quyền tư lệnh Đào đặt tay lên tay tham mưu trưởng Dương:
   - Vậy thì anh phải ra ngay là đúng rồi. Có lẽ hôm nay ta tạm thời dừng ở đây. Phần tôi các anh cứ yên tâm. Còn hai anh ra ngoài đó ngoài những công việc thường xuyên tôi đề nghị anh Dương tổng hợp những bài học kinh nghiệm lại cho các đơn vị học tập, đồng thời bổ sung thêm những nội dung cần thiết vào tài liệu huấn luyện cho anh em. Ngoài ra anh dành thời gian nghiên cứu thêm về tổ chức biên chế các trung đoàn xe tăng thế nào cho phù hợp. Nhưng theo tôi cũng đừng tham quá. Thôi, mời các anh nghỉ!
   Chui ra khỏi cái hầm thùng ông vươn vai mấy cái thật mạnh. Không khí trong rừng sâu giữa mùa khô thật dễ chịu.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #5 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:20:50 am »

     Chỉ trong vòng hơn một tuần việc điều chuyển trang bị giữa hai đại đội và củng cố xe máy vũ khí đã tạm ổn. Vị trí giấu quân của đại đội 6 cũng đã ổn định, hầm xe, hầm người đã cơ bản đào xong. Chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương cùng một số cán bộ cơ quan đã lên đường ra Bắc. Quyền tư lệnh Đào quyết định tổ chức đưa các cán bộ chủ chốt của Bộ tư lệnh tiền phương, đoàn 198 và hai đại đội trưởng đi trinh sát thực địa. Ý định của ông là cán bộ phải nắm chắc địa hình toàn bộ khu vực lòng chảo Khe Sanh, sau đó tập trung vào các trọng điểm như cụm cứ điểm Tà Cơn, quận lỵ Hướng Hóa v.v... Ngoài ra còn phải chú ý đến những khu vực có ý nghĩa chiến thuật mà địch có thể đổ bộ đường không.
   Tuy nhiên kế hoạch trinh sát của đoàn cán bộ xe tăng gặp rất nhiều khó khăn. Đúng như lời tư lệnh mặt trận đã nói, bọn địch đã có những thay đổi rất lớn về mặt chiến thuật. Một mặt chúng cố thủ trong các cứ điểm được xây dựng kiên cố, đồng thời tăng cường hỏa lực không quân, pháo binh để đẩy ta ra xa. Một mặt chúng tận dụng tối đa ưu thế về không quân, tăng cường sử dụng chiến thuật trực thăng vận bất ngờ đổ quân xuống chiếm các địa hình có lợi hoặc đánh úp vào sau lưng quân ta. Trên đường Chín cũng như các con đường mòn chúng thả dày đặc mìn lá để ngăn chặn sự cơ động của ta. Cái thứ mìn mỏng như một cái lá cây rất khó phát hiện nhưng thật độc ác, ai không may giẫm phải chỉ nghe đến “bép” một cái là đã mất bàn chân. Vì vậy, đi đêm thì sợ dẫm phải mìn lá, đi ngày thì sợ máy bay, trời nắng thì phản lực, trời mù thì B52, không may rơi vào trận địa đổ bộ của chúng thì có khi còn bị bắt sống.
   Nghe những lời thì thào bàn ra tán vào của mấy cán bộ cấp dưới quyền tư lệnh Đào thấy nóng mặt, ông cho gọi đoàn trưởng Lãm và trưởng ban Phúc lại nghiêm mặt:
   - Thế nào các anh? Liệu ta có thực hiện được kế hoạch trinh sát không hả?
   Đoàn trưởng Lãm ngơ ngác:
   - Có chứ ạ! Chúng tôi đang sẵn sàng đợi lệnh, thủ trưởng bảo đi lúc nào là đi ngay đấy chứ.
   Vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh quyền tư lệnh Đào sẵng giọng:
   - Thế các anh có nghe anh em người ta bàn tán gì không?
   Trưởng ban tác huấn Phúc từ tốn:
   - Chúng tôi có nghe thấy anh em bàn tán về những khó khăn khi đi trinh sát, nhưng bàn thì cứ bàn mà đi cứ đi.
   Quyền tư lệnh Đào đỡ căng thẳng hơn:
   - Theo tôi về mặt tư tưởng như thế là chưa tốt, ta phải có biện pháp giải quyết trước rồi mới đi. Nếu cần thì phải điều chỉnh kế hoạch, anh nào sợ thì cho ở nhà.
   Phúc vẫn nhẹ nhàng:
   - Báo cáo thủ trưởng, những khó khăn mà anh em bàn tán là có thật. Về phía chúng tôi cũng đã có một số biện pháp khắc phục.
   Quyền tư lệnh Đào ngắt lời:
   - Biện pháp thế nào anh trình bày đi!
   Phúc trải tấm bản đồ vẫn mang theo bên mình ra trước mặt, anh khúc chiết:
   - Báo cáo thủ trưởng, biện pháp thứ nhất là ta phải đề nghị bộ tư lệnh mặt trận cho một tổ trinh sát đi cùng để giúp đỡ chúng ta. Nói gì thì nói anh em trinh sát của mặt trận người ta đã nắm rất vững địa hình, thông tỏ đường đi lối lại, lại biết rõ vị trí đứng chân của các đơn vị ta cũng như tình hình quân địch nên sẽ rất thuận lợi nếu ta được họ dẫn đường. Đến các địa điểm trinh sát ta cũng phải dựa vào các đơn vị bộ binh đang vây lấn ở đó, càng vào gần địch càng tốt vì sẽ tránh được hỏa lực không quân, pháo binh của chúng. Về phía ta tôi đề nghị trang bị cá nhân phải thật gọn nhẹ, tất cả đều phải mang AK để tăng cường khả năng tự bảo vệ. Về cơ động chủ yếu đi vào ban ngày để tránh mìn lá. Còn địa điểm trinh sát theo tôi ta chỉ nên tập trung vào một trọng điểm là Tà Cơn, những khu vực khác sẽ lên các điểm cao dọc đường Chín để quan sát là đủ.
   Gương mặt của quyền tư lệnh Đào giãn ra một chút:
   - Tôi đồng ý với các biện pháp của anh. Để tôi báo cáo tham mưu trưởng mặt trận và sẽ đề nghị các anh ấy giúp đỡ.
   Phúc mừng rỡ:
   - Như vậy thì tốt quá. Còn anh em có nói ra, nói vào vậy thôi chứ ai cũng sẵn sàng cả thủ trưởng ạ.
   Quyền tư lệnh Đào phẩy tay:
   - Nhưng tôi không thích nghe bàn tán kiểu ấy. Có gì thì đặt vấn đề chính thức đưa ra bàn bạc tìm cách khắc phục có phải hay hơn không. Thôi, các anh về chuẩn bị đi. Nếu mặt trận đồng ý thì mai ta sẽ lên đường.


   Đã sang tháng ba ta tiết trời không còn lạnh giá nữa. Mới chưa đến sáu giờ đã thấy đằng đông hừng sáng báo hiệu một ngày ấm áp, đẹp trời. Đoàn cán bộ xe tăng gần chục người cùng một tổ trinh sát của mặt trận do một sĩ quan phụ trách thành một hàng dọc lầm lũi đi dọc theo đường Chín trong làn sương sớm vẫn còn đang phảng phất đây đó. Đang ở bên đất Lào và còn khá xa vùng chiến sự nên tốc độ hành quân khá nhanh. Mới gần trưa đoàn đã đến Lao Bảo. Các chiến sĩ trinh sát cho đoàn dạt vào bên đường dừng lại nghỉ giải lao và ăn trưa dưới một lùm cây.
   Khi thấy Phúc thông báo là đã qua biên giới vào đất Việt Nam quyền tư lệnh Đào chợt thấy một cảm giác khác lạ dấy lên trong lòng: “thế là bây giờ mình mới chính thức đặt chân lên mảnh đất chiến trường miền Nam”. Ngơ ngẩn đứng nhìn quanh quất một lát ông hỏi Phúc:
   - Thế biên giới đâu? Cột mốc đâu?
   Phúc lắc đầu:
   - Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi nghe anh em ở trong này lâu người ta bảo trước ở đây cũng có một cái cột mốc, nhưng rồi bom đạn chà xát lâu ngày nên bây giờ chẳng còn dấu tích gì. Nhưng đây đúng là biên giới rồi đấy. Chỗ bằng phẳng kia là sân bay dã chiến Lao Bảo. Còn chỗ chòm cây xanh xanh kia là nhà tù cũ, lui xuống một tý nữa là đến sông Sê Pôn.
   Nhìn theo cánh tay Phúc chỉ quyền tư lệnh Đào chỉ thấy một chòm cây xanh um. Ông tự dặn lòng khi quay về nhất định phải ghé qua nơi ngày xưa các chiến sĩ cách mạng tiền bối và những người yêu nước đã bị bọn đế quốc thực dân đày ải.
   Bữa cơm trưa đạm bạc của chiến trường vừa xong thì người phụ trách tổ trinh sát đứng dạy dõng dạc:
   - Đề nghị các thủ trưởng chú ý! Từ đây trở đi là vùng chiến sự nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Tổ chúng tôi sẽ đi trước có trách nhiệm dò đường và dọn mìn lá. Các đồng chí sẽ thành một hàng dọc, mỗi người cách nhau 10 đến 15 mét và phải đi theo đúng vệt đường chúng tôi đã đi- Anh ta đến trao cho mỗi người trong đoàn một cái gậy sặt không biết chặt từ lúc nào và nói to- Nếu các đồng chí thấy trên đường còn sót mìn lá thì dùng gậy hất ra xa, nó sẽ không nổ đâu. Trường hợp địch đánh phá vào đội hình thì phải nhanh chóng ẩn nấp, đợi hết đợt bắn phá lại đi tiếp. Trường hợp gặp địch phục kích thì nhanh chóng chiếm địa hình có lợi để đánh trả. Nếu có dấu hiệu địch đổ bộ đường không thì nhanh chóng cơ động ra khỏi khu vực địch đổ bộ càng xa càng tốt. Các thủ trưởng còn hỏi gì không?
   Quyền tư lệnh Đào bảo Phúc:
   - Cậu hỏi xem chỗ cứ điểm Làng Vây hiện giờ do ai kiểm soát? Có lên đấy một tý được không?
   Phúc nhắc lại câu hỏi, người chỉ huy trinh sát có vẻ nắm rất vững tình hình:
   - Khu vực cứ điểm Làng Vây hiện do một tiểu đoàn bộ binh của ta chốt giữ. Nếu các thủ trưởng muốn ghé qua đấy chúng tôi sẽ đưa lên. Tuy nhiên để đảm bảo kế hoạch trinh sát thì chỉ được dừng ở đấy ít phút thôi ạ.
   Thấy quyền tư lệnh Đào gật đầu Phúc nói:
   - Nhất trí! Các đồng chí, chuẩn bị xuất phát!
   Nhìn động tác của tổ trinh sát phía trước quyền tư lệnh Đào thấy rất yên tâm. Đúng là được thực tế chiến trường rèn luyện những người lính sẽ trưởng thành rất nhanh dù tuổi đời của họ còn rất trẻ.
   Tầm ba giờ chiều thì đoàn cán bộ xe tăng đến khu vực Làng Vây. Chỉ cần vài ám hiệu nho nhỏ giữa người chỉ huy trinh sát với các chiến sĩ chốt tiền tiêu ở điểm cao 230 đoàn đã được tự do đi vào cứ điểm. Quyền tư lệnh Đào vừa đi vừa chăm chú nhìn như muốn tìm lại dấu tích trận đánh cách đây chưa đầy một tháng. Nhưng dẫu có mỏi mắt cũng chẳng thấy gì. Ngay sau khi thất thủ quân địch đã dùng không quân, pháo binh đánh phá cấp tập vào đây như muốn hủy diệt tất cả để quên đi mối hận thua trận. Những hố bom, hố đạn pháo nham nhở khắp nơi, đất đá bị cày xới vụn ra như cám. Cánh bộ binh chốt giữ ở đây phải đào hầm mới và tận dụng các súc gỗ, bao cát còn vương vãi xung quanh để xây dựng công sự chiến đấu.
   Lên đến đỉnh điểm cao 320 quyền tư lệnh Đào bảo mọi người dừng chân tại khu vực sở chỉ huy. Đồng chí tiểu đoàn trưởng bộ binh niềm nở đón tiếp đoàn cán bộ xe tăng, anh cho biết mặc dù địch đã ném rất nhiều bom đạn xuống khu vực này song căn hầm ngầm của chỉ huy địch vẫn còn gần như nguyên vẹn và vẫn được các anh sử dụng làm sở chỉ huy. Anh cho biết:
   - Báo cáo các đồng chí! Khi ta làm chủ Làng Vây, một số địch đã chui vào cố thủ trong căn hầm này. Gọi hàng chúng không ra nên ta đã dùng năm chục cân bộc phá để đánh nhưng chỉ sập một ngăn, còn ngăn chính vẫn không việc gì và hơn chục tên cả Mỹ lẫn ngụy vẫn ở trong đó. Buổi chiều, khi quân ta tạm lui ra xa tránh hỏa lực hủy diệt chúng đã trốn ra và được giải thoát.
   Quyền tư lệnh Đào khom mình chui vào cửa hầm và đi sâu vào bên trong, nhìn những bức tường bê tông dày hàng mét ông tấm tắc:
   - Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền!
   Quay lên trên đỉnh hầm chỉ huy quyền tư lệnh Đào phóng tầm mắt nhìn bốn phía, ông lớn tiếng:
   - Anh Hải đâu? Lên giới thiệu sơ qua tình hình địa hình và diễn biến trận đánh nào. Mời các anh đứng gần lại đây!
   Sau khi sơ lược giới thiệu các điểm cao và địa hình liên quan xung quanh cứ điểm Hải dõng dạc:
   - Báo cáo thủ trưởng! Theo kế hoạch chiến đấu được mặt trận thông qua thì đại đội 9 tiến công từ hướng nam, đại đội tôi từ hướng tây. Hướng đánh của đại đội tôi thì các thủ trưởng đã vừa đi qua. Sau khi đánh chiếm đầu cầu tôi cho một trung đội đánh xuống phía nam để diệt đại đội 102, tôi dẫn các xe còn lại đánh tràn qua đại đội 103 để vào đây. Còn đại đội 9 thì tạm dừng ở bãi cát Làng Troài- Hải đưa tay chỉ xuống đám cây chuối và lau sậy xanh um phía nam cứ điểm- Sau đó xung phong theo con đường kia. Vì vậy chỉ sau khi qua cửa mở một chút các anh ấy đã tiếp cận được sở chỉ huy địch. Khi chúng tôi còn cách đây chừng hơn trăm mét đã thấy xe đại đội trưởng đại đội 9 lao thẳng vào sở chỉ huy. Lúc đó là khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng Hai.
   Quyền tư lệnh Đào quay sang người tiểu đoàn trưởng bộ binh:
   - Đồng chí có biết anh em xe tăng để lại một xe hỏng ở chỗ nào không?
   Tiểu đoàn trưởng bộ binh chỉ tay về phía nam:
   - Báo cáo thủ trưởng, ở chỗ kia ạ! Cái xe hỏng được các anh ấy vùi xuống một hố bom và lấp đất lên nhưng khi bọn địch ném bom lại hở ra.
   Quyền tư lệnh Đào hạ giọng nhưng rất cương quyết:
   - Ta xuống chỗ đó đi!
   Cả đoàn cán bộ lặng lẽ theo chân người tiểu đoàn trưởng bộ binh lần xuống chân đồi. Còn cách vài chục mét đã thấy hiện lên hình hài một cái tháp pháo, trông như một nấm mộ lẻ loi giữa sườn đồi nham nhở những hố bom, hố pháo. Mặc dù nòng pháo đã bị cụt vì bộc phá, màu sơn tháp pháo cũng đã bị cháy đen nhưng ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ bên sườn tháp pháo vẫn hiện lên đầy thách thức. Đến trước cái tháp pháo im lìm nhô lên giữa lòng đất cả đoàn dừng lại cúi đầu như mặc niệm. Quyền tư lệnh Đào cũng đứng lặng im, mắt ông thấy cay cay. Có thể nói đây là chiếc xe tăng Việt Nam đầu tiên hy sinh tại chiến trường. Cùng với nó chắc là còn có một vài người đồng đội của ông nữa. Vẫn biết chiến tranh là có tổn thất nhưng mất mát nào mà chẳng đau lòng. Trách nhiệm của ông và những người lãnh đạo, chỉ huy là phải làm sao cho những tổn thất là ít nhất. Im lặng cúi đầu chừng một phút quyền tư lệnh Đào trở lại vẻ lạnh lùng, kiên quyết thường ngày:
   - Thôi! Bây giờ ta tiếp tục lên đường- Đưa tay bắt tay người tiểu đoàn trưởng bộ binh ông nói- Cảm ơn đồng chí! Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành nhiệm vụ.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #6 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:22:11 am »

    Sau gần một tuần hôm thì đi ngày, lúc lại đi đêm, khi quan sát từ xa, có lúc đến sát hàng rào cứ điểm đoàn cán bộ xe tăng đã nắm tương đối vững tình hình địa hình cũng như quân địch trong toàn bộ khu vực Khe Sanh. Đặc biệt ở Tà Cơn đoàn đã dành hẳn ba ngày đêm để trinh sát cụm cứ điểm này. Họ đã trèo lên đỉnh Ché Riêng quan sát Tà Cơn từ hướng tây nam. Ở đây cả đoàn đều thống nhất nhận định: “nếu đưa được xe tăng lên đó làm trận địa bắn trực tiếp thì chắc như đánh đáo, bắn phát nào trúng phát đó”. Họ cũng vòng lên phía bắc để nghiên cứu khả năng lợi dụng sông Rào Quán tiếp cận địch như sông Sê Pôn hay không nhưng rồi thấy rằng rất khó thực hiện. Tuy nhiên có một con đường từ biên giới Lào Việt hướng về đây nên có thể đưa xe tăng theo đó hình thành một mũi tiến công từ hướng bắc. Cũng chính ở ngoài hàng rào cứ điểm Tà Cơn họ đã thoát chết trong gang tấc vì bom B52 dội xuống sát sau lưng.
   Sau khi đã thực hiện hết các nội dung trong kế hoạch trinh sát quyền tư lệnh Đào quyết định quay về. Sau gần một tuần đi bộ vã trèo đèo, lội suối, với thức ăn chủ yếu là lương khô, nước lã ai cũng thấm mệt chỉ mong nhanh về đến căn cứ để tắm giặt và ngủ bù một giấc.
   Tuy nhiên chuyến trở về của đoàn không được suôn sẻ như dự tính. Khi đoàn về ngang qua cứ điểm Làng Vây thì một trận pháo kích dữ dội bất ngờ dội xuống một ngọn đồi khá bằng phẳng phía đông bắc cứ điểm, cách cứ điểm khoảng hai ki- lô- mét. Người chỉ huy nhóm trinh sát vội đưa cả đoàn dạt vào ẩn nấp trong dãy công sự chiến đấu của tiểu đoàn bộ binh đang chốt giữ tại đây. Nhổm hẳn người lên quan sát quyền tư lệnh Đào hỏi người phụ trách nhóm trinh sát:
   - Tại sao nó lại pháo kích vào đấy? Lúc ta đi qua có thấy quân mình ở đấy đâu?
   Người chỉ huy trinh sát nhíu mày:
   - Có khả năng chúng chuẩn bị đổ bộ đường không. Thông thường trước khi đổ bộ chúng vẫn bắn pháo hoặc ném bom thế để dọn bãi.
   Quyền tư lệnh Đào gặng:
   - Nhưng chúng đổ xuống đó làm gì?
   Người chỉ huy trinh sát bối rối:
   - Thực tình tôi cũng không biết- Ngẫm nghĩ một lát anh mới tiếp- Theo tôi có lẽ chúng đổ xuống đấy để chiếm lại Làng Vây.
   Quyền tư lệnh Đào gọi đoàn trưởng Lãm lại gần, ông hối hả:
   - Nhắc anh em kiểm tra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu cùng bộ binh.
   Người chỉ huy trinh sát góp ý:
   - Báo cáo thủ trưởng, theo tôi có lẽ ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Thực ra chúng muốn chiếm lại đây cũng không phải dễ, chắc chắn chúng phải chiếm lại khu Làng Vây cũ làm bàn đạp rồi mới đánh sang đây được. Mà ở Làng Vây cũ ta cũng có lực lượng chốt giữ ở đấy.
   Trong thâm tâm của quyền tư lệnh Đào ông cũng thấy đề nghị của người chỉ huy trinh sát khá là hợp lý. Tuy nhiên ông lại muốn nhân dịp này quan sát tận mắt một thủ đoạn chiến thuật rất mới đang được bọn Mỹ sử dụng. Mấy hôm nay qua theo dõi các đài nước ngoài ông biết Mỹ đang chuẩn bị đưa sư đoàn không vận số 1, đơn vị thiện chiến nhất của quân đội Mỹ, được mệnh danh là sư đoàn “kỵ binh bay” ra tác chiến ở khu vực Làng Vây. Rất có thể đây là bọn chúng và không loại trừ việc các đơn vị của ông sẽ phải chạm trán với bọn này nên ông quyết định:
   - Đồng chí Lãm cứ nhắc anh em sẵn sàng! Còn ta sẽ dừng lại đây ít phút đợi xem hành động của bọn chúng thế nào. Các anh chú ý quan sát nhé!
   Đúng như dự đoán của người chỉ huy trinh sát. Sau khoảng mười lăm phút cấp tập thì pháo binh chuyển làn về phía Làng Vây cũ. Khi khói bụi của đạn pháo trên ngọn đồi vẫn còn đang bốc lên cuồn cuộn thì hàng đoàn máy bay trực thăng đã hùng hổ lao tới. Mấy chiếc trực thăng vũ trang bay lượn vòng ngoài xả đại liên và phóng hỏa tiễn xuống khu vực Làng Vây cũ, còn từng tốp ba chiếc một sà xuống đỉnh đồi. Khi chúng chưa đáp hẳn xuống mặt đất thì từ trong máy bay bọn lính dù đã ào xuống, chúng nhanh chóng tản ra và máy bay lại bốc lên ngay rồi lao về hướng đông. Một tốp khác lại đáp xuống, mỗi đợt chỉ mất khoảng một phút. Quyền tư lệnh Đào thầm nghĩ: “mỗi máy bay chở một tiểu đội, mỗi đợt đổ xuống được một trung đội, ba đợt là một đại đội, chín đợt là một tiểu đoàn. Như vậy chỉ cần chừng mười phút chúng đã đổ xuống được một tiểu đoàn. Quả là lợi hại!”. Người chỉ huy trinh sát đứng phía sau nói nhỏ:
   - Báo cáo thủ trưởng! Có lẽ đây gần Tà Cơn nên chúng không chở theo pháo. Chứ tôi đã có lần thấy khi đổ bộ chúng còn cho cả bọn Si- núc chở theo mấy khẩu đội pháo đến nữa cơ.
   Ông Đào không nói gì mà đưa ống nhòm lên chăm chú quan sát hành động của bọn địch. Sau khi đã đủ đổ quân mấy chiếc trực thăng vũ trang vẫn tiếp tục bay vòng vòng trên cao trợ chiến, còn bọn lính dù đang lúp xúp tiến về phía trại Làng Vây cũ. Chúng vừa đi vừa bắn như đổ đạn vào những căn nhà còn sót lại ở bìa làng.  Đã nghe thấy tiếng súng AK của quân ta nổ từng nhịp ngắn đĩnh đạc, bọn lính dù vội nằm dán mình xuống sau những mô đất. Một lát sau pháo lại trùm lên cả khu trại. Ông Đào thầm nghĩ: “lại vẫn chiến thuật lấy thịt đè người đây mà” rồi quay người lại hỏi người chỉ huy trinh sát:
   - Thế nào! Bây giờ ta có thể đi được không?
   Người chỉ huy trinh sát vội trả lời:
   - Dạ, đi được ạ! Bọn nó đang tập trung vào Làng Vây cũ nên không để ý gì đến đây đâu.
   Quyền tư lệnh Đào đứng thẳng lên quả quyết:
   - Vậy thì ta tranh thủ đi đi!
   Trên đường về mọi suy nghĩ của quyền tư lệnh Đào chỉ tập trung vào mỗi vấn đề có thể dùng xe tăng đánh địch đổ bộ đường không hay không. Với khả năng cơ động cao, sức phòng hộ tốt và hỏa lực tự thân rất mạnh ông tin rằng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nếu phán đoán được khu vực địch có khả năng đổ bộ đường không sẽ bố trí sẵn xe tăng ở khoảng cách thích hợp. Khi địch dọn bãi sẽ cho xe tăng xuất kích đến gần. Khi địch bắt đầu đổ bộ xe tăng sẽ xung phong, hỏa lực pháo 76 và cao xạ 12 ly 7 hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn trực thăng đang sà xuống đổ quân. Còn bọn địch vừa mới được đổ xuống chưa có công sự, vật cản sẽ là mồi ngon cho hỏa lực súng máy và xung lực của xích sắt. Lý tưởng nhất là đánh được lúc chúng đang đổ quân. Còn trường hợp địch đã đổ quân xong thì có lẽ cũng giống như tiến công địch phòng ngự lâm thời mà thôi. Vấn đề đặt ra là phải phán đoán chính xác được vị trí đổ quân của chúng mà thôi. Ngoài ra vấn đề giữ bí mật khi cơ động lực lượng vào vị trí tạm dừng cũng phải hết sức chú ý. Tuy nhiên cũng không được chủ quan với trực thăng vũ trang, không loại trừ chúng có trang bị tên lửa chống tăng. Nếu đúng như vậy thì cần phải có hỏa lực phòng không bảo vệ vòng ngoài.
   Miên man với những ý nghĩ ấy trong đầu quyền tư lệnh Đào cứ cắm cúi đi chẳng để ý gì đến xung quanh. Mãi đến khi người chỉ huy trinh sát đề nghị mọi người dừng lại nghỉ ông mới biết đã về đến Lao Bảo. Hạ chiếc ba lô trên lưng xuống quyền tư lệnh Đào phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Ngay trước mắt ông là sân bay Lao Bảo đã bỏ hoang lâu ngày chỉ thấy bạt ngàn cỏ tranh. Ông thầm nghĩ: “nếu bọn địch muốn mở rộng vùng kiểm soát và đẩy quân ta về bên Lào thì sau khi đánh Làng Vây thế nào chúng cũng sẽ phải chiếm khu vực này và đây sẽ là điểm đổ quân lý tưởng của chúng. Biết đâu đây chính là địa điểm để ông thử nghiệm cái ý tưởng vừa mới manh nha trong đầu”. Ông gọi đoàn trưởng Lãm, trưởng phòng Phúc và người chỉ huy trinh sát lại gần:
   - Các anh mở bản đồ ra tôi xem nào!
   Đoàn trưởng Lãm trải rộng tấm bản đồ địa hình xuống trước mặt quyền tư lệnh Đào. Ông chăm chú nhìn một hồi lâu rồi hỏi:
   - Có con đường nào đi vào khu nhà lao mà không phải qua sân bay không?
   Người chỉ huy trinh sát nhanh nhảu:
   - Báo cáo thủ trưởng! Từ chỗ cột mốc mà hôm trước ta ngồi nghỉ có một con đường dọc bờ sông Sê Pôn đi vào khu nhà lao cũ ạ.
   Quyền tư lệnh Đào gật gật đầu, miệng lẩm bẩm:
   - Tốt! Thế thì tốt!
   Cả ba anh em đều ngạc nhiên vì không hiểu quyền tư lệnh bảo cái gì tốt nhưng không dám hỏi.
   Nghỉ ngơi một lúc nữa cả đoàn lại lên đường. Sẩm tối thì đoàn về đến sở chỉ huy của đoàn 198. Ngày hôm sau quyền tư lệnh Đào và các cán bộ cơ quan bộ tư lệnh tiền phương trở về sở chỉ huy mặt trận.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #7 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:23:14 am »

    Thông tin Mỹ đưa sư đoàn “kỵ binh bay” ra ứng cứu Khe Sanh đã được tư lệnh mặt trận xác nhận khi quyền tư lệnh Đào lên báo cáo kết quả chuyến trinh sát:
   - Theo tin tình báo chiến lược của ta Oét- mô- len đã quyết định đưa sư đoàn không vận số 1 của Mỹ ra ứng cứu khu vực lòng chảo Khe Sanh. Như vậy ý đồ kéo địch ra đây của ta đã thực hiện được. Tuy nhiên ta cũng gặp nhiều khó khăn đấy vì bọn này cơ động rất linh hoạt. Có một đơn vị của ta đã bị chúng bất ngờ đổ quân xuống bao vây, anh em mình phải trầy trật mãi mới thoát ra được. Còn ở Làng Vây chúng mới chiếm được khu trại Làng Vây cũ, khi đánh sang cứ điểm Làng Vây bị thiệt hại nặng nên vẫn tạm dừng ở đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng trước sau chúng cũng sẽ phải chiếm bằng được Làng Vây vì vị trí quan trọng của nó.
   Quyền tư lệnh Đào tỏ vẻ lo lắng:
   - Theo anh liệu chúng có đổ xuống Lao Bảo không?
   Tư lệnh mặt trận gật đầu:
   - Tôi nghĩ rằng đó cũng là một địa điểm mà chúng muốn chiếm. Nhiệm vụ của sư đoàn này là sẽ bằng mọi cách đẩy lực lượng ta giãn khỏi trung tâm Khe Sanh càng xa càng tốt. Vì vậy nếu chiếm lại được Làng Vây tôi tin rằng chúng sẽ tiếp tục đổ quân xuống phía tây và Lao Bảo là một địa điểm có vị trí hết sức quan trọng.
   Vốn đã nung nấu ý nghĩ dùng xe tăng đánh địch đổ bộ đường không mấy ngày vừa rồi nên quyền tư lệnh Đào đặt vấn đề:
   - Trong đợt trinh sát vừa rồi tôi đã tận mắt chứng kiến địch đổ quân xuống khu vực Làng Vây cũ. Tôi nghĩ rằng nếu sử dụng xe tăng đánh địch đổ bộ đường không có thể sẽ đạt hiệu quả cao vì với hỏa lực pháo và cao xạ trên xe chúng tôi có thể đánh địch ngay trong quá trình chúng đang đổ quân. Ngay cả khi chúng đã đổ quân xong thì việc xung phong tiêu diệt chúng cũng không quá khó khăn vì địch chưa kịp củng cố công sự, vật cản.
   Mắt tư lệnh mặt trận sáng lên:
   - Hay đấy! Đối với bộ binh thì đánh địch đổ bộ đường không là một nhiệm vụ rất khó khăn, còn nếu có xe tăng thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn rồi.
   Quyền tư lệnh Đào phấn khởi hẳn lên:
   - Vậy thì tôi đề nghị với anh: nếu địch đổ bộ xuống Lao Bảo anh sẽ cho chúng tôi đánh một trận xem sao. Đây cũng là một thể nghiệm mới để chúng tôi hoàn thiện thêm về các hình thức chiến thuật.
   Tư lệnh mặt trận đưa tay ra bắt tay quyền tư lệnh Đào:
   - Gì chứ việc đó thì tôi đồng ý cả hai tay.


   Sự có mặt của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 trên chiến trường Khe Sanh đã làm thay đổi cán cân lực lượng có lợi cho địch. Với những ưu thế về tốc độ cơ động và sự linh hoạt trong vận dụng các thủ đoạn chiến đấu quân địch đã thu được một số kết quả nhất định. Sau khi chiếm lại được Làng Vây lữ đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ tiếp tục đánh chiếm các khu vực By Hiên, Làng Troài, Pa Ka và làng Con. Sáng sớm hôm sau tham mưu trưởng mặt trận mời quyền tư lệnh Đào lên gặp. Vừa thấy quyền tư lệnh Đào xuất hiện trước cửa hầm ông đã hỏi ngay:
   - Tôi nghe tư lệnh mặt trận nói các anh định sử dụng xe tăng đánh địch đổ bộ đường không phải không?
   Quyền tư lệnh Đào xác nhận:
   - Đúng vậy! Chúng tôi cũng muốn thể nghiệm việc sử dụng xe tăng trong các hình thức chiến thuật khác nhau.
   Tham mưu trưởng mặt trận mỉm cười:
   - Vậy thì có dịp để các anh thể nghiệm đây. Có thông tin cho biết chúng đang định đổ quân xuống chiếm Lao Bảo. Tại khu vực đó chúng tôi đã bố trí một tiểu đoàn bộ binh, nếu được các anh tăng cường cho thì tốt quá. Anh xem thế nào?
   Quyền tư lệnh Đào mừng rỡ:
   - Thế thì tốt quá! Tôi sẽ cho một đại đội tăng cường cho bộ binh- Trong đầu ông nghĩ ngay đến đại đội 6, “nó” vừa vào, trang bị còn tốt, anh em lại đang khí thế.   
   Tham mưu trưởng mặt trận chỉ vào tấm bản đồ đang trải rộng trên mặt bàn:
   - Vậy anh cho tôi biết ý định sử dụng và bố trí lực lượng của anh thế nào?
   Quyền tư lệnh Đào tiến lại sát tấm bản đồ, ông chăm chú nhìn vào đó một lát rồi nhỏ nhẹ:
   - Thực ra chúng tôi hoàn toàn chưa có thực tế đánh địch đổ bộ đường không. Tuy nhiên, hôm vừa rồi được trực tiếp theo dõi hành động đổ quân của chúng tôi dự định như thế này: nếu đã phán đoán được vị trí địch đổ quân tương đối chính xác chúng tôi sẽ bí mật cơ động lực lượng đến vị trí tập kết cách khu vực dự kiến địch đổ bộ khoảng hai đến ba ki- lô- mét, nói chung là ngoài tầm hỏa lực dọn bãi của địch. Khi địch bắt đầu đổ quân thì chúng tôi sẽ cơ động với tốc độ cao, vừa chạy vừa sử dụng pháo và cao xạ 12 ly 7 bắn máy bay trực thăng. Khi còn cách địch tám trăm đến một nghìn mét sẽ triển khai đội hình xung phong, bắt liên lạc hiệp đồng với bộ binh, dùng hỏa lực kết hợp với xung lực để tiêu diệt địch.
   Tham mưu trưởng mặt trận gật gù ra vẻ tâm đắc:
   - Về ý định và cách đánh như vậy là phù hợp. Vậy các anh có khó khăn gì không?
   Quyền tư lệnh Đào nhíu mày:
   - Tôi cho rằng địch mới đổ quân thì hệ thống công sự, vật cản còn sơ sài, hỏa lực của chúng cũng chủ yếu là vũ khí cá nhân nên không đáng ngại. Tuy nhiên tôi lo nhất là mấy “thằng” trực thăng vũ trang, hôm vừa rồi thấy nó cứ bay vòng vòng bên trên thỉnh thoảng lại phóng một quả hỏa tiễn. Nếu đấy là hỏa tiễn chống tăng thì rất đáng ngại. Vì vậy đề nghị các anh tăng cường cho một ít lực lượng phòng không thì tốt.
   Tham mưu trưởng mặt trận tỏ ra hơi khó xử:
   - Anh mới vào nên có thể chưa biết! Lực lượng phòng không của mặt trận cũng mỏng lắm, lại đang ở xa nên rất khó chi viện cho trận đánh này. Mà nếu có cũng chỉ được vài khẩu 12 ly 7.
   Quyền tư lệnh Đào quả quyết:
   - Thôi được! Tôi sẽ cho anh em tăng cường dùng 12 ly 7 trên xe để diệt địch. Nhưng đề nghị anh cho biết dự kiến thời gian địch đổ quân.
   Tham mưu trưởng mặt trận trả lời ngay:
   - Nếu không có gì thay đổi chắc khoảng chiều tối nay hoặc rạng sáng mai chúng sẽ đổ bộ.
   Quyền tư lệnh Đào hớt hải:
   - Vậy tôi phải xin phép anh về ngay để điều động lực lượng- Ông nói và quày quả quay ra.
   Tham mưu trưởng mặt trận vội nói với theo:
   - Anh cứ bình tĩnh. Tôi sẽ cử một phái viên đi cùng để giúp đỡ các anh và chỉ đạo đơn vị bộ binh hiệp đồng tác chiến với các anh.
   Từ ngoài cửa hầm quyền tư lệnh Đào nói vọng vào:
   - Cảm ơn anh! Nhưng chúng tôi sẽ xuất phát ngay đấy!
   Dứt lời quyền tư lệnh Đào bước vội về hầm mình. Trên đường về ông phác thảo rất nhanh một kế hoạch hành động nên vừa về đến hầm ông đã gọi Phúc và Hồng sang:
   - Thông báo cho các anh biết: trên dự kiến chiều tối nay đến rạng sáng mai địch sẽ đổ bộ bằng đường không xuống Lao Bảo. Tôi đã đề đạt cho đại đội 6 tham gia đánh trận này. Bây giờ anh Phúc truyền đạt lệnh của tôi xuống đại đội 6 như sau: đại đội trưởng tổ chức cho cán bộ và một số lái xe đi trinh sát địa hình khu vực Lao Bảo, đồng thời trinh sát đường cơ động luôn. Trước 13 giờ chiều nay phải có mặt tại khu vực cột mốc biên giới để nhận nhiệm vụ. Sau đó hai anh chuẩn bị đi cùng với tôi ngay.
   Thật may, mặt trận đã bố trí được đường dây điện thoại xuống 198. Vì vậy chỉ mấy phút sau mệnh lệnh đã được truyền đạt trực tiếp cho đại đội trưởng Tịnh. Vừa truyền đạt mệnh lệnh xong Phúc quay ngay về hầm, với cái ba lô xẹp lép và khẩu AK anh sang ngay hầm quyền tư lệnh. Thấy Phúc xuất hiện ông Đào vẫy Hồng đi ngay. Ba thầy trò và đồng chí phái viên nhằm hướng Lao Bảo đi gấp.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #8 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:24:23 am »

    Tại đại đội 6 ngay khi nhận được mệnh lệnh đại đội trưởng Tịnh đã triệu tập ban chỉ huy đến hội ý. Sau khi thông báo tình hình anh phân công:
   - Sau đây tôi sẽ cùng hai cán bộ trung đội và bốn lái xe đi trinh sát, nhận nhiệm vụ. Đề nghị các anh ở nhà cho bộ đội chuẩn bị xe máy, vũ khí sẵn sàng xuất kích.
   Cuộc hội ý diễn ra ngắn gọn trong vòng năm phút và nhóm trinh sát đã lên đường ngay sau đó. Vừa mới đi trinh sát cùng quyền tư lệnh Đào về nên Tịnh đã nắm được tương đối chắc tình hình đường sá từ đây lên Lao Bảo cũng như quy luật hoạt động của địch. Anh yêu cầu:
   - Bây giờ các đồng chí khẩn trương ngụy trang bằng lá cây, mỗi người khoác thêm một mảnh dù hàng và phải trang bị một cây gậy để dọn mìn lá. Cự ly từ đây đến vị trí tác chiến là 18 ki- lô- mét, chúng ta phải có mặt tại đó trước 13 giờ nên tốc độ bình quân phải đạt 5 ki- lô- mét trên giờ. Tôi sẽ đi trước, sau đó đến hai trung đội trưởng. Chúng tôi có trách nhiệm dọn mìn lá trên đường và cảnh giới địch. Các đồng chí lái xe đi sau phải chú ý quan sát tình hình đường sá, cầu ngầm. Chỗ nào khó đi phải ghi nhớ để hướng dẫn cho anh em khác. Trường hợp địch đánh vào đội hình phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, nếu gặp địch phục kích thì nhanh chóng chiếm địa hình, địa vật có lợi để đánh trả. Các đồng chí đã rõ cả chưa?
   Cả nhóm đồng thanh:
   - Rõ!
   Nhìn qua một lượt đội hình thấy đã ưng ý Tịnh hô:
   - Xuất phát!
   Từ sở chỉ huy mặt trận đến Lao Bảo gần hơn nên khoảng mười hai giờ đoàn của quyền tư lệnh Đào đã đến khu vực biên giới. Vừa đến nơi đồng chí phái viên mặt trận đi thẳng vào khu vực nhà lao cũ để giao nhiệm vụ cho đơn vị bộ binh đang đứng chân tại đây. Trên đường đi quyền tư lệnh Đào đã có thời gian phổ biến tình hình và thông báo ý định của mình cho hai cán bộ dưới quyền biết nên khi vừa trèo lên đỉnh ngọn đồi nằm chếch về phía nam cột mốc ông đã vào cuộc ngay:
   - Theo các anh nếu địch đổ bộ đường không xuống đây chúng sẽ đổ chỗ nào?
   Vốn đã có dịp nghiên cứu tìm hiểu về chiến thuật đổ bộ đường không của quân Mỹ và lại mới được trực tiếp chứng kiến nên Phúc nhanh nhảu:
   - Theo tôi địa điểm lý tưởng để đổ bộ ở đây là khu vực sân bay cũ- Phúc chỉ tay về phía đồi cỏ tranh bạt ngàn đang dập dờn trong gió trước mặt.
   Thấy Hồng im lặng tỏ vẻ đồng ý quyền tư lệnh Đào hỏi tiếp:
   - Thế sau khi đổ bộ chúng sẽ làm gì?
   Câu hỏi này chắc làm Phúc hơi bí nên anh phải suy nghĩ một lúc mới trả lời:
   - Theo tôi, vì mục đích của bọn địch đổ bộ xuống đây là muốn chiếm địa hình có lợi và đẩy quân ta dạt sang bên Lào nên có nhiều khả năng sau khi đổ bộ chúng sẽ chiếm dẫy đồi ở phía bắc sân bay để chốt giữ ở đó.
   Thấy người cán bộ dưới quyền trả lời đúng ý định của mình quyền tư lệnh Đào rất ưng ý nhưng ông cũng chẳng buông một lời khen mà lại đưa tiếp ra một câu hỏi:
   - Thế nếu có trong tay một tiểu đoàn bộ binh và một đại đội xe tăng anh sẽ đánh như thế nào?
   Lại phải ngẫm nghĩ một lúc Phúc mới có câu trả lời:
   - Dạ..! Tôi sẽ cho bộ binh tiếp cận vị trí dự kiến địch đổ bộ, còn xe tăng sẽ cơ động đến vị trí tạm dừng cách đó khoảng 2- 3 ki- lô- mét. Khi địch bắt đầu đổ bộ thì cơ động với tốc độ cao, vừa chạy vừa bắn, kết hợp hỏa lực với xung lực tiêu diệt địch. Đại khái cũng giống như đánh địch phòng ngự lâm thời mà thôi.
   Quyền tư lệnh Đào lắc đầu:
   - Về xe tăng như thế tạm được. Còn nếu anh bố trí bộ binh như tiến công địch phòng ngự thì chỉ có “nướng quân” thôi. Hôm trước anh có thấy không, trước khi đổ bộ chúng dọn bãi bằng không quân, pháo binh như thế mà bố trí sẵn bộ binh vào đó thì chí có nước chết. Hơn nữa nếu địch không đổ bộ đúng khu vực dự kiến thì xoay xở thế nào?
   Cả Phúc và Hồng đều gật đầu công nhận, Phúc thanh minh:
   - Tại tư lệnh hỏi đột ngột quá nên tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ.
   Đúng lúc đó toán trinh sát của đại đội 6 đã thấp thoáng ở khu vực cột mốc, quyền tư lệnh Đào bảo Hồng:
   - Đồng chí xuống bảo anh em lên đây nhận nhiệm vụ luôn.
   Phái viên mặt trận cũng đã trở lại cùng với tiểu đoàn trưởng bộ binh. Quyền tư lệnh Đào bắt tay người tiểu đoàn trưởng còn rất trẻ và hỏi luôn:
   - Ý định bố trí và sử dụng lực lượng của các đồng chí thế nào?
   Tiểu đoàn trưởng bộ binh đứng nghiêm lại và trả lời:
   - Báo cáo thủ trưởng! Để tránh thương vong khi địch dùng hỏa lực dọn bãi chúng tôi sẽ bố trí anh em ở trong khu vực nhà lao cũ. Chỉ khi địch bắt đầu đổ quân chúng tôi mới cơ động ra và bước vào chiến đấu luôn.
   Quyền tư lệnh Đào dồn:
   - Thế anh định tiến công theo mấy hướng?
   Tiểu đoàn trưởng bộ binh hơi bối rối:
   - Tôi dự định chỉ tiến công theo một hướng, sau đó tách ra hai mũi bọc lại từ hai bên sườn.
   Quyền tư lệnh Đào lắc đầu:
   - Thế có lẽ không ổn! Bây giờ các anh sẽ có thêm một đại đội xe tăng nên theo tôi ta sẽ tiến công theo hai hướng- Thấy mấy anh em đại đội 6 đã đến nơi ông vẫy- Các đồng chí lại cả đây! Chúng ta sẽ thống nhất phương án đánh địch luôn.
   Đợi cho mọi người ổn định quyền tư lệnh Đào chỉ tay về phía trước:
   - Theo tôi, vị trí địch đổ quân rất có thể là chỗ sân bay cũ. Vì vậy chúng ta có thể tiến công chúng từ hai hướng: hướng tây và hướng nam. Trên mỗi hướng ta sẽ sử dụng một đại đội bộ binh và một trung đội xe tăng. Vì vậy tôi đề nghị bên bộ binh sẽ cho một đại đội ra bố trí ở khu vực cột mốc biên giới để tiến công từ hướng tây. Tôi sẽ cho xe tăng cơ động lên vị trí tạm dừng ở cách đây chừng hai đến ba ki- lô- mét. Khi địch dọn bãi thì sẽ đưa xe tăng lên gần hơn, một trung đội sẽ vòng xuống phía nhà lao cũ để tiến công từ hướng nam, còn một trung đội đánh thẳng theo đường Chín từ hướng tây. Các anh thấy thế có được không?
   Phái viên mặt trận gật đầu:
   - Tôi nghĩ như thế là hợp lý nhất!
   Quyền tư lệnh Đào gặng hỏi người tiểu đoàn trưởng bộ binh:
   - Đồng chí thấy thế nào?
   Người tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi hơi bẽn lẽn:
   - Tôi nhất trí ạ!
   Quyền tư lệnh Đào đứng thẳng dậy:
   - Vậy ta thống nhất thế nhé!- Ông vẫy Tịnh- Đồng chí Tịnh lại gần đây! Phương án tác chiến như thế đồng chí đã nắm được. Còn nhiệm vụ của các đồng chí là: tổ chức cho bộ đội cơ động đến vị trí tạm dừng tại bản Pha càng sớm càng tốt. Tại đó chọn địa hình có lợi để tránh thương vong và chú ý giữ bí mật. Khi có lệnh sẽ cơ động với tốc độ cao lên chiếm tuyến triển khai, phát huy hỏa lực diệt máy bay sau đó chuyển sang xung phong ngay- Ông chém chém bàn tay ra phía trước- Trên hướng tây tuyến triển khai là chỗ rìa sân bay. Còn một trung đội vòng xuống khu vực nhà lao cũ chiếm tuyến triển khai ở bìa rừng kia. Các đồng chí nhớ đánh dấu các vị trí đó vào. Sau chiến đấu nhanh chóng tổ chức rời khỏi theo đường Chín, chú ý đánh máy bay địch ngăn chặn. Nhiệm vụ như thế các đồng chí đã rõ chưa?
   Đại đội trưởng Tịnh gãi đầu:
   - Xin hỏi tư lệnh mấy giờ chúng tôi phải có mặt tại vị trí tạm dừng?
   Quyền tư lệnh Đào hơi sẵng giọng:
   - Anh này hay nhỉ! Thế anh không nghe tôi nói sao: có mặt càng sớm càng tốt. Ngay sau đây các anh quay về, cho đại đội xuất phát trước khi trời tối.
   Quyền tư lệnh Đào chưa dứt lời thì bất thần một loạt chớp lửa nháng lên ở phía trước. Tiểu đoàn trưởng bộ binh chỉ kịp hô lên: “Nằm xuống” rồi anh xô luôn quyền tư lệnh Đào ngã xuống và nằm đè lên trên. Tiếp đó là những tiếng nổ dồn dập dội đến thúc mạnh vào màng nhĩ, tiếng mảnh bom bay viu víu qua đầu. Nằm dưới thân hình mảnh khảnh của người tiểu đoàn trưởng bộ binh quyền tư lệnh Đào lẩm bẩm: “không lẽ chúng lại dọn bãi sớm thế này”. Trận bom tọa độ kết thúc nhanh chóng, người tiểu đoàn trưởng bộ binh lồm cồm đứng dậy kéo theo quyền tư lệnh Đào đứng lên. Vệt bom của loạt B52 chạy dài theo hướng bắc- nam từ mép khu rừng cạnh nhà lao cũ lên tận dãy đồi phía bắc, khói bụi bao trùm cả khu vực, lửa cháy lem lém trên bãi cỏ tranh khô xác ngày một to. Vừa phủi đất trên áo quyền tư lệnh Đào người tiểu đoàn trưởng bộ binh vừa nói:
   - Xin lỗi thủ trưởng! Trường hợp như thế này chỉ sợ nhất quả bom rớt, nó không rơi đúng vệt mà loạng quạng rơi hẳn ra ngoài.
   Quyền tư lệnh Đào cảm động nói nhỏ:
   - Cảm ơn đồng chí!- Ngay lập tức ông quay lại với công việc- Như vậy dấu hiệu đổ bộ của địch đã càng ngày càng rõ. Vì vậy các đồng chí đại đội 6 khẩn trương nắm tình hình đường sá và đánh dấu các vị trí rồi về cho đơn vị cơ động lên ngay. Nhớ mang theo cho tôi một đài 2 oát- Dừng một thoáng rồi ông thêm- Các anh cho anh em mang thêm đạn 12 ly 7, trận này chắc sẽ dùng nhiều đến nó đấy.
   Đại đội trưởng Tịnh dõng dạc:
   - Trung đội 2 sẽ tiến công từ hướng nam. Các đồng chí khẩn trương trinh sát đường đi từ đây vào khu nhà lao cũ rồi quay lại ngay.
   Tiểu đoàn trưởng bộ binh quay lại phía sau và chỉ xuống một vệt đường mờ mờ dưới chân đồi:
   - Từ chỗ cột mốc biên giới vào khu nhà lao có con đường ô tô bỏ hoang đã lâu, nền đường còn tốt nhưng bị cỏ tranh và lau le phủ kín, thỉnh thoảng có một hố bom thôi. Theo tôi xe tăng có thể đi tốt.
   Đại đội trưởng Tịnh liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều. Như vậy các anh chỉ còn chừng bốn tiếng nữa để quay về. Nhìn thẳng vào tiểu đoàn trưởng bộ binh Tịnh hỏi gặng:
   - Anh có bảo đảm là xe tăng đi được không?
   Tiểu đoàn trưởng bộ binh gật đầu:
   - Tôi bảo đảm! Các anh cứ đến cột mốc rồi rẽ phải đi theo đúng vệt đường kia là vào nhà lao thôi mà.
   Tịnh quay lại phía quyền tư lệnh Đào:
   - Vậy tôi xin phép tư lệnh cho anh em về ngay mới kịp.
   Quyền tư lệnh Đào gật đầu:
   - Được! Đồng chí cho anh em về đi! Lát nữa anh Hồng đi xem lại con đường, khi nào đại đội 6 đến anh sẽ dẫn anh em vào- Quay sang phía phái viên mặt trận ông nói- Có lẽ ta sẽ đặt chỉ huy sở ở đây anh ạ. Nếu anh đồng ý thì nhờ anh em bộ binh ra cấu trúc giúp mấy cái công sự và kéo đường dây hữu tuyến ra đây.
   Phái viên mặt trận gật đầu:
   - Tôi đồng ý! Chiều nay anh em sẽ làm xong.
   Phía trước bãi cỏ tranh vẫn ngùn ngụt cháy.   

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #9 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2011, 09:25:19 am »

    Lúc đi, lúc chạy gằn nên khoảng năm giờ chiều toán trinh sát của Tịnh đã về đến đơn vị. Rừng chiều đầu xuân đã sâm sẩm tối, từng đám sương mù đã bảng lảng len lỏi khắp các khoảng trống trong rừng. Ngay lập tức Tịnh mời ban chỉ huy đến thông báo tình hình nhiệm vụ. Khi được biết ở nhà đã tiến hành đầy đủ các mặt công tác chuẩn bị và đã nấu cơm xong anh ra lệnh:
   - Ngay bây giờ các trung đội về cho bộ đội ăn cơm, mười bảy giờ ba mươi cho xe ra xếp thành đội hình hành quân. Thứ tự hành quân: tôi sẽ đi đầu, sau đó đến trung đội 1, trung đội 2, cuối cùng là đồng chí chính trị viên. Tổ hậu cần, kỹ thuật chia ra đi với các xe, đại đội phó kỹ thuật đi xe cuối. Cho tất cả pháo thủ dự bị lên xe đảm nhiệm bắn 12 ly 7, mỗi xe mang thêm mấy thùng đạn của khẩu này. Các đồng chí còn hỏi gì nữa không?- Thấy không ai có biểu hiện gì anh kết luận luôn- Vậy thì các đồng chí về triển khai ngay.
   Đúng mười bảy giờ ba mươi toàn bộ đại đội đã xếp thành đội hình hành quân, những chiếc xe tăng đã được ngụy trang đầy cành lá. Tịnh tập hợp bộ đội thành ba hàng ngang rồi dõng dạc:
   - Mệnh lệnh hành quân!- Toàn đại đội thu chân đứng nghiêm lại, liếc qua đội hình Tịnh tiếp- Nghỉ! Ngay sau đây chúng ta sẽ hành quân về Lao Bảo để tham gia đánh địch đổ bộ đường không. Nhiệm vụ chiến đấu các trung đội trưởng đã nhận tại thực địa, các đồng chí cần tranh thủ thông báo cho anh em trong trung đội. Đường hành quân dài 18 ki- lô- mét, có nhiều đoạn khó đi, nhiều cầu bị phá hỏng phải đi ngầm. Đặc điểm đường hành quân các đồng chí đi trinh sát đã rõ phải hướng dẫn cho anh em khác. Trên đường hành quân có thể bị không quân địch ngăn chặn. Do yêu cầu nhiệm vụ nên chúng ta sẽ phải cơ động với tốc độ cao nhất. Tôi quy định một số điểm sau: Một, nếu bị không quân địch ngăn chặn các xạ thủ 12 ly 7 sẽ lên đánh trả. Hai, khi đi qua ngầm xe trước qua rồi phải đợi xe sau qua rồi mới đi tiếp. Ba, trên đường hành quân xe nào hỏng hóc ở lại tự khắc phục cùng tổ kỹ thuật, khắc phục xong đuổi theo đội hình. Bốn, khi đến vị trí tạm dừng nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, sẵn sàng đợi lệnh. Nhiệm vụ như thế các đồng chí rõ cả chưa?
   Hơn ba chục lồng ngực trẻ đồng thanh:
   - Rõ!
   Quay lại phía chính trị viên Tịnh hỏi nhỏ điều gì đấy rồi anh quay lại:
   - Sau đây các đồng chí về tranh thủ trao đổi về nhiệm vụ và tình hình đường sá, năm phút nữa sẽ xuất phát.
   Đúng năm phút sau Tịnh đứng hẳn lên đỉnh tháp pháo nhìn bao quát cả đội hình rồi anh lệnh cho lái xe:
   - Nổ máy!
   Tám cái động cơ cùng gầm lên phá tan sự yên tĩnh của rừng chiều. Khói xả phụt lên phần phật xộc vào mũi mùi hăng hăng quen thuộc. Tịnh xiết chặt ống nói gằn giọng:
   - Tiến!
   Chiếc xe rùng mình chuyển động, xích xe nghiến ken két nghe ghê cả răng. Chỉ chưa đầy mười phút sau toàn đội hình đã ra đến đường Chín. Tịnh ra lệnh cho đại đội tăng tốc độ.
   Đoạn đường Chín này đã được tu sửa lại hồi đánh Huội San và Làng Vây nên tương đối tốt, chỉ có mấy cái ngầm là phải cảnh giác. Tuy nhiên do đã quy định xe trước qua phải chờ xe sau lên mới được đi nên một vài trường hợp bị lầy đã được khắc phục ngay. Nhìn đội hình hành quân khá nhanh Tịnh có vẻ hài lòng, anh ước tính chỉ khoảng mười chín giờ là có thể đến vị trí quy định.
   Đang căng mắt quan sát đường dưới ánh đèn ngầm Tịnh chợt giật mình vì thấy tất cả bừng sáng như ban ngày. Ngẩng đầu lên nhìn anh thấy hai quả pháo sáng đang treo lơ lửng ngay đỉnh đầu. Biết là máy bay địch đã đến trinh sát, ngăn chặn nên Tịnh xiết chặt ống nói rồi bóp phát:
   - 06 chú ý! Tăng tốc độ, giãn cự ly, dùng 12 ly 7 sẵn sàng đánh máy bay! 47!- Quay sang bên canh anh hỏi pháo thủ dự bị- Súng đạn sẵn sàng chưa? Nó sà thấp rồi hãy bắn nhé!
   Pháo thủ dự bị không nói gì chỉ gật mạnh đầu, tay vẫn lăm lăm nắm vào cần cò sẵn sàng nhả đạn. Bóp công tắc nội bộ Tịnh hô:
   - Lái xe tăng tốc độ!
   Đã được đi trinh sát ban ngày, giờ lại có pháo sáng soi đường nên lái xe của Tịnh rất tự tin tăng tốc độ. Chừng như đã phát hiện được một đoàn xe đang chuyển động dưới đường Chín hai chiếc máy bay đang thu hẹp vòng lượn rồi nối đuôi nhau sà xuống bắn đại liên. Lập tức tám khẩu 12 ly 7 cùng nhả đạn. Có vẻ như bị đánh vỗ mặt bất ngờ hai chiếc máy bay vội vọt lên, những tràng đạn đại liên bị mất hướng xả lung tung vào rừng.
   Bắn thêm hai quả pháo sáng và lượn quanh vài vòng nữa hai chiếc máy bay lại lao xuống và xả đạn. Dưới này tám khẩu 12 ly 7 cũng đồng loạt bắn lên. Hai luồng đạn từ trên trời bắn xuống và từ dưới đất bắn lên như đan vào nhau dệt thành một tấm lưới lửa. Vì không thể hạ thấp độ cao nên hàng thùng đạn đã xả xuống nhưng chẳng có viên nào trúng vào đội hình. Có vẻ như bất lực trước những vật lạ đang lì lợm chuyển động trên đường hai chiếc máy bay lao xuống cắt một loạt bom rồi cút thẳng. Cũng giống như số phận những tràng đạn lúc trước, bốn quả bom chỉ để lại bốn đám lửa trong rừng cách mặt đường hàng trăm mét.
   Biết rằng chỉ cần chạy thêm một chút nữa chắc chắn thằng AC130 sẽ mò ra và như thế sẽ khá phiền phức nên Tịnh giục các xe tiếp tục giữ vừng tốc độ. Vì vậy khoảng mười chín giờ toàn đại đội đã đến Bản Pha. Phái viên Hồng ra đứng giữa  đường đánh tín hiệu dừng xe. Tịnh vội lên đài:
   - 06 chú ý! Nhanh chóng dồn đội hình lên, tìm địa hình có lợi giấu xe!
   Lái xe của Tịnh đã dạt sát vào lề đường, anh nhảy xuống bắt tay Hồng. Hồng nói to át cả tiếng động cơ:
   - Cho đại đội tạm dừng ở đây, củng cố xe pháo sẵn sàng đợi lệnh.
   Tịnh cũng gào lên:
   - Rõ!
   Chỉ ít phút sau tám chiếc xe đã được giấu mình kín đáo dưới những lùm cây bên đường. Tịnh gọi chính trị viên và các trung đội trưởng lên để thống nhất thêm một lần nữa phương án đánh địch.

Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM