Nhân cái chuyện tàu điện, ngày xưa em ở Phùng hưng, cũng học trường Thăng Long của bác Thắng đấy, toàn nhảy tàu điện đi học thôi, mà phố Phùng Hưng là đoạn thẳng rất dài nên tàu chạy nhanh lắm, cũng một lần suýt gãy chân vì cái kiểu nhảy "bô" ấy đấy, may mà tàu dừng lại kịp vì vừa đến ga (chỗ ngã tư Phùng Hưng và Trần Phú).
Còn chuyện nữa, bọn em làm được súng phốc liên thanh bằng cách: lấy ống tre đục thủng một lỗ nhỏ gần đuôi, cho hạt "cơm nguội" vào một hoặc nhiều vỏ bút bi rồi cắm vào cái lỗ ấy, khi bắn xong phát đầu, rút que bắn về đằng sau, qua khỏi cái lỗ là một hạt lại rơi xuống, vì cứ tích trữ vỏ bút bi nên lúc nào cũng có dăm băng đạn để bắn.
Còn chuyện leo rào vào nhà bác Nguyễn Chí Thanh ăn cắp doi nữa chứ.
Ôi, tuổi thơ, nhiều kỷ niệm, giờ nhớ thế.