Hai Ruộng
Thành viên
Bài viết: 1275
|
|
« Trả lời #127 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2009, 01:19:17 am » |
|
Nhờ đọc bài của bạn Bình Yên màmình nhớ lại việc đào công sự . Mình sẽ gữi các bạn bài " Người lính và công sự " . Công sự chính là áo giáp rất an toàn cho người lính . Chiếc xe tăng , xe bọc thép dù cho có cứng hay dầy cách mấy cũng không thể nào an toàn tuyệt đối được . Trái lại công sự coi như áo giáp có độ dầy vô tận . Người lính khi đã khoét sâu vào trong lòng đất và đã ẩn mình vào đó có cảm giác rất an tâm như nằm trong lòng mẹ hiền vĩ đại lúc nào cũng che chở cho con . Những cái lô cốt , những đồn bót địch ngày xưa dù có dầy , có vững chắc , có bê tông cốt thép đi nữa cũng khó có thể nào chịu nổi DKZ,B40, B41 hay các loại pháo khác , xây dựng thì hết sức tốn kém công phu . Vì sao vậy . Các loại lô cốt , đồn bót , xe tăng , nó là mục tiêu nổi , nó sừng sửng trước mặt thì làm sao mà không trúng đạn được , một quả không thủng thì nhiều quả rồi cũng phải thủng . Còn công sự chúng ta đào âm ở dưới lòng đất , bề dầy của công sự coi như vô tận , chỉ tốn sức đào mà thôi , không hề tốn kém gì cã , phòng thủ thì rất là hiệu quả . Những kinh nghiệm của lớp cha anh để lại , suốt chặng đường chống Mỹ , trên khắp các chiến trường từ thành cổ Quảng Trị ,cho đến các trận chống càng của Mỹ ở Tây Ninh . Công sự là yếu tố quan trọng giúp cho bộ đội ta không những tồn tại mà còn đánh thắng hết sức bất ngờ đối với kẻ thù có vũ khí , hỏa lực mạnh hơn ta rất nhiều lần . Trong cuộc chiến tranh I RẮC , khi nhìn trên TV thấy quân đội vệ binh của SA DAP HÚT SEN , phòng thủ I RĂC mà không có đào một cái công sự nào , chỉ dùng bao cát đắp lên những ụ che chắn trên đường phố , thì những ụ che chắn đó làm sao chống được xe tăng của Mỹ , thất bại là điều hiển nhiên . Theo mình thì công sự hết sức quan trọng để làm nên chiến thắng . Tùy theo tính cách và qui mô của trận đánh mà ta chọn cách đào công sự . Thời cha anh ta chống Mỹ , bọn chúng có cả pháo lớn 105 , 155 ,175 , v.v.. Với đủ các loại đầu đạn từ nổ chụp , chạm mặt đất nổ , chui xuống đất rồi mới nổ . Vì vậy kinh nghiệm những người đi trước truyền lại chúng tôi thời đó đào công sự rất vất vã , khi đóng quân là phải đào , đào tóe máu tay cũng phải cố gắng , phải đào công sự chữ A mới chống được loại pháo nầy , nhờ có công sự như vậy mà địch nó bắn đến rừng trụi lá chỉ còn trơ lại đất bị cày nát mà bộ đội ta vẫn còn , không hề hấn gì cã . Đến thời chúng tôi thì , kẽ địch yếu kém hơn nhiều về hỏa lực , thường chỉ có pháo cối 82, 60 , AT Tăng , DKZ , 105 thì rất ít có ở một số mặt trận khác . Vì vậy công sự chúng tôi đào tối đa là công sự chữ Z cho cấp chỉ huy , còn lại anh em chiến sỹ chỉ đào hố cá nhân mỗi người một hố . Nguyên tắc để đào hầm là lợi dụng chiều âm của mặt đất để phòng thủ , vì vậy anh nào mà lười đào sâu , chỉ đào cạn cạn rồi đắp đất cao lên là coi như thất bại vì mô đất càng cao càng dễ phát hiện , càng dể bắn phá , B40,B41 , cũng có thể bắn bay mô đất , đừng nói chi đến DKZ . Vì vậy khi đào thì đất không được đắp cao , cứ đắp lài lài mặt đất , B40, B41 , hay DKZ nó có bắn cũng bay trượt lên , công sự không bị lỡ đất . Bề rộng công sự cá nhân chỉ cần đào vừa đủ rộng thôi đủ để cho ta xoay trở là được , đào rộng quá , đạn cối dễ rót vào , hay chúng ném lựu đạn cũng dễ rớt vào . Kinh nghiệm của bọn mình thường bố trí công sự nơi đất trống cách xa tàn cây , nếu ta bố trí công sự dưới tàn cây thì địch chỉ cần nả B vào tàn cây là ta lãnh đủ , hoạc nả M79 , hay cối cũng vậy , chọn vị trí dễ quan sát , quan sát được diện rộng , đào xong phải ngụy trang cho khéo léo , khi bố trí phải làm sao cho công sự người nầy liên kết chặt chẻ với người kia , để dể dàng bắn chi viện cho nhau , bảo vệ được sườn cho nhau . Vì vậy đóng quân chỗ nào và bốtrí công sự ra sau là vấn đề quan trọng để tạo nên chiến thắng , nó nói lên kinh nghiệm và sự thông minh sáng tạo của người chỉ huy . Trận địa phục kích cũng thế , nếu có công sự vững chắc , bí mật và bố trí nơi thuận lợi thì chúng ta mới có thể đảm bảo tiêu diệt gọn được địch dù chúng có đông hơn ta nhiều . Vị trí của B40 , B41 còn dễ bố trí , nhưng bố trí cho khẩu RPD , hoặc đại liên thì rất khó . Vì công sự của RPD VÀ đại liên khác hơn công sự thường , rộng hơn và phải có nơi đặt súng , nếu ta biết phát huy của loại hỏa lực đạn nhọn nầy thì trận đánh rất hiệu quả , còn không nó cũng chẳng hơn gì khẩu AK , mà còn dễ bị hỏa lực của địch tiêu diệt , nhất là dễ bị B40 , B41 của địch tiêu diệt vì khó cơ động và dể bị lộ hỏa điểm . Vì vậy ta phải biết được điểm mạnh yếu của loại hỏa lực nầy . Vậy thì điểm mạnh của loại hỏa lực nầy ở chỗ nào ? Thứ nhất là đạn nhiều một dây 100 viên bắn gần hết có thể nối thêm . Thứ hai là độ chụm cao , nhờ súng nặng nên độ giật ít , có giá súng vững chắc , có thể khóa được tấm và hạn chế hướng ( có thể bắn ở cự ly 100mét mà viên nầy chỉ cách viên kia chừng gang tay, so với AK thì ở cự ly đó dù cho người bắn có kềm chặt súng khỏe cách mấy cũng thì viên nầy cách viên kia cũng cã mét ) , nhờ độ chụm tốt như vậy nên mục tiêu nào đã lọt vào tầm của loại súng nầy coi như tiêu đời . Thứ ba là có thể gắn đạn chiếu sáng lúc ban đêm khi bắn ria thì đạn lữa rải đều uy hiếp tinh thần địch , nhưng khi ta ria thì khả năng địch bị trúng đạn rất ít , kẽ địch mà nó có kinh nghiệm thì nó không sợ . Thứ tư là đường đạn đi rất căng do nòng dài hơn . Còn điểm yếu thì như thế nào . Thứ nhất là dễ bị lộ hỏa điểm , dể làm mục tiêu thu hút B40, B41 của địch . Thứ hai là khả năng cơ động thấp . Chính vì những điểm đó mà để bố trí công sự cho RPD hay đại liên để phát huy hết hiệu quả thì rất khó , tùy theo địa hình hay tính chất trận đánh mà bố trí công sự . Nếu đánh phục kích mà ta bố trí được công sự bắn dọc theo đội hình địch là tối ưu nhất vì nhờ vào tính năng bắn chụm và đường đạn đi căng mà tiêu diệt địch rất hiệu quả . Còn nếu đóng quân phòng thủ thì nên bố trí công sự ở góc nào mà bắn rải được tốt , để chi viện được cho nhiều hướng , lúc bắn thì phải bắn chụm để tiêu diệt từng mục tiêu . Còn bắn rải thì chỉ áp dụng để huy hiếp tinh thần địch mà thôi , bắn như vậy khó trúng địch , chỉ dùng để bắn dọa cho nó nằm xuống , sau đó dùng cối nả vào thì mới tiêu diệt được địch . Như vậy các bạn thấy , công sự rất là quan trọng , từ cách đào công sự đến cách bố trí công sự như thế nào , kết hợp các loại súng ra sao là một bề dầy kinh nghiệm đầy sáng tạo . Đơn vị mình hồi đó khi đóng quân hoặc tổ chức phục kích , bố Xườn đều phân tích cặn kẽ và cho anh em cán bộ bố trí chổ nào không hợp lý bố chỉnh sửa lại . Còn một việc quan trọng nữa khi đóng quân là công sự đào chổ nào cho phù hợp với chốt gác và nơi mắc võng của anh em . Nếu gác gần quá thì khi địch vào người gác nổ súng , thì địch nó đã vào sát công sự , anh em đang ngủ giật mình chạy ra thì địch nó đã vào công sự của mình trước rồi . Cho nên công sự phải đào gần chổ mắc võng ngủ , còn chổ gác là phải xa . Nếu đóng quân trong rừng , thì phải làm đường chuột chạy , tức là chặc cây cối và quét sạch lá thành đường mòn từ võng đến công sự và từ công sự nầy đến công sự khác , nếu có đánh nhau ban đêm , không thấy đường vẫn mò đúng công sự của mình và cần thiết có thể chạy mò qua công sự của bạn kế bên
|