Khái niệm của xâm lược trong hoàn cảnh này mà bạn kimlongkhanh nói là xâm lược lãnh thổ( Không phải xâm lược về văn hóa hay kinh tế). Để tiến hành một cuộc xâm lượt lãnh thổ thì phải:
1-Sử dụng lực lượng quân sự mạnh( ít nhất là đủ mạnh để có thể đè bẹp được kẻ sắp bị xâm lược).
2-Chuẩn bị trước một lực lượng nhân lực để tiến hành cai trị của vùng đất xâm lượt.
3-Hình thành 1 loạt các chính sách cai trị, nào là mua chuộc, dụ dỗ, rồi đồng hóa (xóa đi cái tính dân tộc của vùng đất sắp bị xâm lược), hoặc đàn áp, áp bức, tiến hành chính sách ngu dân, chia để trị. Các biện pháp đối phó với các lực lượng không thần phục...v..v.
4-Phải cố tìm ra một cái cớ để đánh một cách "không ai dám nói được gì". Từ những cái cớ rất là "sến" đến những cái cớ rất "mỹ miều", đại loại như" Thể hiện cái thiên oai của thiên triều" của Trung Quốc hay dùng, hay "Khai sáng nền văn minh cho An Nam mà Pháp đã dùng". v.v rất nhiều để mà nói hết.
Bạn thấy đấy cụ Lý thường Kiệt nhà ta chỉ có 2 điều kiện 1 là dùng quân đội để tấn công, 2 là vẫn có một cái lí do rất hợp lí( đánh trước để tự vệ mà- tiên hạ thủ vi cường mà). Từ đó có thể khẳng định cụ Lý thường Kiệt không hề xâm lược mà chỉ phòng vệ cho nước nhà thôi. Một việc làm trung với vua, yêu tổ quốc như thế thì chỉ có khen thôi phải không, bạn kimlongkhanh có đồng ý không nào.
Nhưng và cụ Lý thường Kiệt nhà ta củng chiến lắm, không chỉ đánh bắc không đâu mà còn bình Chiêm nửa.
Lý thường Kiệt là tướng đánh bắc, bình Chiêm mà