Hai Ruộng
Thành viên
Bài viết: 1275
|
|
« Trả lời #118 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2009, 09:35:33 pm » |
|
Một số anh em khi về đời thường hòa nhập vào cuộc sống rất khó . Với bản tính xã lán với bạn bè , xã lán với cã bản thân mình nên không thích hợp để làm kinh tế . Bản tính thì lại cương trực , thích - thì làm chết bỏ , còn nếu thấy không ưa thì có đưa tiền ra dụ dỗ , mua chuộc hay ép buộc cũng không làm . Anh Nam Địa Bàn ( cái anh tiểu đội trưởng cối 61ly của C mình ) . Người ở dơ nổi tiếng được chú Tư Đáp E Trưởng bắt liên lạc của chú tắm cho , cũng là người bắn cối ứng dụng nhanh và chính xác số 1 của D4 , cái anh mà một tháng uống nước thốt nốt không thèm ăn cơm mà mình nói ở phần 1 đó , hiện nay cuộc sống của anh nầy cũng hết sức vất vã , một phần cũng do anh ta . Nhà anh hiện ở tại quận 3 , TP HCM . Anh nầy thi đậu tú tài đôi thời chế độ cũ , sau đó đi bộ đội . Trong nhà có hai anh em đều đi bộ đội cã , đứa em ở sư 5 , hai anh em gặp nhau ở Quân Y 7E , cã hai đều bị thương . Anh Nam Địa Bàn về nước trước mình , anh nầy bắn cối thì giỏi nhưng nói chuyện cứ hay gàn gàn , man man , cho nên anh em mới đặt tên cho là địa bàn . Khi mình về nước cũng có ghé thăm , thấy anh ta đang làm ở đội áp tải hàng cho đường sắt , mình cũng yên tâm ( anh nầy có bằng tú tài nhưng khi ở trong rừng thiếu giấy hút thuốc anh ta lấy bằng ra xé cuộn thuốc cho anh em cùng hút , lúc đó mình có nhìn thấy thì anh ta đã xé rồi ) . Hai Ruộng sau khi về nước cũng bù đầu với chương trình học , cứ tưởng anh ta đã yên thân . Đến khi mình tốt nghiệp xong còn phải lo gánh vác gia đình , còn nuôi hai đứa em học đại học . Đến một hôm mình ghé nhà thăm anh ta , thì hởi ơi , anh ta bệnh nằm một mình trên căn gác nhỏ nóng hầm hập , ngáp ngáp nói không ra tiếng , sắp chết ( làm đường sắt được chừng một năm anh ta dở chứng nghĩ , bỏ việc , bỏ hết cã giấy tờ chính sách , chế độ . Ở nhà làm bạn với lưu linh . Thằng em SƯ 5 về cũng thất nghiệp ), thấy vậy mình chạy một vòng báo động hết tất cã anh em mà mình biết được , tom góp mỗi người vài trăm ngàn đưa anh ta đi trị bệnh , sau khi hết bệnh dẫn anh ta đi làm chung với mình , chỗ anh em nâng đở nhau thôi chứ nếu cơ quan khác không ai dám nhận vì anh chẳng còn thiết nghĩ đến tương lai , làm được đồng nào cho vào chai rượu đồng đó , người yêu chẳng có vợ càng không . Lúc đó mình đang làm PGĐ kỹ thuật , trong Xí Nghiệp chỉ có một mình anh ta là gọi mình bằng mầy , xưng là tao , mấy anh em CN hỏi sao anh ấy dám gọi như vậy , mình trả lời rằng , anh em đặc biệt của tôi , anh nào mà bắt chước tôi bẻ cổ đấy . Xí nghiệp nầy do anh em mình đổ công sức xây dựng và lắp ráp nên , vốn do chủ đầu tư cung cấp và họ làm CT HĐQT , hầu hết anh em công nhân do mình tuyển đều là bộ đội phục viên hoặc là con em bộ đội , anh em mình nhiệt tình làm việc , hăng say tự nguyện với tinh thần người lính không một chút vụ lợi , tư túi , nhưng có cái là cứng đầu cứng cổ , ngoài mình ra không ai nói anh em nghe. Khi xí nghệp hoạt động được ba năm , anh em vẫn chưa được tăng lương như lời họ hứa . Thế là mình cho anh em đình công , lúc đầu họ nhượng bộ , tăng lương cho anh em . Sau đó họ mua chuộc thằng đệ tử ruột của mình mà mình tận tình chỉ dẫn công nghệ cho , và lập tức họ cho giải thể công ty . Toàn bộ anh em bộ đội mà mình tuyển vào họ cho nghĩ hết , chỉ sử dụng duy nhất một thằng lừa thầy phản bạn . Mình về lập cơ sở nhỏ tạm sống , còn tất cã anh em sau khi nhận tiền BHXH rồi chia tay , họ thực hiện chế độ nghĩ việc theo pháp luật đầy đủ . Nam Địa Bàn lại thất nghiệp từ đó, hiện nay N Đ B sống là đang nhờ vào sự giúp đở của anh em đồng đội cũ và gia đình nuôi . Chính sách cũng chẵng có gì , giấy tờ thì mất hết . Bệnh tật anh ta ngày càng phát triển , anh ta cũng chẵng kêu ca gì , anh em nào đến cũng vui , có cho tiền thì lấy , không thì thôi . Cuộc đời người lính nó đơn giãn như vậy đó các bạn ạ! .
|