Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 03:16:31 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một số trận đánh trên chiến trường K (phần 2)  (Đọc 374023 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #440 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 09:39:24 am »

Các bác nào biết về trận tập kích của Pốt vào e36pb-f309 khoảng giữa năm 1982 thì cho em xin thông tin với vì có liên quan đến 1 CCB của f309. Nghe nói trận này ta thiệt hại lớn.
Logged
VTD e1f2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 211


« Trả lời #441 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 09:51:26 am »

Các bác nào biết về trận tập kích của Pốt vào e36pb-f309 khoảng giữa năm 1982 thì cho em xin thông tin với vì có liên quan đến 1 CCB của f309. Nghe nói trận này ta thiệt hại lớn.
     Bác thử đọc ""Cuộc chiến tranh bắt buộc " của 4// Hồng  F tr 309 ,tôi nhớ trong đó có nói về trận này (xem trong thư quán )

         
Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #442 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 09:58:31 am »

Theo mình nghĩ liều phóng B40 giống nhau thôi , bọn Pốt thì nó có chỉ tiêu lúc đi tập kích nó bắn tá lả anh cả sau năm 80 chi viện mạnh quá mờ , còn bộ đội ta thì bắn cầm chừng xác định rõ ràng mới bắn không như nó , vả lại cái liều ấy khi hành quân cắt khỏi ống nhựa gắn luôn vô đuôi trái B thời gian bị ẩm là phải thôi , mấy ông tướng nhà ta còn lấy nhựa đổ cán dao hàn dép Sĩ Quan nữa là .
Còn vụ Mìn thì lính ta chỉ có đợt trang bị cho mìn QK7 hay gọi là mìn lọ mực Long An , nhưng đâu một thời gian Pốt đâu hổng thấy mà lính ta bị thì nhiều , mảnh trong ấy toàn là bằng sợi lưới chống B40 cắt vụn mấy cụ nhà ta tha hồ cải thiện trên mới cấm luôn .
Còn mìn DH thì khi nào lên kế hoạch phục kích thì trên mới cho lãnh về giống như luận án tốt nghiệp ý , hồi mình đi phục phải đi địa hình trước , xác định vị trí lên phương án tác chiến và có cả sa bàn hẳn hoi , mình với anh Dung C trưởng bắt lính tập phương án giả định một thời gian , bố trí mìn , đội hình từng tổ , hỏa lực vị trí nào thông tin liên lạc ra sao ( bằng sợi dây võng nối liền ba tổ với nhau ) và cả phương án nếu mìn không nổ thì tác chiến ra sao .
Năm ở gần cuối năm 82 thì thấy bọn Pốt có mấy loại mìn sau : mìn chống tăng , KP2 và Bom Z2 ( trái bomZ2 bằng nhựa màu xanh đường kính khoảng 10cm ) .
Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #443 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 10:04:09 am »

Các bác nào biết về trận tập kích của Pốt vào e36pb-f309 khoảng giữa năm 1982 thì cho em xin thông tin với vì có liên quan đến 1 CCB của f309. Nghe nói trận này ta thiệt hại lớn.
Hé hé tháng 9/81 - 10/81 ngay vảo mùa mưa ngâu , mưa trong biên giới không dứt hạt giao thông hào nước ngang mặt đất , chúng vây đánh tập kích 9 ngày đêm nhiều đơn vị của E 309 chứ không riêng gì E 36 đóng ngoài Tà Reng đâu bác ơi .
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #444 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 11:15:59 am »

 Từ đầu chiến dịch GP năm 1979 trở đi cho đến khi tôi trở về hướng đơn vị tôi không thấy cấp phát mìn cho các đơn vị chiến đấu , ngay lựu đạn cũng thưa dần rồi hết , vũ khí chiến đấu của lính bộ binh chỉ còn lại đạn nhọn và đạn B .
 Cũng có thể do tình hình nhiệm vụ của mỗi đơn vị mà cấp phát vũ khí cho phù hợp , chúng tôi cơ bản là càn quét và tấn công chứ không phòng ngự nên không có mìn định hướng hay mìn sát thương khác .
 Đầu 1980 chúng tôi vào rừng 339 lần đầu tiên , trước khi đi trên giao nhiệm vụ và quán triệt tình hình rất căng thẳng , chuyện mìn là chủ yếu và cũng đúng thế thật , một con đường mòn nhỏ chiều ngang rộng 0,6m nếu đi chượt khỏi nó có thể đá mìn bất cứ lúc nào . Khi chúng tôi vào tới vị trí bên trong F bộ 339 một ngày hành quân bộ , vẫn mũi C2 đi đầu D7 và có 1 B công binh của C20 đi cùng , mới dừng chân bố trí đội hình dưới lòng suối để nghỉ qua đêm thì chính B trưởng C20 công binh đá mìn đầu tiên , tiếp theo là y tá của C2 vận động từ lòng suối lên đồi để cứu thương cũng đá tiếp mìn Kp2 của địch gài . Mới vào đến nơi chưa đánh trác cơm cháo gì chúng tôi mất ngay 2 người . Đau .
 Tiếp theo đoạn vào sát E9 , cứ sáng ra công binh F339 đi dò mìn rồi chúng tôi mới tải gạo đi , xong công binh họ cũng chỉ dò trên mặt ngang 0,6m của đường mòn chứ không dò vào trong cây cối 2 bên đường , tụi Pốt đổi chiến thuật , đêm chúng mò ra đường gài mìn chung quanh những gốc cây địa hình địa vật có lợi nhất mà khi đụng trận lính ta có thể sẽ nhảy vào tránh nấp rồi chúng nằm đó phục sẵn , chờ cho công binh đi qua xác định đường an toàn rồi chúng mới bò ra nối 2 dây mìn của 2 bên đường lại với nhau , những sợi dây thép nhỏ tý được sơn màu xanh lá cây lẫn với màu lá cây rất khó phát hiện rồi chúng nằm chờ cho đội hình của ta lọt vào giữa thì chúng đứng phía dưới đồi cách đường vài chục mét bắn vài loạt AK rồi bỏ chạy xuống dưới , quân ta lao vào những gốc cây bên đường tránh đạn là ôi thôi tự mình nhảy vào chỗ chết với nhau cả .
  Cách đánh này của địch lúc đầu rất hiệu quả , chúng gây cho F339 của ta nhiều thiệt hại về quân số xong sau này lính mình cũng rút ra kinh nghiệm , gặp địch kiểu đó sẽ nằm lại tại vị trí trên đường , không hoảng loạn tránh nấp lung tung , bình tĩnh đánh trả , nằm giữa bãi mìn thật xong ta cũng có những lợi thế của mình là ta ở trên cao địch phía dưới . Khiếp nhất một lần cũng bị phục kích như vậy xong C2 chúng tôi bình tĩnh nằm lại hàng dọc trên đường và công binh gỡ được 72 quả mìn KP2 nối liền liên tiếp với nhau . Hú vía chỉ cần một thằng lính C2 chúng tôi khi đó mất bình tĩnh nhảy vào gốc cây ven đường là coi như C2 hôm đó bị xóa sổ , điều ác nhất là mìn KP2 của địch kíp nổ có thủy ngân nên khi dính mìn 99% thương binh tử trận .
 Địch bị vài lần không làm gì được chúng đảo chiến thuật , lại lộn lên trên đồi bắn xuống vì khi đó ta chỉ chú ý bên sườn đồi thấp , chúng dùng vài thằng coi như một tổ tác chiến đánh từ trên xuống cho lính mình tản đội hình ra mà đạp mìn , ta chơi lại bằng cách bố trí những nhóm nhỏ dọc tuyến đường chiếm lĩnh những vị trí trên cao nghi ngờ địch từ đêm hôm trước , ta phục cũng diệt được những nhóm nhỏ của địch định chơi kiểu này , mỗi thằng bị diệt nằm đó trong ba lô của nó thường có trên 20 quả mìn KP2 .
 Trong một lần đơn vị tôi tải gạo vào E bộ E9 F339 lính C1 đi đầu , khi địch tấn công 1 thằng lăn ra ngay trên con đường rộng 0,6m đó nhưng do quăng ba lô hơi rộng ra khỏi đường động vào dây mìn thế là nó nổ liền 3 quả , cũng may dây mìn này chỉ nối 3 quả với nhau . Chỉ từng đó thôi cũng khiến D7 hôm đó khiêng nhau mệt rồi .
 MK ! Mìn KP2 của TQ ngày đó ác thật .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #445 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 01:11:30 pm »

@ Binhyen khi đơn vị mình rút khỏi khu 20 nhà bàn giao lại cho F 339 , trước đó địch chưa có gài mìn như thế đơn vị mình có hai thằng một hy sinh và một tử chỗ ngọn đồi giáp biên Thái , đi qua con suối sỏi mà bác gọi là suối chết trôi ấy , đáng lẽ mình lên chốt nhưng bị cơn sốt xuất huyết phải nằm trên bệnh xá E 38 ngày trời , bây giờ thằng Đào cụt vẫn nhắc chuyện ấy vì nó đi thế cho mình , còn thằng Vinh bị dính một viên vô bụng lủng bao tử hay sao lòi cơm ra ngoài luôn phải lấy cái chén sắt ụp lại cho gió khỏi vào , lúc hay tin trên E mới cho đoàn gùi gạo vô chốt và cáng thương binh tử sỹ về , hỏi bác từ khu E bộ 20 nhà nhận gạo xong hôm sau mới đi , vô tới nơi mất gần 2 ngày rồi ngủ lại đêm và lại cáng về , anh em nói thằng Vinh tội lắm khi cáng về đến khu 5 nhà chỗ con suối nhỏ lên dốc mới có nhà anh em C5 nó mới chết , vị chi ra nó bị bắn lúc hơn 7 giờ sáng điện về E xong tổ chức này nọ lên tới nơi là mất 3 ngày và cáng nó về đến con suối C5 vậy ra 4 ngày đến Voi cũng chết , ngày ấy anh em ta nhiều người tội lắm biết là vậy nhưng bó tay chỉ có mấy mũi giảm đau trợ tim trợ lực mà thôi .
Bìnhyen ơi ông tả lại cung đường từ khu 20 nhà vô tới trong chốt cuối của ta để mình nhớ lại con đường ấy .
Theo mình từ khu 20 nhà ngày ấy là E bộ 250 của mình , đơn vị mình đóng phía sau sân bay Mi6 qua đơn vị Thông Tin mới đến c mình , ngay khu rửng khộp nhìn ra phía trước là trảng cỏ , khu này ụ mối nhiều và to lắm .
Thôi mình đi làm tý xong việc tán với bác tiếp đoạn vô chốt cuối C7 cũa E tui .
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #446 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 07:18:36 pm »

 Khà.. khà . Cái lão Quyenkh và anh em QK7 muốn thử binhyen tôi đây . Grin
 Các lão cũng sợ phải đọc truyện sáng tác kiểu văn học và điều tiếng ỳ xèo những chuyện chung quanh bốc phét , nói dóc mà binhyen tôi có nghe phong thanh .
 Thật tình để nói với toàn thể anh em QSVN mình , nhiều lúc tôi cũng thấy chán nản thật sự chẳng muốn nhớ hay nhắc lại chuyện năm xưa làm gì , mặc kệ đời cái rừng 339 (chúng tôi gọi như vậy)cho nó quên vào dĩ vãng , mặc xác cái bẫy mìn KP2 của Pốt với chuyện tải gạo ngày đó vì hiện nay tôi đang ngồi đây với sự bình yên của cuộc sống bên vợ con và gia đình .
 Khi vào QSVN nhiều anh em đề nghị tôi viết từ từ theo trình tự của thời gian về những gì tôi đã biết của những năm tháng trên chiến trường K , hiện nay tôi mới đang viết dở bài viết của hướng vòng ngoài Âm leeng khi chúng tôi là lực lượng dự bị của F9 và cứ theo cách viết này , từ từ những trận đánh của hướng E 209 chúng tôi thì có lẽ giờ này sang năm tôi cũng chưa mò đến Puốc sát chứ đừng nói đến khu thành phố 20 nhà rồi từ đó vào tới E bộ của E9 ( tôi chỉ vào tới đó chưa từng đi xa hơn ).
 Mệt mỏi và chán nản tôi cũng đã muốn thôi không viết nữa , bởi vậy những bài viết của Mũi chính diện GP của tôi nửa tháng nay không thêm được một dòng , chỉ muốn tán láo tán lếu cho nó nhẹ đầu đỡ mệt óc . Đôi khi cũng thấy thương các bạn trẻ trông ngóng bài viết của mình định viết tiếp xong viết ít dòng thấy thiếu mất phần hồn của câu chuyện , đọc lại thấy nhạt nhẽo nên tôi xóa bỏ và nếu có ai đó cho rằng sức sáng tác của tôi hay cũng chỉ bốc phét nói dóc đến như vậy là hết thì tôi đây cũng vui vẻ C..Ư..Ơ..Ì .
  Nay bác Quyenkh là dân khu thành phố 20 nhà hỏi tôi về đọan đường từ khu 20 nhà vào tới E bộ E9 nó như thế nào ? Trên đường đi ra làm sao ? Có những cái gì ..vv
 Tôi đây thì vẫn nhớ vì tôi không phải đi vào đó 1 lần , mà là 2 lần , cá biệt có thằng Bình Cứt bạn của tôi vào rừng 339 là 3 lần (biệt hiệu tôi đặt cho nó và chỉ có tôi gọi nó như vậy thì nó không chửi còn ai đó gọi nó như vậy là nó chửi ngay ).
 Cách đây 4 5 tháng tôi có nghe một câu chuyện rất cảm động về bác Quyenkh đã một mình một xe máy đi trong đêm khuya trên con đường QL20 để tìm đến với những người đồng đội mặc dù bác biết con đường đó không an toàn trong đêm tối , chỉ có bản lĩnh của những người lính , người từng trải mới dám đi trên con đường đó để tìm đến với đồng đội của mình . Tôi cũng đã từng như bác vậy , cũng trên con đường QL20 đó và cũng 2 lần đi trong đêm tối như vậy khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất chuyến bay cuối cùng trong ngày để kịp đến gặp mặt lần cuối những người thân của tôi trước lúc họ ra đi mãi mãi . Cuộc chiến năm xưa đã rèn luyện cho cả bác và tôi có được cái bản lĩnh chiến đấu và chữ sợ đã bị liệt trong não của chúng ta .

 Binhyen ơi ông tả lại cung đường từ khu 20 nhà vô tới chốt cuối của ta để mình nhớ lại con đường ấy .

 Vâng ! nếu bác Quyenkh muốn cùng tôi hồi ức lại cung đường vào rừng 339 từ Puốc sát trở vào thì chúng ta cùng ôn lại nhé , cũng kể từ lần cuối cùng đi trên con đường đó trở ra thì cũng gần 30 năm rồi , điều nhớ điều quên hay lẫn lộn gì đó mong bác cùng anh em khác thông cảm cho binhyen .
 Sau khi bảo vệ cho chính quyền bác Hênh duyệt binh mừng một năm Giải phóng đơn vị tôi nhận lệnh vào tải gạo cho F 339 , ngày đi cả E 209 cùng xuất phát , những chiếc xe reo trở chúng tôi từ Pnom Penh lên U đông rồi theo đường 5 lên Puốc sát , khi gần đến Puốc sát chưa đi qua cái cầu sắt vào thị xã thì rẽ trái vào rừng , từ đây vào khu 20 nhà cũng mấy chục km , trước khi vào khu 20 nhà ( chúng tôi gọi đây là thành phố 20 nhà) có đoạn đường tương đối bằng phẳng , 2 bên rừng thưa cây , đêm đó nghỉ lại tại đây sáng ra đi tiếp , 20 nhà là những nhà lá dựng thưa 2 bên đường , lính chúng ta ở đây rất nhiều và xe tải của đơn vị tập trung ở đây cũng nhiều , lính ăn ở tương đối sạch sẽ , sáng đó tôi nhớ hình ảnh khi chúng tôi lên xe đi tiếp thì anh em trong những nhà lá đó dậy đứng cửa nhìn theo xe chúng tôi , hết mấy gian nhà đó là con suối nhỏ , khi đó xe chạy qua nước ngập trên nửa bánh xe , đi cũng tầm gần trưa thì tới đèo đá , một cái đèo đá mà bất kể một ai khi đã từng tới khu vực này đều phải nhớ không thể quên được , những tảng đá to đùng nằm giữa đường độ dốc cao theo lính lái xe nói nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa là xe tải không qua được , đúng sai lính bộ binh xin chịu , chỉ biết nghe như vậy và cũng hiểu vậy thôi , xin mời mấy chú lính bộ binh xuống xe hành quân bộ qua đèo đá , nơi đây chúng tôi nghe anh em lính lái xe nói trước địch rất hay phục kích ta tại điểm này , đèo đá trơ trọi không có cây cối trơ đá và trời nắng chang chang , lái xe phải lựa từng bánh xe qua khe đá để vượt đèo , cũng dài tới vài km đã có trường hợp lính mình đứng trên thùng xe qua đèo đá xóc bật ra khỏi thành xe rơi xuống đất , lính lái xe nói vậy , chạy tiếp vài chục km nữa trên những con đường đất trong rừng thỉnh thoảng vẫn gặp lính VN mình trên đường , dây thông tin được kéo trên suốt dọc đường , có chỗ được buộc trên những cọc bằng cây có chỗ rải trên mặt đất , đường khá bằng phẳng thì tới khu 5 7 nhà , vẫn mấy nhà lá đó dọc theo đường lẻ loi vài chú lính VN , xe chúng tôi không dừng mà vẫn đi tiếp vài chục km nữa đến khu vực rừng xanh lá hơn , cầu treo nằm đó bên phải đường trên đồi cao những cây thông to mọc lưng trừng đồi , lòng suối sâu tiếng nước reo rì rầm phía dưới , chiếc cầu treo này là cả một kỳ công của lính công binh VN mình , những tấm ván gỗ bắc ngang cho từng đoàn xe ta qua lại , lính lại xuống xe hành quân bộ qua cầu , giữa 2 đầu cầu treo có lính công binh điều khiển cho xe qua lại , đầu bên này khó đi vì từ trên đồi đi xuống rất dễ lộn cả xe ra khỏi đường rồi lao xuống vực , một điều nữa mà ai đã từng tới đây trong thời điểm 1.1980 phải nhớ đó là gần bên bờ bên kia có chiếc xe Giải phóng hay Hồng hà gì đó của VN mình khi vượt qua cầu treo đã lộn xuống khỏi cầu treo , nó lơ lửng giữa trời , không rơi xuống lòng suối mà được treo lên bởi dây của những cây rừng , từ trên cầu treo nhìn xuống suối là một khoảng sâu khi đó không có ý thức để nhận định độ cao của cầu và lòng suối , từ đây nhìn ngược lại đoạn đường đã qua những cây thông to sừng sững bên kia bờ , lên xe đi tiếp khoảng hơn chục km nữa là F bộ F339 trên đường đi cây cối trước mặt xanh rì của rừng xanh núi thẳm , lá cây ngang tầm mặt lính đứng ngồi trên xe .
 Hình ảnh nữa không thể quên là anh lính chuyên gia Liên Xô với cái tuốc lê vít luôn chọc ngoáy bên chiếc trực thăng trong F bộ 339 khiến tôi vái cả mũ lẫn sao không dám leo lên máy bay nếu có thể được phép . Mỗi chuyến bay chỉ trở 700kg ấy vậy mà thằng lính nào đó của C3 D7 chúng tôi dám leo lên máy bay trực thăng chuyến cuối cùng tải gạo để ra F bộ F339 đấy , điều này khi rút ra tôi mới biết .
 Đêm đó chúng tôi dừng lại tại F bộ của F339 ngủ 1 đêm sáng hôm sau hành quân bộ vào hướng E9 , theo bố trí của đơn vị D9 nằm ngoài cùng tức là đoạn từ F bộ vào tới 1/3 đoạn đường , họ sẽ nhận gạo của F 339 bắt đầu từ đây , D8 nằm khúc giữa cũng được chia 1/3 cung đường , D7 nằm trong cùng và giao gạo cho E bộ của E9 , vậy là đoạn đường đó chúng tôi phải vào sâu nhất của đội hình E 209 , sáng hôm sau chúng tôi lên đường ngay , tiếng mìn dây đánh đổ cây của công binh F 339 nổ ầm ầm , nghe nói ta đang mở tuyến đường cho xe tải vận chuyển lương thực và thực phẩm cho lính mình vào tận E9 và đoạn đường đang được thi công , đoạn đường đầu tiên cũng bình thường thôi thỉnh thoảng gặp anh em lính vận tải của mình cáng tử sỹ mình ra , mùi tử khí nồng nặc , một nhóm 5 6 người hoàn toàn cáng bộ tử sỹ đi ra chúng tôi đứng nép về bên đường nhường đường cho tử sỹ , trưa thì tới con suối với cây gỗ bắc ngang suối cũng to lắm với những tảng đá ta giữa lòng suối , dừng lại ăn cơm và chúng tôi đã gặp anh em lính CAVT của ta tại đây (lính quân hàm xanh) núi mỗi lúc mỗi cao , suối càng sâu có những lúc bước lên từng bước , từng chân một mà đi , dốc đứng ngược trước mặt lính , chiều đó chúng tôi dừng lại bên bờ suối tiếp theo , 2 bên rừng cây lòng suối rộng với những tảng đá bằng phẳng như nhưng tấm phản giữa suối , bờ bên kia có sỏi to , nước chảy róc rách giữa khe đá , tại đây C2 tôi mất 1 người là y tá Diễm và anh B trưởng công binh C 20 đi phối thuộc , đội hình bố trí bên sườn đồi và chúng tôi không hề biết nơi đây đã từng là chốt giữ của cả ta và địch ta bên này địch bên kia suối , mìn giăng lung tung , đêm hôm đó thằng Diễm nằm trên cái tảng đá bằng phẳng nhất với anh B trưởng công binh , đêm qua nó cùng nằm với tôi tại F339 vậy mà đêm nay nó lạnh lẽo nằm trên tảng đá kia cái võng của nó cũng chính là cái quan tài của lính . Đêm đó lạnh lắm lính không dám đốt lửa sưởi địch đứng trên đồi cao dùng đạn cối 60 ném xuống lòng suối , lên bờ sợ mìn đành chịu rét nằm co ro trên võng , sáng ra nước dưới khe suối bốc hơi , C2 lại cắt cử người cùng vận tải chuyển tử sỹ quay ra còn chúng tôi hành quân tiếp . Đi khoảng đến trưa vẫn rừng núi tới một trảng trống trên đỉnh đồi cao , cái trảng này thật thoáng rộng , chính nơi đây là nơi chúng tôi nhận gạo từ D8 xong chúng tôi vẫn phải vào sát hơn nữa , 5km vẫn trèo đèo với những rừng cây , một con suối khá to nước đọng nằm ngang đoạn trên đường , nơi đây là vị trí dừng chân của D7 . C2 tôi nằm ngoài cùng của đội hình D7 , D bộ ở đầu nguồn và đường đi tiếp phải đi qua D bộ . Suối chết trôi , 1 lính CAVT của ta đã bị nước suối cuốn trôi tại đây và sau này cái ba lô cùng khẩu AK của anh ấy đã nổi lên mặt nước trước mắt của cả D7 chúng tôi , một điều duy tâm khó lý giải phải chăng tình nghĩa đồng đội đồng chí đã giúp cho linh hồn anh ấy trở về bên những đồng đội của mình ( bạn nào thắc mắc xin mời qua trang kiến thức quốc phòng topic AK47 ở đó tôi nói rõ hơn , các bạn có thể không tin nhưng đó là sự thật và tôi tin lính D7 chúng tôi tin ) . Đứng dưới suối nhìn ngược lên đỉnh núi khi nào rơi cái mũ cối trên đầu chúng ta mới thấy đỉnh núi , lên đỉnh núi lần đầu chúng tôi phải nghỉ 4 5 lần giữa chừng , qua đó một đoạn anh em lính E9 có đơn vị công binh hàng ngày tuần tra đường nằm đó , thiếu rau anh em mình trồng cả rau cải , cái lán lá với vạt đất trồng rau trên đỉnh đồi , những cầu gỗ làm tạm qua những khe đá , những đoạn ngắn dựng ngược trước mặt và với khoảng 20km đường trèo đèo lội suối từ suối Chết Trôi vào tới E bộ E9 , một cái sân bay giã chiến cho máy bay trực thăng của ta đỗ được lính mình phát rộng cây , gần đó những căn nhà nửa hầm nửa lán dưới trải nylon lính chúng tôi đổ gạo vào đấy rồi quay ra , khoảng chiều hàng ngày về tới suối Chết Trôi ăn cơm trưa rồi lấy ba lô quay lại cái trảng trống trên đỉnh đồi đó nhận gạo của anh em D8 tải vào , xong quay lại suối Chết Trôi . Một ngày xong nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu một ngày mai , cứ thế và cứ thế , trên vai thằng lính chúng tôi là 28kg gạo trong ba lô và cái ruột tượng quàng trên cổ còn thêm súng đạn bao xe với trèo đèo lội suối như vậy , cả E 209 đã hoàn thành kế hoạch trước 3 ngày tải đủ cho đơn vị bạn 100 tấn gạo trên đoạn đường mấy chục km rừng núi .
 Những ngày tháng trong rừng 339 đó tôi lần đầu tiên được ăn lá Môn thục , nó như que củi cho vào miệng vậy xong có rau là quý lắm rồi , lá chua đầy rừng món canh chua đầu đuôi cá khô là món lính chai miệng , cũng duy nhất và cũng là lần đầu tôi hút lá cò ke thay thuốc lá tại đây .
 Đồi sâm hả ? đến cái lá cũng chẳng còn nói gì đến củ .
 Đại bàng vùng này phải không ? Ngày đó tôi chưa đủ mơ mộng để ngắm nhìn đại bàng vùng này , mìn ở dưới chân làm tôi thấy đáng quan tâm hơn .
 Những kỷ niệm khó quên về cung đường này , chiều chiều đàn khỉ bên kia suối trèo trên những cành cây đuổi nhau rào rào , lính vác súng bòm vài con , thằng Bình bạn tôi chứng kiến cảnh khỉ mẹ trúng đạn trao con mình cho khỉ khác trước khi rơi xuống suối tại đây . Thương , từ đó không ai bắn khỉ nữa .
 Bác Quyenkh và anh em nào khác còn điều gì bổ xung thêm nữa không về cung đường vào F 339 ?
 Những bác có những nghi ngờ về tôi còn ai có ý kiến gì khác không ? Grin Grin Grin

 Em xin lỗi bác Hai Ruộng đã mượn nhà của bác ngồi tâm tình trong khi bác đi vắng .

 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #447 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 09:49:54 pm »

 Các bác vào nhà càng đông càng vui . Mình càng mừng .
 Lúc e747 đánh với bọn F515 của Pốt ở XTUNG thì bọn mình cũng không dùng mìn vì mình truy đuổi nó liên tục vào mùa khô , ngày nào cũng hành quân truy đuổi chúng nên hơi sức đâu mà mang theo mìn , trái DH của mình nhỏ nhất cũng 5kg . Lúc về Ba Rài thì địa hình hẹp ta và địch cùng đóng chung trong trong một vùng rừng nhỏ hẹp nên ít cơ động hơn , lúc nầy đi đâu cũng phân công mỗi B mang theo một trái DH 7 , còn C Bộ phải mang theo trái DH - 10 to tổ bố , nhưng mà cũng chưa đánh trái nào vì địch lọt vào cũng chỉ lẻ tẻ thôi , không đủ cho AK với B40 làm việc , nên không cần đánh DH . Ở vùng nầy chủ yếu là mò ra cứ của chúng rồi bất thần tập kích nên cũng khó có điều kiện sử dụng thuận lợi Mìn DH , một thời gian sau là trả lại cho E hết . Còn lúc đóng quân trong phum chỗ nào gác không hết thì lấy cối lép hay B40 lép của địch lấy lưỡi lê AK khoan lỗ tra kíp làm mìn gài , khi cần thì đánh cá luôn . Lúc nầy không hiểu sao mà có lúc bọn mình được phát nhiều lựu đạn cán gổ của TQ , loại nầy chán lắm , khi giật nụ xòe nó cháy nghe khè khè , ban đêm nhìn sáng cả công sự , khi nổ mảnh cũng rất ít , chỉ có cái ném được xa nhờ cái cán gổ . Bọn mình cứ lấy trái lựu đạn nầy làm chày đâm muối , khi vô rừng đem đi gài , Pốt nó đá cũng không chết vì khi nghe khè là nó chạy mất tiêu , đem đánh cá cá chết cũng ít , vì vậy bọn mình tìm cách sử dụng cho hết đặng được lãnh trái da lán ngon hơn , bằng cách khi đóng quân trong rừng mang ra gài , khi di chuyển sang chổ khác , anh đi sau cùng lấy chân đá vào sợi dây gài , cho nó cháy nghe khè khè rồi hè nhau chạy chừng 10 mét nó mới nổ nghe cái đùng  . Đến khi lên Siêm Riệp thì không hề lãnh trái mìn nào cã . Nếu cần thiết gài thì dùng trái da lán gài ngon hơn , chỉ cần rút hết chốt , để nhè nhẹ cho nó tự đè lên mỏ vịt rồi lấy một nhánh cây gai móc ó cẩn thận đậy lên , chúng mò vào chỉ cần gai móc nhẹ vào áo quần làm lật nghiên trái da lán là coi như chúng không hay da lán đã được kích nổ  và không chạy đâu khỏi . Cần chi đến định hướng của Nga để chúng quay đầu lại . Cái chiêu bò vào quay ngược trái định hướng nầy là nghề của ta từ thời đánh Mỹ , truyền lại cho đệ tử KHmer đỏ , nay đệ tử định chơi thầy làm sao mà chơi cho nổi .
  Mình có câu chuyện vui cho việc nghi binh , đọc xong các bạn đừng cười bọn mình nhé .
  Chiêu nghi binh có lúc gậy ông đập lưng ông . Có khi ban ngày rút quân  ra mệt gần đứt hơi , tới nơi mới bắt đào công sự kiên cố , đào vừa xong , tối đến lại bắt hành quân trở về phum củ . lính tức chưởi om xòm . Vậy mà lại đánh được địch . Có lần Bố Xường bắt đào công sự kiên cố , căng tăng chắc chắn làm giá ba lô đàng hoàng , vừa làm xong lại lệnh cho rút quân . Anh em tức vì uổng công mình đào , nhiều anh cẩn thận còn o cái công sự của mình cho nó khéo lại càng tức , mỗi tổ đào một cái công sự chữ z hẳn hoi  . Anh em mình vừa tiếc vừa tức cái công sự . Có anh ý kiến thôi trước khi đi bọn mình xúm nhau ị vào cho đở tức . Không ngờ ngày hôm sau được lệnh quay về vị trí củ , ai ở đâu về công sự đó . Đến lúc nầy thì chẳng ông nào chịu xúc cái sản phẩm của mình khỏi công sự , không ngờ đêm đó địch lại tập kích cối và B40 vào . Kết quả thì các bạn biết rồi cã tổ ngồi trong công sự mà hai tay bịt mũi vì bị trây tùm lum .
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Hai, 2010, 10:42:35 pm gửi bởi Hai Ruộng » Logged
longtrec
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1941



« Trả lời #448 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 09:59:09 pm »

 Khà.. khà . Cái lão Quyenkh và anh em QK7 muốn thử binhyen tôi đây . Grin
 Các lão cũng sợ phải đọc truyện sáng tác kiểu văn học và điều tiếng ỳ xèo những chuyện chung quanh bốc phét , nói dóc mà binhyen tôi có nghe phong thanh
.

Bác BY ơi,hôm nay bác tâm trạng à?Không có ai lại bậy bạ nghĩ như vậy đâu,mà nếu có kẻ nào đó nghĩ vậy cũng là thiểu số thôi.Đại đa số anh em trong QṢ̣ ̣̣̣̣̣̣̣Trong đó có em tin và yêu bác.Bác vui thì hơn buồn.Nong Bác vui, không nghĩ xa.
Logged
Hai Ruộng
Thành viên
*
Bài viết: 1275


« Trả lời #449 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 10:12:29 pm »

 MÌNH THÔNG BÁO VỚI ANH EM D4 (D7) E747 : Hôm qua mình suýt chút nữa gặp được Bố Xườn mình rồi . Mừng lắm nghe nói Bố còn khỏe còn nhậu tốt . Vô tình mình gặp một anh mình nhìn tác phong , mình hỏi thăm anh có phải từng là Bộ đội phải không ? Anh ta nói tên đơn vị của anh ta . Mình nói tên đơn vị của mình , nghe xong anh ta hỏi mình có biết Đại Úy Xườn không . Mình nói cã tên họ của bố Xường luôn , anh ta bảo cách đây 10 ngày trong đám cưới của đứa cháu anh ta , vô tình ngồi chung bàn với bố Xườn . Anh ta sẽ giúp hỏi lại đứa cháu để biết hiện bố Xườn đang ở đâu là điện cho mình ngay .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM