Ưu thế đánh phía sau Trong quá trình phát triển chiến dịch tiến công, không phải lúc nào ta cũng gặp thuận lợi. Trước sức phản ứng nhanh, mạnh và quyết liệt của địch, có trường hợp ta bị dồn vào thế bất lợi, thậm chí có lúc thế trận bị đảo lộn, từ chủ động chuyển thành bị động như chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Trong chiến dịch này, sau khi đánh thắng trận then chốt mở đầu tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh (5-7 tháng 4), ta đã tạo được thế và thời cơ thuận lợi để tiến công thị xã Bình Long, nhưng do hành động chậm, địch có thời gian tăng cường lực lượng, củng cố thế trận, nên không những cả hai lần tiến công thị xã Bình Long của ta đều không thành công (lần 1 từ 13 đến 15 tháng 4, lần 2 từ 11 đến 15 tháng 5) mà còn bị địch phản kích nhằm chiếm lại Lộc Ninh làm cho thế trận của ta bị đảo lộn.
Trong hai tháng từ 16-5 đến 14-7, địch tiến hành nhiều đợt phản kích giải tỏa nhằm chiếm lại Lộc Ninh, buộc ta phải dựa vào các khu chốt chặn trên đường 13 thực hành tác chiến chặn địch, không cho chúng phát triển lên vùng mới giải phóng (Lộc Ninh). Tuy ta đã đánh lui nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, tiếp tục khống chế đường 13, nhưng lực lượng ta cũng bị tổn thất lớn mà không phục hồi được thế tiến công của chiến dịch, khu chốt chặn của ta ở Tầu Ô bị đe dọa nghiêm trọng.
Trước tình thế khó khăn, không thể phòng thủ để chặn đứng được các cuộc tiến công của địch, giữ vững vùng giải phóng, khôi phục thế chủ động, chiến dịch đã nhanh chóng chuyển lực lượng chủ yếu về phía sau lưng địch, bất ngờ tiến công vào căn cứ Lai Khê-hậu cứ của sư đoàn 5, uy hiếp Chơn Thành-sở chỉ huy sư đoàn 25, buộc địch phải quay về đối phó; đồng thời sử dụng lực lượng tương đối mạnh gồm sư đoàn 7 và trung đoàn 205 đón đánh địch trên đường Chơn Thành đi Lai Khê, diệt hai tiểu đoàn biệt động quân từ Biên Hòa lên tăng viện, buộc sư đoàn 25 địch phải rút khỏi khu vực Tầu Ô, ta tạo được thế tốt để phát triển xuống phía nam, đánh phá bình định uy hiếp vòng cung phía bắc Sài Gòn, phá tan ý định của địch đánh lên vùng giải phóng của ta, đưa hoạt động của ta trở lại thế tiến công sau 4 tháng liền chốt chặn mang nặng tính phòng thủ trên đường 13.
Như vậy, trong quá trình phát triển tiến công, gặp phải sức phản ứng nhanh, mạnh và quyết liệt của địch, chiến dịch thường gặp khó khăn, thậm chí có lúc phải tạm thời dừng lại phòng thủ là lẽ đương nhiên. Nhưng khi phản kích, sức mạnh của địch được tập trung ở phía trước, nếu ta cứ đương đầu với lực lượng ưu thế của địch ở phía trước thì sẽ rơi vào thế phòng ngự bị động kéo dài. Để phá được thế mạnh của địch, chuyển hóa lại thế trận có lợi cho ta, thì một trong những biện pháp có hiệu quả cần được áp dụng là nhanh chóng chuyển một bộ phận lực lượng bất ngờ đánh vào phía sau lưng địch, nhằm vào các mục tiêu hiểm yếu nhưng sơ hở, buộc địch phải quay về đối phó, đẩy địch vào thế bị động để ta giành lại thế chủ động tiến công. Trong chiến dịch ta đánh căn cứ Lai Khê là đánh mục tiêu hiểm yếu ở phía sau, nhưng đang có nhiều sơ hở. Mất Lai Khê lập tức Chơn Thành-căn cứ xuất phát hành quân của địch sẽ bị cô lập và bị bao vây ở hai đầu nam bắc; mất Lai Khê, toàn bộ hệ thống tổ chức phòng ngự của địch trên đường 13 có khả năng bị sụp đổ và bắc Sài Gòn bị uy hiếp. Bài học này có giá trị to lớn không những trong phòng ngự mà trong cả tiến công, cần nghiên cứu vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
LÊ VĂN BẢO
http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.nghethuatquansu.8574.qdnd