Và rồi một lần, chính Ngọc Linh đã tìm đến gõ cửa nhà tôi vào một giờ khuya lắm.
- Anh Bình đừng giận Ngọc Linh nhé. Có những điều bây giờ Ngọc Linh chưa thể nói cùng anh được... Nhưng dù thế nào và bằng mọi cách, anh Bình phải học giỏi, thật giỏi nhé - Ngọc Linh chợt ngừng lời và cúi xuống để cố nén một điều gì xúc động lắm.
Mặt Ngọc Linh hơi tái đi. Ừ, mà tại sao Ngọc Linh lại nói với tôi những lời như căn dặn, nhắn nhủ thế? Cái gì đã và sẽ xảy ra?
- Có bao giờ anh Bình nghĩ đến phong trào sinh viên tranh đấu không? - Ngọc Linh chậm rãi hỏi tôi.
- Không! - Tôi nói một cách quả quyết và thực tình trong giọng nói khi đó chắc hắn còn pha ít nhiều sự giễu cợt, coi thường. Tranh đấu! Con người cũng đã tranh đấu nhiều rồi, tôi nghĩ, nhưng với khoa học sẽ không có ai có thể nói hai với hai lại khác bốn. Tranh đấu với những mít tinh, biểu tình, khẩu hiệu ư? Liệu có đẻ ra một định lý mới, một phát minh kỹ thuật như việc tìm ra lửa, như máy hơi nước, như nguyên tử, phản hạt, tương đối luận...? Tranh đấu! Dễ thường trong việc tìm hiểu khoa học, người ta lại không gặp quá nhiều những cái phải tranh đấu hay sao mà còn đi tìm sự tranh đấu ở những nơi nào khác nữa?
- Anh không nghĩ đến thực à? - Ngọc Linh rướn cao lông mày nhìn tôi, ngạc nhiên.
Và như để Ngọc Linh đỡ phải ngạc nhiên lâu, tôi tiếp:
- Thực! Tôi không nghĩ đến, bởi lẽ, cũng chẳng có gì đáng phải nghĩ về điều đó! Đấy là công việc của những chính khách!
- Thế mà có khi con đường đi tới khoa học lại phải bắt đầu từ đó kia, chớ không phải chỉ là từ những con đường X hay Y đâu! - Ngọc Linh chợt nói to lên và không giấu vẻ chua chát. Dường như Ngọc Linh đã cảm thấy không còn một chút ngạc nhiên gì trước những câu trả lời của tôi, mà ngược lại, cô còn cho đó như một sự dĩ nhiên, đến mức đáng thất vọng về tôi. Tuy nhiên, Ngọc Linh vẫn chưa dừng lại. Cái người mà đã có một thời thật gần gũi với cô là tôi kia, lẽ nào lại nông cạn và có những ý nghĩ hợm hĩnh về khoa học đến mức coi như đấy là một lĩnh vực thuần túy, cao siêu, vượt lên cả những vấn đề tranh đấu có liên quan tới vận mạnh của con người? - Anh Bình này - Ngọc Linh tiếp - Anh có biết tin gì mới nhất về nhóm sinh viên năm người được xuất ngoại trình luận án tiến sĩ quốc gia hồi đầu năm nay không?
- Không. Nhưng có gì thế? - Tôi hỏi lại Ngọc Linh một cách bình thản, hay cố làm ra vẻ bình thản mà cho đến nay tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
- Họ đã bị đuổi khỏi khóa tu nghiệp rồi!
- Tại sao? Đấy là những khối óc tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều biết hồi còn ở trong nước. Vô lý! A, hay lại cũng chính vì họ đã tham gia một phong trào đấu tranh nào đó? Nếu thế thì thật đáng tiếc!
Chừng như cũng thấy được giọng kinh ngạc và bất bình của tôi trước sự kiện này, nhưng thấy tôi lại có ý chỉ trích phong trào tranh đấu, Ngọc Linh đã trả lời một cách thách thức:
- Đúng. Vì họ đã tham gia một phong trào tranh đấu, anh Bình ạ.
- Tranh đấu! Họ đã làm sai cái sứ mệnh của những nhà khoa học.
- Sai à? Ông Thiệu thì cắt tiền. Muốn được trợ cấp tiếp tục thì không còn cách nào khác là nhập quốc tịch nước ngoài. Cần tranh đấu để được là người Việt Nam, chẳng lẽ anh cho sự tranh đấu ấy là sai với sứ mệnh? Còn về Nguyễn Thái Bình...
- Nguyễn Thái Bình vừa đỗ thủ khoa tiến sĩ bên Hoa Kỳ - Tôi chộp lấy chi tiết này như một kẻ chết đuối vớ được cọc - Tôi cho rằng vẫn có cách để tiến thủ được như Nguyễn Thái Bình, Ngọc Linh ạ.
- Nhưng Nguyễn Thái Bình lại vừa bị giết rồi! Anh chưa biết sao? Tài năng lại càng dễ bị chúng giết nếu người đó lại biết yêu nước mình!
Sự phẫn nộ đến chua chát trong giọng nói và gương mặt của Ngọc Linh đã khiến tôi phải nhìn tránh đi. Tàn khốc đến thế kia ư? Tôi nghe Ngọc Linh nói mà thảng thốt như người đi trong mơ. Cái cảm giác về Ngọc Linh là một người con gái khác biệt, lạ lùng lâu nay đã ám ảnh tôi, cho đến bây giờ mới thực sự khiến tôi chú ý. Nhưng sự chú ý ấy đã quá muộn. Có phải vì thế mà từ lâu nay, với tôi, Ngọc Linh vừa thân gần lại vừa như một vầng sáng xa xôi?
Tiễn Ngọc Linh về, cả đêm ấy tôi không sao chợp được mắt. Sáng hôm sau, vừa dắt xe ra cửa, những đứa bạn thân nhất của tôi đã ập đến:
- Bộ mi định đến trường làm mồi cho cảnh sát, quân cảnh sao? Khoa mình, mười hai thằng; bên lý hóa - mười lăm thằng; bên vạn vật - mười một thằng bị bắt quân dịch rồi. Chúng mang lệnh bắt Ngọc Linh, tình nghi hoạt động Cộng sản.
- Tình nghi gì nữa!- Một cậu hạ thấp giọng - Ngọc Linh có cả truyền đơn, tiểu liên AK, điện đài. Ngọc Linh chỉ huy cả một mạng lưới biệt động gì đó từ Cần Thơ liên lạc với nội đô. Có lẽ Ngọc Linh biết trước nên đã không đến trường bữa nay. Nghe nói có cả đối súng với cảnh sát tại ngôi chùa Ngọc Linh ở nữa kia. Bốn cảnh sát viên đã bị bắn hạ ngay đằng sau tượng Quan Âm! Nhưng đến khi cả một đại đội cảnh sát dã chiến nhào vô thì tịnh không còn một dấu vết gì. Cứ y như là Z.28 chi đó!...
Có ly kỳ như kiểu trinh thám Z.28 hay không; bốn hay năm cảnh sát bị bắn ra sao... tất cả những điều đó không mảy may khiến tôi nghĩ đến một kiểu tò mò nào đó nữa. Rất có thể Ngọc Linh đã bị bao vây. Rất có thể Ngọc Linh đã nổ súng. Cuộc gặp gỡ đối thoại tối qua giữa tôi và Ngọc Linh đã chỉ rõ Ngọc Linh như thế nào rồi. Tất cả những điều xảy ra ấy có gì đáng ngạc nhiên với một chiến sĩ giải phóng hoạt động bí mật. Tất cả đều có thể là thật, nhưng cái thật lớn nhất với riêng tôi, mà tôi biết chắc đã xảy ra, khiến tôi bàng hoàng là từ nay Ngọc Linh sẽ không đến trường nữa!...
Không đến trường hay là Ngọc Linh đã đi xa mãi mãi, và cuộc gặp gỡ tối qua giữa tôi và Ngọc Linh sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng? Cô đã đến thăm tôi như một lần vĩnh biệt?
Để tránh quân dịch, niên học ấy, tôi đành bỏ dở. Với đồng lương còm của một giáo viên tiểu học, làm sao ba tôi có đủ tiền lo lót đến hàng chục nơi để miễn quân dịch cho tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có ghé lại trường mua thêm ít sách, gặp giáo sư Thanh, nhờ ông gợi ý cho một số luận đề. "Hy vọng. Hy vọng. Không bao giờ để mất hy vọng!!". Không lần nào giáo sư quên nói với tôi cái câu bằng tiếng Anh ấy, kèm theo một nụ cười khó khăn. Hy vọng? Còn có gì để mà hy vọng trong khi chỉ cần ra phố dăm phút thôi là đã có thể bị cảnh sát hay quân cảnh tóm cổ lôi đi quân dịch rồi không biết sẽ bị đẩy tới phương trời nào... "Có khi con đường đi tới khoa học lại phải bắt đầu từ đó kia, chớ không phải chỉ từ những con đường X hay Y đâu". Bắt đầu từ đó, chính là con đường tranh đấu mà Ngọc Linh đang đi đó chăng?
Mỗi khi trở lại trường như thế, tôi cũng không quên đến trước tấm bảng giảng đường, lặng lẽ nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Ngọc Linh. Cái bàn tận cuối giảng đường kia là nơi Ngọc Linh vẫn thường ngồi với gương mặt lúc nào cũng như ẩn giấu một nụ cười vừa điềm tĩnh lại vừa rực rỡ. Có lẽ nào tất cả chỉ là hoài niệm?
Không kịp mở cửa chính, từ giường tôi vọt qua cửa sổ nhảy ra đường như những nhỏ khi nghe chúng bạn kêu tên mình. Từ chung cư Nguyễn Thiện Thuật này mà nhoáng cái tôi đã băng qua đường Hồng Thập Tự, vượt qua Gia Long, tới trước cửa dinh Độc Lập. Đồng bào đang tíu tít vây quanh những chiếc xe tăng khổng lồ của bộ đội Giải phóng. Những hàng rào cũi lợn dây kẽm gai đã bị gạt sang dọc hai mép đường Công Lý. Những tấm biển "vượt qua binh sĩ sẽ nổ súng" bỗng mất hết uy lực. Từ dinh Độc Lập, tôi nhảy đại lên sau chiếc Vét-xpa của một thằng bạn đến trường Đại học khoa học. Nào đã có ai kịp ra thông báo tập trung gì đâu mà kéo đến đông đủ thế! Bọn bạn ùa ra vây lấy tôi:
- Ẩn đâu mà kỹ quá vậy Bình? "Tu nghiệp tại gia" hết mấy bồ sách rồi?
- Đã nghe tin gì về Ngọc Linh chưa? Muốn tìm Ngọc Linh bây giờ thì cứ phải vô dinh Độc Lập. Chính mắt tôi nhìn thấy Ngọc Linh ngồi cùng xe với mấy ông bà già Giải phóng cỡ "cốp"...
Lại những chuyện về Ngọc Linh. Không phải bây giờ người ta mới nhắc tới Ngọc Linh, mà ngay sau những ngày Ngọc Linh rời trường lên chiến khu đã có rất nhiều nguồn tin. Bạn bè và nhiều khi cả những hoạt động quả cảm, kín đáo của Ngọc Linh. Rồi lại đến những sĩ quan trong Ủy ban liên lạc quân sự bốn bên vốn là sinh viên cũ của trường cũng nói nhiều về sự hiện diện của Ngọc Linh trong những cuộc đàm phán với bên Giải phóng... Có thể nói đối với sinh viên trường tôi, Ngọc Linh đã trở thành một nhân vật ít nhiều mang màu sắc huyền thoại. Phải chăng đấy chính là tình yêu mến của bạn bè và cả sự kính phục của kẻ thù đã dành cho Ngọc Linh, một cô gái quả cảm mà cho đến nay tôi cũng không dám nghĩ rằng tôi đã từng được sống gần gũi và thân thiết. Còn bây giờ? Khó lòng mà gặp lại. Và cho dù có gặp lại thì tôi biết nói sao với Ngọc Linh về những ảo vọng đã từng huyễn hoặc tôi, đẩy tôi xa cách Ngọc Linh vào những ngày quẩn quanh, ngu ngơ, gần như tuyệt vọng vừa qua trong lủi trốn. Không còn lau nữa, những ngày tới đây tôi sẽ trở lại cuộc đời sinh viên và trong tương lai tôi sẽ trở thành một nhà khoa học, phải, một nhà khoa học, đúng như tôi đã ước mơ. Có thể thế lắm, nhưng tôi đã làm gì để có được hạnh phúc ấy?
Tôi không dám nghĩ tiếp, và không sao hình dung được một ngày gặp lại. Lòng cồn cào như một người say sóng, tôi bị cuốn đi giữa một rừng cờ, hoa, biểu ngữ và vô vàn những khuôn mặt hớn hở của bè bạn. - "Bình ơi, cậu cầm lấy cho mình một bên biểu ngữ, kéo rộng ra. Thế. Thế".
Từ trên lan can lầu ba, ai đó tung xuống tôi cả một trận mưa hoa rất nhiều màu sắc và tôi cũng đón nhận trận mưa hoa ấy như tất cả những người làm nên chiến thắng!
Hàng ghế cuối cùng. Có thực là như vậy không? Phải, chính là hàng ghế cuối cùng, phía trái, từ trên bục giảng đường nhìn xuống mà nhiều năm qua mỗi khi trở lại trường, tôi đã từng bâng khuâng đến thăm kia, Ngọc Linh đang ngồi giữa bạn bè trong ngày khai giảng niên khóa đầu tiên sau ngày giải phóng của trường Đại học khoa học.
- Ngọc Linh đấy à? - Lúng túng quá, tôi đã hỏi một câu quá thừa - Buổi sáng nay nhà trường vừa nhắc lại những ngày hoạt động truyền thống của sinh viên, có nói nhiều đến Ngọc Linh. Ngọc Linh đến thăm trường được bao lâu?
- Dạ, Ngọc Linh... - Ngọc Linh vội nhìn đi chỗ khác, có lẽ điều tôi vừa nói đã khiến Ngọc Linh bối rối - Ngọc Linh không đến thăm đâu, Ngọc Linh về học lại đấy, anh Bình chưa biết à?
- Chà. Tôi cứ nghĩ...
- Buổi sáng Ngọc Linh cũng đã đến tập trung, nhưng không nhìn thấy anh, Ngọc Linh đã nghe rất nhiều chuyện về những việc làm của mình và các bạn khác trong phong trào sinh viên tranh đấu. Thực cả đấy, mà sao ai kể cũng cứ như huyền thoại ấy, kỳ quá! Nhưng dù thế nào thì những ngày ấy cũng đã qua. Anh nghĩ là Ngọc Linh không trở lại đây nữa phải không? - Ngọc Linh cười nhè nhẹ - Vậy thì ai sẽ cùng anh kéo dài đường thẳng AD? Anh còn nhớ cái bài toán ngày nào trên bảng giảng đường này không? Anh nghĩ là Ngọc Linh không cần đi học nữa à?
Ngọc Linh lại cười, một nụ cười bao giờ cũng khiêm nhường, ấm áp, như những ngày xưa mà tôi thường bắt gặp ở tận hàng ghế cuối, phía trái bục giảng đường...
1976