Cho em đoán mò thử tí nhé.
Quân địch co cụm trong cụm cứ điểm. Quyết tâm của quân ta là tiêu diệt cứ điểm chính, cứ điểm trung tâm phòng ngự kiên cố trấn giữ bởi tiểu đoàn 1 của địch. Lực lượng tham gia gồm có các tiểu đoàn 1, 2 và 3, trung đoàn 1. Tổ chức tấn công hướng chính ở phía bắc cứ điểm trung tâm, và mở thêm 2 cửa phụ phía tây, và tây nam. Trận địa pháo tổ chức hướng tây nam cứ điểm. Tổ chức đánh kiềm chế địch ở 2 cứ điểm còn lại trong khi tấn công cứ điểm chính.
Tôi thiên về nhận định này của Nguyen.
Ý đồ chiến thuật của Haanh cũng có lý, song có điểm cần lưu ý:
- Bộ phận đánh thọc sâu phải vận dụng địa hình luồn qua tuyến liên lạc, tiếp viện của địch để đánh từ hướng Đông-Nam lên, sau đó mới đưa quân bao vây cứ điểm phụ hướng Nam, cốt để nghi binh.
- Cứ điểm hướng Bắc (N.Muc)phải hợp đồng cùng thời gian với hướng Nam, vì xa sự chi viện của địch nên có thể áp sát mà không lộ ý đồ đánh chiếm cứ điểm chính.
- D1 Sẽ tập trung lực lượng đánh từ hướng Bắc xuống, quyết tâm lấy cửa mở và chiếm cứ.
- D2 chia lửa cùng D1 khi có một C đã thọc sâu.
- D3 dự bị, tăng cường cho D1.
- Trận địa pháo tập trung bắn vào cứ điểm chính
- Pháo phòng không chi viện E 1 và bảo vệ pháo.
Các rủi ro:- Tuyến liên lạc của địch thông bằng lộ lớn, có giao lộ là ngã tư dễ vận chuyển quân ứng cứu.
- Chỉ huy địch sẽ chú ý đến giao lộ này mà cho quân chốt kích hoặc cảnh giác cao. (Nếu đóng quân theo sơ đồ trên, quân địch đã phạm sai lầm khi bỏ giao lộ huyết mạch) Rất khó đưa đ/v lớn luồn sâu, nếu D1 giải quyết không nhanh, 1C của D2 dễ dàng rơi vào thế bị bao vây.