binhyen1960
Trung tá
Bài viết: 3862
HOT nhất forum năm 2009
|
|
« Trả lời #384 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 11:22:27 pm » |
|
Chính chủ topic này đi đâu rồi nhỉ bác Hai ruộng ơi , hay bác lại đi lắp máy tận Phố Nối Hưng yên rồi ? Thôi bác hai ruộng đi vắng không có ai kể chuyện những trận đánh trên chiến trường K vậy tôi kể thay bác nhé .
Ngày đó đầu năm 1979 khoảng tháng 3 gì đó , đơn vị tôi sau khi chuẩn bị vào đánh Âm leeng thì nghe tin F9 và E 141 của F7 đã giải phóng xong vùng đất mà Pôn Pốt luôn huênh hoang trên BBC là mất Pnom penh 1 chúng có Pnom penh 2 , khi đó chúng tôi ở đâu đó không biết nữa nhưng theo như cấp trên nói nếu theo con đường đất đỏ này đi mãi sẽ đến Âm leeng , khi đó sau nhiều ngày chúng tôi luồn sâu truy quét quanh khu vực dừng chân bên con đường đó , phối hợp cùng binh chủng xe tăng đánh một số căn cứ đã chấm trên bản đồ , tôi bám sau xe đứng phía sau tháp pháo , xe chạy chồm chồm qua mọi địa hình đường rừng với những cây gỗ dầu to , tìm địch , đánh địch mà chẳng thấy thằng Pốt nào hết , hôm đó đi cách E rất xa , máy PRC25 của D không bắt được liên lạc với E , D vẫn càn theo đội hình và theo đường đã chấm trên bản đồ , trên trời thì nắng nóng như đổ lửa lính mình hành quân áo ướt sũng mồ hôi , nhiều người mồ hôi muối nên từng mảng trắng hết lưng áo , thường những người như thế thì sức chịu đựng kém hơn vì qua tuyến mồ hôi họ bị mất muối trong cơ thể , lính vác nặng trên vai , súng đạn lương thực tư trang luôn là 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo chưa kể tư trang cá nhân , những cuộc hành quân gian khổ vất vả chưa từng thấy trong đời lính và trong giai đoạn truy quét này , nước uống hết sạch lính khát khô cổ , anh em đã có người phải đái cho nhau uống , nếu mình uống nước đái của mình thì nó đắng phải uống của người khác đái ra nó mới đỡ khát , mấy ngày trước khi càn qua vườn mía lính ta được bữa nhai mía thả phanh , hôm qua vườn chanh thì nước chanh pha uống túy lúy , đường kính thì lúc nào cũng sẵn trên lưng , mỗi lần nghe phát đường kính và đỗ xanh là lính run cầm cập vì biết sắp phải hành quân luồn sâu tác chiến , bởi vậy đường kính trắng tinh với lính không phải là đồ quý hiếm . Nước hết không có mà uống , không có để nấu cơm lính nhai gạo sống thằng nào cũng sùi bọt mép trắng bên mép vì nước bọt trong họng đã quánh lại rồi , đói đành chịu chứ khát thì khó chịu quá , y tá C tôi còn mỗi 2 ống nước cất cũng bẻ ra tu lấy sức mà đi rồi muốn đến đâu thì đến , nếu ai bị thương cũng chịu không có nước cất mà pha thuốc tiêm , may quá tôi còn mấy quả chanh héo khô trong ba lô do để quên hôm hái trong vườn chanh , nó khô ủng hết rồi nhưng vẫn còn hơn không có , tôi đưa anh Hồng một quả , anh nhìn tôi như quái vật bởi không biết tôi moi được đâu ra , vậy cũng đỡ , ngày sau tôi đưa cho anh Hồng một cục nõn dừa bằng nắm tay anh ngạc nhiên hỏi tôi moi ở đâu ra của hiếm thế này , tôi cười không nói , có gì đâu hôm ngả cây dừa cùng nhóm anh em xe tăng 5 ngày trước thằng Bình chịu khó mang rìu ra bổ được 1 cục to như chóp cái mũ cối , nó chia cho tôi một nửa , tôi để trong ba lô ăn dần chưa hết rồi cũng quên , vậy là do 2 lần quên mà anh em tôi không phải uống nước đái của nhau . Hôm sau bắt được 2 thằng lính Pốt chúng nó vừa tắm xong đầu còn ướt vậy mà hỏi nước ở đâu ra nó không nói , thôi thì đấm đá tra khảo các kiểu không mang lại kết quả gì , tôi sui anh Hồng lấy dây điện mìn Clay mo quấn vào chân nó rồi mang cái cóc mìn ra mà bóp cho điện nó giật chết cha nó đi , vẫn không ăn thua , mỗi lần bóp điện nó đừ ra một cái rồi tỉnh ngay , sau vài lần bóp vẫn chẳng ăn thua nữa , một phần do thiếu nước đổ vào người nó cho ướt thì nó sẽ đừ hơn , sau đó ta phải giở chiến thuật để nó thật khát nước rồi thả ra cho trinh sát D bám theo , khi nó khát nước thì lính ta cũng đang ngắc ngư với nhau hết rồi , sau khi nó được thả ra đi khoảng 2 3 km thì dừng lại bên lòng suối , dưới toàn cát vàng chúng bới bới sâu khoảng 1m thì nước bên dưới bắt đầu chảy ra , những hạt cát vàng được moi lên mỗi lúc một thấm đẫm nước . Anh em trinh sát bòm bòm luôn 2 thằng đó rồi về báo cáo lại cho đơn vị , vậy là suốt mấy ngày nay chúng tôi đi lại trên suối nước mà chịu chết khát , kinh nghiệm được truyền ngay xuống các B và chỉ sau 30 phút lính tiểu đoàn chúng tôi đang từ sắp chết khát được chuyển sang tắm rửa thoải mái nước suối . Từ đó trở đi không bao giờ chúng tôi bị khát nước trên đất K nữa , giờ đây những thằng đã chót tu nước đái của nhau mới thấy sao nó ghê thế , nhưng thôi chót tu mất rồi . Khoảng tháng 4 5 chúng tôi từ đất Thái lan rút về đất K , vùng này không một bóng người , vết xe bò chạy trên đường cũng đã cũ lắm rồi , lệnh vẫn phải vào thật sâu trong rừng nên vẫn phải đi , cả D quá mệt mỏi , khi quay ra đi ngang con suối nước đen ngòm chẳng biết nước gì mà đen vậy , vẫn đành ăn đành tắm rửa thôi , anh em C5 ngứa tay ném 1 quả lựu đạn xuống nó nổi lên 2 tạ cá như cá chim trắng nước ngọt bây giờ , thôi thì bữa tiệc cá tưng bừng , cá rán ,cá hấp, cá luộc ,cá nướng ,cá nấu canh chua , mời nhau ăn uống như hội , hôm đó tôi ốm không ăn được nằm võng rên hừ hừ , tôi nhớ mãi anh em nói để phần tôi cá rán rồi anh em ăn cơm . Khoảng 30 phút sau cả D chuông máy hữu tuyến đổ liên tục , các C điện về D báo cáo lính ta say hết cả vì ăn cá , thì ra cá này dưới lòng suối cạn từng khúc nên mùa khô dồn về đây chỗ trũng nhất nên mới nhiều cá thế , rừng có nhiều hạt mã tiền , có người nói rừng gỗ lim lá xuống suối nên nước suối rất độc thấm vào từng thớ thịt của cá nên khi ta ăn vào sẽ bị ngộ độc mà say .Cách giải quyết tốt nhất là pha nước đường cho uống , nạn nhân sẽ khỏi ngay sau vài giờ nhưng không thể pha nước đường với cái nước lòng suối có cá được . Vậy là một nhóm 20 người lại phải luồn qua Thái lan đi đến cái suối mấy hôm trước còn ở đó mang nước về cho lính say cá . Chuyện nước của lính thì khổ lắm , lúc thì nhón chân nước đã ngập đến cổ rồi , lúc thì bói không ra giọt nước
|